Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 16: Bệnh nhân nhỏ tuổi
Chương 16

Bệnh nhân nhỏ tuổi

Bạch Miên về muộn hơn mọi đêm.

Cô bước vào tiệm lúc gần 11 giờ, tóc hơi rối, áo khoác mỏng dính mồ hôi ở cổ, mắt đỏ. Không phải đỏ vì khóc. Đỏ vì tức. Lục Thời nhận ra sự khác biệt: nước mắt làm mắt ướt và sụp, tức giận làm mắt đỏ và sắc. Mắt Bạch Miên sắc, giống lưỡi dao vừa mài, và cô đặt túi xách xuống quầy mạnh hơn bình thường, tiếng cốp nhỏ trong tiệm vắng.

Hắn không hỏi. Rót trà vào hai cốc. Đặt một cốc trước mặt cô.

Bạch Miên ngồi xuống ghế, hai tay ôm cốc trà nóng, nhìn xuống mặt nước.

– Tôi lại đi bệnh viện.

Hắn gật, đã biết. Mùi thuốc sát trùng trên áo cô đã nói thay từ lúc cô bước qua cửa.

– Khương Viễn có một bệnh nhân mới. Bé trai. Khoảng mười tuổi. Ung thư xương, giai đoạn ba.

Cô dừng lại, uống một ngụm trà, và Lục Thời nhìn cách cô nuốt: chậm, cố kiềm, giống người đang giữ thứ gì đó trong cổ họng không muốn để thoát ra.

– Bé tên Tiểu Quang. Nằm phòng đơn tầng ba, giường gần cửa sổ, trên tường dán ba bức vẽ (vẽ bằng bút màu, nguệch ngoạc, một bức có người mặc áo trắng, ống nghe, cười). Bé gầy, da vàng, đầu trọc vì hóa trị, nhưng mắt sáng. Mắt sáng theo kiểu trẻ con chưa biết sợ đúng thứ nên sợ.

Lục Thời nghe. Không ngắt.

– Tôi đến đúng lúc Khương Viễn đang kiểm tra cho bé. Tôi đứng ngoài hành lang như mọi lần, nhìn qua cửa kính. Bé nhìn Khương Viễn bằng mắt mà tôi nhận ra ngay, vì tôi từng thấy kiểu mắt đó: mắt của đứa trẻ nhìn người lớn mà nó tin tưởng tuyệt đối. Kiểu mắt mà con gái nhìn cha, trước khi cô bé quên ông.

Câu đó khiến Lục Thời dừng tay đang lật sổ. Bạch Miên không nhận ra. Cô đang nhìn vào cốc trà, và tiếp tục.

– Bé nói gì đó, tôi đọc môi qua kính. Đại loại: "Bác sĩ Viễn, con lớn lên muốn làm bác sĩ giống bác." Bé cười khi nói, cười rộng, răng sún hai cái, và Khương Viễn nhìn bé.

Cô dừng.

– Anh ta nhìn bé ba giây. Rồi nói, tôi đọc được: "Không nên lãng phí đời mình vào hy vọng."

Im lặng trong tiệm. Tiếng đồng hồ treo tường rì rầm. Mùi trà nóng.

Lục Thời nhìn Bạch Miên. Mắt cô sắc hơn nữa, và tay cô siết cốc trà chặt đến mức đốt ngón trắng bệch.

– Bé không hiểu. Tôi biết vì bé vẫn cười, cười nhỏ hơn, nhưng mắt bé bắt đầu tìm, tìm gì đó trong mặt Khương Viễn mà không thấy. Rồi bé nói thêm: "Bác sĩ không tin con hả?" Và Khương Viễn không trả lời. Anh ta viết gì đó vào bệnh án, đứng dậy, và đi ra ngoài.

Bạch Miên đặt cốc trà xuống. Nhẹ thôi, nhưng tay cô vẫn run.

– Mẹ bé ngồi cạnh giường, nhìn Khương Viễn đi, rồi nhìn con. Bé quay sang hỏi mẹ: "Mẹ, bác sĩ buồn hả mẹ?" Mẹ bé không biết trả lời sao. Cô ấy nói: "Bác sĩ bận thôi con." Bé gật, nhưng mắt bé vẫn nhìn ra cửa, nhìn hành lang nơi Khương Viễn vừa rẽ trái và biến mất.

Cô nhìn Lục Thời.

– Trẻ con nhận ra, anh biết không. Người lớn giỏi che giấu, nhưng trẻ con nhận ra bằng bản năng. Bé không hiểu "không nên lãng phí đời mình vào hy vọng" nghĩa là gì, nhưng bé hiểu giọng Khương Viễn khi nói câu đó: phẳng, đều, giống người đọc bệnh án thay vì nói chuyện với đứa trẻ mười tuổi đang tin mình bằng cả trái tim.

Im lặng.

Lục Thời uống trà, chậm rãi. Rồi đặt cốc xuống.

– Anh ta đã chọn bán khả năng cảm nhận đau khổ. Kết quả là thế. Hắn không nói dối bé. Hắn nói thật theo cách mà hắn còn biết.

Bạch Miên nhìn hắn, sắc.

– Đúng. Anh ta không nói dối. Anh ta nói thật. Và "thật" đó, với đứa trẻ mười tuổi đang ung thư giai đoạn ba, tàn nhẫn hơn một lời nói dối.

– Đó là lựa chọn của anh ta.

– Nhưng nó ảnh hưởng đến người khác.

Câu đó treo trong không khí tiệm, nặng, giống sợi chỉ khế ước khi vừa siết chặt. Lục Thời nhìn Bạch Miên, và thấy trong mắt cô thứ mà hắn đã thấy trước đây, ở chính mình, ở mỗi người bước ra khỏi tiệm nhẹ hơn nhưng lạnh hơn: ranh giới giữa tôn trọng lựa chọn cá nhân và chịu trách nhiệm cho hậu quả lên người khác.

Hắn không đáp. Không phải vì không có câu trả lời. Mà vì câu trả lời sẽ dẫn đến câu hỏi tiếp: Nếu lựa chọn của một người gây đau cho người khác, ai chịu trách nhiệm? Người chọn, hay người bán cho họ quyền chọn?

Và câu hỏi đó, trong ba trăm năm, hắn chưa bao giờ trả lời được.

Bạch Miên kể thêm.

Cô rót thêm trà cho mình, hai tay ôm cốc, ngón tay xoay xoay quai cốc như đang sắp xếp lại những gì nhìn thấy trong đầu trước khi kể. Lục Thời nhận ra thói quen đó, mới có từ vài tháng nay: cô xoay quai cốc khi đang nghĩ, giống ai đó hắn từng biết hay gõ ngón tay lên mặt bàn khi suy tư. Hắn dẹp suy nghĩ đó sang một bên.

Sau khi Khương Viễn rời phòng Tiểu Quang, cô theo anh ta xuống tầng hai, đứng ở hành lang nhìn qua cửa kính. Khương Viễn ngồi ở bàn trực, viết bệnh án, mặt bình thường, không có gì cho thấy anh ta vừa nói một câu có thể dập tắt hy vọng của đứa trẻ.

– Rồi có y tá đến, báo gì đó. Khương Viễn đứng dậy, đi nhanh, vào phòng cấp cứu. Ca nào đó, tôi không thấy rõ. Anh ta xử lý nhanh, chính xác, rồi quay lại bàn, ngồi, tiếp tục viết.

Cô dừng.

– Và tôi nghĩ: anh ta giống cỗ máy. Máy rất giỏi. Máy cứu được nhiều người. Nhưng máy không biết tại sao mình cứu, và "không biết tại sao" thì sớm muộn sẽ dẫn đến "không cần cứu."

Lục Thời nhìn cô. Câu đó chính xác hơn cô nghĩ, và hắn biết vì hắn đã thấy điều này trước đây, rất nhiều lần, ở rất nhiều người. Người bán cảm xúc ban đầu vẫn làm tốt công việc (vì kỹ năng còn, kiến thức còn, thói quen còn), nhưng theo thời gian, khi không còn lý do cảm xúc để gắn với công việc, họ bắt đầu đánh giá mọi thứ bằng tính toán thuần túy. Và tính toán thuần túy, khi áp lên con người, luôn dẫn đến cùng một kết luận: có người đáng cứu và có người không đáng.

Khế ước đang hoàn thành, hắn nghĩ. Mất khả năng đau = mất lý do quan tâm = mất ranh giới giữa "cứu" và "không cứu". Anh ta còn khoảng vài tháng trước khi hoàn toàn mất khả năng đưa ra quyết định vì con người thay vì vì kết quả.

Hắn không nói điều này với Bạch Miên. Cô không cần nghe. Cô đã thấy bằng mắt mình.

– Tôi đi lên phòng Tiểu Quang sau khi Khương Viễn rời đi.

Bạch Miên nói, và giọng cô thay đổi, nhẹ hơn, giống người đang kể chuyện trẻ con.

– Bé đang vẽ. Ngồi trên giường, chăn đắp ngang bụng, bút màu trong tay, vẽ trên giấy A4 kê lên khay thức ăn bệnh viện. Tôi đứng ở cửa, gõ nhẹ. Mẹ bé nhìn lên, tôi nói mình là tình nguyện viên (nói dối, nhưng mẹ bé không hỏi thêm). Bé nhìn tôi, cười, nói: "Chị vào đi."

Cô dừng, và Lục Thời thấy mắt cô mềm đi, sắc lẻm biến mất, thay bằng thứ gì đó ấm hơn, buồn hơn.

– Bé đang vẽ bác sĩ. Áo trắng, ống nghe, cười. Giống bức trên tường. Tôi hỏi: "Em vẽ ai đó?" Bé nói: "Bác sĩ Viễn. Con vẽ bác sĩ cười vì bác sĩ không hay cười. Con nghĩ nếu con vẽ bác sĩ cười nhiều, có khi bác sĩ sẽ cười thật."

Lục Thời nghe câu đó, và nghĩ: Đứa trẻ mười tuổi ung thư giai đoạn ba, đang vẽ bác sĩ cười vì lo bác sĩ buồn.

Hắn không bình luận. Nhưng tay hắn, dưới quầy, siết chặt bút.

– Tôi ngồi cạnh bé một lúc, cô tiếp. Bé kể: bác sĩ Viễn trước đây hay cười hơn. Hay hỏi bé đau chỗ nào. Hay vỗ đầu bé sau khi kiểm tra. Nhưng "mấy tháng nay bác sĩ khác lắm, chị." Bé không nói "lạnh" hay "xa cách" (trẻ con không biết những từ đó). Bé nói: "Bác sĩ nhìn con mà không thấy con."

Im lặng dài.

Bác sĩ nhìn con mà không thấy con.

Lục Thời nhắm mắt một giây. Câu đó, từ miệng đứa trẻ mười tuổi, chính xác hơn bất kỳ phân tích nào hắn có thể đưa ra. Khương Viễn nhìn bệnh nhân. Đọc triệu chứng. Đưa phác đồ. Nhưng không thấy con người phía sau bệnh án. Giống Tô Nhiên vẽ tranh đẹp nhưng tranh lạnh, giống hắn, ba trăm năm, nhìn khách hàng ký khế ước rồi bước đi mà không đuổi theo.

Nhìn mà không thấy. Nghe mà không hiểu. Sống mà không cảm. Đó là cái giá.

Bạch Miên kể thêm: trước khi cô rời phòng, bé đưa cô bức vẽ. Bé nói: "Chị cho bác sĩ Viễn giùm con. Nói bác sĩ đừng buồn nữa." Cô nhận bức vẽ. Bút màu trên giấy A4, người mặc áo trắng, cười, tay đang vỗ đầu đứa trẻ nhỏ.

– Tôi cầm bức vẽ, đi xuống tầng hai, tìm Khương Viễn. Anh ta đang ngồi ở bàn trực. Tôi đưa bức vẽ, nói: "Bệnh nhân phòng 312 gửi anh."

Khương Viễn nhìn bức vẽ. Ba giây. Mắt anh ta lướt qua như đọc dòng chữ trên bệnh án: quét, phân loại, xong. Rồi đặt xuống bàn, cạnh bệnh án, và nói: "Cảm ơn."

Không mở. Không nhìn kỹ. Không hỏi bé vẽ gì. Không hỏi bé khỏe không. Chỉ "Cảm ơn," giọng bằng phẳng, rồi quay lại viết. Và tôi đứng đó, cầm không khí, nhìn bức vẽ nằm trên bàn cạnh chồng hồ sơ, bút màu sáp rực rỡ giữa đống giấy trắng đen, giống một thứ thuộc về thế giới khác lạc vào nơi không ai nhận ra nó.

– Anh hiểu tôi tức vì sao không?

Bạch Miên nhìn Lục Thời, và trong mắt cô, nỗi tức giận quay lại, nhưng lần này pha thêm thứ gì đó khác: buồn. Buồn không phải vì Khương Viễn, mà buồn vì tiệm đã tạo ra Khương Viễn này.

Lục Thời nhìn cô. Rất lâu. Rồi nói:

– Ta hiểu.

Hai chữ. Và Bạch Miên nhìn hắn, tìm dối trá, không thấy. Hắn hiểu. Hắn hiểu vì hắn đã nhìn khách hàng bước ra khỏi tiệm suốt ba trăm năm, và mỗi người đều nhẹ hơn, nhưng mỗi người đều bỏ lại thứ mà khi ký khế ước họ không biết mình sẽ mất. Tiệm không nói dối. Tiệm ghi rõ giá. Nhưng "giá" viết trên khế ước và "giá" thật sự trả là hai thứ khác nhau, giống cách mà "mất khả năng cảm nhận đau khổ" nghe như giải thoát, nhưng thực tế là mất khả năng nhìn đứa trẻ mười tuổi vẽ mình cười mà cảm thấy bất cứ điều gì.

– Vậy anh sẽ làm gì?

Cô hỏi.

Hắn im.

– Không làm gì?

Im tiếp.

Bạch Miên đứng dậy. Cốc trà nguội trước mặt. Cô nhìn hắn một lần nữa, và trong ánh đèn dầu, mắt cô giống mắt ai đó mà hắn từng biết, từng yêu, từng nhìn mà không thể chạm tới. Cô nói:

– Nếu anh không làm gì, tôi sẽ làm.

Rồi cô đi lên lầu. Tiếng bước chân xa dần trên cầu thang gỗ, mỗi bước vang hơn bước trước, giống người đang nén giận bằng cách bước mạnh hơn thay vì nói to hơn. Cánh cửa phòng cô đóng lại, nhẹ, nhưng cái nhẹ đó nặng hơn bất kỳ tiếng đóng sầm nào.

Lục Thời ngồi một mình trong tiệm. Trước mặt hắn, cốc trà đã nguội, sổ gáy da đen mở ở trang Khương Viễn. Hắn nhìn dòng chữ hắn viết đêm giao dịch: "Khương Viễn. Bán: khả năng cảm nhận đau khổ. Nhận: giải thoát khỏi ám ảnh."

Hắn nghĩ: Khế ước ghi đúng. Anh ta được giải thoát. Nhưng đứa trẻ mười tuổi đang vẽ anh ta cười, và anh ta đặt bức vẽ xuống bàn cạnh bệnh án, không nhìn kỹ, không hỏi.

Đó có phải lỗi của tiệm?

Hay lỗi của người ký?

Hay lỗi của ta, vì ta mở cửa tiệm mỗi đêm?

Hắn đóng sổ. Nhìn chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay. Kim dừng ở 2:17. Mặt kính trầy. Hắn nhớ: đồng hồ này, ba trăm năm, không chạy. Nhưng tối qua, khi Bạch Miên chạm vào nó, hắn nghe thấy gì đó. Không phải tiếng tích tắc. Nhẹ hơn thế, mỏng hơn, giống nhịp thở của ai đó đang ngủ rất sâu.

Hắn không nói cho cô, chưa phải lúc. Có những thứ cô biết sẽ tốt hơn, và có những thứ cô biết sẽ khiến cô biến mất.

Và hắn, ba trăm năm, vẫn chưa học được cách phân biệt hai loại đó.

Trong Kho Lặng, phía sau cánh cửa nhỏ cuối hành lang, lọ chứa nỗi đau của Khương Viễn phát sáng nhẹ. Không ai nhìn, nhưng ánh sáng vẫn ở đó, nhấp nháy, giống nhịp tim của đứa trẻ đang chờ bác sĩ cười.

Ch.16/81
2.361 từ