Công tác
Thứ Năm. Tuần mười bảy. Đà Nẵng.
Mộc gửi email thứ Hai: "Enterprise demo cho FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng. Thứ Năm-Sáu. CEO + cô Tống đi. Tôi ở lại xử lý HĐQT." Ngắn. Gọn. Kiểu Mộc.
An Nhiên đọc email. Đọc lại. "CEO + cô Tống đi."
Hai người. Đà Nẵng. Hai ngày.
Cô không biết Mộc cố ý hay không. Có lẽ cố ý, vì Mộc là người nói "kiên nhẫn", là người cười khi thấy anh cười ở pantry, là người biết. Hoặc có lẽ không, vì Mộc là COO, và COO cần ở lại cho HĐQT, và CEO cần đi vì ông Tan muốn thấy CEO trực tiếp demo cho đối tác lớn, và An Nhiên đi vì cô lead Phase 2.
Logic. Hợp lý. Bình thường.
Nhưng hai người. Đà Nẵng. Hai ngày.
Thứ Năm. 2 giờ chiều. Khách sạn Novotel, bờ sông Hàn.
Check-in hai phòng, tầng mười hai cạnh nhau, phòng 1207 và 1209, cửa cách nhau chưa đầy ba mét.
An Nhiên vào phòng, đặt vali rồi đứng nhìn ra cửa kính, sông Hàn, cầu Rồng xa xa, trời nắng trong, những đám mây trắng. Đà Nẵng tháng sáu, nóng và rực rỡ.
Tin nhắn Slack từ Đình Thâm: "Họp 3h tầng hội nghị. Mang slide."
Bình thường. CEO nhắn nhân viên. Công việc.
Họp từ ba giờ đến năm giờ, FPT Telecom năm người, quản lý chi nhánh, kỹ thuật. An Nhiên trình bày pipeline, Đình Thâm bổ sung ngắn gọn, chắc chắn, kiểu CEO. Đối tác ấn tượng, hẹn demo thực tế sáng mai.
Xong. Bắt tay, chào, giải tán đúng năm giờ.
Hai người đứng ngoài phòng hội nghị, hành lang khách sạn vắng, tiếng máy lạnh nhỏ.
– Tốt, anh nói. Nhìn điện thoại. Demo mai chín giờ. Slide không cần sửa.
– Dạ.
Im lặng.
Anh nhìn lên, nhìn cô một cái nhanh, rồi quay ra cửa kính cuối hành lang, sông Hàn, nắng chiều dát vàng mặt nước.
– Ăn tối bảy giờ, anh nói. Nhà hàng dưới lobby.
– Dạ.
Anh gật. Đi. Rồi dừng. Quay nửa người. Không nhìn cô.
– Hoặc... anh dừng. Nửa giây. Hoặc bên kia sông có quán hải sản. Đi bộ qua cầu mười phút. Nếu... không ngại.
Cô nhìn anh. Lưng anh nửa quay, nửa không. Vai hơi cứng. Kiểu người vừa hỏi thứ gì đó mà không chắc câu trả lời.
– Không ngại, cô nói.
Anh gật. Đi.
7 giờ tối. Bờ sông Hàn.
Hai người đi bộ qua cầu Trần Thị Lý. Gió sông. Nắng tắt dần, trời tháng sáu, Đà Nẵng, hoàng hôn muộn. Mây hồng. Nước sông xanh xám, lấp lánh.
An Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây, vẫn đồ công sở, chưa kịp thay. Đình Thâm cũng, sơ mi xanh đậm, tay xắn, không vest, không cà vạt. Bình thường nhất cô từng thấy anh kể từ khi vào Nebula.
Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách chừng nửa mét. Gần hơn pantry. Gần hơn phòng họp. Gần hơn mọi lần ở Nebula, vì ở đây không có Nebula. Không có tầng mười hai. Không có tầng hai mươi. Chỉ có cầu, sông, gió, và hai người đi bộ.
Im lặng. Một phút. Hai. Không khó chịu, kiểu im lặng khi cả hai đang quen lại cách ở cạnh nhau mà không có slide, không có mốc kiểm tra, không có gì giữa.
– Gió mát, cô nói. Đơn giản. Vì cần nói gì đó.
– Ừ, anh nói.
Im lặng, hai người tiếp tục đi.
Qua cầu sang bờ bên kia, họ tìm đến một quán hải sản nhỏ, bàn ngoài trời, đèn vàng, ghế nhựa, mùi nướng thơm khắp lối. Đình Thâm chọn bàn góc sát sông, gọi tôm nướng muối ớt, mực chiên, rau muống xào, cơm trắng, và hai bia.
– Hai bia? Cô nhìn anh.
– Một cho tôi. Một... anh nhìn cô ...cho An Nhiên. Nếu uống.
An Nhiên. Không "cô Tống". Ở đây, ở Đà Nẵng, bờ sông, quán nhỏ, "cô Tống" biến mất.
– Uống, cô nói.
Bia đến, lon còn lạnh nguyên, mở ra cụng nhẹ, không nói gì, chỉ tiếng lon chạm lon rồi uống.
Tôm nướng đến còn nóng hổi, mùi muối ớt bốc lên. Hai người lặng lẽ gắp ăn.
Bình thường. Hai người ăn hải sản bên sông. Bình thường đến mức đẹp. Vì bình thường là thứ họ mất bảy năm.
Ăn xong. Trà đá. Gió sông mát hơn, đêm xuống, đèn cầu Rồng sáng, xanh đỏ tím, phản chiếu trên nước.
An Nhiên nhìn cầu Rồng. Đèn đổi màu.
– Đẹp, cô nói.
– Ừ.
Im lặng.
Rồi cô nói. Không biết tại sao. Hoặc biết, vì gió, vì bia, vì bờ sông, vì anh ngồi cạnh không có vest, vì bình thường. Vì ở đây, xa Nebula, xa Hà Nội, xa tầng mười hai và tầng hai mươi, cô có thể nói thứ ở đó cô không nói.
– Bảy năm, cô nói. Nhẹ. Em làm ở Hợp Thịnh Media ba năm. Trước đó, hai năm agency nhỏ, lương bốn triệu, khách hàng chửi suốt. Trước nữa, freelance content, viết bài SEO, một nghìn đồng một chữ.
Anh nhìn cô. Không nói. Nghe.
– Năm đầu sau khi... cô dừng. Hít. Sau khi đi. Năm đó khó nhất. Mẹ mổ xong, nằm viện hai tuần, về quê. Em ở Hà Nội, một mình. Phòng trọ hai triệu tháng. Không, không phòng 402. Phòng khác. Nhỏ hơn. Tầng năm không thang máy. Nấu ăn trên bếp gas mini, tắm nước lạnh.
Anh nghe. Mắt nhìn cô, không rời. Đèn cầu Rồng hắt xanh đỏ lên mặt anh.
– Em không khóc, cô nói. Bảy năm. Anh biết rồi. Không khóc vì em tự nhủ: người đã chọn đi thì không có quyền khóc.
Im.
– Em đi làm. Về nhà. Ăn. Ngủ. Đi làm. Về nhà. Ăn. Ngủ. Lặp lại. Bảy năm, cô cười nhẹ. Vy nói em sống như robot. Vy đúng.
Im lặng.
– Em không hẹn hò. Không ai, cô nói. Không phải vì chờ anh, em không nghĩ mình chờ. Nhưng mỗi lần ai đó mời cà phê, mời ăn tối, em so sánh. So sánh kiểu vô thức, kiểu tự động, rồi thấy: không ai giống anh. Không ai gắp trứng sang tô em. Không ai đóng cửa nhẹ vì em ghét tiếng mạnh. Không ai nhớ em uống gì.
Gió thổi nhẹ qua mặt sông, đèn cầu Rồng xa xa vẫn đổi màu.
– Nên em một mình, cô nói. Bảy năm. Một mình. Và tự nhủ: ổn. Bình thường. Sống được.
Im lặng. Dài.
Anh nhìn cô. Nhìn lâu. Rồi nhìn sông.
Không nói.
Cô biết anh không nói không phải vì lạnh, không phải vì không quan tâm. Không nói vì anh đang nghe. Nghe kiểu anh. Kiểu người giữ mọi thứ bên trong, xếp, xử lý, rồi có thể một ngày kể lại. Hoặc không kể. Nhưng giữ.
Im lặng giữa hai người. Sông Hàn. Gió. Đèn cầu đổi màu. Tiếng sóng nhẹ. Tiếng quán xa, ai đó cười, ly chạm, nhạc nhỏ.
Rồi anh nói. Nhẹ. Không nhìn cô. Nhìn sông.
– Anh cũng vậy.
Ba chữ.
Anh cũng vậy.
Cô nhìn anh. Anh không giải thích. Không kể. Ba chữ, đủ. Vì ba chữ đó có nghĩa: anh cũng một mình. Cũng bảy năm. Cũng so sánh. Cũng không ai.
Cô không hỏi thêm. Vì ba chữ ấy nặng hơn bảy năm. Và anh vừa nói thật. Bằng ba chữ. Kiểu anh.
Hai người đi bộ về khách sạn qua cầu, gió sông vẫn thổi, đèn đường hắt xuống mặt nước.
Hai người đi cạnh nhau. Khoảng cách hẹp hơn lúc đi. Nửa mét thành một phần ba. Tay hai người, buông bên hông, gần. Không chạm. Nhưng gần đến mức gió thổi, tay cô lắc nhẹ, suýt chạm tay anh, rồi không.
Không ai nói.
Lobby khách sạn, thang máy lên tầng mười hai, rồi hành lang dài vắng lặng.
Phòng 1207, phòng 1209, cách nhau đúng ba mét.
Anh dừng ở cửa phòng mình, cô dừng ở cửa cô. Nhìn nhau qua hành lang, ba mét, đèn vàng, im lặng.
– Cảm ơn buổi tối, cô nói.
– Ngủ sớm, anh nói. Mai chín giờ.
– Dạ.
Anh quẹt thẻ, mở cửa, vào.
Cô đứng ở hành lang. Nhìn cửa phòng anh đóng.
Rồi cô cười. Nhẹ. Một mình. Trong hành lang vắng, đèn vàng, tầng mười hai, khách sạn Đà Nẵng.
Cười vì tối nay, lần đầu trong mười sáu tuần, anh và cô nói chuyện. Thật. Không slide. Không mốc kiểm tra. Không email. Nói kiểu hai người ngồi bên sông ăn tôm nướng uống bia.
Kiểu bình thường.
Kiểu ngày xưa.
Cô vào phòng. Đóng cửa. Nhẹ.
Bao giờ cũng nhẹ.