Chiếc đồng hồ không chạy
Bạch Miên chờ đến khi Lục Thời để đồng hồ trên quầy.
Hắn không thường tháo đồng hồ. Ba trăm năm, chiếc đồng hồ cũ nằm trên cổ tay hắn như phần cơ thể, như ngón tay, như mí mắt. Hắn đeo nó khi rót trà, khi lau quầy, khi ghi sổ, khi đứng trước Kho Lặng nhìn vào bóng tối. Hắn chỉ tháo khi rửa tay ở bồn rửa phía sau quầy, và khi đó hắn đặt đồng hồ trên mặt gỗ khoảng hai phút rồi đeo lại.
Bạch Miên biết khoảng hai phút đó. Cô biết vì cô đã đếm. Không phải đếm có chủ đích, mà đếm vô thức, đếm kiểu cơ thể cô tự ghi nhận mọi khoảnh khắc chiếc đồng hồ rời tay hắn, giống chiếc kim la bàn tự quay về hướng bắc.
Đêm thứ năm sau khi cô thấy ký ức trong Kho Lặng. Lục Thời rửa tay. Đồng hồ nằm trên quầy, mặt ngửa lên, kim dừng ở 2:17, kính mờ sương.
Bạch Miên đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Cô đứng dậy, bước về phía quầy, đưa tay ra.
Chạm.
Lần này không phải flash ngắn như lần cô vô tình chạm trước đây. Lần này cô chủ động, tay cô ấn xuống mặt kính, và ký ức tràn vào như nước vỡ đê.
Một ngày.
Không phải một ngày cụ thể trong lịch. Một ngày không có sáng không có tối, không có mưa không có nắng. Một ngày dừng lại, đông cứng, lặp đi lặp lại mãi trong chiếc đồng hồ cũ không chạy.
Bạch Miên đứng trong ngày đó.
Quán trà nhỏ, góc phố cũ, cửa sổ mở. Ánh nắng chiều vàng nhạt, lọt qua rèm trắng, rơi trên mặt bàn gỗ. Hai tách trà đặt trên bàn, hơi nước bay lên, mùi hoa nhài. Hai chiếc ghế, một chiếc có người ngồi, một chiếc trống.
Cô gái ngồi cạnh cửa sổ. Tóc đen dài, buộc lỏng, vài sợi rơi trên vai. Mặc áo trắng đơn giản. Tay cô ôm tách trà, mắt nhìn ra phố, miệng hát nhẹ. Bài hát không lời, giai điệu đơn giản, lặp đi lặp lại.
Bạch Miên nhận ra bài hát. Cùng giai điệu mà cô nghe Lâm Hạ hát ở công viên, cùng giai điệu mà cô thấy cô gái hát trên sân khấu mưa qua chiếc micro cũ. Giai điệu đó không phải của Lâm Hạ. Nó thuộc về cô gái này.
Cô gái quay lại. Nhìn vào phòng. Cười.
Khuôn mặt rõ ràng. Không bị xóa mờ. Không bị tẩy. Rõ từng đường nét: mắt đen sáng, mũi thẳng, cằm hơi nhọn, lúm đồng tiền bên trái khi cười. Khuôn mặt Bạch Miên.
Không. Khuôn mặt Diệp An.
Giống nhau đến mức nếu đặt hai người cạnh nhau, chỉ khác ở mắt: mắt Diệp An sâu hơn, biết nhiều hơn, có thứ gì đó nằm phía sau đồng tử mà Bạch Miên chưa có. Mắt người đã yêu và biết mình yêu.
Cửa quán mở. Lục Thời bước vào.
Trẻ, mắt sáng, miệng mềm. Hắn mang theo một gói giấy nhỏ, bước nhanh, kiểu người đang vội vì muốn về chứ không phải vì bận. Hắn đặt gói giấy trên bàn, ngồi xuống ghế trống.
– Chậm, cô gái nói. Nửa khắc.
– Đông. Hắn mở gói giấy: bánh dày nhân đậu xanh, hai cái, bọc lá chuối. Em ăn đi.
Cô gái nhìn bánh. Rồi nhìn hắn. Rồi cười, cười bằng mắt, kiểu cười không cần miệng, kiểu cười chỉ dành cho người ngồi đối diện.
– Anh nhớ em thích đậu xanh.
– Ta nhớ mọi thứ.
– Mọi thứ sao.
– Mọi thứ về em.
Cô gái cúi đầu, đưa tay lên che miệng, cười nhẹ. Tai cô hơi đỏ. Rồi cô ngẩng lên, nhìn hắn thẳng, mắt ướt nhẹ nhưng không khóc.
– Anh Thời.
– Ừm.
– Hôm nay đẹp quá. Em muốn ngày này không bao giờ kết thúc.
Lục Thời nhìn cô. Nhìn lâu. Mắt hắn thay đổi, từ ấm sang buồn, buồn nhẹ, buồn kiểu ai biết trước thứ gì đó mà chưa nói.
– Ta cũng muốn.
Cô gái đưa tay ra, nắm tay hắn trên bàn. Hai bàn tay nằm trên gỗ, cạnh tách trà, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt. Ngón cô siết ngón hắn, nhẹ, chặt, kiểu người đang giữ thứ quý nhất mình có.
– Dù gì xảy ra, cô gái nói, giọng thấp hơn, giọng nghiêm túc, đừng đến tiệm đó. Anh hứa em.
Lục Thời không đáp.
Cô gái siết tay hắn chặt hơn.
– Lục Thời.
– Ta nghe.
– Hứa em.
Hắn nhìn cô. Nhìn mắt cô, mắt đen sáng, mắt biết mọi thứ, mắt yêu hắn. Rồi hắn cúi đầu, đặt trán lên tay cô, giữ lâu, thở chậm.
Hắn không hứa.
Ký ức dừng lại. Ánh nắng chiều vàng nhạt đóng băng. Tách trà đóng băng. Nụ cười đóng băng. Bàn tay nắm nhau đóng băng. Một ngày không bao giờ kết thúc, nằm trong chiếc đồng hồ dừng ở 2:17.
Bạch Miên nhìn cảnh đóng băng. Nhìn hai người trẻ ngồi trong quán trà, tay nắm nhau, dưới nắng chiều. Nhìn khuôn mặt cô gái, khuôn mặt giống mình. Nhìn khuôn mặt Lục Thời trẻ, trán đặt trên tay cô gái, mắt nhắm.
2 giờ 17 phút chiều. Nắng chiều. Quán trà. Bánh dày đậu xanh. Tay nắm tay.
Anh giữ khoảnh khắc này trong đồng hồ. Ba trăm năm.
Bạch Miên rút tay ra khỏi đồng hồ.
Đồng hồ nằm trên quầy, mặt kính sương mờ, kim dừng ở 2:17. Ngoài quầy, tiếng nước rửa tay dừng. Lục Thời bước ra từ phía sau, tay lau khô bằng khăn.
Hắn nhìn quầy. Nhìn đồng hồ. Nhìn tay Bạch Miên vừa rút ra, vẫn đang rung nhẹ.
Hắn hiểu.
Không ai nói gì trong mười giây. Lục Thời đứng phía sau quầy, Bạch Miên đứng phía trước, đồng hồ nằm giữa hai người, trên mặt gỗ.
– Cô chạm vào đồng hồ, hắn nói. Giọng phẳng, đều, không lên không xuống. Giọng chủ tiệm.
– Đúng.
– Cô thấy gì.
– Quán trà. Nắng chiều. Bánh dày đậu xanh. Và cô ấy.
Lục Thời im. Tay hắn đặt trên quầy, gần đồng hồ nhưng không chạm, giống đang giữ khoảng cách với chính vật mà hắn đeo mỗi ngày.
– Anh giữ ngày đó trong đồng hồ.
– Đúng.
– Ba trăm năm.
– Đúng.
– Cô ấy nói anh đừng đến tiệm. Anh không hứa.
Lục Thời nhìn cô. Mắt hắn khác mọi đêm: không sâu, không tối, không bình thường. Mắt mở, rõ ràng, trống, kiểu người vừa bị lột lớp áo giáp cuối cùng và đang đứng trần trước mũi tên.
– Ta không hứa, hắn nói. Và ta đã đến tiệm. Và cô ấy trả giá thay ta. Và cô ấy biến mất.
Im lặng. Dài. Nặng. Đèn dầu nhấp nháy.
Bạch Miên nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt hắn, mặt bình thường đã rơi, chỉ còn mặt thật: mệt, buồn, cũ. Mặt người giữ một ngày trong đồng hồ ba trăm năm vì không chịu để nó kết thúc.
– Đừng tìm nữa. Hắn nói lại câu đó, câu hắn đã nói nhiều lần, nhưng giọng lần này khác. Không phải lệnh. Không phải cảnh báo. Gần hơn với cầu xin, nhưng Lục Thời không bao giờ cầu xin. Càng nhớ lại, cô càng biến mất.
Bạch Miên nhìn hắn. Rồi nhìn đồng hồ. Kim dừng ở 2:17. Kính mờ sương.
– Tôi nhìn thấy mặt cô ấy, Bạch Miên nói. Giọng nhẹ, bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính cô ngạc nhiên. Giống mặt tôi.
Lục Thời không đáp.
– Cô ấy tên Diệp An.
Hắn nhắm mắt. Mở. Nhắm lại. Tay hắn chạm đồng hồ, nhẹ, đặt lên cổ tay, cài khóa. Đồng hồ về đúng chỗ. Kim dừng ở 2:17. Một ngày không bao giờ kết thúc, quay lại nằm trên da hắn, ấm, quen.
– Có những thứ không nên tò mò, hắn nói. Giọng thấp. Nhưng không lạnh. Giọng sợ. Giọng người đang sợ.
Bạch Miên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Ôm đầu gối. Nhìn ra hẻm tối, nhìn mưa.
Cô không hỏi thêm. Không phải vì cô chấp nhận. Vì cô hiểu: Lục Thời sợ. Sợ cô nhớ. Sợ cô nhớ ra và tan biến, giống Diệp An tan biến trong vòng tay hắn trên sàn tiệm. Hắn giữ cô ở đây, giữ cô "là Bạch Miên" thay vì "là Diệp An," không phải vì hắn không muốn cô biết sự thật. Mà vì sự thật sẽ giết cô.
Cô nhìn đồng hồ trên tay hắn. Kim dừng ở 2:17. Buổi chiều. Quán trà. Nắng vàng nhạt. Tay nắm tay.
Anh giữ ngày đó ba trăm năm. Vì ngày đó là ngày cuối cùng anh có cô ấy.
Cô nhắm mắt. Trong bóng tối, cô thấy: nụ cười Diệp An quay lại từ sân khấu mưa, mắt sáng, lúm đồng tiền bên trái. Và cô cảm thấy: ngực mình rung, ấm, đau. Không phải đau vì buồn. Đau vì nhận ra.
Đêm dài. Tiệm im. Mưa tạnh. Hai người ngồi trong tiệm, cách nhau một quầy gỗ và ba trăm năm.