Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 23: Người duy nhất còn nhớ
Chương 23

Người duy nhất còn nhớ

Trời mưa.

Lục Thời ngồi ở quầy, nghe mưa gõ trên mái tôn hẻm, giọt nước chảy dọc cửa kính, và chờ. Đêm nay không có khách. Mùi tuyệt vọng không đến. Tiệm im, chỉ có tiếng mưa và tiếng đồng hồ treo tường (không tích tắc, vì kim đã dừng, nhưng có tiếng rì rầm nhỏ, giống tiếng thở của một cỗ máy đang ngủ).

Bạch Miên ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, chân co lên, cằm tựa đầu gối. Cô nhìn mưa. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cô chưa nói gì. Lục Thời cũng không nói. Hai người ngồi trong tiệm, mỗi người một góc, cách nhau bốn mét, và mưa lấp đầy khoảng trống giữa.

Hắn lật sổ gáy da đen, đến trang ghi tên Minh Dã. Dòng cuối cùng hắn viết, ba tuần trước, khi sợi chỉ đứt: "3:47 chiều. Đứt. Mùi sơn dầu." Hắn nhìn dòng chữ, rồi lật qua. Trang sau trống. Trang sau nữa cũng trống. Hắn gấp sổ, đặt xuống quầy.

Ba trăm năm, cuốn sổ này đã ghi bao nhiêu cái tên, hắn không đếm. Có những trang mực đã nhạt, chữ mờ, tên người đã chết quá lâu để bất cứ ai còn nhớ. Có những trang mực vẫn đậm, chữ rõ, tên người vừa rời tiệm tuần trước. Mỗi cái tên là một giao dịch. Mỗi giao dịch là một thứ mất đi. Và hắn ghi lại tất cả, không phải vì muốn, mà vì không ghi thì chúng sẽ biến mất, giống cách mà Tô Nhiên quên Minh Dã, giống cách mà cả thành phố quên một người đàn ông đã chết trong phòng bệnh viện quận, chiều thứ ba, nắng xiên qua cửa sổ.

– Anh.

Bạch Miên gọi. Giọng nhẹ, vừa đủ nghe qua tiếng mưa.

– Gì?

– Tô Nhiên hôm nay thế nào?

Hắn nhìn cô. Cô không quay lại, vẫn nhìn ra ngoài, cằm tựa đầu gối. Hắn không hỏi vì sao cô hỏi Tô Nhiên. Hắn biết: Bạch Miên đã đến xưởng ba lần, hắn biết vì mùi sơn dầu trên áo cô khi cô về tiệm (cô không giấu giỏi, hoặc hắn ngửi mùi giỏi hơn cô tưởng).

– Cô ấy khóc.

Hắn nói. Giọng đều.

– Vì sao?

– Vì trời mưa.

Bạch Miên quay lại nhìn hắn. Mắt cô hỏi trước miệng.

– Mỗi khi trời mưa, cô ấy khóc. Không biết vì sao. Không có ký ức nào liên quan đến mưa. Nhưng nước mắt chảy, và cô ấy không cản được.

– Vì Minh Dã.

Bạch Miên nói. Không hỏi.

– Vì anh ấy từng đứng ngoài mưa nhìn cửa sổ cô ấy. Cô ấy không nhớ, nhưng cơ thể nhớ. Mưa gõ trên kính, và ở đâu đó bên trong, có thứ gì đó biết rằng mưa từng mang theo một người.

Lục Thời nhìn cô. Bạch Miên nói câu đó bình tĩnh, giọng phẳng, nhưng mắt cô, trong ánh đèn dầu vàng, sáng theo cách mà hắn không quen. Sáng như người vừa nhìn thấy thứ gì đó ở rất xa, thứ mà người khác chưa thấy.

Hắn nghĩ: Cô ấy đang hiểu.

Hiểu theo cách mà hắn không dạy cô, không giải thích cho cô, không muốn cô biết. Cô tự đi đến đó, từ bức ghế trống, từ bước chân chậm lại một nhịp, từ lá thư trong khung tranh. Cô ghép các mảnh vụn thành bức tranh lớn hơn, và bức tranh đó đang dần hiện ra, dù chưa đầy đủ.

Và hắn nghĩ tiếp: Cô ấy hiểu thì nguy hiểm.

Nguy hiểm không phải cho hắn. Cho cô.

Mưa nặng hơn. Tiếng gõ trên mái tôn thành tiếng rào rào, giống ai đổ gạo xuống kim loại. Nước chảy qua khe cửa, loang thành vũng nhỏ trên sàn gỗ gần ngưỡng cửa. Bạch Miên đứng dậy, lấy giẻ lau, quỳ xuống thấm nước. Lục Thời nhìn cô lau sàn, và nghĩ rằng ba trăm năm trước, có người cũng lau sàn tiệm theo cách đó: hai tay ấn giẻ, lùi dần từ cửa vào trong, đầu gối hơi nghiêng sang trái.

Hắn nhắm mắt hai giây rồi mở ra.

Đừng nghĩ. Đừng so sánh.

Nhưng ba trăm năm là quá lâu để không so sánh. Hắn đã cố, rất nhiều lần, nhất là những tháng đầu khi Bạch Miên mới đến tiệm. Cố nhìn cô như một người lạ, như bất cứ ai bước vào tiệm rồi sẽ bước ra. Nhưng cô không bước ra. Cô ở lại, mỗi đêm, lau bàn, rửa cốc, ngồi cạnh cửa sổ, và làm tiệm ấm hơn theo cách mà ba trăm năm không ai làm được.

Bạch Miên lau xong, vắt giẻ vào xô, rửa tay trong bồn nhỏ phía sau quầy. Rồi cô quay lại, không ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, mà đứng cạnh quầy, gần Lục Thời hơn bình thường. Gần đủ để hắn ngửi được mùi mưa trên tóc cô, mùi sơn dầu mờ nhạt (từ xưởng Tô Nhiên, hôm trước hoặc hôm kia), và mùi gì đó mà hắn không gọi tên được, mùi riêng của cô, giống mùi giấy cũ pha trà lạnh.

– Anh.

– Gì?

– Minh Dã chết rồi. Tô Nhiên không nhớ anh ấy. Bức tranh nổi tiếng nhưng không ai biết người trong tranh là ai.

Cô dừng. Hai giây.

– Có phải anh cũng là người duy nhất còn nhớ ai đó không?

Lục Thời không động. Tay hắn nằm trên quầy, bên cạnh cốc trà, bên cạnh cuốn sổ gáy da đen. Hắn không nhìn cô. Nhìn cốc trà. Trà đã nguội, mặt nước phẳng, phản chiếu ánh đèn dầu, phản chiếu khuôn mặt hắn mờ nhạt trên mặt nước.

Câu hỏi của Bạch Miên nằm giữa tiệm, giữa hai người, giống tờ giấy ai đặt lên bàn mà không nói là thư hay khế ước. Hắn biết cô đang hỏi thật. Biết cô đã nghĩ về câu hỏi này lâu rồi, từ đêm cô nghe giọng nữ gọi tên hắn trong Kho Lặng, từ đêm cô nhìn chiếc khăn tay trong ngăn kéo, từ đêm cô thấy hắn nói dối về ký ức cơ thể.

Hắn có thể nói dối. Hắn giỏi việc đó, ba trăm năm luyện tập. Nhưng đêm nay, trong tiếng mưa, với Bạch Miên đứng cạnh, gần, gần hơn bao giờ hết, hắn không muốn nói dối.

Hắn cũng không muốn nói thật.

– Tiệm này ghi nhớ thay tất cả mọi người.

Hắn nói. Giọng đều. Tay xoay cốc trà nửa vòng.

– Mỗi lọ trong Kho Lặng là ký ức của một người. Mỗi khế ước trong sổ là một giao dịch. Tôi ghi lại tất cả.

– Đó không phải điều tôi hỏi.

Bạch Miên nói. Giọng cô nhẹ nhưng thẳng, giọng của người không chấp nhận câu trả lời vòng vo.

Lục Thời im. Năm giây. Mười giây. Mưa gõ trên mái. Đồng hồ treo tường rì rầm. Kho Lặng phía sau tiệm im, nhưng hắn biết nó đang nghe, vì Kho Lặng luôn nghe.

– Có.

Hắn nói. Một chữ, rồi im. Chữ đó thoát ra trước khi hắn kịp xây tường, trước khi phần lý trí ba trăm năm kịp ngăn. Nó rời miệng hắn nhẹ, nhưng rơi xuống giữa tiệm nặng, giống viên sỏi rơi xuống mặt hồ im lặng, tạo sóng lan ra đến tận bờ.

Bạch Miên không hỏi thêm. Cô đứng đó, cạnh quầy, trong ánh đèn dầu, và nhìn hắn. Không phải nhìn xét. Không phải nhìn thương hại. Chỉ nhìn, kiểu nhìn mà hắn đã quên ai đó từng nhìn hắn như vậy, rất lâu trước đây, trong quán trà mà bây giờ không còn tồn tại.

Mưa ngớt dần vào gần 3 giờ sáng.

Bạch Miên ngồi lại ghế cạnh cửa sổ, chân co, cằm tựa đầu gối, mắt nửa nhắm. Cô không ngủ (cô không ngủ trong tiệm bao giờ), nhưng cô yên, giống người đang lắng nghe thứ gì đó mà tai bình thường không nghe thấy.

Lục Thời dọn quầy. Rửa cốc trà, lau bàn, sắp lại mấy lọ thủy tinh trên kệ. Tay hắn làm việc theo thói quen, không cần nghĩ, trong khi đầu hắn nghĩ đến câu "Có" mà hắn vừa nói. Một chữ. Chữ nhỏ nhất trong tiếng Việt. Nhưng nó vỡ thứ gì đó mà hắn đã giữ ba trăm năm: sự im lặng.

Hắn chưa bao giờ nói với ai rằng hắn nhớ ai đó. Chưa bao giờ. Hàn Chu biết, vì Hàn Chu ở tiệm gần trăm năm, nhưng hắn không nói, Hàn Chu tự suy. Mặc tiên sinh biết, vì Mặc tiên sinh biết tất cả, nhưng hắn không hỏi. Và Bạch Miên hỏi, và hắn trả lời.

Vì sao?

Hắn nghĩ câu đó trong khi lau cốc trà. Và không tìm được câu trả lời nào không dẫn về chỗ mà hắn sợ nhất: hắn trả lời vì cô là cô. Vì cô ngồi cạnh cửa sổ mỗi đêm, cằm tựa đầu gối, giống bức vẽ bút chì trong ngăn kéo. Vì cô hỏi bằng giọng nhẹ nhưng thẳng, giống người từng hỏi hắn những câu tương tự, rất lâu trước đây.

Hắn đặt cốc xuống. Nhìn sang Bạch Miên.

Cô đang nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay hắn.

Hắn đã đặt tay lên quầy khi dọn dẹp, cổ tay để ngửa, và đồng hồ lộ ra dưới ống tay áo. Mặt kính hơi mờ, kim dừng ở 2:17, dây da nâu sẫm đã sờn ở lỗ khóa. Đồng hồ nhỏ, cũ, không đẹp theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Nhưng Bạch Miên nhìn nó như nhìn thứ gì đó mà cô đã mất rất lâu rồi mới gặp lại.

Không phải nhìn lướt. Nhìn thật. Mắt cô dừng ở mặt đồng hồ, ở vị trí kim, ở vết trầy trên mặt kính, ở cách dây da ôm cổ tay hắn. Và hắn thấy: tay cô, tay đặt trên đầu gối, nhúc nhích nhẹ, ngón tay cái xoay vòng trên đốt ngón trỏ, giống người đang kìm mình không giơ ra, giống cơ thể muốn chạm vào thứ gì đó mà đầu chưa cho phép.

– Chiếc đồng hồ đó...

Cô bắt đầu nói. Rồi dừng. Nuốt nước bọt.

– Tôi cảm thấy quen.

Lục Thời không thở. Lồng ngực hắn dừng, giống đêm sợi chỉ Minh Dã đứt, nhưng lần này không phải dừng vì mất, mà dừng vì sợ. Sợ theo cách mà ba trăm năm không dạy hắn cách xử lý: sợ thứ mình muốn nhất lại là thứ hủy hoại nhiều nhất.

Cô ấy nhận ra đồng hồ.

Nếu cô ấy nhớ, cô ấy sẽ biến mất.

Đó là quy tắc. Bạch Miên tồn tại vì Diệp An đã bị xóa. Cô là phần còn sót lại, mảnh vỡ của một người đã không còn, giống tro sau khi lửa tắt. Nếu tro nhớ mình từng là lửa, tro tan. Hắn biết điều đó từ lâu, từ ngày hắn nhận ra cô giống Diệp An, và mỗi ngày kể từ đó, hắn sống giữa hai nỗi sợ: sợ cô nhớ và biến mất, và sợ cô không bao giờ nhớ và hắn phải giữ bí mật mãi mãi.

Hắn hít vào, chậm, kiểm soát.

– Cô muốn uống trà không?

Câu đó là bức tường. Hắn xây nó lên giữa hai người, bằng sáu chữ, bằng giọng bình thường, bằng cách đứng dậy đi rót trà như không có gì vừa xảy ra. Và hắn biết Bạch Miên biết đó là bức tường. Cô nhìn hắn đứng dậy, nhìn hắn rót trà, nhìn tay hắn cầm ấm, và cô biết hắn đang trốn.

Nhưng cô không ép.

– Vâng.

Cô nói. Rồi nhận cốc trà, bưng hai tay, uống một ngụm nhỏ.

Mưa đã tạnh hẳn. Đường phố ướt, lặng, ánh đèn hẻm phản chiếu trên mặt nước mỏng, vàng đục, loang trên mặt nhựa. Đâu đó có tiếng xe máy đi qua, bánh quẹt nước, rồi xa dần. Đồng hồ treo tường chỉ 3:28. Còn một giờ mười sáu phút trước khi tiệm đóng cửa.

Bạch Miên uống trà. Lục Thời ngồi ở quầy. Giữa hai người, sáu chữ "Cô muốn uống trà không" nằm đó, mỏng và trong suốt, giống kính, đủ để nhìn qua nhưng không đủ để chạm.

Và trong túi áo hắn, chiếc đồng hồ cũ, kim dừng ở 2:17, ấm hơn bình thường. Ấm như vừa có ai chạm vào nó. Dù không ai chạm.

Hắn không nhìn đồng hồ. Không lấy ra. Chỉ cảm nhận sức ấm qua lớp vải áo, sức ấm mà ba trăm năm hắn đã quen, sức ấm mà hắn biết không đến từ nhiệt độ mà từ thứ gì đó sâu hơn, thứ mà chiếc đồng hồ giữ bên trong, một ngày không bao giờ kết thúc, một ngày mà ai đó đã sống và hắn đã quên chi tiết nhưng không quên cảm giác.

Phía sau tiệm, Kho Lặng rì rầm. Nhẹ hơn mọi đêm, gần như không nghe thấy, nhưng Lục Thời nghe. Trong tiếng rì rầm đó, hắn tưởng nghe được giọng nữ, mỏng, xa, gọi tên hắn. Hoặc có thể không. Có thể chỉ là mưa còn sót trên mái, nhỏ giọt cuối cùng xuống máng nước.

Bạch Miên đặt cốc trà xuống bệ cửa sổ. Cô nhìn ra đêm. Và hắn biết, dù cô không nói, rằng đêm nay đã thay đổi thứ gì đó giữa hai người. Không lớn. Không ồn. Chỉ thay đổi, giống kim đồng hồ nhích một ly mà không ai thấy, nhưng mọi thứ sau đó lệch đi.

Tiệm đóng cửa lúc 4:44. Bạch Miên bước ra trước, ô trắng gấp gọn dưới cánh tay (trời đã tạnh). Cô quay lại nhìn hắn một giây, rồi nói:

– Ngày mai tôi lại đến.

Giống mọi đêm. Nhưng đêm nay, câu đó nghe khác. Nghe như lời hứa. Hoặc lời cảnh báo.

Lục Thời nhìn cô đi. Bóng cô nhỏ dần trong hẻm, mờ trong ánh đèn đường vàng đục, rồi mất hút ở khúc ngoặt. Hắn đứng trong khung cửa, tay chạm đồng hồ trong túi áo, và nghĩ rằng Minh Dã, nếu còn sống, sẽ hiểu hắn: có loại đau không phải vì mất, mà vì sợ mất thêm lần nữa.

Ch.23/81
2.399 từ