Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 27: Đau khổ là bằng chứng còn sống
Chương 27

Đau khổ là bằng chứng còn sống

Khương Viễn đến tiệm lúc 2 giờ 14 sáng.

Lục Thời nhận ra trước khi cửa mở. Sợi chỉ khế ước rung, rung kiểu khác mọi lần: không phải rung hoàn thành, không phải rung quyết định. Rung kiểu người đang đi ngược chiều, giống sợi chỉ bị kéo lùi về phía ban đầu. Hắn chưa bao giờ cảm nhận kiểu rung này, vì ba trăm năm, chưa có khách hàng nào quay lại đòi lấy lại thứ đã bán.

Cửa tiệm mở. Khương Viễn bước vào.

Anh ta khác. Lục Thời nhìn và thấy ngay: áo blouse trắng nhàu (vẫn mặc từ bệnh viện, không kịp thay), ống nghe quanh cổ, bệnh án nhét túi áo, mắt có quầng thâm. Nhưng khác ở chỗ khác. Mắt anh ta ướt. Không phải đang khóc, mà giống vừa khóc xong, giống bề mặt hồ sau cơn mưa: vẫn còn gợn, vẫn còn vết.

Và tay anh ta run. Nhẹ, ở đầu ngón, nhưng rõ. Tay bác sĩ mười hai năm kinh nghiệm đang run.

Bạch Miên ngồi ở quầy, nhìn Khương Viễn, mắt hơi giật khi thấy anh ta. Cô không đứng dậy. Chỉ nhìn. Và Lục Thời thấy: mắt cô nhận ra, mắt cô biết anh ta đến vì gì, và tay cô dưới quầy siết lại, nhẹ, giống người đang đợi kết quả xét nghiệm.

– Tôi muốn lấy lại, Khương Viễn nói. Đứng giữa tiệm, vai thẳng nhưng giọng không phẳng nữa. Giọng có sóng, có rung, có thứ gì đó mà ba tháng nay không có.

Lục Thời nhìn hắn.

– Ngồi đi.

Khương Viễn ngồi. Ghế gỗ cũ trước quầy, ghế mà mọi khách hàng ngồi khi bước vào tiệm, ghế mà ba tháng trước anh ta ngồi lúc 1 giờ 23 sáng, mắt trống, giọng đều, nói: "Tôi muốn bán khả năng cảm nhận đau khổ." Ba tháng, cùng chiếc ghế, nhưng người khác.

– Lấy lại gì? Lục Thời hỏi, dù hắn biết.

– Đau khổ. Tôi muốn lấy lại.

Im lặng. Đèn dầu cháy. Bạch Miên ngồi bên cạnh, không nói.

Lục Thời mở sổ gáy da đen. Lật đến trang Khương Viễn. Đọc: "Khương Viễn. Bán: khả năng cảm nhận đau khổ. Nhận: giải thoát khỏi ám ảnh. Khế ước ngày..." Dòng chữ hắn viết ba tháng trước, mực nâu, chữ nghiêng.

– Khế ước đã ký. Cầm cố đã hoàn tất. Lấy lại nghĩa là chuộc. Chuộc có giá.

– Giá bao nhiêu?

– Năm năm tuổi thọ.

Khương Viễn không nhíu mày. Không do dự. Không hỏi tại sao, không hỏi có đáng không, không tính toán. Ba tháng trước, anh ta sẽ hỏi: "Tỷ lệ lợi ích so với chi phí là gì?" Bây giờ anh ta nhìn Lục Thời, mắt ướt, tay run, và nói:

– Được.

Một chữ. Và Lục Thời nghe chữ đó, và nghĩ: Đây là bác sĩ. Không phải cỗ máy. Bác sĩ trả giá để lấy lại thứ khiến mình là bác sĩ.

Lục Thời đứng dậy. Đi về phía Kho Lặng.

Cánh cửa gỗ sẫm mở dưới tay hắn, quen thuộc, và hắn bước vào hành lang dài tối, qua hàng ngàn lọ phát sáng trên kệ, đến lọ của Khương Viễn. Lọ vẫn nhấp nháy, nhưng yếu hơn trước (một mảnh đã bị lấy ra, đã truyền qua Bạch Miên, đã vào Khương Viễn). Hắn lấy lọ xuống, cẩn thận, và mang ra ngoài.

Đặt lọ lên quầy, giữa sổ gáy da đen và cốc trà nguội. Ánh sáng từ lọ chiếu lên mặt Khương Viễn, nhấp nháy, và Lục Thời thấy: anh ta nhìn lọ, nhìn thứ bên trong (khói đặc chuyển động, hình dạng đứa trẻ ngồi co), và mắt anh ta ướt hơn.

– Đây là đau khổ của anh. Ba tháng. Toàn bộ. Bao gồm mảnh đã bị lấy ra và trả lại cho anh sáng nay.

Khương Viễn nhìn lọ. Và nói, nhỏ:

– Tôi cảm thấy nó. Sáng nay. Cô ấy bắt tay tôi, và tôi cảm thấy. Chỉ một mảnh nhỏ, nhưng tôi nhớ lại. Nhớ Tuệ Nhi. Nhớ tay mình run trên ngực bé. Nhớ vì sao tôi trở thành bác sĩ.

Anh ta dừng. Nhìn tay mình. Hai bàn tay, mười ngón, bàn tay đã cứu hàng trăm ca, đã ấn ngực bé gái 29 phút, đã đặt dao xuống trước Tiểu Quang. Tay run.

– Và tôi nhớ Tiểu Quang. Bé vẫy tay tôi qua cửa kính. Bé cười, nhe răng sún, mười tuổi, ung thư giai đoạn ba, chân gãy, và bé vẫy tay bác sĩ đã nói "không nên lãng phí đời mình vào hy vọng." Bé vẫn vẫy.

Anh ta nhìn Lục Thời.

– Tôi đặt dao xuống đêm hôm trước vì tiểu cầu 78.000. Con số đúng. Quyết định đúng về mặt lâm sàng. Nhưng sáng nay, khi tôi cảm thấy lại, tôi nhìn bé và nghĩ: Nếu Tuệ Nhi còn sống, tôi có đặt dao xuống không? Hay tôi sẽ nói: "Chuẩn bị tiểu cầu dự phòng. Tôi mổ."

Im lặng.

– Tôi biết câu trả lời. Và câu trả lời đó là lý do tôi đến đây.

Lục Thời gật, chậm. Hắn hiểu. Không phải hiểu bằng phân tích (ba trăm năm đủ để phân tích), mà hiểu bằng thứ cũ hơn: hắn từng đứng chỗ Khương Viễn đang đứng, từng nhìn lọ chứa thứ mình đã bán, từng muốn lấy lại. Hắn không lấy lại được (vì khế ước của hắn khác, vì giá hắn trả không phải tuổi thọ), nhưng hắn hiểu cái nhìn đó: nhìn phần mình đã vứt bỏ và nhận ra nó không phải rác.

– Quy trình, hắn nói. Anh ký khế ước chuộc. Trả năm năm tuổi thọ. Đau khổ trả lại toàn bộ, một lúc. Sẽ rất nặng. Ba tháng đau nén vào một khoảnh khắc.

– Tôi biết.

– Anh có thể không chịu nổi.

– Tôi biết.

Lục Thời nhìn hắn. Rồi lấy bút, viết vào sổ: "Khương Viễn. Chuộc: khả năng cảm nhận đau khổ. Giá: 5 năm tuổi thọ." Viết xong, hắn đẩy sổ sang phía Khương Viễn.

– Ký.

Khương Viễn cầm bút. Tay run, nhưng chữ ký rõ ràng, mạnh, giống tay bác sĩ ký phiếu mổ trước ca khó: biết rủi ro, vẫn ký.

Lục Thời mở lọ.

Nỗi đau tràn ra. Không chậm, không từ từ, mà ào, giống nước vỡ đập, giống ba tháng im lặng cùng lúc hét. Khương Viễn ngồi trên ghế, và cơ thể anh ta cong lại, vai gập, hai tay ôm đầu, và Lục Thời thấy: tóc anh ta bạc. Không phải bạc từ từ. Bạc thành dải, ở thái dương, ở đỉnh đầu, sợi đen thành sợi trắng trong vài giây, giống tuyết rơi trên đầu mùa hè.

Năm năm tuổi thọ. Tiệm thu đúng giá.

Khương Viễn không khóc. Anh ta rên, giọng thấp, nghiến răng, mồ hôi chảy dọc thái dương, và Bạch Miên đứng dậy, bước tới, nhưng Lục Thời giơ tay ngăn. Không phải vì lạnh. Vì đây là giá. Và giá phải trả đúng, không ai được đỡ thay.

Ba mươi giây. Bốn mươi giây. Một phút.

Khương Viễn hạ tay. Ngẩng đầu. Mắt đỏ, mặt ướt (mồ hôi, không phải nước mắt, chưa phải nước mắt), và anh ta thở nặng, ngực phập phồng, giống người vừa chạy rất xa rồi dừng lại.

Rồi nước mắt đến.

Không phải một giọt như sáng nay. Nhiều hơn. Chảy chậm, đều, xuống hai má, và Khương Viễn không lau, không giấu, chỉ ngồi đó, để nước mắt chảy, để đau khổ ba tháng trở lại chiếm chỗ cũ trong ngực anh ta, giống người trở về nhà sau chuyến đi dài và thấy mọi thứ vẫn ở đó, bụi phủ, đồ đạc cũ, nhưng vẫn là nhà.

– Tuệ Nhi, anh ta nói, giọng vỡ. Em xin lỗi.

Không ai trong tiệm tên Tuệ Nhi. Cô bé sáu tuổi đã chết ba tháng trước, sốc phản vệ, CPR 29 phút. Nhưng Khương Viễn nói với cô, nói với ký ức, nói với nỗi đau vừa trở lại, và nỗi đau đó mang theo hình bóng cô bé ngồi ở sảnh chờ, vẽ bác sĩ cười, nói: "Bác sĩ, con vẽ bác sĩ nè."

Bạch Miên đứng cạnh quầy, mắt ướt, hai tay nắm chặt. Cô không khóc (cô ít khi khóc), nhưng mắt cô ướt, và Lục Thời thấy: cô đang nhìn Khương Viễn như nhìn bằng chứng, bằng chứng rằng đau khổ không phải thứ cần vứt bỏ, bằng chứng rằng tiệm sai khi lấy nó đi.

Đau khổ là bằng chứng còn sống, Lục Thời nghĩ, và biết đó không phải suy nghĩ của hắn. Đó là suy nghĩ của Bạch Miên, mà hắn nhìn mắt cô thì đọc được.

Khương Viễn ngồi thêm mười phút.

Uống trà (Bạch Miên rót, hai tay, đặt trước mặt anh ta nhẹ nhàng). Nước mắt dần ngưng, nhưng mắt vẫn đỏ, và tóc anh ta bạc ở hai bên, trắng, nổi bật trên nền tóc đen, giống dấu vết của thứ vừa trả.

– Ca mổ Tiểu Quang, anh ta nói, giọng khàn nhưng vững. Tôi đã xin hội chẩn sáng nay. Truyền tiểu cầu trước, đưa lên ngưỡng an toàn, rồi mổ kết hợp xương. Tôi sẽ mổ.

Lục Thời gật.

– Tỷ lệ thành công?

– Sau truyền tiểu cầu, khoảng 75 đến 80 phần trăm.

– Và nếu anh không cảm nhận được đau khổ, anh sẽ nói con số đó không đủ.

Khương Viễn im. Rồi gật.

– Đúng. Vì không đau thì không có lý do chịu rủi ro. Con số chỉ là con số. Lý do để vượt qua con số nằm ở chỗ khác.

Anh ta đứng dậy. Nhìn Bạch Miên. Và nói:

– Tôi không biết cô đã làm gì sáng nay. Bắt tay tôi, và tôi cảm thấy lại. Tôi không hiểu. Nhưng cảm ơn.

Bạch Miên nhìn anh ta. Rồi nói, nhẹ:

– Tiểu Quang vẽ bác sĩ cười. Bác sĩ nên cười lại cho bé thấy.

Khương Viễn nhìn cô. Ba giây. Rồi mắt anh ta nhấp nháy, và góc môi anh ta nhích lên, nhỏ, yếu, giống cây khô mùa đông có nụ mới, và Lục Thời thấy: nụ cười đó đau. Cười mà đau vì cười gợi nhớ vì sao mình từng cười, và vì sao mình đã ngừng.

Anh ta quay người. Bước ra cửa tiệm. Lưng thẳng hơn lúc vào, vai vuông hơn, bước vững hơn, giống người vừa mang lên vai bao tải nặng nhưng bao tải đó là của mình và anh ta muốn mang.

Cửa tiệm đóng. Tiếng bước chân xa dần trong hẻm, và Lục Thời nghe: bước nặng hơn ba tháng trước (vì năm năm tuổi thọ vừa mất, vì đau khổ vừa trở lại), nhưng đều hơn, vững hơn. Giống bước của người đang đi vì có nơi cần đến.

Bạch Miên ngồi lại ghế. Nhìn lọ trống trên quầy. Lọ thủy tinh trong, không còn gì bên trong, không còn khói đặc, không còn đứa trẻ khóc, chỉ thủy tinh trống phản chiếu ánh đèn dầu.

– Xong rồi, cô nói, nhỏ.

Lục Thời gật. Nhặt lọ trống, đứng dậy, mang vào Kho Lặng, đặt lại chỗ cũ trên kệ. Lọ trống giữa hàng ngàn lọ đầy, tối, im, giống chiếc ghế trống trong phòng đầy người.

Hắn quay ra. Ngồi lại quầy. Nhìn Bạch Miên.

– Cô biết vì sao ta cho anh ta chuộc mà không phạt cô?

Cô nhìn hắn. Lắc đầu.

– Vì anh ta tự quay lại. Cô phá luật, lấy một mảnh đau, đưa cho anh ta. Nhưng anh ta tự quyết định quay lại tiệm, tự trả giá, tự lấy lại. Cô chỉ gợi, anh ta tự chọn. Và khế ước tôn trọng lựa chọn.

Im lặng.

– Hàn Chu sẽ không đồng ý cách nhìn đó.

– Hàn Chu không phải chủ tiệm.

Bạch Miên nhìn hắn. Và trong mắt cô, Lục Thời thấy thứ mà hắn ít thấy: biết ơn. Không phải biết ơn vì hắn che chở (hắn không che chở, hắn chỉ không ngăn), mà biết ơn vì hắn còn phân biệt được "luật" và "đúng."

Cô đứng dậy.

– Tôi đi ngủ.

– Ngủ đi.

Cô lên lầu. Bước nhẹ, qua tấm ván thứ ba, cửa đóng.

Lục Thời ngồi một mình, nhìn sổ gáy da đen. Trang Khương Viễn giờ có hai dòng: dòng bán, dòng chuộc. Ít ai có hai dòng. Ba trăm năm, hắn đếm trên đầu ngón tay số người quay lại chuộc.

Hắn đóng sổ. Nhìn cánh cửa Kho Lặng. Và nghĩ: Ba khách hàng. Người cha mất ký ức con gái. Tô Nhiên mất ký ức tình yêu. Khương Viễn mất khả năng đau. Ba người, ba khế ước, và Bạch Miên, mỗi lần, mỗi lần đều phá luật, đều can thiệp, đều khiến hắn nhìn lại hệ thống mà hắn phục vụ ba trăm năm.

Cô thay đổi tiệm. Không phải vì quyền lực. Vì cô hỏi "tại sao" và "đáng không" trước mỗi khế ước, và câu hỏi đó, ba trăm năm, hắn đã ngừng hỏi.

Hàn Chu nói: "Cô không thuộc về đây." Nhưng tiệm phản ứng ngược lại. Tiệm ấm hơn. Kho Lặng mở cho cô. Lọ nhận ra cô.

Cô thuộc về đây nhiều hơn hắn.

Hắn nhìn đồng hồ cũ. Kim dừng 2:17. Và trong ánh sáng yếu từ đèn dầu, mặt kính phản chiếu không phải khuôn mặt hắn, mà khuôn mặt ai đó khác, mờ, nhỏ, quen, giống ảnh chồng.

Hắn nhắm mắt. Và thì thầm, rất nhỏ, chỉ mình hắn nghe:

– Diệp An, cô ấy giống em quá.

Đèn dầu lay. Kho Lặng im. Và đêm tiếp tục, như mọi đêm ba trăm năm nay, nhưng nhẹ hơn một chút, ấm hơn một chút, giống tiệm vừa thở phào vì có người rời đi mà bước chân vẫn vang.

Ch.27/81
2.340 từ