Bài hát không còn linh hồn
Bạch Miên nghe bài hát mới của Lâm Hạ trên loa quán cà phê đầu hẻm.
Sáng sớm, trời chưa nắng hẳn, cô ra ngoài mua trà cho Lục Thời. Quán cà phê mở đèn vàng, chủ quán bật nhạc từ điện thoại để trên kệ. Giọng Lâm Hạ vang ra: bài ballad mới, nhịp chậm, ca từ về mưa và chờ đợi, giai điệu đẹp, kỹ thuật hoàn hảo. Giọng mạnh, vang, sạch, không một nốt lệch.
Bạch Miên dừng lại ở quầy, tay cầm hộp trà, nghe hết bài. Ba phút bốn mươi giây. Cô nghe từ đầu đến cuối, nghe kỹ, nghe kiểu cô đã nghe Lâm Hạ hát nhiều lần trước.
Bài hát hoàn hảo. Và trống.
Cô không biết gọi cảm giác đó bằng từ gì. Không phải dở, không phải nhạt, không phải thiếu kỹ thuật. Giọng Lâm Hạ vẫn hay, vẫn khiến người ta dừng lại nghe, vẫn nằm top bảng xếp hạng. Nhưng nghe xong, không còn gì ở lại. Giống uống nước lọc khi đang khát: hết khát, nhưng không nhớ vị.
Clip đầu tiên, 47 lượt xem, quán cà phê có nhạc sống, giọng Lâm Hạ run ở nốt cao. Run vì cô đang hát bằng thứ mình thật sự muốn nói. Bạch Miên nhớ: cô nghe clip đó và cảm thấy thứ gì đó nằm sâu trong ngực rung theo, thứ không tên, gần hơn với đau hơn với vui, kiểu nhận ra ai đó đang sống hết mình trước mặt mình.
Bài mới không có thứ đó.
Cô trả tiền trà, đi về tiệm. Hẻm vắng, tiệm đóng cửa ngoài, cửa sau mở. Cô bước vào, đặt hộp trà trên quầy.
Lục Thời ngồi ở ghế quen, sổ mở trước mặt, chưa viết gì. Hắn nhìn cô.
– Cô nghe thấy.
– Bài mới của cô ấy. Trên loa quán cà phê.
– Và.
– Hay. Không còn gì khác.
Lục Thời gật. Hắn mở hộp trà, lấy gói mới, pha. Động tác đều, quen, không cần nghĩ.
– Ký ức tuổi thơ phai hết, hắn nói. Dấu hằn cơ thể cũng sẽ mất theo. Không phải một lúc, mà dần, trong vài tuần. Khi dấu hằn mất, cô ấy sẽ không còn cảm giác "vì sao tôi hát." Cô ấy vẫn hát, vì biết hát, vì hợp đồng yêu cầu, vì khán giả chờ. Nhưng phần khiến giọng cô ấy rung sẽ tắt.
– Giống Tô Nhiên.
– Giống. Tô Nhiên mất ký ức tình yêu, tay vẫn vẽ nhưng tranh mất cảm xúc. Lâm Hạ mất ký ức tuổi thơ, giọng vẫn hát nhưng bài mất linh hồn. Cùng cơ chế: khi gốc rễ bị nhổ, cây vẫn đứng nhưng không ra trái.
Bạch Miên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Cô nghĩ về Tô Nhiên: triển lãm lần ba, ba mươi sáu bức tranh đẹp về kỹ thuật nhưng lạnh. Duy nhất bức ghế trống bên cửa sổ còn đau, vì tay cô vẽ khoảng trống Minh Dã mà không biết. Lâm Hạ sẽ có bức ghế trống nào không? Sẽ có khoảnh khắc nào trên sân khấu mà giọng cô bất chợt run ở nốt cao, run vì phần cơ thể nhớ thứ đầu không còn?
Hay cô sẽ hát mãi bằng giọng hoàn hảo, sạch, trống?
Ba ngày sau. Bạch Miên đi tìm Lâm Hạ.
Không phải ở phòng thu tầng ba tòa nhà cũ gần bến xe buýt. Lâm Hạ đã chuyển đi, căn hộ mới do công ty quản lý thuê, tầng mười lăm, khu trung tâm. Bạch Miên tìm địa chỉ qua lịch diễn trên mạng: Lâm Hạ có buổi thu âm ở phòng thu chuyên nghiệp tầng hai mươi, tòa nhà kính phía bắc.
Cô đến lúc 3 giờ chiều. Đứng ngoài sảnh tầng trệt, nhìn bảng lịch thu âm. Lâm Hạ thu từ 1 giờ đến 5 giờ. Cô chờ.
4 giờ 47, Lâm Hạ bước ra thang máy. Quản lý đi bên cạnh, trợ lý đi sau, tay cầm ba cốc cà phê và một bó giấy in lịch diễn. Lâm Hạ mặc áo hoodie trắng rộng, quần tối, giày thể thao. Tóc thả, chân tóc bạc rõ hơn lần gặp ở tiệm, nhuộm không kịp che.
Cô nhìn thấy Bạch Miên. Dừng lại.
– Chị.
Quản lý nhìn Bạch Miên, mắt cảnh giác.
– Bạn tôi, Lâm Hạ nói nhanh. Cho em năm phút.
Quản lý gật, bước ra ngoài. Trợ lý theo. Lâm Hạ và Bạch Miên đứng trong sảnh tòa nhà kính, ánh sáng chiều lọt qua kính cao, bóng hai người dài trên sàn đá.
– Em khỏe không, Bạch Miên hỏi.
– Khỏe. Lâm Hạ nói tự động, giọng phẳng, kiểu trả lời đã tập nhiều lần. Rồi cô dừng, nhìn Bạch Miên, nhìn kỹ hơn. Không. Không biết. Em không biết em có khỏe không. Hôm nay thu ba bài, bài nào cũng xong trong hai lần thu, nhà sản xuất khen "hoàn hảo, Hạ ơi, hoàn hảo." Nhưng em ngồi trong phòng thu, đeo tai nghe, nghe lại giọng mình, và em không cảm thấy gì.
– Gì là gì.
– Gì là gì đó. Trước đây khi em hát xong, dù đau, dù mệt, em cảm thấy. Cảm thấy bài hát đó là của em, là thứ em muốn nói, là mình. Bây giờ em hát, giọng vẫn vậy, có khi hay hơn vì bớt run, nhưng nghe lại thì... giống nghe người khác hát. Giống giọng em nhưng không phải em.
Bạch Miên im. Cô nghĩ: đó là vì ký ức tuổi thơ đã phai hết. Phần cơ thể nhớ vì sao mình bắt đầu hát đang biến mất. Mùi rau muống sẽ không còn khiến cô khóc. Tiếng mẹ gọi cơm sẽ không vang trong giấc mơ. Và bài hát Lâm Hạ từng nghĩ ra lúc sáu tuổi khi rửa bát, bài không lời, giai điệu đơn giản lặp đi lặp lại, bài hát đó bây giờ không nằm trong lọ thủy tinh ở Kho Lặng nữa, cũng không nằm trong đầu cô, cũng không nằm ở đâu trên thế giới.
– Em có muốn viết bài mới không, Bạch Miên hỏi.
Lâm Hạ nhìn cô. Mắt cô thay đổi, từ mệt sang thứ gì đó gần hơn với bối rối.
– Em thử. Ngồi trong phòng, cầm bút, mở giấy. Viết được giai điệu, viết được ca từ, viết được cấu trúc. Nhưng không viết được bài hát. Chị hiểu sự khác biệt không. Giai điệu là âm thanh. Ca từ là chữ. Bài hát là thứ khiến ai đó nghe xong muốn khóc hoặc muốn gọi điện cho mẹ hoặc muốn ôm một người. Em viết được hai cái đầu. Cái thứ ba thì không.
Cô nhìn xuống tay mình. Đôi tay mỏng, gân xanh nổi, móng cắt ngắn.
– Em thử viết về mẹ em. Ngồi hai tiếng. Viết được ba dòng. Xóa cả ba. Vì em viết "mẹ" mà không cảm thấy gì. Chữ "mẹ" giống chữ bất kỳ. Em biết em có mẹ, biết bà bán rau, biết ba em đi không về. Nhưng khi viết, tay em không run. Mắt em không ướt. Em viết chữ "mẹ" giống viết chữ "bàn" hay chữ "ghế."
Im lặng dài. Ánh nắng chiều qua kính tòa nhà dịch chuyển chậm trên sàn đá, bóng Lâm Hạ dài hơn bóng Bạch Miên.
– Bài hát đầu tiên em từng viết, Bạch Miên nói. Em còn nhớ không.
Lâm Hạ lắc đầu. Chậm, nhẹ, kiểu người không muốn thừa nhận nhưng phải.
– Không. Em biết em từng viết. Nhà sản xuất khen bài đầu tiên "thô nhưng thật." Nhưng em không nhớ giai điệu, không nhớ ca từ, không nhớ mình viết ở đâu, lúc nào, vì sao.
– Vì bài đó em viết trước mười hai tuổi.
Lâm Hạ nhìn cô. Mắt cô mở rộng nửa giây, rồi thu lại. Cô hiểu. Bài hát đầu tiên thuộc về mười hai năm đầu tiên, thuộc về phần đã bán, đã phai, đã trống trong lọ thủy tinh ở kệ góc xa Kho Lặng.
– Vậy thì, Lâm Hạ nói, thấp giọng, vậy thì em hát bằng gì bây giờ.
Bạch Miên không trả lời. Cô không có câu trả lời.
Quản lý quay vào sảnh, ra hiệu. Lâm Hạ gật đầu, đứng thẳng, kéo áo hoodie xuống, vuốt tóc. Mặt cô thay đổi trong nửa giây: từ mệt, bối rối, mong manh, sang phẳng, bình thường, sẵn sàng. Kiểu mặt diễn, kiểu mặt người biết phải trông thế nào để không ai hỏi "em có ổn không."
– Em phải đi. Tháng sau có buổi diễn lớn. Festival trung thu, sân vận động, mười nghìn chỗ. Lịch tập dày.
– Lâm Hạ.
Cô dừng.
– Nếu em không muốn hát nữa, không ai bắt em phải hát.
Lâm Hạ cười. Lần này cười thật hơn mọi lần cười trước, nhưng buồn hơn.
– Chị ơi, em không biết làm gì khác.
Cô quay lưng. Bước về phía quản lý, bước nhanh, vai thẳng, đầu cao. Ca sĩ Lâm Hạ. 2 triệu người theo dõi. Giọng hát hoàn hảo. Bài hát không còn linh hồn.
Bạch Miên đứng trong sảnh tòa nhà kính, nhìn Lâm Hạ bước vào thang máy. Cửa thang đóng. Cô nhìn xuống tay mình, tay có thể chạm vật thấy ký ức, tay từng lấy mảnh đau của Khương Viễn từ Kho Lặng và truyền qua bắt tay. Nhưng lọ Lâm Hạ đã trống. Không còn gì trong Kho Lặng để lấy. Không còn gì để trả lại.
Cô đi bộ về tiệm. Trời tối dần, phố lên đèn, quán cà phê đầu hẻm vẫn phát nhạc. Bài khác, giọng khác, không phải Lâm Hạ. Cô đi qua, không dừng lại.
Vào tiệm. Ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Lục Thời rót trà, đặt cạnh tay cô. Không hỏi. Chờ.
– Cô ấy không viết được bài hát nữa, Bạch Miên nói. Hát hay hơn bao giờ hết. Nhưng không viết được. Vì phần viết bài nằm ở đâu đó giữa ký ức tuổi thơ và dấu hằn cơ thể, và cả hai đều đang mất dần.
Lục Thời gật.
– Festival tháng sau. Mười nghìn chỗ. Cô ấy sẽ hát.
– Cô ấy sẽ tiếp tục.
– Đúng. Vì cô ấy không biết làm gì khác. Và vì dừng lại cần lý do, mà lý do bắt đầu hát cô ấy đã quên.
Lục Thời nhìn sổ. Trang Lâm Hạ, một dòng, ghi chú ở lề. Hắn không viết thêm.
Bạch Miên uống trà. Đắng, nóng, mùi hoa nhài. Cô nhắm mắt. Trong bóng tối, cô nghĩ: Lâm Hạ bây giờ giống chiếc micro bật nguồn, giọng vẫn ra, âm thanh vẫn rõ, nhưng phòng thu trống, không có ai đứng trước nó.
Cô mở mắt. Nhìn Lục Thời.
– Anh Thời.
– Ừm.
– Anh giữ tiệm ba trăm năm. Anh có bao giờ quên lý do mình bắt đầu không.
Lục Thời nhìn cô. Tay hắn dừng trên mặt sổ, ngón trỏ đặt trên trang Lâm Hạ.
– Chưa.
– Vì sao.
Hắn không đáp. Hắn nhìn xuống đồng hồ cũ trên tay, kim dừng ở 2:17. Rồi nhìn Bạch Miên, nhìn mắt cô, nhìn lâu hơn bình thường, giống đang kiểm tra thứ gì đó vẫn còn ở đúng chỗ.
– Vì ta vẫn nhớ.
Câu nói nhẹ, thấp, gần như thì thầm. Bạch Miên không hỏi hắn nhớ gì. Cô biết. Cô không biết chi tiết, nhưng cô biết: thứ hắn nhớ nằm trong chiếc đồng hồ không chạy, trong chiếc khăn tay cũ ở ngăn kéo, trong cách hắn nhìn cô đôi khi rồi quay đi.
Tiệm im. Mưa bắt đầu rơi ngoài hẻm. Kho Lặng phía sau yên tĩnh, kệ góc xa có một lọ thủy tinh trong suốt, trống, sạch, không ánh sáng, không âm thanh.
Lọ đó từng chứa mười hai năm đầu tiên của một cuộc đời. Bây giờ nó chỉ là thủy tinh.