Một nửa sự thật
Lục Thời ngồi bất động ở quầy đến sáng.
Bạch Miên thức dậy lúc 5 giờ, trời sáng nhạt qua cửa sổ, và thấy hắn vẫn ngồi đúng chỗ đêm qua. Sổ đóng trước mặt. Chén trà nguội, nước đã cạn một nửa. Tay hắn đặt trên sổ, phẳng, không nắm, không siết. Nhưng mắt hắn mở, nhìn thẳng vào tường phía trước, nhìn kiểu không thấy tường, nhìn kiểu thấy thứ gì đó phía sau tường mà chỉ hắn biết.
Cô không hỏi hắn đã ngồi bao lâu. Cô biết: hắn không ngủ ba trăm năm nay, nhưng đêm nay hắn không ngủ kiểu khác. Không phải tỉnh vì không cần ngủ. Tỉnh vì không dám nhắm mắt, vì nhắm mắt thì thấy lại: cuộn giấy, mực nâu sẫm, chữ viết tay, "tình yêu trong trái tim Lục Thời dành cho Diệp An phải bị thu hồi hoàn toàn."
– Anh Thời.
Hắn chớp mắt. Quay lại nhìn cô. Mắt hắn lóe tỉnh nửa giây, rồi tối lại, kiểu đèn chớp rồi tắt.
– Sáng rồi.
– Sáng. Ngày thứ hai. Cô ngồi xuống ghế đối diện hắn, qua quầy gỗ. Anh đọc hồ sơ xong. Anh biết gì mà trước đó anh chưa biết.
Hắn im. Lâu. Rồi nói, giọng khác mọi đêm: chậm hơn, thấp hơn, kiểu người nói khi miệng khô và cổ họng không muốn phát âm.
– Ta biết ta bị thương vì cố phá khế ước cũ. Bằng sức mạnh Kho Lặng. Ta không nhớ điều đó, vì khế ước Diệp An xóa bối cảnh cùng sự tồn tại của cô ấy. Nhưng hồ sơ ghi rõ: ta cố phá khế ước, bị phản đòn, bị thương nặng. Diệp An bê ta chạy vào tiệm. Mặc tiên sinh đưa giá. Ta muốn trả. Cô ấy ký trước.
– Tôi biết phần đó. Tôi thấy trong flashback.
– Cô thấy cảnh. Ta đọc chi tiết. Hắn nhìn cô. Mắt hắn lần này rõ hơn, sâu hơn, kiểu người đang cố diễn đạt thứ khó diễn đạt. Chi tiết khác cảnh. Cảnh cho cô biết chuyện gì xảy ra. Chi tiết cho ta biết vì sao.
– Vì sao gì.
– Vì sao Mặc tiên sinh cho phép. Hắn biết giá là sự tồn tại. Hắn biết khế ước sẽ xóa mọi thứ. Hắn biết ta sẽ đau. Và hắn cho phép, vì hắn muốn chứng minh: tình yêu con người dẫn đến hủy hoại. Diệp An yêu ta nên hy sinh. Ta yêu Diệp An nên cố chấp. Cả hai đều đau. Không ai được cứu. Mặc tiên sinh gọi đó là "thất bại hoàn hảo."
– Và hắn để anh giữ tiệm vì...
– Vì chờ là tuyệt vọng kéo dài nhất. Hắn muốn ta chờ mãi, giữ tiệm mãi, đau mãi, làm bằng chứng sống cho niềm tin của hắn. Ba trăm năm, ta nghĩ ta giữ tiệm vì Diệp An. Nhưng ta giữ tiệm vì Mặc tiên sinh cho phép. Và hắn cho phép vì hắn thích nhìn ta đau.
Im lặng. Nến đã tắt, trời sáng, ánh sáng tự nhiên lọt qua cửa sổ, vàng nhạt, mờ. Tiệm ban ngày khác ban đêm: trần trụi hơn, quầy gỗ bụi mỏng, kệ sách lệch, vệt nước cũ trên tường. Ban đêm nến che, ban ngày ánh sáng phơi.
Bạch Miên nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt hắn trong ánh sáng ban ngày: mệt hơn ban đêm, xương gò má cao hơn vì da căng, mắt thâm quầng dù hắn không ngủ. Mặt người vừa đọc bản án của chính mình và nhận ra: bản án ghi từ ba trăm năm trước, nhưng hắn vừa đọc hôm nay.
– Có thứ nữa, hắn nói.
– Gì.
– Hồ sơ ghi: khế ước Diệp An lấy ba thứ. Sự tồn tại, ký ức mọi người, và tình yêu trong trái tim ta. Ba thứ. Nghĩa là sau khi khế ước hoàn tất, ta đáng lẽ phải quên Diệp An hoàn toàn. Không nhớ khuôn mặt, không nhớ tên, không nhớ quán trà, không nhớ bài hát không lời. Hoàn toàn trống.
– Nhưng anh nhớ.
– Ta nhớ vì tay ta nắm tay cô ấy khi cô ấy biến mất. Khế ước lấy mọi thứ, nhưng không lấy được hành động đang xảy ra. Tay ta đang nắm, và nắm đó tạo ra mảnh ký ức. Mảnh nhỏ. Chỉ đủ để ta biết: ta từng yêu ai đó. Không đủ để nhớ rõ khuôn mặt, nhưng đủ để biết: khuôn mặt đó tồn tại.
– Và mảnh đó tạo ra tôi.
– Đúng. Mảnh ký ức là kẽ hở trong khế ước. Kẽ hở tạo ra phần dư. Phần dư là cô.
Bạch Miên nhìn tay hắn trên sổ. Tay dài, ngón thon, mực đen trên đầu ngón trỏ. Tay đã nắm tay Diệp An khi cô biến mất. Tay đã giữ mảnh ký ức ba trăm năm. Tay đã tạo ra cô.
– Anh hối hận không, cô hỏi. Giọng nhẹ.
Lục Thời nhìn cô.
– Hối hận nắm tay. Hay hối hận cố chấp.
– Cả hai.
– Không. Hắn nói nhanh hơn bình thường, nhanh kiểu người sợ nếu nghĩ thêm một giây sẽ thay đổi câu trả lời. Không hối hận. Vì nếu ta buông tay, mảnh ký ức không tồn tại. Cô không tồn tại. Và ba trăm năm ta sẽ không đau nhưng cũng không có gì. Trống. Hoàn toàn trống. Ta thà đau mà có cô, hơn không đau mà không có gì.
Bạch Miên nhìn hắn. Mắt cô ướt nhẹ ở rìa, nhưng cô không khóc. Cô không nói "cảm ơn" vì câu nào cũng nhẹ hơn thứ hắn vừa nói. Cô chỉ ngồi, nhìn hắn, và để hắn biết: cô nghe.
– Ta sống nhờ cô ấy chết, hắn nói. Giọng trầm, gần như thì thầm. Ba trăm năm. Mỗi ngày ta mở tiệm, mỗi đêm ta ghi sổ, mỗi khế ước ta ký, ta sống. Và cô ấy không. Vì ta. Vì ta cố phá khế ước cũ, vì ta bị thương, vì ta yếu, vì ta cần cứu. Cô ấy trả giá thay ta. Và ta sống.
Hắn dừng. Nhìn xuống sổ. Ngón tay lướt trên bìa da đen, nhẹ, chậm.
– Người được cứu không có quyền đau khổ. Vì đau khổ nghĩa là phủ nhận sự hy sinh của người cứu. Nhưng ta đau. Ba trăm năm. Mỗi ngày. Và ta không biết: đau vì mất cô ấy, hay đau vì tội lỗi sống nhờ cô ấy chết.
Bạch Miên đứng dậy. Đi vòng quầy. Đứng cạnh hắn. Ngồi xuống sàn, cạnh ghế hắn, lưng dựa quầy gỗ.
Không nói gì. Không chạm. Chỉ ở đó. Cạnh hắn. Vai cô ngang gối hắn, tóc đen rơi trên vải quần hắn, nhẹ, không cố ý.
Hắn nhìn xuống cô. Nhìn tóc đen rơi trên gối hắn, nhìn vai cô tựa quầy, nhìn tay cô đặt trên đùi, yên, ấm, sống. Và hắn nghĩ: ba trăm năm, không ai ngồi cạnh hắn như thế này. Không ai "ở đó" mà không đòi gì, không hỏi gì, không cần gì ngoài ở đó.
Tiệm im. Ánh sáng ban ngày yếu dần khi mây che nắng. Kho Lặng rì rầm nhẹ. Đồng hồ treo tường chạy, kim gõ nhịp, đều, chậm.
Hai người ngồi trong tiệm. Không nói. Không cần nói.
Ngày thứ hai trong ba ngày. Trôi qua chậm. Nhưng trôi.