Lá thư của Lục Thời
Bạch Miên tìm thấy lá thư trong cuốn sổ gáy da đen.
Không phải trang cuối (trang đó trắng, chỉ vệt mực nhòe nơi tên "Lục Thời" từng hiện rồi mờ). Lá thư kẹp giữa trang 247 (trang Diệu) và trang 248 (trống). Giấy gấp tư, mực đen, nét bút hẹp thẳng quen thuộc. Chữ Lục Thời. Viết bằng tay, bằng bút riêng, bằng mực riêng, không phải bút tiệm.
Cô mở thư. Đọc.
"Bạch Miên,
Ta viết lá thư này trước khi ký khế ước cuối. Viết vì biết: sau khi ta biến mất, cô sẽ tìm. Cô luôn tìm. Từ khi bước vào tiệm lần đầu, cô tìm: tìm mình là ai, tìm quá khứ, tìm ký ức, tìm câu trả lời. Cô sẽ tìm lá thư này, vì cô là người lật từng trang sổ, mở từng lọ, chạm từng vật.
Khi cô đọc thư này, ta đã mất. Cô sẽ khóc. Hoặc đã khóc. Hoặc sẽ khóc sau. Không quan trọng. Ta chỉ muốn cô biết vài thứ.
Một: cô không phải phần lỗi. Mặc tiên sinh gọi cô là lỗi hệ thống. Hàn Chu gọi cô là món đồ thất lạc. Kẻ không bóng gọi cô là sáng. Không ai đúng. Cô là kết quả. Kết quả của tình yêu không chịu buông. Tay ta nắm tay Diệp An khi cô ấy biến mất, và tay đó tạo ra kẽ hở, và kẽ hở tạo ra cô. Cô sinh ra từ hành động yêu thương. Đó không phải lỗi. Đó là phép màu duy nhất tiệm từng tạo ra mà không cố ý.
Hai: ta yêu cô. Không phải vì cô giống Diệp An. Ta đã buông Diệp An ở quán trà, trên ghế bên cửa sổ, chiều nắng vàng, lúc ta khóc lần đầu trong 300 năm. Ta buông cô ấy. Và thứ còn lại trong ngực ta, thứ ấm, thứ rung khi nhìn cô ngồi ghế cạnh cửa sổ, thứ đó là mới. Là dành cho cô. Bạch Miên. Không phải ai khác.
Ba: uống trà mỗi sáng. Hai chén. Dù uống một. Vì chén thứ hai là cách nhớ mà không đau. Là cách giữ chỗ mà không chờ. Là cách nói: ta từng ở đây, và ở đây là đủ.
Bốn: đồng hồ. Ta để lại đồng hồ vì cô cần nó hơn ta. Kim giờ và kim phút sẽ dừng ở 2:17. Mãi mãi. Vì 2:17 là khoảnh khắc ta giữ: nắng chiều, quán trà, bánh dày đậu xanh, tay nắm tay. Khoảnh khắc đó không thuộc về khế ước. Thuộc về ký ức. Và ký ức thì không ai xóa được nếu người nhớ không chịu quên.
Cô sẽ không chịu quên. Ta biết. Vì cô cũng cố chấp. Giống ta. Giống Diệp An. Giống mọi người từng bước vào tiệm và nói: tôi không chịu mất thứ này.
Nhưng lần này, cố chấp đúng.
Năm: sống. Không phải sống kiểu ta sống 342 năm: giữ, nén, chờ, đau. Sống kiểu thật. Sống có bình minh. Sống có mưa rồi tạnh. Sống có khóc rồi lau. Sống có quán trà, có hoa dại tím, có ghế bên cửa sổ.
Ta không biết cô có gặp lại ta không. Khế ước ghi: không hoàn lại. Nhưng khế ước cũng ghi sự tồn tại Diệp An không trả lại, và cô vẫn tồn tại. Nên có lẽ, luật cũng sai đôi khi. Có lẽ, ở đâu đó, trên phố nào đó, đêm mưa nào đó, cô sẽ đi ngang quán trà nhỏ, và bên trong có ai đó pha trà, và ai đó mỉm cười rất khẽ. Có lẽ. Không chắc. Nhưng có lẽ.
Sáu: đừng khóc quá lâu. Ta nói câu này biết cô sẽ không nghe. Nhưng ta vẫn nói. Vì nói là cách ta yêu: nói thứ cô không nghe, nhưng cô biết ta nói vì yêu.
Lục Thời."
Bạch Miên đọc xong. Gấp thư. Ấn vào ngực. Mắt ướt nhưng không khóc. Cô đã khóc đủ rồi. Từ đêm hắn biến mất, cô khóc. Từ hẻm trống, cô khóc. Từ quán trà, cô khóc.
Bây giờ cô đọc thư, và không khóc. Vì thư không buồn. Thư ấm. Thư giống hắn: nói ít, mỗi câu có trọng lượng, không melodrama, không cảm thán. Giọng chủ tiệm, giọng Lục Thời, giọng người yêu cô.
Nhưng chữ đang mờ. Cô nhận ra: mỗi lần cô đọc xong một dòng, dòng trước nhạt đi. Mực nâu nhạt dần, giống nắng tắt trên giấy, giống chữ đang bị gọi về nơi nào đó cùng với người viết.
Cô đọc lại. Nhanh hơn. Đọc từng dòng, ghi nhớ, nhắm mắt lặp lại, mở mắt đọc tiếp. Dòng một mờ khi cô đọc dòng ba. Dòng ba mờ khi cô đọc dòng năm.
"Ta yêu cô. Không phải vì cô giống Diệp An."
Dòng đó mờ chậm nhất. Giữ lâu nhất. Nhưng cũng mờ.
Cô đọc dòng cuối cùng. "Lục Thời." Tên hắn. Hai chữ cuối cùng trên tờ giấy. Mực đen, rõ.
Rồi mờ. Chữ "Lục" nhạt trước. Chữ "Thời" giữ thêm ba giây. Rồi mờ. Giấy trắng.
Bạch Miên nhắm mắt. Lặp lại trong lòng.
Lục Thời. Lục Thời. Lục Thời.
Em nhớ. Dù chữ mất. Em nhớ. Vì tay em nhớ cách nắm tay anh. Và tay thì không cần mực.