Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 22: Vẽ lại một người đã quên
Chương 22

Vẽ lại một người đã quên

Bạch Miên kể cho Lục Thời nghe vào đêm hôm đó.

Không phải tất cả. Cô không nói mình đã đến xưởng vẽ, không nói mình đã nhìn Tô Nhiên khóc, không nói câu hỏi mà Tô Nhiên hỏi cô vẫn nằm trong ngực cô, nặng như viên đá ai đặt vào lúc nào không biết. Cô chỉ nói: Tô Nhiên tìm được lá thư trong khung tranh.

Lục Thời ngồi ở quầy, tay giữ cốc trà, mắt nhìn cốc. Hắn không hỏi thư viết gì. Không hỏi Tô Nhiên phản ứng thế nào. Chỉ ngồi, nghe, và khi Bạch Miên dừng lại, hắn nói:

– Anh ta giấu thư trong tranh.

Không phải câu hỏi. Giọng hắn phẳng, nhưng có thứ gì đó ở cuối câu, giống tiếng vang trong phòng rỗng, loại vang cho biết căn phòng lớn hơn người ta tưởng.

– Vâng. Giấu giữa canvas và lớp lót phía sau khung.

– Vì anh ta biết cô ấy sẽ lật tranh.

Bạch Miên gật. Lục Thời uống một ngụm trà. Hắn đặt cốc xuống, tay xoay cốc nửa vòng, rồi nói, giọng nhẹ hơn trước:

– Khi một người biết người mình yêu đủ rõ, họ không cần ký ức để tìm đường về. Họ cần thói quen. Anh ta biết cô ấy lật tranh vì đó là thói quen. Thói quen không nằm trong ký ức.

Hắn dừng. Nhìn Bạch Miên.

– Cô ngồi cạnh cửa sổ mỗi đêm. Cô biết vì sao không?

Bạch Miên nhìn hắn. Ba giây. Rồi cô lắc đầu.

– Tôi không biết.

Lục Thời không nói thêm. Hắn quay lại nhìn cốc trà. Và Bạch Miên nhận ra: hắn vừa suýt nói thứ gì đó, suýt nữa thì buột ra, nhưng đã nuốt lại, giống người nuốt mảnh thủy tinh, chậm và cẩn thận.

Hai tuần sau, Bạch Miên nghe tin Tô Nhiên đang vẽ bức tranh mới.

Không phải từ triển lãm hay báo chí. Từ một người khách đến tiệm, bán ba năm tuổi thọ để đổi lấy sức khỏe cho mẹ già. Người khách kể trong khi chờ khế ước ráo mực: "Có cô họa sĩ ở gallery trung tâm, nhốt mình trong xưởng hai tuần rồi. Người ta nói cô ấy đang vẽ bức tranh lạ lắm, vẽ người mà cô ấy không biết mặt."

Lục Thời không bình luận. Hắn gấp khế ước, đưa người khách ra cửa, nhìn ông bước vào mưa, vai hơi cong hơn khi vào. Ba năm. Không nhiều. Nhưng đủ để tóc thêm vài sợi bạc, đủ để đầu gối đau hơn mỗi khi trời lạnh.

Bạch Miên đứng ở quầy, lau cốc, và nói:

– Cô ấy đang vẽ Minh Dã.

Lục Thời nhìn cô. Mắt hắn hẹp lại nửa milimet, kiểu nhìn mà Bạch Miên đã học cách đọc: hắn đang đánh giá xem cô biết đến đâu.

– Cô nghĩ thế?

– Cô ấy tìm được thư anh ấy viết. Không nhớ mặt, không nhớ tên. Nhưng thư làm cô ấy khóc. Và khi một họa sĩ khóc vì ai đó, họ vẽ.

Hắn im. Năm giây. Rồi hắn mở sổ gáy da đen, lật đến trang cuối, viết gì đó bằng mực xanh đậm. Bạch Miên không đọc được, nhưng cô nhận ra nét chữ hắn khi viết trang này khác những trang trước: chậm hơn, nặng hơn, giống người đang viết điều gì đó mà tay không muốn viết.

Tô Nhiên vẽ bức tranh trong mười bảy ngày.

Bạch Miên biết vì cô đến xưởng ba lần, mỗi lần cách nhau năm sáu ngày. Lần đầu, Tô Nhiên không mở cửa. Lần hai, cô mở, nhìn Bạch Miên, nói "Chưa xong," rồi đóng lại. Lần ba, cô mở cửa rộng, bước sang, không nói gì.

Bạch Miên bước vào và nhìn bức tranh.

Canvas lớn, gần hai mét chiều cao, đặt trên giá vẽ giữa xưởng. Sàn xung quanh giá vẽ dính sơn mới, lọ cọ bừa bãi, cốc cà phê nguội xếp thành hàng trên bệ cửa sổ (bốn cốc, mỗi cốc một ngày, giống đếm ngược). Ánh nắng chiều xiên vào qua cửa sổ, rọi lên mặt tranh, và Bạch Miên dừng bước.

Người đàn ông trong tranh không có mặt.

Không phải quay lưng như bức Người Trong Mưa. Lần này, khuôn mặt ở đó, đúng vị trí, nhưng nét cọ mờ, hòa vào nhau, giống gương mặt nhìn qua lớp nước. Mũi, miệng, đường hàm, tất cả đều ở đó nhưng không đủ rõ để nhận ra. Mắt là phần duy nhất sắc nét: hai con mắt nhìn thẳng, ấm, buồn, và sâu đến mức Bạch Miên cảm thấy chúng đang nhìn cô.

Phần còn lại của tranh: bàn tay người đàn ông đặt trên bệ cửa sổ, bên cạnh tách cà phê, bên cạnh cuốn sách mở úp. Bàn tay rõ ràng, từng đốt ngón tay, từng đường gân, từng vệt sơn trên ngón giữa (sơn dầu, Tô Nhiên vẽ sơn dầu trên tay người mình yêu dù không nhớ). Bàn tay ấy không cầm gì. Chỉ đặt đó. Và trông như đang chờ một bàn tay khác.

– Tôi không biết anh ấy là ai.

Tô Nhiên nói, đứng phía sau Bạch Miên, giọng mệt, giọng người đã ngủ ít và vẽ nhiều, nhưng bình tĩnh.

– Tôi đọc thư xong, tôi ngồi trước canvas trắng. Không phác thảo. Không tham khảo ảnh nào, vì tôi không có ảnh nào. Tôi chỉ ngồi, và tay tôi bắt đầu vẽ.

Cô dừng. Nhìn bức tranh.

– Tay tôi vẽ đôi mắt trước. Rồi bàn tay. Rồi bệ cửa sổ. Tôi khóc khi vẽ bàn tay. Giống lần trước, nước mắt chảy mà không đau, không buồn, chỉ chảy. Nhưng lần này tôi biết nước mắt chảy vì ai. Dù tôi không nhớ tên anh ấy.

Bạch Miên nhìn bức tranh. Nhìn đôi mắt. Và cô nghĩ: Minh Dã ơi, cô ấy vẽ anh đẹp hơn ký ức.

Vì ký ức ghi lại sự thật. Nhưng tay Tô Nhiên vẽ từ chỗ sâu hơn sự thật: từ chỗ cơ thể cô nhớ anh, từ chỗ trái tim cô đau vì anh dù không biết tên anh. Bức tranh này không phải chân dung. Nó là thứ còn lại sau khi ký ức bị lấy đi, thứ mà tiệm không chạm tới được.

Minh Dã chết vào một buổi chiều thứ ba.

Lục Thời biết trước. Không phải vì ai báo, mà vì sợi chỉ mỏng giữa Minh Dã và tiệm, sợi chỉ nối người từng bước vào tiệm với tiệm, đứt lúc 3:47 chiều. Hắn đang ngồi ở quầy, lật sổ, viết tên người khách đêm qua (người bán ba năm tuổi thọ), thì tay dừng lại. Ngòi bút còn chạm giấy, mực loang thành chấm tròn nhỏ ở cuối nét chữ. Không đau. Không giật. Chỉ dừng, giống khi đọc đến dấu chấm cuối trang.

Hắn biết cảm giác này. Ba trăm năm, hắn đã cảm nhận hàng nghìn sợi chỉ đứt, mỗi sợi là một người từng bước vào tiệm rồi rời đi, rồi chết ở đâu đó ngoài kia. Phần lớn chỉ là tiếng tách nhẹ, giống cành cây khô gãy trong gió. Nhưng sợi chỉ của Minh Dã đứt nặng hơn. Vì anh ta vào tiệm hai lần, vì lần thứ hai anh ta không đến để giao dịch mà đến để hỏi, và những người đến tiệm để hỏi thì sợi chỉ của họ luôn dày hơn.

Hắn đóng sổ. Đặt bút xuống. Nhìn ra cửa kính.

Trời không mưa. Nắng nhạt, gió nhẹ, loại chiều mà người ta đi dạo hoặc ngồi uống cà phê ngoài ban công. Minh Dã chết trong loại chiều ấy, trong bệnh viện quận, phòng đơn, cửa sổ hướng tây, nắng xiên vào giường. Hắn không ở đó, nhưng hắn biết, vì sợi chỉ khi đứt mang theo mùi, và sợi chỉ của Minh Dã mùi sơn dầu pha nắng, mùi người đã yêu họa sĩ quá lâu đến mức cơ thể thấm sơn.

Bạch Miên bước vào tiệm lúc 7 giờ tối. Cô nhìn Lục Thời, nhìn sổ đóng trên quầy, nhìn cây bút nằm ngang, và hiểu.

– Minh Dã.

Cô nói. Không hỏi. Giọng phẳng, nhưng tay cô nắm lại ở bên hông.

Lục Thời gật, nhẹ, một lần.

– Lúc nào?

– 3:47.

Bạch Miên không hỏi thêm. Cô bước đến góc tiệm, nơi bức chân dung Minh Dã vẫn dựa sau kệ sách, bức tranh mà Tô Nhiên không nhận ra khi rời tiệm đêm đó, bức tranh mà cô đã giữ lại vì "ai đó nên nhớ."

Cô nhìn bức tranh. Mặt Minh Dã trong tranh: trẻ hơn, khỏe hơn, mắt sáng hơn. Đó là Minh Dã trước khi bệnh, trước khi rời Tô Nhiên, trước khi đau.

Anh ấy chết mà chỉ có tiệm biết. Tô Nhiên không biết. Cô ấy sẽ không bao giờ biết.

Sự thật đó nặng. Nặng theo cách mà Bạch Miên không quen: không phải đau, mà là sự bất lực của người biết quá nhiều và không thể nói.

Bạch Miên đứng trước bức tranh, im lặng, ba phút. Rồi cô quay lại, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, và nhìn ra ngoài.

– Anh có biết bức tranh mới của Tô Nhiên không?

Cô hỏi, giọng nhẹ.

– Biết.

– Cô ấy vẽ anh ấy. Không có ký ức, chỉ có tay và nước mắt. Đôi mắt trong tranh nhìn thẳng. Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ, chờ bàn tay khác.

Lục Thời im. Hắn nhìn cốc trà trước mặt, cốc đã nguội, và hắn nhớ.

Năm thứ hai mươi ba trong tiệm, hắn tìm thấy bức vẽ nhỏ trong ngăn kéo mà hắn không nhớ mình cất. Bức vẽ bằng bút chì, trên giấy vàng, nét run, vẽ một cô gái ngồi bên cửa sổ, tóc dài, cằm tựa đầu gối. Hắn không nhớ ai vẽ. Không nhớ cô gái là ai. Nhưng tay hắn, khi cầm bức vẽ, run ở đốt ngón tay út. Giống tay Tô Nhiên run khi đọc thư.

Hắn đã giữ bức vẽ đó. Cất trong ngăn kéo, dưới chiếc khăn tay cũ. Hai thứ thuộc về cùng một người mà hắn giữ bằng ý chí, không phải bằng ký ức.

Tay biết vẽ người mình yêu dù đầu không nhớ mặt. Cô ấy không phải người duy nhất.

– Bức tranh đó sẽ nổi tiếng.

Hắn nói. Giọng đều.

– Vì sao?

– Vì nó vẽ thứ mà mọi người đều sợ và đều muốn: ai đó yêu mình đủ sâu để cơ thể nhớ dù đầu quên. Mọi người sẽ nhìn bức tranh và tự hỏi: nếu tôi quên tất cả, ai là người mà tay tôi vẫn vẽ?

Bạch Miên nhìn hắn. Và cô thấy: mắt hắn, lúc nói câu đó, không nhìn cô. Nhìn bức vẽ nhỏ phía sau quầy, ở đâu đó mà cô không thấy. Nhìn thứ gì đó đã mất rất lâu.

Ba tuần sau, bức tranh được treo ở gallery trung tâm. Tên tác phẩm: "Người Tôi Không Nhớ."

Tô Nhiên không giải thích gì. Khi phóng viên hỏi ai là người trong tranh, cô nói: "Tôi không biết. Tay tôi biết, nhưng tôi không." Câu trả lời đó được trích dẫn trên mọi tờ báo nghệ thuật trong thành phố. Có người nói cô đang diễn, đang tạo câu chuyện để bán tranh. Có người nói cô nói thật, và chính sự thật đó khiến bức tranh nặng hơn bất cứ bức nào cô từng vẽ. Người ta gọi bức tranh là kiệt tác, là đỉnh cao sự nghiệp Tô Nhiên. Người ta viết bài về ký ức, về mất mát, về tình yêu vượt qua lãng quên. Không ai biết người đàn ông trong tranh đã chết trước khi bức tranh hoàn thành.

Không ai, trừ Lục Thời.

Hắn đọc tin trên tờ báo cũ mà Bạch Miên mang về tiệm, trang nghệ thuật, góc phải, có ảnh bức tranh in đen trắng. Đọc chậm, từng dòng, rồi gấp lại, đặt lên quầy.

– Có những người ra đi mà không ai còn nhớ họ từng ở đây.

Hắn nói. Giọng nhẹ. Bạch Miên không chắc hắn đang nói về Minh Dã.

Hắn nhìn xuống tay mình. Tay phải, ngón giữa, chỗ từng cầm bút vẽ (hay cầm bút viết?), và hắn nghĩ đến bức vẽ bút chì trong ngăn kéo. Nghĩ đến chiếc khăn tay. Nghĩ đến cái tên mà hắn giữ bằng ý chí suốt ba trăm năm, cái tên mà hắn không nói ra vì nói ra sẽ biến nó thành tiếng, và tiếng thì bay mất.

Diệp An.

Hai chữ đó nằm trong ngực hắn, im, nặng, giống viên đá mà ai đặt vào lúc nào hắn không nhớ. Nhưng hắn biết: nó ở đó trước khi hắn thành chủ tiệm. Ở đó từ khi hắn còn là khách hàng. Ở đó từ ngày hắn nhìn cô gái đó rời đi và không quay lại.

Hắn nhìn Bạch Miên. Cô đang ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm đầu gối, cằm tựa, tóc rủ qua vai, nhìn ra ngoài. Dáng ngồi ấy, hắn đã thấy ở đâu đó, rất lâu trước đây, trong bức vẽ bút chì nằm dưới chiếc khăn tay cũ.

Hắn quay đi. Nhắm mắt ba giây, rồi mở ra.

Đêm dài. Tiệm im lặng. Đồng hồ treo tường chỉ 2:17, kim không nhúc nhích.

Và Lục Thời ngồi đó, một mình, giữa ba trăm năm ký ức mà hắn từ chối quên, và nghĩ rằng có lẽ Minh Dã may mắn hơn hắn. Minh Dã chết, và được vẽ bởi người mình yêu dù cô không nhớ. Còn hắn sống, và người hắn yêu đã bị xóa khỏi thế giới, và không ai vẽ cô, không ai nhớ cô, chỉ có hắn.

Chỉ có hắn.

Ch.22/81
2.324 từ