Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 31: Anti-fan và bông hoa trắng
Chương 31

Anti-fan và bông hoa trắng

Bạch Miên nhìn thấy đám đông trước khi nhìn thấy Lâm Hạ.

Quán cà phê đối diện nhà hát quận, bàn sát kính, cốc nước lọc chưa uống. Cô ngồi đó từ 7 giờ tối, chờ show của Lâm Hạ kết thúc. Lục Thời không hỏi cô đi đâu. Hắn không cần hỏi, vì mỗi lần cô mang về mùi khói sân khấu và mồ hôi đám đông, hắn biết.

Cửa nhà hát mở lúc 9 giờ 40. Khán giả tràn ra, phần lớn trẻ, phần lớn cầm điện thoại phát sáng, phần lớn đang quay clip hoặc selfie. Bạch Miên nhận ra biểu tượng của fan Lâm Hạ: ruy băng trắng buộc trên cổ tay, kiểu fan club tự nghĩ ra, kiểu thứ chỉ xuất hiện khi ai đó đủ nổi tiếng để có người muốn thuộc về họ.

Sáu tuần kể từ ngày ký khế ước. Sáu tuần, từ 47 lượt xem đến 2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Bạch Miên không hiểu hết những con số đó. Cô dùng điện thoại nắp gập, không có ứng dụng mạng xã hội. Nhưng cô hiểu: Lâm Hạ bây giờ không phải Lâm Hạ sáu tuần trước. Cô gái bước vào tiệm mặc áo phông đen rộng, giày thể thao bẩn, tay run khi cầm bút ký khế ước. Cô gái bây giờ có quản lý, có stylist, có xe đưa đón, có fan gọi tên ngoài cổng nhà hát.

Và có anti-fan.

Bạch Miên nhìn thấy họ trước khi nhìn thấy Lâm Hạ, vì họ ồn hơn. Bốn, năm người đứng tách biệt khỏi đám fan, mặc đồ tối, không ruy băng trắng. Một người giơ tấm bảng viết tay: "Giọng hát giả tạo." Một người khác: "Trả lại sân khấu cho người xứng đáng." Chữ viết vội, mực đen, nét nguệch ngoạc.

Bạch Miên đặt cốc nước xuống. Cô nhìn kỹ hơn. Không phải năm người. Bảy. Tám. Thêm vài người đứng phía xa, không giơ bảng nhưng mặt lạnh, mắt dán vào cổng nghệ sĩ.

Cửa cổng nghệ sĩ mở. Lâm Hạ bước ra.

Cô mặc áo khoác dài dù trời nóng, tóc buộc cao, mắt mệt nhưng cười. Quản lý đi bên cạnh, bảo vệ phía trước. Fan chạy tới, reo, gọi tên, giơ điện thoại, giơ hoa. Lâm Hạ dừng lại, cười, vẫy tay, kiểu cô được dạy cười và vẫy.

Rồi tiếng hét.

Không phải hét vui. Hét giận.

– Lâm Hạ, mày là đồ gian lận.

Giọng nam, trầm, to, cắt ngang tiếng fan. Bạch Miên nhìn: người đàn ông khoảng ba mươi, áo khoác xám, đứng cách Lâm Hạ mười bước. Tay hắn cầm thứ gì đó, Bạch Miên không kịp thấy rõ.

– Giọng hát mày giả. Mày lấy từ đâu ra. Có sao không ai biết mày trước đây. Mày mua giọng hát phải không.

Lâm Hạ dừng bước. Nụ cười trên mặt cô chậm lại, không tắt hẳn, chỉ đông cứng ở khóe, giống nước đang chảy bị đóng băng giữa chừng.

Quản lý bước tới che cô. Bảo vệ xô về phía người đàn ông. Nhưng tiếng hét đã vang đủ, đã lọt vào micro của hai mươi chiếc điện thoại đang quay, đã trở thành clip sẽ lan truyền trước khi đêm nay kết thúc.

Bạch Miên đứng dậy. Cô bước ra khỏi quán cà phê, đi về phía đám đông, tay giữ chặt ô trắng trong túi dù trời không mưa.

Cô không biết mình định làm gì. Không phải can thiệp, vì can thiệp cần quyền lực, và cô không có quyền lực gì ngoài đôi tay có thể chạm vào ký ức. Không phải bảo vệ, vì bảo vệ Lâm Hạ là việc của người được trả tiền để làm. Cô chỉ muốn nhìn gần hơn. Muốn thấy mặt Lâm Hạ lúc này, mắt cô ấy, tay cô ấy, cách cơ thể cô ấy phản ứng khi thành phố vừa cho cô ánh đèn vừa đòi lại bằng lưỡi dao.

Đám đông xô đẩy. Fan và anti trộn lẫn, giọng nói chồng chéo. Quản lý kéo Lâm Hạ về phía xe. Bảo vệ giữ người đàn ông lại. Người đàn ông không chống cự, chỉ hét, mặt đỏ, gân cổ nổi, kiểu người tin mình đúng và cần cả thế giới nghe.

Lâm Hạ không quay lại nhìn. Cô bước nhanh, đầu cúi, tay giữ chặt mép áo khoác. Quản lý mở cửa xe, cô bước vào. Cửa đóng. Xe chưa chạy.

Bạch Miên dừng lại cách xe ba bước. Qua kính xe tối, cô thấy mờ mờ: Lâm Hạ ngồi trong xe, đầu cúi, vai co. Không khóc. Không nói. Chỉ ngồi, nhỏ hơn bình thường, giống người đang cố không chiếm chỗ.

Rồi có tiếng gõ kính.

Không phải Bạch Miên. Một cô bé, mười hai, mười ba tuổi, tóc buộc hai bên, áo trắng, cổ tay buộc ruy băng trắng. Cô bé đứng cạnh cửa xe, tay cầm một bông hoa trắng. Hoa cúc, loại nhỏ, cành dài, kiểu hoa mua ở gánh hàng rong đầu phố.

Quản lý bước tới, định ngăn. Cô bé không lùi.

– Em chỉ muốn tặng chị một bông hoa.

Giọng nhỏ, rõ, không run. Giọng trẻ con đã nghĩ sẵn câu mình muốn nói và sẽ nói bằng được.

Cửa xe hạ kính. Lâm Hạ nhìn ra. Mắt cô ướt nhưng chưa rơi nước mắt, giống nước đọng trên mép chén chưa tràn.

– Em tên gì, Lâm Hạ hỏi, giọng khàn.

– Tiểu Vy.

– Vy ơi, cảm ơn em.

Lâm Hạ đưa tay ra nhận hoa. Bông cúc trắng, cành dài, lá xanh nhạt. Tay cô run khi chạm vào cuống hoa, run nhẹ, run kiểu người đang giữ thứ gì đó mong manh mà sợ bóp nát.

Cô bé nhìn Lâm Hạ. Nhìn lâu, nhìn kỹ, kiểu trẻ con nhìn khi chúng muốn nói thật mà không biết người lớn có chịu nghe không.

– Chị.

– Ừ.

– Chị hát như thể chị sắp biến mất.

Lâm Hạ im.

Bạch Miên im.

Quản lý bên cạnh không nghe rõ, hoặc nghe rõ mà không hiểu. Nhưng Bạch Miên nghe, và cô hiểu, hiểu đến mức ngực cô thắt lại. Mười hai tuổi. Cô bé mười hai tuổi. Lâm Hạ đã bán mười hai năm đầu tiên của mình, và bây giờ một đứa trẻ mười hai tuổi đang nói với cô: chị sắp biến mất.

Trẻ con nghe khác người lớn. Người lớn nghe kỹ thuật, nghe giai điệu, nghe bảng xếp hạng. Trẻ con nghe thứ không có tên: cái rung của người đang hát bằng thứ mình đang mất, cái nóng của ngọn nến cháy hai đầu, cái đẹp của thứ gì đó sắp tắt.

Lâm Hạ nhìn cô bé. Rồi nhìn bông hoa. Rồi ôm bông hoa vào ngực, tay siết nhẹ, cẩn thận, kiểu người ôm thứ quý giá cuối cùng mình còn cảm nhận được.

– Cảm ơn Vy. Lâm Hạ nói, giọng nhẹ đến mức gió chiều có thể cuốn đi. Chị sẽ hát cho Vy nghe lâu thêm một chút nữa.

Cô bé gật đầu. Cười. Chạy về phía mẹ đang đứng đợi ở góc phố.

Cửa kính xe lên lại. Xe chạy. Đèn hậu đỏ lẫn vào dòng xe tối. Bạch Miên đứng trên vỉa hè, nhìn theo, tay nắm chặt ô trắng trong túi.

Chị hát như thể chị sắp biến mất.

Câu đó đúng. Bạch Miên biết nó đúng, vì cô đã nghe Lâm Hạ hát nhiều lần. Lần đầu, clip 47 lượt xem, giọng run ở nốt cao vì cảm xúc. Lần gần nhất, qua cửa kính nhà hát, giọng mạnh, vang, sạch, hoàn hảo hơn bất kỳ ca sĩ nào cô từng nghe. Nhưng ở đâu đó giữa hoàn hảo, có thứ gì đó đang rỉ ra ngoài, đang thoát ra theo mỗi nốt nhạc, đang mỏng dần như ánh sáng trong lọ thủy tinh ở Kho Lặng.

Cô đi bộ về tiệm. Hẻm vắng, mưa bắt đầu rơi nhẹ. Tiệm sáng đèn dầu ấm qua cửa kính mờ. Cô đẩy cửa sau, bước vào, cởi áo khoác, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

Lục Thời đang lau quầy. Chén trà hai chén, như mọi đêm.

– Có chuyện gì, hắn hỏi. Không quay lại.

– Anti-fan. Hét vào mặt cô ấy ở cổng nhà hát. Nói cô ấy giả tạo, nói giọng hát không phải thật.

Lục Thời dừng tay.

– Họ nói đúng.

Bạch Miên nhìn hắn.

– Anh nói gì.

– Giọng hát đó không phải tự nhiên. Tiệm cung cấp tài năng thị trường, sức hút, cơ hội. Giọng gốc của Lâm Hạ vẫn ở đó, nhưng phần khiến cô ấy nổi tiếng, phần khiến 2 triệu người theo dõi, phần đó đến từ khế ước. Họ không biết cơ chế, nhưng bản năng con người đôi khi nhận ra thứ gì đó không tự nhiên.

Im lặng. Đèn dầu nhấp nháy. Mưa gõ mái tiệm.

– Vậy cô ấy có giả tạo không.

– Không. Cô ấy trả giá thật. Hai mươi năm tuổi thọ và mười hai năm ký ức không phải thứ giả tạo.

Bạch Miên nhìn xuống tay mình. Tay cô ấm, sống, có mạch đập. Tay Lâm Hạ khi nhận bông hoa run, mỏng, gân xanh nổi dưới da. Hai mươi tuổi mà tay giống người bốn mươi.

– Có một cô bé. Mười hai tuổi. Tặng cô ấy bông hoa trắng. Nói: "Chị hát như thể chị sắp biến mất."

Lục Thời quay lại. Lần đầu đêm nay, hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Miên.

– Mười hai tuổi.

– Đúng tuổi mà Lâm Hạ bán đi.

Hắn không nói gì. Hắn rót trà vào chén cô, đặt cạnh bậu cửa sổ. Rồi ngồi xuống ghế phía bên kia quầy, lưng dựa kệ sách, mắt nhìn ra cửa sổ.

Trong Kho Lặng, lọ ký ức tuổi thơ của Lâm Hạ rung nhẹ. Ánh sáng vàng cam bây giờ chỉ còn là vệt mờ, nhỏ hơn đầu ngón tay út, yếu hơn ánh sáng đom đóm. Tiếng hát trẻ con gần như không còn, chỉ là hơi thở qua kẽ lọ, là tiếng gió nhỏ hơn tiếng gió.

Mười hai năm đầu tiên của Lâm Hạ đang gần hết.

Bạch Miên uống trà. Nóng, đắng nhẹ, mùi hoa nhài. Cô nghĩ về cô bé Tiểu Vy, mười hai tuổi, tóc buộc hai bên, tay cầm bông cúc trắng. Cô bé nhìn Lâm Hạ và thấy thứ 2 triệu người không thấy: rằng giọng hát đó đang cháy, và người hát đang tắt.

Cô đặt chén xuống. Nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt, cô thấy: khuôn mặt Lâm Hạ qua kính xe, ướt nhưng chưa rơi, tay ôm bông hoa trắng, miệng nói "lâu thêm một chút nữa." Chữ "một chút" nặng hơn bất kỳ chữ nào Lâm Hạ từng hát trên sân khấu.

Bạch Miên mở mắt. Nhìn Lục Thời. Hắn đang nhìn đồng hồ cũ trên tay, kim vẫn dừng ở 2:17, mặt kính mờ sương.

– Anh Thời.

– Ừm.

– Nếu một ngày tôi biến mất, anh có muốn ai đó tặng anh một bông hoa không.

Lục Thời không đáp. Tay hắn siết đồng hồ, nhẹ, rồi buông. Hắn đứng dậy, đi về phía Kho Lặng, lưng thẳng, bước đều, mặt bình thường.

Nhưng Bạch Miên thấy: vai hắn cứng hơn mọi đêm. Và cánh cửa Kho Lặng khi hắn đóng lại, đóng chậm hơn nửa nhịp, giống người đang giữ thứ gì đó bên trong mà không muốn để nó theo ra ngoài.

Mưa ngoài hẻm nặng hạt hơn. Tiệm im. Bạch Miên ngồi cạnh cửa sổ, ôm đầu gối, nhìn mưa.

Chị hát như thể chị sắp biến mất.

Cô nghĩ: câu đó không chỉ dành cho Lâm Hạ.

Ch.31/81
1.981 từ