Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 79: Một ngày không bao giờ kết thúc
Chương 79

Một ngày không bao giờ kết thúc

Bạch Miên đặt đồng hồ cũ trên bàn trước mặt. Quán cà phê nhỏ đầu phố, 3 giờ chiều, nắng vàng qua cửa kính. Cốc trà nhài bốc hơi cạnh đồng hồ.

Kim giây quay. Kim giờ và kim phút dừng ở 2:17. Mãi mãi. Giống thư hắn viết.

Cô nhìn đồng hồ. Nhìn mặt kính mờ, khung bạc cũ, nứt nhỏ ở rìa. Đồng hồ 342 năm nằm trên tay Lục Thời. Bây giờ nằm trên bàn, trước mặt cô, giữa quán cà phê, giữa buổi chiều.

Cô đặt tay lên.

Chạm.

Và thấy lại ngày cuối cùng.

Quán trà nhỏ, góc phố phía tây. Nắng chiều vàng nhạt, lọt qua rèm trắng, rơi trên mặt bàn gỗ. Hai tách trà, hơi nước bay lên. Mùi hoa nhài. Ánh sáng 2:17.

Diệp An ngồi bên cửa sổ. Tóc đen dài, buộc lỏng. Mắt đen, sáng. Lúm đồng tiền bên trái. Tay ôm tách trà, hát nhẹ bài không lời. Bài hát mà Bạch Miên đã nghe qua micro cũ, qua Kho Lặng, qua giấc mơ. Bài hát của cô.

Lục Thời bước qua cửa quán. Tay cầm gói giấy: bánh dày đậu xanh, hai cái, bọc lá chuối. Mắt sáng, miệng mềm, tóc buộc lỏng sau gáy. Chưa có 342 năm trong mắt. Chỉ có buổi chiều, quán trà, và cô gái bên cửa sổ.

– Anh lại mua bánh.

Ba chữ. Bình thường. Nhưng Bạch Miên hiểu bây giờ vì sao Lục Thời giữ khoảnh khắc này 342 năm. Vì ba chữ đó chứa tất cả: cô biết hắn sẽ đến, biết hắn sẽ mang bánh, cười vì mọi thứ quen. Ba chữ là tình yêu hàng ngày, loại không thề, không khế ước, chỉ cần có mặt.

Hai người ngồi đối diện. Ăn bánh, uống trà, nói chuyện nhỏ. Diệp An kể: hôm nay chợ đông, bà bán rau đầu chợ cho cô thêm nắm húng. Lục Thời kể: hôm nay hắn đọc xong cuốn sách, sách viết về loài chim di cư, chim bay nửa vòng trái đất rồi quay về đúng chỗ cũ, vì cơ thể nhớ đường dù đầu quên.

– Giống dấu hằn, Diệp An nói.

– Giống. Hắn gật.

Rồi cô nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng nhạt, mây mỏng, gió nhẹ.

– Hôm nay đẹp quá, cô nói. Em muốn ngày này không bao giờ kết thúc.

Lục Thời nhìn cô. Mắt thay đổi, từ ấm sang buồn, buồn nhẹ, kiểu ai biết trước điều gì đó mà chưa nói.

– Ta cũng muốn.

Cô đưa tay ra, nắm tay hắn trên bàn gỗ. Ngón siết nhẹ.

– Dù gì xảy ra, đừng đến tiệm đó. Anh hứa em.

Hắn không hứa.

Ký ức dừng. Bạch Miên rút tay khỏi đồng hồ. Mắt ướt. Nhưng không khóc.

Cô hiểu. Hiểu vì sao hắn giữ khoảnh khắc này. Không phải vì đẹp. Vì thật. Vì bình thường. Vì hai người ngồi uống trà buổi chiều, ăn bánh, nói chuyện chim di cư, và nắm tay. Vì "anh lại mua bánh" là câu đẹp nhất mà không cần đẹp.

Và cô hiểu: hắn không giữ vì muốn quay lại. Hắn giữ vì muốn nhớ. Nhớ rằng mình từng được yêu. Nhớ rằng ai đó từng chờ mình ở quán trà. Nhớ rằng có buổi chiều mà nắng vàng, trà nóng, tay nắm tay, và không cần gì thêm.

Bây giờ cô hiểu.

Cô ôm đồng hồ vào ngực. Ấm. Kim giây vẫn quay. Kim giờ kim phút vẫn 2:17. Ngày cuối cùng đã kết thúc, nhưng khoảnh khắc 2:17 ở lại. Vì khoảnh khắc đó không thuộc khế ước. Thuộc ký ức. Thuộc tình yêu. Và tình yêu thì không ai lấy.

Đồng hồ dừng lại. Kim giây dừng. Im. Như vừa kể xong câu chuyện và không cần kể nữa.

Bạch Miên nhìn đồng hồ im trên tay. Và cảm thấy: nhẹ. Nhẹ kiểu đã khóc xong, đã nhớ xong, đã hiểu xong. Nhẹ kiểu Lục Thời bước ra khỏi quán trà chiều hắn khóc lần đầu: "Nhẹ vì đã khóc. Và khóc, sau ba trăm năm, nhẹ hơn nén."

Cô đặt đồng hồ vào túi áo. Chỗ tim đập. Cạnh tờ giấy ghi tên hắn.

Đứng dậy. Trả tiền. Bước ra phố.

Nắng chiều. Vàng nhạt. Giống 2:17. Giống mọi buổi chiều, từ bây giờ, cô sẽ nhìn nắng chiều và nhớ.

Nhưng nhớ mà không đau. Nhớ kiểu dấu hằn. Nhớ kiểu ghế bên cửa sổ trống mà ấm. Nhớ kiểu tay biết cảm giác nắm dù người nắm không còn.

Ch.79/81
761 từ