Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 54: Người chủ tiệm từng là khách hàng
Chương 54

Người chủ tiệm từng là khách hàng

Hàn Chu đến tiệm không qua cửa.

Hắn ở đó. Giữa sàn gỗ, giữa quầy và cửa sổ, giữa Lục Thời và Bạch Miên. Không bước chân, không cửa mở, không gió. Hắn ở đó giống hắn đã luôn ở đó và hai người vừa nhận ra.

Mắt hắn khác mọi lần. Không lạnh. Không phẳng. Có gì đó ở bên trong, sâu, run, kiểu mặt nước giếng khi ai ném đá xuống. Hắn nhìn Lục Thời.

– Ngươi cần biết thứ gì đó.

Lục Thời đặt chén trà xuống. Nhìn Hàn Chu. Nhận ra: đây không phải Hàn Chu thu nợ. Đây là Hàn Chu chuẩn bị nói thứ hắn giữ rất lâu.

– Nói.

Hàn Chu nhìn Bạch Miên. Rồi nhìn lại Lục Thời.

– Cô ấy cần nghe. Cô ấy là một phần.

Bạch Miên đứng dậy, bước tới, đứng cạnh quầy. Ba người trong tiệm, nến nhấp nháy, Kho Lặng rì rầm phía sau.

– Ngươi không phải chủ tiệm, Hàn Chu nói.

Lục Thời im.

– Ngươi từng là khách hàng. Khách hàng tuyệt vọng nhất mà tiệm từng nhận. Ngươi đến đây ba trăm năm trước, đêm mưa, tay bê cô gái máu me, mắt hoang, miệng gào: "Lấy gì cũng được, cứu cô ấy."

Im lặng. Nến nhấp nháy. Bạch Miên nhìn Lục Thời. Mặt hắn không thay đổi. Mặt đá. Mặt người nghe thứ mình đã biết nhưng chưa ai nói ra trước mặt.

– Mặc tiên sinh tiếp ngươi. Tiên sinh nói: giá cứu cô gái là sự tồn tại của một trong hai người. Ngươi muốn trả bằng sự tồn tại của mình. Mặc tiên sinh đồng ý. Nhưng trước khi ngươi ký, cô gái tỉnh dậy. Cô gái nhìn ngươi. Cô gái nói: "Đừng." Và trong lúc ngươi quay lại nhìn cô ấy, cô ấy đã ký. Bằng tay yếu, bằng máu thay mực. Ký trước ngươi. Cầm cố sự tồn tại của chính mình để ngươi sống.

– Ta biết, Lục Thời nói. Giọng phẳng, đều, kiểu đọc dòng chữ đã thuộc lòng. Ta biết từ khi tìm thấy thẻ cầm đồ trong phòng bí mật.

– Ngươi biết cô ấy ký. Nhưng ngươi không biết phần sau.

Lục Thời nhìn Hàn Chu.

– Sau khi cô ấy biến mất, ngươi gục. Bốn lần. Đứng dậy lần thứ năm. Mặc tiên sinh nhìn ngươi đứng dậy và nói: "Cậu sẽ giữ tiệm thay ta." Ngươi không đồng ý. Ngươi không từ chối. Ngươi chỉ đứng đó, vì không biết đi đâu, vì thế giới đã quên cô ấy, vì chỉ trong tiệm ngươi còn cảm nhận cô ấy tồn tại.

– Ta biết.

– Nhưng ngươi không biết: Mặc tiên sinh không cho ngươi giữ tiệm vì thương. Hắn cho ngươi giữ tiệm vì ngươi là bằng chứng.

Lục Thời im.

– Bằng chứng gì, Bạch Miên hỏi.

Hàn Chu nhìn cô.

– Bằng chứng rằng con người sẽ tự hủy hoại mình bằng yêu thương, giống tự hủy hoại bằng tuyệt vọng. Mặc tiên sinh tin: con người sẽ bán mọi thứ nếu đủ tuyệt vọng. Lục Thời là bằng chứng cho niềm tin đó. Cô gái yêu hắn đến mức bán sự tồn tại. Hắn yêu cô gái đến mức giữ tiệm ba trăm năm chờ phá khế ước không phá được. Tình yêu của họ không cứu được ai, chỉ tạo ra hai người đau. Mặc tiên sinh gọi đó là "thất bại hoàn hảo."

Im lặng. Dài, nặng, lạnh.

– Và ta, Hàn Chu nói, giọng thấp hơn, gần thì thầm, ta là bằng chứng thứ hai. Ta bán khả năng yêu thương vì nhìn Lục Thời đau quá lâu và quyết định: tốt hơn là không yêu. Mặc tiên sinh nhận giao dịch, rồi để ta làm người thu nợ. Vì người không biết yêu sẽ không bao giờ thiên vị.

Bạch Miên nhìn Hàn Chu. Nhìn mắt hắn, mắt mà cô từng nghĩ lạnh vì vô cảm. Bây giờ cô hiểu: mắt đó lạnh vì trống. Hắn bán đi khả năng yêu thương, và mắt hắn từ đó chỉ còn luật, chỉ còn quy tắc, chỉ còn trắng đen.

Hàn Chu. Người từng biết yêu, rồi chọn không yêu, vì nhìn tình yêu đau quá.

– Mặc tiên sinh sắp đến, Hàn Chu nói. Hắn biết tiệm đang sụp. Hắn biết nguyên nhân là cô ấy. Hắn nhìn Bạch Miên. Và hắn sẽ giải quyết.

– Giải quyết thế nào.

– Ta không biết chính xác. Nhưng Mặc tiên sinh chỉ có một cách giải quyết: thu hồi. Thu hồi thứ gây rối. Thu hồi "phần lỗi còn sót." Thu hồi cô.

Bạch Miên nhìn Hàn Chu. Nhìn thẳng.

– Anh đến báo tôi.

– Ta đến báo cả hai. Hắn nhìn Lục Thời. Vì khi Mặc tiên sinh đến, ngươi sẽ phải chọn. Và ta muốn ngươi chọn khi đã biết đủ, không phải chọn trong bóng tối.

Lục Thời nhìn Hàn Chu. Nhìn lâu. Và lần đầu tiên kể từ khi hai người biết nhau, hắn nhìn Hàn Chu không phải nhìn người thu nợ, mà nhìn đồng minh.

– Tại sao, Lục Thời hỏi. Ngươi giữ luật. Tại sao báo ta.

Hàn Chu im. Lâu. Mắt hắn thay đổi, từ phẳng sang thứ gì đó gần với đau, nhưng không hẳn đau, vì hắn không biết đau, hắn đã bán thứ đó đi.

– Vì ta nhìn cô ấy chắn trước mặt Diệu. Hắn nhìn Bạch Miên. Và ta cảm thấy thứ gì đó. Ta không biết nó là gì. Có lẽ không phải cảm. Có lẽ là nhớ, nhớ kiểu cơ thể nhớ dù đầu quên, kiểu Tô Nhiên vẫn vẽ khoảng trống Minh Dã.

Bạch Miên nhìn hắn. Và hiểu: Hàn Chu bán khả năng yêu thương. Nhưng giống ký ức tuổi thơ Lâm Hạ, có dấu hằn. Cơ thể hắn nhớ cách yêu dù đầu quên. Và nhìn Bạch Miên chắn trước mặt Diệu, nhìn cô đứng giữa luật và người, hắn cảm thấy thứ gì đó rung trong chỗ trống nơi khả năng yêu thương từng nằm.

– Mặc tiên sinh sẽ đến, Hàn Chu nói lần cuối. Sớm. Chuẩn bị.

Hắn biến mất. Giống đến: không bước chân, không cửa mở. Chỉ không còn.

Tiệm trống. Hai người.

Lục Thời ngồi xuống quầy. Mở sổ. Nhìn trang đầu tiên, trang hắn ghi ba trăm năm trước, dòng đầu tiên, mực nâu sẫm, chữ run: "Lục Thời. Khách hàng. Muốn: cứu Diệp An. Không đủ giá."

Ba trăm năm trước, hắn là khách. Bây giờ hắn là chủ. Nhưng giữa khách và chủ, hắn không biết mình đã thay đổi bao nhiêu.

Cửa tiệm mở.

Không phải mưa, không phải gió, không phải khách hàng. Cửa mở im lặng, rộng, chậm, kiểu cửa mở cho người không cần xin phép.

Mặc tiên sinh bước vào.

Lục Thời đứng dậy. Bạch Miên lùi lại nửa bước, vô thức, kiểu cơ thể phản ứng trước khi đầu kịp nghĩ.

Mặc tiên sinh. Bạch Miên chưa bao giờ thấy hắn ngoài ký ức (flashback ch45, khi DA ký khế ước). Nhưng cô nhận ra ngay: hắn trông giống hệt. Cao, thẳng, ăn mặc chỉn chu kiểu quý ông cổ điển, áo vest đen ba lớp, khuy bạc, tóc bạc trắng chải gọn, mặt sắc, mắt sáng, miệng mỏng. Trông khoảng sáu mươi nhưng di chuyển như bốn mươi. Và nụ cười. Nụ cười mỏng, lịch thiệp, kiểu người bán bảo hiểm nhân thọ: ấm vừa đủ để không đáng tin.

Hắn đứng giữa tiệm. Nhìn quanh. Nhìn nến, quầy, kệ, lọ hoa dại tím. Nhìn Lục Thời. Nhìn Bạch Miên.

Nụ cười rộng hơn.

– Cậu, hắn nói với Lục Thời, giọng nhẹ, ấm, giọng người nói chuyện bình thường trong tình huống không bình thường. Giữ tiệm 300 năm, mà vẫn chưa hiểu quy tắc đơn giản nhất.

Lục Thời nhìn hắn. Mặt đá. Không nói.

– Không ai cứu được người đã bị xóa. Mặc tiên sinh đi chậm quanh tiệm, tay chạm nhẹ mặt quầy, ngón lướt trên gỗ, kiểu người kiểm tra tài sản. Khế ước hoàn tất. Sự tồn tại đã thu. Thế giới đã quên. Không có cách phá. Không có cách đảo. Cậu biết từ đầu. Ta nói từ đầu. Nhưng cậu giữ tiệm, giữ mảnh ký ức, giữ bức vẽ bút chì, giữ chiếc đồng hồ dừng ở 2 giờ 17. Cậu giữ tất cả vì không chịu buông. Và kết quả...

Hắn dừng. Nhìn về phía Bạch Miên.

– Kết quả là cô ấy.

Bạch Miên đứng cạnh cửa Kho Lặng, lưng dựa tường, tay nắm chặt bên hông. Cô nhìn Mặc tiên sinh. Nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt cô thấy trong ký ức khi DA ký khế ước: nụ cười mỏng, mắt sáng, giọng lịch thiệp. Khuôn mặt người đứng sau quầy nhận sự tồn tại của Diệp An mà không nhấp nháy.

– Món hàng thất bại, Mặc tiên sinh nói. Giọng vẫn nhẹ, ấm, không ác. Giọng người đang mô tả vấn đề kỹ thuật, không phải con người. Phần lỗi còn sót lại từ khế ước Diệp An. Đáng lẽ không nên tồn tại. Đáng lẽ khi sự tồn tại bị thu, mọi dấu vết phải mất. Nhưng cậu, hắn nhìn Lục Thời, cậu giữ lại mảnh ký ức. Và mảnh ký ức đó tạo ra kẽ hở. Và kẽ hở đó tạo ra cô ấy.

– Cô ấy có tên, Lục Thời nói. Giọng thấp, sắc.

– Bạch Miên. Mặc tiên sinh gật. Tên đẹp. Nhưng tên không thay đổi bản chất. Cô ấy không phải con người. Không phải hồn ma. Không phải vật cầm cố. Cô ấy là lỗi hệ thống. Và lỗi hệ thống cần được sửa.

– Sửa, Bạch Miên nói. Giọng cô phẳng, không run, kiểu cô đã nghe tệ hơn và vẫn đứng. Anh muốn nói: xóa.

Mặc tiên sinh quay sang cô. Nhìn cô lần đầu tiên trực tiếp. Mắt hắn lướt qua khuôn mặt cô, dừng ở mắt, dừng ở miệng, dừng ở cách cô đứng thẳng dù lưng dựa tường. Rồi hắn cười, nhẹ, gần với ngạc nhiên.

– Giống cô ấy. Hắn nói. Thấp giọng. Giống quá. Nhưng cô không phải cô ấy. Cô là phần thừa, phần sai, phần không nên có. Và tiệm đang sụp vì cô. Khế ước nứt vì cô. Kẻ không bóng đến vì cô. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ khi cô bước vào tiệm lần đầu tiên.

Im lặng. Nến chao. Kho Lặng rung mạnh nhất từ trước tới giờ, rung kiểu tường rung khi có động đất, rung kiểu mọi thứ bên trong đang cố thoát ra ngoài.

Mặc tiên sinh nhìn Lục Thời.

– Cậu giữ tiệm 300 năm, mà vẫn chưa hiểu quy tắc đơn giản nhất: không ai cứu được người đã bị xóa. Cô ấy, hắn liếc Bạch Miên, không phải Diệp An. Không phải phiên bản mới. Không phải cơ hội thứ hai. Cô ấy là vết xước trên mặt gương. Và nếu cậu không lau, gương sẽ vỡ.

Rồi hắn quay lưng. Bước về phía cửa. Dừng.

– Ta sẽ quay lại. Giọng nhẹ, vẫn lịch thiệp. Và khi ta quay lại, ta sẽ sửa lỗi.

Hắn bước ra. Cửa đóng. Tiệm lạnh. Nến chao rồi ổn. Kho Lặng rung rồi dần im.

Lục Thời đứng giữa tiệm. Mặt đá. Tay buông bên hông. Mắt nhìn cửa đã đóng.

Bạch Miên đứng cạnh Kho Lặng. Tay nắm chặt. Mắt nhìn lưng hắn.

– Anh Thời.

Hắn không quay lại.

– Hắn gọi tôi là "lỗi hệ thống."

– Ta biết.

– Hắn sẽ quay lại để xóa tôi.

– Ta biết.

– Và anh sẽ làm gì.

Lục Thời quay lại. Nhìn cô. Mắt hắn mở, rõ ràng, không sâu, không tối. Mắt người đã quyết, dù chưa nói quyết gì.

– Ta sẽ giữ cô. Giống ta đã luôn giữ.

– Giữ bằng gì. Anh đã trả mười năm tuổi thọ. Tiệm đang sụp. Hàn Chu cảnh báo không có lần thứ ba. Mặc tiên sinh là người sáng lập, anh không chống nổi hắn.

– Ta biết.

– Vậy bằng gì.

Lục Thời nhìn cô. Và lần đầu tiên kể từ khi cô biết hắn, mắt hắn không lạnh, không ấm, không sâu, không bình thường. Mắt hắn bình yên. Kiểu mắt người đã chấp nhận tất cả kết quả có thể xảy ra và không sợ cái nào.

– Ta không biết bằng gì. Nhưng ta biết: ta sẽ không buông. Không phải vì Diệp An. Vì cô. Vì Bạch Miên.

Câu nói rơi giữa tiệm. Nhẹ. Nhưng Bạch Miên nghe, và trong ngực cô, phần Diệp An rung mạnh nhất từ trước tới giờ, rung kiểu nhận ra thứ gì đó thay đổi, rung kiểu cửa sổ mở và gió tràn vào.

Vì Bạch Miên. Không phải vì Diệp An. Vì Bạch Miên.

Cô không nói gì. Cô ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Uống trà nguội. Nhìn mưa.

Và chờ Mặc tiên sinh quay lại.

Ch.54/81
2.192 từ