Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 45: Cô gái trong ký ức
Chương 45

Cô gái trong ký ức

Bạch Miên chạm vào thẻ cầm đồ lúc 2 giờ 17 sáng.

Cô không chọn giờ đó. Cô không biết giờ đó. Cô vào Kho Lặng, đi qua hành lang, qua ngách nhỏ, vào phòng cũ, đứng trước kệ gỗ đen, đưa tay chạm thẻ. Và khi ngón tay cô chạm giấy, cô nghe tiếng tích nhẹ từ đâu đó rất xa, giống kim đồng hồ gõ một nhịp sau ba trăm năm im lặng.

Ký ức tràn vào.

Không phải một cảnh. Nhiều cảnh, nhanh, chồng chéo, giống ai mở cùng lúc hàng trăm cánh cửa trong hành lang dài.

Cô gái trẻ đi qua chợ sáng sớm, tay xách giỏ, mùi rau thơm, nắng vàng qua mái che vải bạt. Cô quay lại nhìn ai đó phía sau, cười. Lúm đồng tiền bên trái.

Cô gái ngồi bên cửa sổ quán trà, tay ôm tách, mắt nhìn phố. Hát nhẹ. Bài không lời, giai điệu đơn giản lặp đi lặp lại. Bài hát mà Bạch Miên đã nghe qua micro cũ, qua đồng hồ, qua Kho Lặng.

Cô gái đứng dưới mưa, ô trắng nghiêng, cười vì ướt. Tay vịn ô, tay kia nắm tay ai đó. Tay ai đó: tay dài, ngón thon, mực đen trên đầu ngón trỏ. Tay Lục Thời.

Cô gái nằm trên giường, sốt, mồ hôi ướt trán, thở khó. Tay run. Mắt nhắm rồi mở, nhìn trần nhà, nhìn ai đó ngồi bên cạnh. Giọng khàn: "Đừng đến tiệm đó."

Cô gái đứng trước tiệm. Tiệm Dạ Vũ Hiệu, nhưng nhỏ hơn, cũ hơn, đèn nến thay vì đèn dầu. Đêm mưa. Cô đứng ở cửa, tay đặt trên ngưỡng, mắt nhìn vào trong. Mặc tiên sinh đứng sau quầy, mỉm cười. "Cô đến một mình sao." Cô gật. "Không ai biết tôi ở đây."

Cô gái ngồi trước quầy, tay cầm bút, giấy vàng trải trên mặt gỗ. Ba dòng khế ước. Tay cô run ở dòng cuối nhưng viết dứt khoát: tên mình, "Diệp An," nét mảnh, rõ. Chữ chìm vào giấy. Giấy phát sáng rồi tắt.

Cô gái đứng dậy. Quay lưng. Bước về phía cửa. Và biến mất.

Không phải mờ đi từ từ kiểu Bạch Miên thấy trước. Biến mất ngay lập tức, giống tắt đèn, giống xóa phấn trên bảng. Một giây cô còn đó, bước chân trên sàn gỗ, tóc đen bay nhẹ theo gió cửa sổ. Giây sau cô không còn. Không dấu chân, không sợi tóc, không mùi. Sàn sạch. Phòng trống. Chỉ còn thẻ cầm đồ nằm trên quầy, và Mặc tiên sinh mỉm cười sau quầy, gấp thẻ, cất vào ngăn kéo.

Rồi tiếng bước chân. Từ ngoài. Lục Thời chạy vào tiệm, áo ướt mưa, tóc dính trán, mắt hoang. Nhìn quanh. Nhìn sàn trống, quầy trống, ghế trống. Nhìn Mặc tiên sinh.

– Cô ấy đâu.

Mặc tiên sinh nhìn hắn. Nụ cười vẫn trên môi, nhẹ, đều, kiểu người đã biết trước mọi thứ và đang xem một vở kịch kết thúc đúng theo kịch bản.

– Cô ấy tự nguyện. Mặc tiên sinh nói. Giọng nhẹ, lịch thiệp, không cảm xúc. Cô ấy đến một mình. Cô ấy ký một mình. Không ai ép.

– Cô ấy đâu.

– Cô ấy không ở đâu cả. Khế ước đã hoàn tất. Sự tồn tại đã được nhận. Thế giới sẽ quên cô ấy trước khi bình minh.

Lục Thời đứng giữa tiệm. Chân hắn mềm. Đầu gối chạm sàn. Rồi tay. Rồi trán. Hắn quỳ trên sàn tiệm, trán đặt trên gỗ, tay nắm khoảng không, và tiếng hắn phát ra không phải tiếng la, không phải tiếng khóc. Tiếng gì đó thấp hơn, sâu hơn, giống tiếng gỗ nứt từ bên trong, giống thứ gì đó vỡ mà không phát thành âm thanh.

Mặc tiên sinh đứng sau quầy, nhìn xuống, nụ cười không tắt.

– Cậu sẽ giữ tiệm thay ta. Từ hôm nay. Ba trăm năm, hoặc cho đến khi cậu tìm được cách phá khế ước đã hoàn tất. Nhưng ta cảnh báo: không có cách.

Lục Thời không ngẩng lên. Tay hắn nắm sàn gỗ, móng cào vào vân gỗ, và hắn giữ tư thế đó lâu, rất lâu, cho đến khi Mặc tiên sinh bước ra khỏi tiệm và biến mất trong mưa.

Ký ức dừng lại.

Bạch Miên đứng trong phòng nhỏ, tay trên thẻ cầm đồ, mắt mở, nước mắt chảy nhưng cô không cảm nhận. Cô không khóc. Cơ thể cô khóc. Phần Diệp An trong cô khóc vì thấy lại cảnh mình biến mất, thấy Lục Thời quỳ trên sàn, thấy tay hắn nắm khoảng không nơi cô vừa đứng.

Nhưng phần Bạch Miên nhìn. Nhìn kỹ. Nhìn khuôn mặt cô gái trong ký ức, khuôn mặt rõ ràng, từng đường nét: mắt đen, mũi thẳng, cằm nhọn, lúm đồng tiền bên trái.

Khuôn mặt giống hệt cô. Không phải "giống." Là cô. Cùng xương gò má, cùng đường cằm, cùng cách mắt nheo khi cười, cùng sợi tóc rơi trên trán khi cúi đầu.

Bạch Miên rút tay ra khỏi thẻ. Đứng thẳng. Lau mắt. Thở chậm. Rồi cô quay lưng, bước ra phòng, ra ngách, ra hành lang, ra Kho Lặng.

Lục Thời đang đứng trước cửa Kho Lặng. Đợi cô. Mắt hắn nhìn cô bước ra, nhìn mặt cô ướt, nhìn tay cô nắm chặt bên hông.

Cô đứng trước mặt hắn. Cách một bước.

– Tôi thấy mặt cô ấy.

Hắn im.

– Giống tôi. Không phải giống. Là tôi. Cùng một khuôn mặt. Cùng lúm đồng tiền. Cùng cách mắt nheo khi cười.

Hắn im.

– Cô ấy vào tiệm một mình. Ký khế ước một mình. Cầm cố sự tồn tại để anh sống. Và anh chạy vào tiệm muộn một giây. Cô ấy đã biến mất.

Hắn im. Nhưng tay hắn rung. Cả hai tay, bên hông, rung nhẹ, rung kiểu người đang giữ không nắm lại vì sợ nắm thì sẽ không buông được.

– Tôi là ai.

Ba chữ. Bạch Miên hỏi ba chữ đó nhiều lần kể từ khi đến tiệm. Hỏi lần đầu ở ghế cạnh cửa sổ, giọng tò mò. Hỏi lần hai sau khi chạm micro, giọng bối rối. Hỏi lần ba sau khi thấy đồng hồ, giọng sợ. Lần này cô hỏi bằng giọng khác: bình tĩnh, rõ ràng, đều. Giọng người đã biết câu trả lời nhưng cần nghe ai đó nói ra.

Lục Thời nhìn cô. Nhìn mắt cô, mắt đen giống Diệp An nhưng sáng khác, sáng kiểu người chưa sống ba trăm năm, sáng kiểu người vẫn còn muốn biết thay vì muốn quên.

Hắn mở miệng. Đóng lại. Mở lại.

– Cô là Bạch Miên.

– Bạch Miên là phần còn sót lại của Diệp An.

– Phần còn sót lại không phải là phần nguyên bản. Cô là cô. Cô có giọng riêng, câu hỏi riêng, cách nhìn riêng. Cô chạm vào ký ức mà Diệp An không bao giờ chạm. Cô phá luật mà Diệp An không bao giờ phá. Cô... Hắn dừng. Cô là thứ ta không dám hy vọng.

Im lặng. Nặng. Nến nhấp nháy.

– Đừng tìm nữa, hắn nói. Giọng thấp, gần thì thầm. Câu cũ, câu hắn đã nói nhiều lần. Nhưng lần này khác. Lần này cô hiểu vì sao hắn nói: không phải vì muốn giấu, mà vì sợ. Sợ cô nhớ hết và biến mất. Sợ mất cô lần nữa. Càng nhớ lại, cô càng biến mất.

Bạch Miên nhìn hắn. Nhìn lâu. Nhìn khuôn mặt ba trăm năm, mặt sâu, mệt, buồn, mặt người giữ một ngày trong đồng hồ vì không chịu để nó kết thúc.

– Tôi biết, cô nói. Tôi biết nếu nhớ hết, tôi sẽ mất. Tôi biết khế ước ghi rõ: không hoàn lại. Tôi biết phần Diệp An trong tôi đang thức dậy, và mỗi lần thức, tôi gần mất hơn.

Cô dừng. Hít vào. Thở ra.

– Nhưng tôi cũng biết: nếu không tìm, tôi sẽ sống mà không biết mình là ai. Và anh sẽ nhìn tôi mà thấy cô ấy. Mãi.

Lục Thời nhìn cô. Mắt hắn ướt nhẹ ở rìa, ướt kiểu người không khóc nhưng nước tự đọng, ướt kiểu đồng hồ sương mờ trên mặt kính. Hắn không chớp. Không quay đi. Đứng đó, nhìn cô, và để cô nhìn.

Rồi, ở đâu đó trong tiệm, tiếng tích.

Nhẹ. Nhỏ. Giống kim gõ vào mặt kính.

Bạch Miên nhìn xuống cổ tay hắn. Đồng hồ cũ. Kim giờ và kim phút vẫn dừng ở 2:17. Nhưng kim giây, kim mỏng nhất, kim mà cô chưa bao giờ thấy nhúc nhích, vừa tích.

Một nhịp.

Rồi dừng.

Cả hai nhìn đồng hồ. Kim giây dừng ở vạch 12. Tích một nhịp rồi im, giống tim đập một lần rồi ngừng, giống ai vừa thở một hơi sau ba trăm năm nín thở.

Lục Thời nhìn đồng hồ. Rồi nhìn Bạch Miên. Mắt hắn mở hơn bình thường, nhưng không sợ. Kiểu khác. Kiểu người nhìn thấy thứ không thể xảy ra mà vừa xảy ra.

– Đồng hồ tích, Bạch Miên nói. Giọng thấp.

– Lần đầu tiên, Lục Thời đáp. Giọng mỏng. Trong ba trăm năm.

Im lặng. Nến cháy đều. Kho Lặng rì rầm nhẹ. Mưa ngoài hẻm ngớt dần. Và giữa tiệm, hai người đứng đối mặt, cách một bước, nhìn chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay hắn vừa tích một nhịp rồi dừng.

Bạch Miên không biết điều đó nghĩa là gì. Hắn cũng không biết. Nhưng cả hai đều cảm thấy: thứ gì đó vừa thay đổi. Thứ gì đó dừng ba trăm năm vừa nhúc nhích, và dù chỉ một nhịp, một nhịp đó nặng hơn mọi thứ xảy ra từ đêm cô bước vào tiệm lần đầu tiên.

Ngày không bao giờ kết thúc. Có thể, đang bắt đầu kết thúc.

Bạch Miên quay lưng. Đi về phía ghế cạnh cửa sổ. Ngồi xuống. Uống trà nguội. Nhìn bình minh bắt đầu nhuộm hồng chân trời qua cửa kính mờ.

Lục Thời đứng yên thêm một lúc. Nhìn đồng hồ. Kim giây dừng. Im. Như chưa từng tích.

Nhưng hắn biết. Và cô biết. Và tiệm biết.

Hắn quay lại quầy. Ngồi xuống. Mở sổ. Không viết gì. Đóng sổ. Rót trà. Hai chén.

Đêm dài nhất kể từ khi Bạch Miên đến tiệm vừa qua. Và bình minh vẫn đến, đúng giờ, dù không ai chờ.

Ch.45/81
1.758 từ