Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 9: Không phải mọi mất mát đều nên lấy lại
Chương 9

Không phải mọi mất mát đều nên lấy lại

Kho Lặng đêm nay không giống mọi đêm.

Lục Thời đứng giữa hành lang hẹp, hai bên là kệ gỗ, trên kệ là những vật cầm cố. Lọ thủy tinh đựng ký ức, hộp nhỏ đựng cảm xúc, phong bì đựng lời hứa, chai đựng giấc mơ. Mỗi vật phát sáng, nhạt, đều, màu trắng xám, giống ánh đèn huỳnh quang hết pin. Ánh sáng của thứ bị bỏ lại.

Nhưng một lọ sáng khác. Cuối hành lang, kệ thấp nhất, lọ thủy tinh nhỏ chứa ký ức mười bảy năm của cô bé về cha, phát ánh vàng ấm, ổn định, không nhấp nháy. Nó sáng hơn mọi vật khác trong Kho Lặng, sáng đến mức chiếu bóng hắn lên tường đá đối diện.

Ký ức được yêu không bao giờ mờ nhanh.

Hắn đã nói câu đó với Bạch Miên. Đêm nay hắn đứng trước bằng chứng của nó.

Hắn đưa tay ra. Không chạm lọ, chỉ đặt tay gần, cách vài phân. Hơi ấm. Lọ ấm, dù Kho Lặng luôn lạnh, dù tường đá không giữ nhiệt, dù không khí ở đây đặc và nặng như nước. Hơi ấm tỏa ra từ bên trong, từ ký ức, từ mười bảy năm cha yêu con, từ những buổi sáng bóc cam, chiều đạp xe, tối đọc sổ. Tất cả nén trong lọ nhỏ bằng nắm tay, và vẫn ấm.

Hắn nhìn xuống tay mình. Bàn tay ba trăm năm. Bàn tay đã cầm hàng nghìn khế ước, đã nhận hàng nghìn vật cầm cố, đã đặt hàng nghìn lọ lên kệ, và chưa bao giờ lấy xuống.

Chưa bao giờ.

Luật tiệm: vật đã vào Kho Lặng thuộc về tiệm. Không bán. Không trả. Không cho. Hàn Chu giữ luật, Mặc tiên sinh đặt luật, và hắn, ba trăm năm ngồi sau quầy, chấp hành.

Nhưng đêm nay hắn đứng trước lọ ký ức, và ngoài kia, dưới mưa, một cô bé mười bảy tuổi đang đi chân trần trong hẻm, ôm cuốn sổ cha viết, khóc mà không biết tại sao mình khóc.

Hắn nhìn lọ. Lâu.

Rồi hắn mở nắp.

Không phải lấy hết. Không thể lấy hết, mười bảy năm ký ức là cả một đời người, nặng đến mức nếu trả lại cùng lúc, cô bé sẽ nhớ tất cả và hiểu rằng cha đã chết vì mình, đã đổi tuổi thọ vì mình, đã đổi cả quyền được nhớ vì mình. Sự thật đó sẽ không giải thoát cô. Nó sẽ giam cô.

Hắn biết. Vì hắn đã từng được trả lại toàn bộ ký ức, ba trăm năm trước, khi Mặc tiên sinh mở Kho Lặng cho hắn xem thứ hắn đã mất. Và hắn nhớ cảm giác đó: không phải hạnh phúc, không phải nhẹ nhõm, mà là trọng lượng. Ký ức trở về như đá rơi vào nước, chìm sâu, kéo theo, không buông.

Nên hắn chỉ lấy một mảnh. Nhỏ. Mỏng. Như cánh hoa khô ép trong sách, đủ để biết hoa từng nở, nhưng không đủ để thấy cả khu vườn.

Mảnh ký ức nằm trên đầu ngón tay hắn, sáng và ấm, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.

Một buổi chiều. Cô bé bốn tuổi. Cha bế cô lên vai, đi dọc bờ sông, hát sai lời một bài hát thiếu nhi. Cô cười. Tay nhỏ nắm tóc cha. Nắng chiều chiếu nghiêng, bóng hai người dài trên mặt đường, bóng cha, bóng con, chồng lên nhau.

Một mảnh. Trong mười bảy năm.

Hắn đóng nắp lọ. Ánh vàng ấm không giảm, lọ vẫn sáng, vẫn ấm, như thể mảnh nhỏ hắn lấy ra chẳng làm nó vơi đi chút nào.

Hắn bước ra khỏi Kho Lặng.

Bạch Miên đứng ở cửa, không phải đợi, mà đang nhìn ra ngoài, qua khe cửa tiệm hé mở. Mưa vẫn rơi. Ánh đèn vàng từ tiệm rọi ra hẻm, một vệt sáng hẹp trên đá ướt.

— Cô bé vẫn ở ngoài.

Cô nói. Không quay đầu. Giọng nhẹ, phẳng, như đang nói sự thật mà cô không biết phải làm gì với nó.

— Đi được mười bước rồi dừng. Ngồi bệt dưới mái hiên đối diện. Ôm cuốn sổ. Không khóc nữa, nhưng cũng không đi.

Lục Thời nhìn ra. Qua khe cửa, hắn thấy, cô bé ngồi co gối trên bậc thềm gạch, lưng tựa tường, cuốn sổ ép vào ngực, mắt mở nhìn mưa. Chân trần. Tóc vẫn ướt. Áo ngủ mỏng dính vào vai.

Mười bảy tuổi. Một mình. Nửa đêm. Trong hẻm không tên.

Hắn bước ra ngoài.

Mưa chạm vai hắn, lạnh, nhanh, đều. Hắn không mang ô. Không cần, ba trăm năm, hắn đã quen với mưa hơn quen với nắng. Đi năm bước. Sáu bước. Dừng trước mặt cô bé.

Cô ngẩng đầu. Nhìn hắn. Mắt cô đỏ, sưng, nhưng khô, nước mắt đã cạn từ lúc nào. Cô không nói. Chỉ nhìn, kiểu nhìn của người không còn chờ đợi gì, nhưng cũng không đứng dậy bỏ đi.

Hắn ngồi xuống. Không ngồi cạnh, ngồi đối diện, trên bậc thềm bên kia hẻm, cách cô ba bước. Mưa rơi giữa hai người, thẳng đứng, đều, như bức rèm nước.

— Tôi không thể trả lại ký ức cô.

Hắn nói. Giọng trầm hơn bình thường, không phải vì cố tình, mà vì mưa nuốt âm thanh, buộc hắn nói rõ hơn.

— Nhưng tôi có thể cho cô xem một mảnh.

Cô bé nhìn hắn. Mắt cô, trong khoảnh khắc đó, thay đổi. Không phải hy vọng. Chưa phải hy vọng. Nhưng là thứ gì đó trước hy vọng, sự chú ý, sự lắng nghe, sự chờ của người sắp nghe tin quan trọng.

— Một mảnh nhỏ. Hắn nói. Không đủ để cô nhớ ra ai. Không đủ để cô biết tên, biết mặt, biết mối quan hệ. Nhưng đủ để cô hiểu một điều.

— Điều gì?

Giọng cô khàn. Nhỏ. Gần như bị mưa nuốt.

Hắn đưa tay ra. Lòng bàn tay ngửa, trên đó, mảnh ký ức. Sáng. Ấm. Nhỏ hơn hạt gạo, nhưng phát ánh vàng rõ trong đêm mưa.

— Rằng người viết cuốn sổ đó yêu cô.

Cô bé nhìn mảnh sáng trên tay hắn. Mười giây. Hai mươi giây. Mưa rơi lên lòng bàn tay hắn, chảy quanh mảnh ký ức mà không chạm, nước tránh nó, tự nhiên, giống dòng suối tránh viên đá.

Rồi cô đưa tay ra. Chậm. Run. Ngón tay chạm mảnh sáng.

Và cô thấy.

Không phải nhìn thấy, thấy bằng cả cơ thể. Nắng chiều trên mặt sông. Gió thổi tóc. Một giọng đàn ông, trầm, ấm, quen thuộc đến mức ngực cô đau, đang hát sai lời bài hát thiếu nhi. Cô ngồi trên vai ai đó, cao, vững, tay nhỏ nắm tóc người đó, và cô cười. Cô cười theo cách chỉ trẻ con mới cười, không có lý do, không cần lý do, chỉ vì thế giới đang tốt, vì vai người đó vững, vì giọng hát đó ấm, vì nắng chiều đang nghiêng.

Hai giây. Mảnh ký ức tắt.

Cô bé ngồi bất động. Tay vẫn giơ ra. Mắt mở to. Nước mắt, nước mắt mới, không phải nước mắt cũ, không phải nước mắt của mất mát mà là nước mắt của nhận ra, chảy xuống má, hòa vào mưa.

Cô không nhớ khuôn mặt. Không nhớ tên. Không nhớ đó là ai. Nhưng cô nhớ cảm giác, cảm giác được bế, được yêu, được đặt lên vai và đưa đi xa, không cần biết đi đâu, vì tin rằng người đó sẽ không bao giờ để cô rơi.

— Ông ấy...

Cô nói. Giọng vỡ. Không vỡ vì đau, vỡ vì đầy.

— Ông ấy yêu tôi.

Không phải câu hỏi. Không cần xác nhận. Cô biết, biết bằng thứ sâu hơn ký ức, sâu hơn tên tuổi, sâu hơn khuôn mặt. Biết bằng xương, bằng da, bằng nhịp tim đập nhanh hơn khi mảnh ký ức chạm ngón tay.

Lục Thời nhìn cô. Không gật. Không xác nhận. Không cần.

Cô bé cúi đầu. Nhìn cuốn sổ trên ngực. Rồi cô ôm nó chặt hơn, chặt hơn lúc nãy, chặt theo cách khác, không phải ôm vì sợ mất mà ôm vì hiểu. Vì bây giờ cô biết cuốn sổ này không chỉ là chữ trên giấy, nó là bằng chứng, là dấu tích, là thứ duy nhất còn sót lại của tình yêu mà cô không nhớ nhưng cơ thể cô vẫn nhận ra.

Cô đứng dậy. Chậm. Gối hơi run nhưng vững.

— Cảm ơn.

Giọng cô nhỏ. Khàn. Nhưng trong.

Cô quay đi. Bước vào mưa. Chân trần trên đá ướt, nhưng lần này bước đi khác. Không phải bước của người chạy trốn, không phải bước của người tìm kiếm. Bước của người đang đi về nhà.

Lục Thời ngồi lại. Một mình. Dưới mưa. Nhìn bóng cô bé nhỏ dần cuối hẻm, rồi rẽ trái, rồi mất.

Ông ấy yêu cô. Và cô sẽ không bao giờ biết ông ấy là ai.

Hắn đứng dậy. Quay vào tiệm.

Bạch Miên đợi hắn ở trong.

Cô ngồi trên ghế cạnh quầy, chén trà trước mặt đã nguội. Cô nhìn hắn bước vào, ướt, tóc dính trán, áo đẫm nước. Ba trăm năm không ngủ, không ốm, không già, nhưng đêm nay hắn nhìn mệt. Không phải mệt cơ thể, mệt ở chỗ khác, sâu hơn, chỗ mà không ký ức, không khế ước, không ba trăm năm nào lấp được.

Hắn ngồi sau quầy. Im lặng. Lấy khăn lau tay. Chậm. Kỹ. Giống cách hắn làm mọi thứ, chính xác, không vội, không thừa.

— Anh cho cô ấy xem gì?

Bạch Miên hỏi. Giọng nhẹ. Không phán xét, không tò mò quá mức. Chỉ hỏi, vì cô muốn biết.

— Một mảnh ký ức. Một buổi chiều. Cô ấy bốn tuổi.

— Vì sao chỉ một mảnh?

Hắn nhìn cô. Mắt hắn, trong ánh đèn dầu, trong đêm mưa, sau một đêm phá luật nhỏ, không phẳng lặng như mọi khi. Có thứ gì đó xao động ở đáy, nhẹ, nhanh, như con cá nhỏ lướt qua mặt hồ rồi chìm.

— Vì trả hết sẽ giết cô ấy.

Bạch Miên im. Chờ.

— Cô ấy sẽ nhớ ra cha. Nhớ ra mười bảy năm. Nhớ ra ông ấy đã đổi tuổi thọ. Nhớ ra ông ấy đã đổi quyền được nhớ. Nhớ ra mọi thứ ông ấy hy sinh, và nhớ ra rằng ông ấy đã chết. Toàn bộ sẽ đổ xuống cùng lúc. Mười bảy năm yêu thương chồng lên một cái chết. Cô ấy mười bảy tuổi. Cô ấy sẽ không chịu nổi.

Hắn nói chậm. Mỗi câu là một viên đá đặt xuống.

— Một mảnh thì khác. Cô ấy sẽ không biết ai. Không nhớ mặt, không nhớ tên, không nhớ mối quan hệ. Nhưng cô ấy sẽ biết có người đã yêu mình. Và đó là đủ. Đủ để cô ấy giữ cuốn sổ, đọc mỗi đêm, và sống với tình yêu của người mà cô ấy không cần nhớ tên để cảm nhận.

Im lặng. Đèn dầu cháy. Mưa ngoài hẻm bắt đầu nhỏ lại.

Bạch Miên nhìn hắn. Lâu. Mắt cô, trong ánh vàng, trong tiệm vắng, trong khoảng im lặng giữa hai người, mềm hơn mọi khi. Không phải thương hại. Không phải ngưỡng mộ. Là thứ gì đó khác, thứ mà cô chưa gọi tên, thứ mà cô cảm nhận bằng lồng ngực chứ không bằng đầu.

— Anh phá luật.

Cô nói. Nhẹ. Không phải cáo buộc, phải tường thuật. Nêu sự thật.

— Phá luật nhỏ.

Hắn đáp. Giọng phẳng lại. Khoảnh khắc xao động ở đáy mắt hắn đã chìm, nhanh, gọn, giống đá ném xuống hồ, sóng lan rồi mặt nước phẳng lại.

— Hàn Chu sẽ biết.

— Sẽ.

— Rồi sao?

Hắn không đáp. Đặt khăn xuống quầy. Nhìn đồng hồ cũ trên tay, kim dừng ở hai giờ mười bảy. Mặt kính hơi mờ, nước mưa đọng trên đó, chảy chậm, giống nước mắt của vật không biết khóc.

— Tối nay. Hắn nói, đổi chủ đề không báo trước. Cô nghe thấy gì từ Kho Lặng?

Bạch Miên nhìn hắn. Chớp mắt.

— Tiếng hát trẻ con. Rất nhỏ.

— Trước đó thì sao?

Cô im. Ba giây. Năm giây.

— Trước tiếng hát...

Cô dừng. Mày hơi nhíu, không phải vì cố nhớ, mà vì đang cân nhắc có nên nói không. Rồi cô nói, chậm, từng từ:

— Tôi nghe thấy một giọng nữ. Rất nhỏ. Như vọng qua tường.

Hắn không phản ứng. Không nhíu mày, không nhếch môi, không thay đổi tư thế. Nhưng tay hắn, tay trái, tay đeo đồng hồ, siết lại. Nhẹ. Nhanh. Rồi buông.

— Giọng đó nói gì?

Bạch Miên nhìn hắn. Mắt cô gặp mắt hắn, và trong khoảnh khắc đó, cô biết câu trả lời sẽ quan trọng. Biết bằng trực giác, bằng cách hắn hỏi, không phải giọng phẳng mọi khi, mà nhẹ hơn, thấp hơn, giống người đang giữ hơi trước khi nghe tin.

— Giọng đó gọi tên anh.

Im lặng.

Mưa tạnh. Không từ từ, tạnh đột ngột, như ai đó tắt vòi. Tiếng mưa trên mái ngói dứt, tiếng nước chảy trong rãnh dứt, và tiệm chìm vào loại im lặng chỉ có ở những nơi rất cũ, rất sâu, rất vắng.

Lục Thời nhìn cô. Mắt hắn, lần đầu tiên kể từ khi Bạch Miên đến tiệm, không che gì. Không phẳng lặng, không lạnh, không kiểm soát. Chỉ một khoảnh khắc. Ngắn hơn một nhịp thở. Nhưng Bạch Miên nhìn thấy, nhìn thấy thứ ở đáy mắt hắn, thứ mà hắn đã giấu ba trăm năm, thứ mà hắn dùng mọi khế ước, mọi khoảng cách, mọi câu "không liên quan" để chôn: đau. Nỗi đau cũ. Nỗi đau mà cả ba trăm năm chưa đủ lâu để làm mờ.

Rồi hắn nhắm mắt. Một giây. Mở ra. Mặt hồ phẳng lại.

— Đi nghỉ. Hắn nói. Giọng bình thường. Muộn rồi.

Bạch Miên không đi ngay. Cô ngồi thêm ba mươi giây. Nhìn hắn. Nhìn cánh cửa nhỏ cuối hành lang dẫn vào Kho Lặng. Nhìn chỗ ngăn kéo riêng đã đóng, nơi chiếc khăn tay cũ nằm trước khi hắn đưa cho cô bé.

Rồi cô đứng dậy. Bước về phía cửa.

Trước khi ra, cô dừng. Không quay đầu.

— Anh Thời.

Hắn nhìn lên.

— Người gọi tên anh trong Kho Lặng... là ai?

Im lặng kéo dài, nặng.

— Về đi.

Cô bước ra ngoài. Hẻm ướt. Trời tạnh. Đèn đường vàng nhạt chiếu trên mặt đường đá, trên vũng nước, trên dấu chân trần của cô bé đã khô đi.

Cửa đóng.

Lục Thời ngồi một mình. Trong tiệm vắng. Đèn dầu cháy thấp, bấc gần hết, lửa nhỏ, bóng hắn trên tường lớn hơn hắn gấp ba lần.

Hắn nhìn cánh cửa nhỏ cuối hành lang. Nhìn lâu. Và trong cái im lặng của tiệm sau khi mưa tạnh, hắn nghe, không phải bằng tai, mà bằng thứ gì đó sâu hơn tai, cũ hơn tai, chỗ mà ba trăm năm không chạm tới, một giọng. Giọng nữ, nhẹ và mờ, xa lắm.

Lục Thời.

Hắn nhắm mắt.

Đèn dầu tắt.

Ch.9/81
2.574 từ