Khách hàng cùng quay lại
Bạch Miên nghe tiếng gõ cửa lúc mười hai giờ mười lăm, ngày thứ năm.
Không phải tiếng gõ bình thường. Tiệm Dạ Vũ Hiệu không có khách gõ cửa: khách đến khi tiệm cho vào, cửa tự mở, gió tự lùa, nến tự sáng. Không ai gõ vì không ai biết đường đến trừ khi tiệm muốn. Nhưng đêm nay, có tiếng gõ. Nhẹ, đều, ba tiếng, ngón tay trên gỗ. Tiếng gõ của người biết cửa ở đâu nhưng không dám tự mở.
Lục Thời ngẩng khỏi sổ. Nhìn cửa. Nhìn Bạch Miên. Rồi đứng dậy, bước qua tiệm, mở cửa.
Cô bé đứng ngoài hẻm. Mười chín tuổi, tóc dài hơn lần cuối, mắt lớn, mũi nhỏ, đeo trên cổ sợi dây chuyền có hoa giấy. Hoa giấy nhỏ bằng đầu ngón tay, nếp gấp vẫn sắc, giấy vàng, kiểu hoa mà người lớn gấp cho con khi không có gì khác để tặng. Cô bé đứng ngoài mưa, ướt, tay ôm ngực, nhìn vào tiệm bằng mắt mà Bạch Miên từng thấy ở rất nhiều khách: mắt người quay lại nơi mình đã bỏ thứ gì đó.
Sau cô bé: năm người nữa. Đứng rải trong hẻm, dưới mưa, mỗi người một khoảng, giống họ không hẹn nhau mà đến cùng lúc, giống tiệm gọi cùng lúc, giống sáu sợi dây vô hình kéo sáu người về cùng một chỗ vào cùng một đêm.
Lục Thời nhìn họ. Mặt hắn không đổi, nhưng tay hắn trên cánh cửa hơi lỏng, kiểu tay người vừa thấy thứ không ngờ. Hắn lùi một bước. Mở rộng cửa.
– Vào.
Sáu người đứng trong tiệm nhỏ. Chật. Tiệm quen hai người, ba người tối đa, và sáu người cùng lúc khiến không khí đặc hơn, nến sáng hơn vì nhiều bóng chắn, Kho Lặng rung nhẹ vì nhiều nhịp tim cùng đập.
Bạch Miên ngồi ở ghế cửa sổ, chân co lên, tay ôm gối. Cô nhìn sáu người. Nhận ra từng người, nhưng nhận ra kiểu gương mờ: thấy hình, thấy nét, nhưng không rõ từ đâu, từ khi nào, từ đêm nào.
Cô bé bước tới đầu tiên. Đứng trước ghế cửa sổ, nhìn Bạch Miên, nhìn cánh tay cô trong suốt, nhìn tóc cô nhạt ở đuôi. Mắt cô bé ướt, nhưng không khóc. Giống mắt Bạch Miên hai đêm trước khi nhìn mình trong gương: ướt vì hiểu, không phải vì đau.
– Cô Bạch Miên.
– Em biết tên tôi.
– Em biết. Cô bé nói, giọng nhẹ, run ở đuôi, giọng mười chín tuổi đứng trước người mình nhớ mà người đó không nhớ mình. Cô là người ngồi ở ghế này khi ba em đến tiệm. Cô là người rót trà cho ba em. Cô là người cười khi ba em đi, đứng ở cửa, nhìn ba em bước vào hẻm. Em theo ba em đêm đó, giấu sau cột đèn, và em thấy cô qua khe cửa. Em không biết cô là ai. Nhưng em nhớ: cô cười kiểu người biết ba em sẽ ổn.
Bạch Miên nhìn cô bé. Cô không nhớ cười. Không nhớ đứng ở cửa. Không nhớ đêm đó. Nhưng ở đâu đó trong ngực cô, nơi phần Diệp An và phần Bạch Miên chồng nhau, có thứ gì đó ấm. Ấm nhẹ. Kiểu ấm khi cơ thể nhớ thứ mà đầu quên.
– Ba em bây giờ sao, cô hỏi.
– Ba em ổn. Cô bé chạm hoa giấy trên cổ. Ổn hơn trước. Ông không còn quên em nữa. Ông nhớ em, nhớ mẹ, nhớ nhà. Và em đến đây vì em muốn lấy lại thứ em đã cầm ở tiệm.
Cô quay sang Lục Thời, mắt rõ, chắc:
– Nỗi nhớ cha. Em muốn lấy lại. Em không cần quên nỗi nhớ nữa. Em muốn nhớ.
Tô Nhiên bước tới. Tay dính sơn dầu, khô, nâu ở đầu ngón. Tóc ngắn hơn lần gặp trước, mắt sáng nhưng có quầng, kiểu mắt người ngủ ít vì vẽ nhiều. Cô đặt cuộn giấy lên quầy, cạnh nến. Mở ra, chậm, cẩn thận, kiểu mở thứ quý.
Bức tranh sơn dầu. Nhỏ, bằng trang sổ. Bạch Miên đứng trong mưa trước cửa tiệm, tay nắm cánh cửa gỗ, tóc ướt dính vai, mắt nhìn vào bên trong. Ở viền cơ thể cô, ánh sáng vàng phát ra, nhẹ, ấm, kiểu ánh sáng mà chỉ có trong tranh vì ngoài đời không ai phát sáng. Nhưng Tô Nhiên vẽ cô phát sáng.
– Tôi vẽ cô từ ký ức, Tô Nhiên nói. Giọng đều, chậm, giọng họa sĩ quen nói ít. Tôi không nhớ vì sao tôi vẽ cô. Đầu tôi không nhớ. Nhưng tay tôi nhớ. Giống tay tôi vẫn vẽ khoảng trống Minh Dã, dù tôi không biết Minh Dã là ai. Tay tôi biết cô quan trọng.
Cô dừng. Nhìn Bạch Miên. Nhìn cánh tay trong suốt, nhìn tóc nhạt.
– Và tôi đến đây vì tôi muốn lấy lại ký ức về Minh Dã. Tôi vẽ khoảng trống quá lâu rồi. Tôi muốn vẽ mặt anh ấy.
Khương Viễn đứng cạnh cửa Kho Lặng. Lưng thẳng, vai rộng, tóc bạc ở thái dương, mắt sáng, quầng thâm sâu. Bác sĩ. Người đã cầm cố mười năm tuổi thọ để vợ có thêm thời gian. Người đã quay lại chuộc đau khổ vì muốn nhớ cô ấy đúng cách.
Ông đặt hộp gỗ nhỏ lên quầy. Mở. Bên trong: lọ nhỏ, ánh bạc nhẹ bên trong, chất lỏng đặc, kiểu ánh sáng nén thành nước.
– Năm năm tuổi thọ, ông nói. Giọng trầm, đều, giọng người quen đưa ra quyết định. Tôi chuộc lại từ tiệm năm ngoái. Năm năm này là của tôi. Tôi có thể cho, nếu giúp được cô.
Bạch Miên nhìn ông. Nhìn lọ. Ánh bạc phản chiếu trên mặt cô, trên da trong suốt, ánh bạc đi qua cánh tay cô chiếu lên gối.
– Ông không cần năm năm đó sao, cô hỏi. Nhẹ.
– Cần. Ông nhìn cô. Mắt ông rõ, tĩnh, mắt người đã tính toán xong trước khi đến. Nhưng tôi cần cô sống hơn. Cô là người nói với tôi: "Đau khổ không phải giá phải trả. Đau khổ là cách ông nhớ vợ." Cô nói câu đó ở quầy, đêm tôi đến chuộc. Tôi không biết cô nhớ không. Nhưng tôi nhớ.
Tiểu Vy đứng cuối cùng. Mười sáu tuổi, đồng phục trường, tóc ngắn ngang tai, mặt tròn, mắt lớn. Cô bé ôm con gấu bông, sờn, một mắt thiếu, tai phải bung chỉ. Gấu nhỏ, vừa lòng bàn tay cô bé, kiểu gấu mà người lớn mua ở chợ đêm, không đắt, nhưng quý vì ai tặng.
Cô bé đặt gấu lên quầy. Nhẹ. Cẩn thận.
– Chị Lâm Hạ tặng em gấu này. Đêm diễn cuối cùng, chị ấy đưa em gấu, nói: "Giữ cho chị. Chị không cần nữa." Giọng cô bé nhỏ, run, giọng mười sáu tuổi đứng giữa sáu người lớn trong tiệm cầm đồ lúc nửa đêm. Em không có tuổi thọ. Không có ký ức quý. Nhưng gấu này là thứ quý nhất em có. Nếu tiệm nhận, nếu giúp được chị Bạch Miên...
Cô bé dừng. Nhìn gấu trên quầy. Rồi nhìn Bạch Miên. Mắt ướt.
Hai người cuối: đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, đeo kính gọng tròn, tay cầm phong thư cũ; và phụ nữ trẻ, hai lăm hoặc hai sáu, áo mưa ướt, tay cầm hộp nhạc nhỏ. Cả hai không nói nhiều. Đàn ông đặt phong thư lên quầy. Phụ nữ đặt hộp nhạc. Và nhìn Bạch Miên bằng cùng một kiểu mắt: mắt người quay lại nơi mình từng mất thứ gì đó, mang theo thứ gì đó, không biết có đủ không nhưng mang.
Bạch Miên nhìn quầy. Sáu món đồ trên mặt gỗ, cạnh nhau, dưới ánh nến: bức tranh sơn dầu, lọ tuổi thọ ánh bạc, con gấu bông sờn, phong thư cũ, hộp nhạc nhỏ. Và cô bé mười chín tuổi không đặt gì trên quầy, cô bé chỉ đứng đó, tay chạm hoa giấy trên cổ, và nói: "Em muốn lấy lại nỗi nhớ."
Sáu người. Sáu mảnh đời. Cô không nhớ tất cả. Phần Bạch Miên nhớ vài người: Khương Viễn đêm đến chuộc, Tiểu Vy đêm Lâm Hạ diễn. Phần Diệp An không nhớ ai, vì phần Diệp An thuộc về ba trăm năm trước, trước khi sáu người này sinh ra. Nhưng ở đâu đó giữa hai phần, ở chỗ mà Bạch Miên và Diệp An cùng ở, có thứ gì đó run. Không phải run vì tan. Run vì ấm.
Sáu người đến vì cô. Cô không gọi. Cô không nhờ. Cô không biết họ nhớ cô. Nhưng họ đến, giữa mưa, giữa đêm, mang theo thứ họ có, thứ quý nhất, và đặt lên quầy gỗ cũ, và nhìn cô bằng mắt nói: cho cô. Không khế ước. Không điều khoản. Không "nếu... thì." Chỉ cho.
Cô nhìn họ. Từng người. Mắt cô ướt. Ướt nhưng không chảy, ướt kiểu nước đọng trên mặt kính, ướt kiểu mắt người đang giữ thứ gì đó ở ngực mà không biết gọi tên.
Lục Thời đứng sau quầy. Nhìn sáu món đồ. Nhìn sáu người. Và hắn hiểu: không phải tất cả đều đến để "cứu" Bạch Miên. Một số đến vì chính họ. Cô bé đến vì muốn lấy lại nỗi nhớ cha. Tô Nhiên đến vì muốn lấy lại ký ức Minh Dã. Họ đến vì sẵn sàng nhận lại thứ mình đã bỏ. Và hành động đó, đòi lại, nhận lại, mang về, là thứ mà hắn cần: mỗi khế ước hoàn tất, mỗi lọ trống, tiệm nhẹ đi một phần.
Hắn mở sổ. Lật đến trang của cô bé. Khế ước số 1.247, cha cô bé cầm cố nỗi nhớ con gái. Khế ước đã hoàn tất khi cha lấy lại nỗi nhớ. Nhưng cô bé cũng cầm cố, đêm đó, giấu: nỗi nhớ cha, đổi lấy không phải thứ gì cụ thể, chỉ đổi lấy "đỡ đau." Khế ước phụ, nhỏ, ghi ở cuối trang bằng mực nhạt. Lọ nhỏ, kệ thứ hai, hàng bảy.
– Em muốn lấy lại, hắn nói. Nhìn cô bé. Giọng đều, không ấm, không lạnh, giọng chủ tiệm. Nỗi nhớ cha, ba năm trong lọ. Khi lấy lại, em sẽ nhớ tất cả: nhớ cha, nhớ đau, nhớ đêm cha không về, nhớ mùi thuốc trên áo cha, nhớ tiếng cha ho. Tất cả. Cùng lúc.
Cô bé gật. Không chần chừ.
– Em biết. Em muốn nhớ.
Hắn nhìn cô bé. Ba giây. Rồi gật. Bước vào Kho Lặng. Lấy lọ. Nhỏ, trong, ánh sáng bên trong nhạt, màu vàng ấm. Đặt trên quầy. Mở nắp.
Ánh sáng bay lên. Nhẹ. Chậm. Bay về phía cô bé. Chạm ngực cô bé, chìm vào, biến mất.
Cô bé đứng im. Một giây. Hai giây. Rồi mắt cô bé thay đổi: rộng hơn, ướt hơn, sâu hơn. Cô bé nhớ. Nhớ cha, nhớ mùi thuốc, nhớ tiếng ho, nhớ đêm không về, nhớ bàn tay cha trên đầu cô khi cô năm tuổi, nhớ giọng cha hát ru khi cô ba tuổi, nhớ tất cả, ba năm nén trong lọ nhỏ quay về trong ba giây.
Cô bé khóc. Không tiếng. Nước mắt chảy, đều, nhanh, trên má, trên cằm, nhỏ xuống đồng phục.
Bạch Miên đứng dậy. Chậm, vì chân cô yếu, vì cổ chân trong suốt gần hết. Bước hai bước đến cạnh cô bé. Đặt tay trên vai cô bé. Tay trong suốt, nhẹ, ánh nến đi qua ngón cô chiếu lên vai áo cô bé. Nhưng cô bé cảm nhận: nặng. Ấm. Thật.
Cô bé quay sang, ôm Bạch Miên. Ôm chặt, tay siết, đầu áp ngực cô. Và Bạch Miên ôm lại, tay mỏng, nhẹ, nhưng ôm.
Trong Kho Lặng, kệ thứ hai, hàng bảy, chỗ lọ vừa lấy ra, trống. Một lọ trống. Một khế ước hoàn tất. Tiệm nhẹ đi một phần, nhỏ, nhỏ bằng nỗi nhớ của cô bé mười chín tuổi, nhưng nhẹ.
Lục Thời làm lần lượt. Tô Nhiên: mở lọ, ký ức về Minh Dã quay lại, cô đứng im lâu hơn cô bé, mười giây, mười lăm, rồi mắt cô sáng, rồi cô cười, cười nhẹ, cười kiểu người vừa tìm lại mặt người yêu sau nhiều năm chỉ vẽ khoảng trống.
Đàn ông trung niên: lọ nhỏ, ánh xám, nỗi hối hận về lá thư chưa gửi mẹ trước khi bà mất. Ông cầm phong thư cũ, mắt nhắm, và khi ánh sáng chìm vào ngực, ông không khóc. Chỉ thở dài. Sâu. Lâu. Kiểu thở của người đặt xuống thứ gì đó nặng đã mang quá lâu.
Phụ nữ trẻ: lọ nhỏ, ánh xanh nhạt, khả năng nghe nhạc mà không đau (cô cầm cố vì bản nhạc cuối cùng mẹ cô chơi trước khi mất). Hộp nhạc trên quầy, cô mở, giai điệu nhỏ, và khi ánh sáng quay về, cô nghe nhạc. Mắt cô ướt. Nhưng cô cười.
Bốn lọ trống. Bốn khế ước hoàn tất. Tiệm nhẹ dần. Kho Lặng ổn hơn: ánh sáng trong các lọ còn lại bớt nhấp nháy, đều hơn, dịu hơn. Kệ bớt rung. Nến bớt chao.
Khương Viễn và Tiểu Vy đứng ở quầy. Lọ tuổi thọ ánh bạc và con gấu bông sờn. Không phải đồ cầm cố từ tiệm. Đồ của họ, mang đến, muốn cho.
Lục Thời nhìn hai món đồ. Nhìn lâu. Rồi lắc đầu. Nhẹ.
– Tiệm không nhận.
Khương Viễn nhìn hắn. Mắt ông hẹp lại.
– Vì sao.
– Vì tuổi thọ của ông và gấu bông của Tiểu Vy không liên quan đến khế ước Diệp An. Tiệm chỉ hoàn nguyên khế ước bằng vật trong khế ước. Vật ngoài không thay thế được.
Tiểu Vy nhìn gấu trên quầy. Mắt cô bé ướt hơn. Cô bé mười sáu tuổi, cô bé mang thứ quý nhất cô bé có, và tiệm nói "không nhận."
Bạch Miên nhìn cô bé. Nhìn gấu. Rồi nhẹ, rất nhẹ, cô nói:
– Cảm ơn.
Hai chữ. Giọng nhẹ, mỏng, giọng người đang tan nhưng vẫn ấm. Và Tiểu Vy nhìn cô, và không khóc, chỉ gật, ôm gấu lại vào ngực, và đứng yên.
Mưa ngừng lúc bốn giờ. Sáu người lần lượt đi. Cô bé mười chín tuổi đi cuối cùng, dừng ở cửa, quay lại nhìn Bạch Miên.
– Cô sẽ ổn, cô bé nói. Không hỏi. Nói. Giọng chắc, mắt đỏ, tay chạm hoa giấy.
Bạch Miên nhìn cô bé. Mỉm cười. Nụ cười mỏng, nhẹ, lúm đồng tiền bên trái hõm nhẹ.
– Ừ.
Cửa đóng. Tiệm trống. Hai người. Quầy gỗ, bốn vết tròn nơi bốn lọ đã mở, bức tranh sơn dầu Tô Nhiên để lại (cô không lấy tranh, cô để), lọ tuổi thọ Khương Viễn cầm về, gấu bông Tiểu Vy ôm về.
Lục Thời nhìn Kho Lặng. Bốn kệ bớt lọ. Bốn khoảng trống nhỏ trên gỗ, bụi quanh chỗ lọ đã đứng, hình tròn. Ánh sáng trong Kho Lặng đều hơn. Rung nhẹ hơn.
Nhẹ hơn. Nhưng chưa đủ.
Hắn nhìn cuối Kho Lặng. Góc tối nhất. Kệ cuối cùng. Lọ thứ nhất. Lọ Diệp An. Vết nứt trên lọ dài hơn hôm qua, mỏng, chạy từ nắp gần đến giữa thân. Ánh sáng bên trong tối, đặc, nặng. Ba trăm năm nén. Ba trăm năm chờ.
Bốn lọ trống giúp tiệm nhẹ bớt. Nhưng để mở lọ thứ nhất, lọ lớn nhất, lọ chứa sự tồn tại, cần nhẹ hơn nữa. Cần nhiều hơn bốn.
Hoặc, hắn nghĩ, mắt trên lọ nứt, cần cách khác.
Đồng hồ trên tay hắn tích. 4:31. Tiệm sắp đóng. Bốn ngày còn lại.
Bạch Miên ngồi ở ghế cửa sổ. Bức tranh Tô Nhiên trên đùi cô, cô nhìn: Bạch Miên trong tranh đứng trước cửa tiệm, phát sáng. Bạch Miên thật ngồi ở ghế cửa sổ, mờ dần. Cùng người. Hai phiên bản. Một sáng, một mờ.
Cô nhìn tranh. Nhìn lâu. Và ở đâu đó trong ngực cô, nơi sáu người vừa chạm đến bằng cách quay lại, bằng cách nhớ, bằng cách mang theo thứ họ có và nói "cho cô," nhịp tim cô đập đều. Không nhanh hơn. Không chậm hơn. Đều. Rõ. Kiểu đập của tim người biết mình được nhớ.