Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 28: Cô gái muốn đứng dưới ánh đèn
Chương 28

Cô gái muốn đứng dưới ánh đèn

Cô gái đến tiệm lúc 0 giờ 23.

Lục Thời ngửi thấy trước khi thấy. Mùi tuyệt vọng lần này khác: không nồng, không cháy, không ẩm ướt như ba vị khách trước. Mùi này ngọt. Ngọt kiểu trái cây chín quá mức, kiểu thứ gì đó sắp thối nhưng vẫn đang đẹp. Hắn đặt chén trà xuống.

Bạch Miên ngẩng lên từ quầy. Cô đang lau chiếc lọ thủy tinh rỗng của Khương Viễn, lọ trống mà cô giữ lại vì "để nhớ là có người từng chuộc được." Tay cô dừng giữa chừng.

– Có khách.

Lục Thời gật đầu. Hắn đã biết.

Cửa tiệm mở. Cô gái bước vào.

Hai mươi tuổi, có thể trẻ hơn. Tóc nhuộm nâu sáng, cắt ngang vai, xoăn nhẹ ở đuôi theo kiểu đang thịnh hành. Áo phông đen rộng, quần jean rách gối, giày thể thao trắng đã bẩn. Khuôn mặt nhỏ, mắt to, xương quai hàm thanh, da sạch không tì vết. Đẹp theo kiểu người ta muốn nhìn lâu, muốn xem cười thế nào, muốn nghe hát gì.

Nhưng Lục Thời nhìn thấy con số.

Tuổi thọ cô gái: 67 năm 4 tháng. Con số rõ ràng, ổn định, không nhấp nháy. Một cuộc đời dài trung bình dành cho người trẻ khỏe mạnh không có bệnh nền. 67 năm 4 tháng nghĩa là cô sẽ sống đến khoảng 87 tuổi. Sẽ già, sẽ có nếp nhăn, sẽ quên tên bài hát mình từng thuộc lòng. Một cuộc đời bình thường.

Cô gái không muốn cuộc đời bình thường.

– Chào anh, cô gái nói.

Giọng rõ, tròn, hơi run ở đuôi. Giọng tập luyện nhiều nhưng chưa đủ lâu để che được sợ. Cô nhìn quanh tiệm: đèn dầu, kệ gỗ, lọ thủy tinh phát sáng mờ, mùi giấy cũ và trà nguội. Mắt cô dừng lại ở Bạch Miên, rồi quay về Lục Thời.

– Tôi tên Lâm Hạ. Người ta nói nơi này có thể giúp tôi.

– "Người ta" là ai.

– Tôi không nhớ. Cô ngồi xuống ghế trước quầy, không đợi mời. Tôi đi ngang con hẻm này lúc đi bộ về từ phòng thu. Hôm đó mưa. Tôi thấy ánh đèn và bước vào.

Lục Thời rót trà. Chén thứ ba tự nhiên, không nghĩ, vì bây giờ tiệm luôn có ba người. Hắn đặt chén trước cô gái.

– Cô muốn gì.

Lâm Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn. Không lánh, không cúi, không run.

– Tôi muốn nổi tiếng.

Bạch Miên đặt lọ thủy tinh xuống kệ. Tiếng thủy tinh chạm gỗ nhẹ, nhưng trong tiệm đêm khuya, âm thanh đó rõ như gõ cửa.

Lục Thời im.

Nổi tiếng. Hắn đã nghe nhiều lần. Ba trăm năm, "nổi tiếng" xuất hiện trong tiệm không ít hơn "sống" hay "quên." Đôi khi nhiều hơn. Con người muốn được nhìn thấy gần như mãnh liệt bằng muốn được yêu, và đôi khi hai thứ đó trộn lẫn đến mức chính họ cũng không phân biệt nổi.

– Cô đang làm nghề gì.

– Ca sĩ. Lâm Hạ nói nhanh, giọng cao hơn một bậc, giống phản xạ. Chưa ai biết tôi. Tôi đi thử giọng ở mười hai công ty trong hai năm. Bốn công ty gọi lại. Một công ty ký hợp đồng thử việc. Tám tháng sau họ cắt. Nói tôi thiếu "yếu tố thị trường."

– Cô hát có hay không.

Lâm Hạ ngừng. Câu hỏi của Lục Thời không phải kiểu hỏi thăm, không phải an ủi. Câu hỏi phẳng, trung tính, giống người đọc bệnh án.

– Hay, cô nói, nhẹ hơn trước. Tôi biết tôi hát hay. Giáo viên thanh nhạc nói. Bạn bè nói. Một nhà sản xuất ở buổi thử giọng ghi chú: "giọng tốt, cần nền tảng." Nhưng không ai nói "ký hợp đồng."

– Vì sao.

– Vì thị trường không thiếu giọng tốt.

Cô nói câu đó đều, không cay đắng, không tủi thân. Giọng người đã nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi cảm xúc mài nhẵn, chỉ còn sự thật trơ trụi.

Bạch Miên bước tới, đặt đĩa bánh khô trên quầy. Cô ngồi cạnh Lục Thời nhưng mắt nhìn Lâm Hạ, nhìn kỹ, nhìn kiểu cô nhìn mỗi khách hàng kể từ Khương Viễn: không phải tò mò, mà tìm thứ người đó chưa nói ra.

– Cô bao nhiêu tuổi.

– Hai mươi.

– Sao cô chắc đây là thứ mình muốn.

Lâm Hạ quay sang Bạch Miên. Hai người nhìn nhau. Một bên hai mươi tuổi, mắt sáng, tóc mới nhuộm, cơ thể khỏe mạnh với 67 năm tuổi thọ ổn định. Bên kia không tuổi, không quá khứ, mắt trong đến mức nhìn thấy đáy.

– Vì tôi không có gì khác, Lâm Hạ nói. Tôi lớn lên ở thị trấn nhỏ, mẹ bán rau ngoài chợ, ba đi làm phụ hồ rồi không về. Thứ duy nhất tôi biết làm là hát. Tôi hát từ lúc sáu tuổi, hát khi rửa bát, hát khi đi bộ đến trường, hát khi không ngủ được. Nếu không hát, tôi không biết mình là ai.

Im lặng. Đèn dầu nhấp nháy. Kho Lặng phía sau im lìm, không rì rầm.

Lục Thời hiểu. Hắn đã nghe nhiều câu tương tự: "nếu không có X, tôi không biết mình là ai." Mỗi lần nghe, hắn biết giao dịch sẽ đắt. Bởi vì người ta sẵn sàng trả nhiều nhất cho thứ họ nghĩ định nghĩa mình, mà không nhận ra: chính sự sẵn sàng đó mới định nghĩa họ, không phải thứ họ đổi lấy.

– Giá, Lâm Hạ nói. Bao nhiêu.

Lục Thời nhìn cô. Hắn nhìn con số, nhìn cơ thể, nhìn ánh mắt. Rồi nhìn sâu hơn, nơi tiệm cho phép hắn thấy: sợi chỉ định mệnh, dòng chảy tuổi thọ, những nhánh rẽ có thể xảy ra trong đời cô. Một cuộc đời bình thường, dài, lặng lẽ. Không nổi tiếng, không được nhớ, nhưng sống. Sẽ có một căn phòng nhỏ, có thể một gia đình, có thể vẫn hát ở quán nhỏ cuối tuần. 67 năm 4 tháng.

– Hai mươi năm tuổi thọ.

Lâm Hạ không chớp mắt.

– Nghĩa là tôi sống đến bao nhiêu.

– Bốn mươi bảy, Lục Thời nói. Có thể ít hơn, tùy cách cô sống.

– Bốn mươi bảy, Lâm Hạ lặp lại. Giọng phẳng, thử con số trong miệng như nếm vị lạ.

Bạch Miên nghiêng người tới.

– Chị ấy mới hai mươi. Hai mươi năm nghĩa là gần nửa đời.

Lâm Hạ không quay lại nhìn Bạch Miên. Mắt cô dán vào Lục Thời.

– Được.

– Cô không cần nghĩ sao.

– Tôi đã nghĩ hai năm rồi.

Lục Thời đặt chén trà xuống. Câu đó không phải bốc đồng. Hắn nhận ra: cô gái này không đến tiệm trong một đêm xốc nổi. Cô đến sau hai năm bị từ chối, sau mười hai lần thử giọng, sau tám tháng ký hợp đồng rồi bị cắt. Hai năm nghĩ là hai năm nằm trong phòng trọ nhìn trần nhà và tự hỏi mình sẽ trở thành ai nếu không ai nghe mình hát.

Bạch Miên đứng dậy. Cô nhìn Lục Thời, mắt nói rõ hơn lời: đừng để cô ấy ký.

Lục Thời không đáp. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy vàng.

– Còn một thứ nữa, hắn nói. Ngoài tuổi thọ, tiệm cần ký ức tuổi thơ của cô.

Lâm Hạ nghiêng đầu.

– Ký ức tuổi thơ.

– Nổi tiếng cần nền tảng. Tiệm cung cấp tài năng thị trường, sức hút, cơ hội đến đúng lúc. Nhưng để nổi tiếng bền, cô cần quên mình từ đâu đến. Quên thị trấn nhỏ, quên mẹ bán rau, quên ba đi không về. Quên mình từng rửa bát và hát.

– Vì sao.

– Vì ký ức tuổi thơ là thứ giữ cô gắn với gốc rễ. Gốc rễ nặng. Người đứng dưới ánh đèn không mang được thứ nặng. Tiệm lấy đi, cô sẽ nhẹ hơn, sẽ trở thành người mà khán giả muốn. Nhưng cô sẽ không biết mình bắt đầu từ đâu.

Im lặng dài. Lâm Hạ nhìn xuống tay mình. Đôi tay nhỏ, ngón thon, móng cắt ngắn. Đôi tay từng rửa bát từ lúc sáu tuổi, từng cầm micro ở quán karaoke thị trấn, từng viết đơn xin thử giọng trên giấy kẻ ngang vì không có máy tính.

– Tôi sẽ quên mẹ.

– Không hoàn toàn. Cô sẽ nhớ có mẹ, nhớ khuôn mặt, nhớ tên. Nhưng cảm giác sẽ mất. Mùi rau sáng sớm, tiếng mẹ gọi cơm, cảm giác nằm ngủ trên tay mẹ khi bốn tuổi. Những thứ đó sẽ biến thành thông tin, không còn là ký ức.

Bạch Miên siết tay thành nắm. Cô không nói, nhưng vai cô căng, hàm cô nghiến. Lục Thời nhìn thấy, và hiểu: cô đang nghĩ về chính mình. Một người không có quá khứ, không có ký ức tuổi thơ, không biết mẹ mình là ai. Cô đang nhìn Lâm Hạ chuẩn bị tự biến thành phiên bản rỗng của chính cô.

– Tôi đồng ý, Lâm Hạ nói.

– Lâm Hạ.

Bạch Miên gọi tên cô gái lần đầu, giọng nhẹ nhưng rõ.

– Chị biết cảm giác không nhớ mình từ đâu đến. Không vui.

Lâm Hạ nhìn Bạch Miên. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào tiệm, mắt cô dao động. Không phải sợ, mà gần hơn với tò mò pha buồn.

– Chị cũng đổi tuổi thọ sao.

– Không. Tôi không nhớ mình mất gì. Tôi chỉ biết là tôi không có.

Lâm Hạ im mười giây. Rồi cô quay lại nhìn Lục Thời.

– Khác nhau ở chỗ tôi chọn mất. Chị không.

Bạch Miên mở miệng rồi ngậm lại. Lâm Hạ nói đúng. Đó là sự khác biệt: giữa người bị lấy và người tự đưa tay ra. Lục Thời không biết cái nào đau hơn.

Hắn trải tờ giấy vàng lên quầy. Ba dòng, chữ nhỏ, mực nâu sẫm. Dòng một: "Lâm Hạ, 20 tuổi, cầm cố 20 năm tuổi thọ và ký ức tuổi thơ (từ 0 đến 12 tuổi)." Dòng hai: "Đổi lấy: sự nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, bao gồm tài năng thị trường, sức hút quần chúng, và cơ hội trình diễn." Dòng ba: "Không hoàn lại. Không chuyển nhượng. Không chuộc."

– Dòng ba, Bạch Miên nói. Không chuộc.

Lục Thời không nhìn cô.

– Ký ức tuổi thơ không giống đau khổ. Đau khổ có thể mua lại vì nó vẫn rung. Ký ức tuổi thơ khi rời khỏi chủ sẽ phai dần trong Kho Lặng. Không ai chuộc lại thứ đã mờ.

Bạch Miên lùi lại nửa bước. Lục Thời biết cô đang nhớ lọ trống của Khương Viễn, đang nhớ tiếng khóc khi 3 tháng đau tràn vào người KV. Chuộc được là ngoại lệ. Phần lớn giao dịch, dòng ba là mặc định.

Lâm Hạ cầm bút. Bút tiệm, ngòi mảnh, mực nâu. Cô viết tên mình: ba nét, dứt khoát, không run.

Chữ chìm vào giấy. Giấy phát sáng nhạt rồi tắt.

Lục Thời nhìn con số trên đầu cô: 67 năm 4 tháng chuyển thành 47 năm 4 tháng. Hai mươi năm rơi đi như cát đổ qua kẽ ngón tay, nhanh đến mức hắn suýt nhoài người tới giữ lại. Nhưng hắn không giữ. Ba trăm năm dạy hắn: không ai giữ được cát người khác tự mở tay thả.

Rồi tóc cô thay đổi. Không phải bạc như người cha, không phải rụng. Tinh tế hơn: mất đi chút bóng ở đuôi, khô đi ở chân tóc, như cây bị rút nước từ rễ. Lâm Hạ không nhận ra.

Nhưng Bạch Miên nhận ra. Cô nhìn mái tóc Lâm Hạ, rồi nhìn xuống tay mình, giống đang so sánh thứ gì đó không thể nói thành lời.

Lâm Hạ đứng dậy. Cô nhẹ hơn. Thật sự nhẹ hơn: vai thả, mắt sáng, miệng hơi cong lên ở khóe. Cô trông như người vừa đặt xuống va li nặng đã mang hai mươi năm.

– Khi nào tôi sẽ thấy thay đổi.

– Sớm.

Lâm Hạ gật đầu. Cô quay lưng, đi về phía cửa. Bước nhẹ, nhanh, kiểu người trẻ đi về phía thứ mình tin là tương lai. Cô không quay lại.

Cửa đóng. Mùi ngọt tan dần, thay bằng mùi trà và giấy cũ quen thuộc.

Bạch Miên đứng cạnh quầy, lưng dựa kệ gỗ, tay khoanh trước ngực.

– Anh không ngăn cô ấy.

– Không.

– Khương Viễn đổi đau khổ, anh để tôi can thiệp. Lâm Hạ đổi hai mươi năm tuổi thọ cộng tuổi thơ, anh không nói một câu.

Lục Thời rót trà. Chén của Lâm Hạ vẫn đầy, chưa uống. Hắn đổ chén đó đi, rửa, úp lên khay.

– Khương Viễn bán thứ anh ta không biết mình cần. Lâm Hạ bán thứ cô ấy biết rõ mình đang mất. Hai giao dịch khác nhau.

– Kết quả giống nhau. Cô ấy sẽ già nhanh hơn, sẽ quên mẹ mình, sẽ...

– Sẽ nổi tiếng, Lục Thời nói. Đó là thứ cô ấy muốn. Tiệm không quyết định thứ nào đáng đổi. Tiệm đưa ra giá. Khách hàng chọn trả hay không.

Bạch Miên nhìn hắn lâu. Lục Thời biết ánh mắt đó: không phải giận, gần hơn với thất vọng. Cùng ánh mắt cô nhìn hắn đêm Khương Viễn bán đau khổ. Nhưng lần này hắn không tránh, vì lần này hắn đúng. Không phải đúng kiểu vui, đúng kiểu cần.

– Hai mươi tuổi. Cô gái đó mới hai mươi tuổi.

– Người cha cũng chỉ có một đời. Tô Nhiên cũng chỉ có một mối tình. Khương Viễn cũng chỉ có một trái tim. Ai bước vào tiệm cũng mang theo thứ duy nhất của mình. Tuổi trẻ của Lâm Hạ là thứ duy nhất cô ấy có.

Bạch Miên quay đi. Cô đi về phía cửa sổ, ngồi xuống ghế cô thường ngồi, tay kéo gối lên đùi. Không nói thêm.

Lục Thời ghi sổ. Cuốn sổ gáy da đen, trang mới: "Lâm Hạ. 20 tuổi. Cầm cố: 20 năm tuổi thọ + ký ức tuổi thơ (0-12 tuổi). Đổi lấy: sự nổi tiếng (ca hát). Không chuộc."

Hắn đóng sổ. Nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn tối, mưa lất phất, ánh đèn hẻm vàng nhạt.

Trong Kho Lặng, một chiếc lọ mới xuất hiện trên kệ. Không ai mang vào, lọ tự có, giống tiệm mọc thêm một ngăn để chứa thứ vừa nhận. Bên trong lọ, ánh sáng nhạt, ấm, màu vàng cam, rung nhẹ theo nhịp không đều, giống tiếng trẻ con hát khi rửa bát.

Lục Thời nghe thấy, dù đang ngồi ngoài quầy. Hắn luôn nghe thấy lọ mới. Mỗi lọ có một âm thanh: lọ người cha kêu như tiếng thở dài, lọ Tô Nhiên kêu như tiếng mưa, lọ Khương Viễn đã trống và im. Lọ Lâm Hạ kêu như tiếng hát trẻ con. Bài hát không có lời, chỉ có giai điệu đơn giản lặp đi lặp lại, kiểu bài hát tự nghĩ ra khi sáu tuổi và không bao giờ hát cho ai nghe.

Bạch Miên co chân lên ghế, ôm đầu gối. Mắt cô nhìn ra cửa sổ, nhìn mưa, nhìn con hẻm Lâm Hạ vừa biến mất. Cô không nói, nhưng tay cô đặt trên ngực, chỗ không bao giờ có ký ức tuổi thơ để mất.

Lục Thời rót thêm trà. Hai chén. Một cho hắn, một cho cô.

Đêm dài. Tiệm im. Tiếng hát trẻ con từ Kho Lặng vọng ra rất khẽ, rất buồn, rất quen.

Ch.28/81
2.641 từ