Một giọt nước mắt vay mượn
Bạch Miên vào Kho Lặng lúc 2 giờ 30 sáng.
Lần này cô không lẻn. Cô đi thẳng qua quầy, qua hành lang, đặt tay lên cánh cửa gỗ sẫm, và đẩy. Cửa mở. Âm thầm, giống lần trước, giống cửa nhận ra cô và không hỏi lý do.
Lục Thời ngồi ở quầy, sổ gáy da đen trước mặt, bút trong tay. Hắn nhìn cô đi. Không đứng dậy. Không gọi. Không ra lệnh. Hắn nhìn lưng cô biến mất sau cánh cửa, và hai tay hắn dưới quầy siết chặt, đốt ngón trắng bệch.
Hắn đã chọn. Chọn không ngăn.
Không phải vì đồng ý. Vì hắn nhìn cô và thấy Diệp An, ba trăm năm trước, cũng bước qua cánh cửa đó với đôi mắt giống hệt: không sợ, không giận, chỉ chắc chắn. Và hắn biết: lần đó hắn đã ngăn, hắn đã nói "không," hắn đã giữ luật, và Diệp An vẫn phá, vẫn cứu, vẫn bị xóa. Ngăn hay không ngăn, cô vẫn sẽ vào.
Ít nhất lần này, hắn sẽ ở đây khi cô quay ra.
Kho Lặng đón cô như đêm trước: im lặng dày, hàng ngàn lọ phát sáng trên kệ, hành lang kéo dài không có tường cuối. Nhưng đêm nay khác. Đêm nay Kho Lặng ấm hơn, giống nơi này biết cô đến vì gì và đang dọn đường.
Cô đi thẳng đến lọ của Khương Viễn. Không cần tìm. Cơ thể cô nhớ vị trí: rẽ trái ở kệ thứ bảy, đi thẳng hai mươi bước, kệ ngang tầm mắt, lọ nhấp nháy giống nhịp tim.
Cô đứng trước lọ. Bên trong, khói đặc chuyển động, đứa trẻ ngồi co, đầu gục. Ánh sáng yếu hơn đêm trước, giống thứ bên trong đang mệt, đang chờ.
Tôi không lấy tất cả, cô nghĩ. Chỉ một mảnh. Đủ để anh ta nhìn Tiểu Quang và thấy đứa trẻ.
Cô mở nắp lọ.
Không khó. Nắp lọ xoay nhẹ dưới tay cô, giống bình thường, giống lọ thủy tinh trong bếp, và điều đó khiến cô dừng nửa giây: thứ phá hủy cuộc đời người ta được đóng trong lọ mở dễ dàng thế sao? Rồi cô hiểu: Kho Lặng không cần khóa phức tạp. Kho Lặng khóa bằng ngưỡng cửa, bằng việc không ai vào được ngoài chủ tiệm. Cô vào được, nên lọ mở cho cô.
Nỗi đau tràn ra.
Không phải tràn như nước, mà tràn như hơi thở, như mùi, như thứ gì đó vô hình nhưng nặng. Cô cảm nhận: đau ngực, nghẹn cổ, mắt nóng, và hình ảnh lóe qua: Tuệ Nhi cười, Tuệ Nhi nằm yên, monitor phẳng, tay Khương Viễn trên ngực bé, run.
Cô siết tay, giữ lại chỉ một phần nhỏ. Như Lục Thời đã làm khi lấy mảnh ký ức cho cô bé con người cha. Một mảnh đau, đủ để gợi, không đủ để phá hủy.
Nỗi đau nằm trong lòng bàn tay cô, không nhìn thấy, nhưng cảm được: ấm, nặng, giống viên sỏi vừa lấy từ đáy sông. Cô đóng nắp lọ, đặt lại kệ, và đứa trẻ bên trong lọ nhìn cô lần cuối trước khi gục đầu xuống, ánh sáng yếu đi nhưng không tắt.
Cô quay lưng. Đi ra.
Khi bước qua cửa Kho Lặng, cô thấy Lục Thời đứng ngay ngoài, lưng tựa tường, mắt nhìn cô. Không giận. Không sợ. Chỉ nhìn, giống người đang xem điều mình đã biết sẽ xảy ra.
– Cô lấy bao nhiêu?
– Một mảnh. Nhỏ thôi.
Hắn nhìn tay cô. Tay cô bình thường, không sáng, không khác, nhưng hắn biết: có thứ trong đó.
– Cô định làm gì với nó?
– Đưa cho Khương Viễn.
– Bằng cách nào?
Bạch Miên im. Cô chưa nghĩ đến phần đó. Cô biết mình cần trả lại mảnh đau cho Khương Viễn, nhưng "trả lại" bằng cách nào? Cô không thể đến bệnh viện, chạm anh ta, và nhét đau khổ vào người anh ta. Cô không phải chủ tiệm. Cô không có quyền ký khế ước ngược.
Lục Thời nhìn cô. Rồi nói, chậm:
– Cô phải chạm anh ta. Khi cô chạm, mảnh đau sẽ truyền qua da, vào anh ta, giống cách nó truyền vào cô khi cô chạm lọ. Năng lực của cô hoạt động hai chiều: chạm vật thấy ký ức bên trong, chạm người trả ký ức bên ngoài.
Cô nhìn hắn. Hắn vừa nói cho cô cách phá luật.
– Anh giúp tôi?
– Không. Ta nói cho cô biết cách. Có giúp hay không, cô tự chọn.
Khoảng cách đó. Khoảng cách giữa "nói cho biết" và "giúp." Khoảng cách của người ba trăm năm giữ luật nhưng không muốn luật đúng, người mở cửa nhưng không bước qua, người nhìn Diệp An đi và giữ đồng hồ.
– Tôi hiểu, cô nói. Rồi đi lên lầu, thay áo, và ra khỏi tiệm trước khi trời sáng.
Trời chưa sáng hẳn khi Bạch Miên ra khỏi tiệm. Phố vắng, đèn đường vàng, sương mỏng bám mặt đường, và cô đi nhanh, tay phải nắm chặt mảnh đau vô hình, cảm giác nó rung nhẹ trong lòng bàn tay theo từng bước chân, giống trái tim nhỏ ai đó đang đập ngoài cơ thể. Cô nghĩ đến Tiểu Quang, bé trai nằm trên giường bệnh, chân gãy, mười tuổi, vẫn vẽ bác sĩ cười. Cô nghĩ đến mẹ bé quỳ trên sàn gạch lạnh. Cô nghĩ đến Tuệ Nhi, sáu tuổi, vẽ bác sĩ cười rồi chết. Hai đứa trẻ, hai bức vẽ, một bác sĩ.
Bệnh viện Nhân Dân lúc 5 giờ sáng bắt đầu tỉnh.
Y tá đổi ca, bác sĩ trực đêm giao lại cho ca sáng, hành lang có tiếng bước chân, tiếng xe đẩy, mùi cà phê từ phòng nghỉ nhân viên. Bạch Miên đi qua cổng chính, mặc áo tình nguyện viên (mượn từ lần trước), đi thẳng lên tầng ba.
Phòng 312. Tiểu Quang nằm trên giường, chân phải bó bột tạm, mặt nhợt, mắt nhắm. Mẹ bé ngồi cạnh, gục đầu trên thành giường, ngủ thiếp. Máy theo dõi kêu bíp đều.
Cô không vào. Cô đứng ở hành lang, nhìn qua cửa kính, và đợi.
5 giờ 40. Khương Viễn đi ngang. Ca trực đêm sắp kết thúc, anh ta đang đi kiểm tra bệnh nhân lần cuối trước khi bàn giao. Áo blouse, ống nghe quanh cổ, bệnh án trên tay, bước đều, mặt phẳng.
Anh ta dừng trước phòng 312. Nhìn vào qua cửa kính. Nhìn bé nằm trên giường, chân bó, mặt nhợt. Rồi mở cửa, bước vào, kiểm tra máy theo dõi, ghi vào bệnh án. Mẹ bé tỉnh, nhìn anh ta, hỏi gì đó, anh ta trả lời ngắn. Rồi quay ra.
Bạch Miên đứng ngay ngoài cửa.
– Bác sĩ Viễn.
Anh ta nhìn cô. Nhận ra: cô gái tình nguyện viên hôm trước, người đưa bức vẽ.
– Có chuyện gì?
Cô giơ tay phải ra. Trong lòng bàn tay, không có gì nhìn thấy, nhưng cô cảm được: mảnh đau nằm đó, ấm, nặng, đợi.
– Tôi muốn bắt tay bác sĩ.
Câu đó kỳ lạ. Anh ta nhìn cô, nhíu mày nhẹ, giống bác sĩ nhìn bệnh nhân nói triệu chứng không khớp bệnh án. Nhưng cô nhìn anh ta, mắt bình tĩnh, giọng bình tĩnh, và anh ta (vì lịch sự, vì thói quen, vì không có lý do từ chối) đưa tay ra.
Cô nắm tay anh ta.
Và truyền.
Khương Viễn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Một giây trước anh ta đang bắt tay cô gái tình nguyện viên, giây sau ngực anh ta nặng. Nặng kiểu gì đó mà ba tháng nay anh ta không cảm thấy: không phải đau cơ thể, mà đau kiểu khác, đau sâu hơn, ở chỗ mà thuốc không chạm tới.
Cô buông tay. Anh ta đứng đó, bệnh án rơi, giấy trắng tung trên sàn, và mắt anh ta thay đổi.
Không phải thay đổi nhiều. Chỉ một chút. Ánh sáng lạnh trong mắt anh ta nhấp nháy, giống mặt hồ đóng băng có vết nứt nhỏ, và qua vết nứt đó, thứ gì đó ấm rỉ ra, thứ mà ba tháng nay bị đóng trong Kho Lặng.
Anh ta nhìn cô. Rồi nhìn qua cửa kính, vào phòng 312, vào Tiểu Quang nằm trên giường, chân bó, mặt nhợt, mười tuổi, ung thư xương.
Và anh ta thấy: đứa trẻ. Không phải bệnh án. Không phải tỷ lệ. Không phải 78.000 tiểu cầu. Đứa trẻ mười tuổi, gầy, đầu trọc, trên tường phòng bé dán bức vẽ bác sĩ cười.
Mắt Khương Viễn ướt.
Một giọt. Chỉ một. Lăn xuống má phải, chậm, và anh ta đưa tay lau, ngạc nhiên, giống người bị dị ứng chạm vào nước mắt mình mà không biết nó đến từ đâu.
Bạch Miên đứng đó. Nhìn giọt nước mắt đó. Và nghĩ: Một giọt. Chỉ một mảnh đau nhỏ, và anh ta khóc. Ba tháng không khóc, và một mảnh đau đủ để phá băng.
Đó là giá tiệm đã lấy. Không phải đau. Mà khả năng khóc.
Khương Viễn nhìn cô, mắt ướt, và nói, giọng run:
– Cô... làm gì?
– Không có gì. Tôi chỉ bắt tay bác sĩ.
Anh ta nhìn tay mình. Tay phải, tay vừa nắm tay cô. Và anh ta cảm thấy: đau. Nhỏ thôi, nhưng rõ, giống kim châm vào chỗ đã tê ba tháng, và chỗ tê đó bắt đầu nhức, bắt đầu nhớ mình từng biết đau.
Anh ta quay lại nhìn phòng 312.
Tiểu Quang đang mở mắt. Bé nhìn ra hành lang qua cửa kính, thấy bác sĩ Viễn, cười yếu, vẫy tay nhỏ. Bàn tay nhỏ, ngón gầy, vẫy kiểu trẻ con vẫy người quen.
Và Khương Viễn, lần đầu tiên trong ba tháng, cảm thấy thứ gì đó ngoài con số: bé đang vẫy anh. Bé vẫy anh mặc dù anh đã nói "không nên lãng phí đời mình vào hy vọng," mặc dù anh đã đặt dao xuống, mặc dù anh đã đặt bức vẽ cạnh bệnh án không nhìn. Bé vẫn vẫy.
Anh ta nhìn bé. Tay anh ta run, nhẹ, ở đầu ngón, run mà ba tháng nay anh ta không run, vì run cần cảm xúc, và cảm xúc cần đau, và đau vừa quay lại (một mảnh nhỏ thôi, nhưng đủ). Rồi anh ta nhìn bệnh án trên sàn, cúi xuống nhặt, giấy có vết giày, và nhìn cô.
– Ca mổ xương của bé... tôi sẽ xem lại. Có thể truyền tiểu cầu trước để đủ ngưỡng.
Câu đó. Không phải câu của máy. Câu của bác sĩ.
Bạch Miên gật. Không nói thêm, không cần. Quay lưng, đi ra khỏi bệnh viện, qua hành lang vẫn còn mùi thuốc sát trùng, qua cầu thang, qua sảnh chính, ra nắng sáng đầu ngày.
Tay cô trống. Mảnh đau đã truyền hết.
Cô về tiệm lúc 7 giờ sáng.
Tiệm đã đóng cửa (tiệm chỉ mở 0:00 đến 4:44). Nhưng Lục Thời vẫn ngồi ở quầy, đợi cô, trà nóng trên bàn (hai cốc, theo thói quen). Cô ngồi xuống, uống, và kể: bắt tay, giọt nước mắt, Khương Viễn nhìn Tiểu Quang, "tôi sẽ xem lại."
Lục Thời nghe. Không bình luận. Rồi nói:
– Cô biết hậu quả.
– Tôi phá luật. Mặc tiên sinh sẽ biết.
– Mặc tiên sinh đã biết.
Im lặng. Câu đó lạnh, lạnh hơn mọi câu cảnh báo trước. Vì "sẽ biết" là tương lai, còn "đã biết" là hiện tại.
– Kho Lặng báo cho hắn, Lục Thời nói. Mỗi lọ được mở đều ghi lại. Hắn biết có mảnh đau bị lấy ra. Hắn biết ai lấy.
Bạch Miên nhìn hắn.
– Anh sợ?
– Không. Ta lo.
– Cho tôi?
Hắn không trả lời. Uống trà. Đặt cốc xuống. Rồi nói, nhẹ, giống người nói với chính mình hơn với cô:
– Diệp An cũng phá luật. Cũng cứu. Giá cô ấy trả là bị xóa khỏi thế giới. Ta không muốn nhìn chuyện đó lần nữa.
Tên đó. Diệp An. Lần đầu tiên hắn nói tên đó trước mặt cô.
Bạch Miên nghe, và thấy gì đó trong ngực cô nhói, nhẹ, giống nhớ, giống quen, giống thứ mà cô không biết mình biết. Cô muốn hỏi: Diệp An là ai? Nhưng nhìn mắt Lục Thời, cô thấy: đau. Đau cũ, đau lâu, đau ba trăm năm, và cô không nỡ hỏi.
– Tôi không phải Diệp An, cô nói.
Hắn nhìn cô, lâu, rất lâu. Và trong mắt hắn, Bạch Miên thấy thứ mà cô chưa bao giờ thấy ở hắn: nghi ngờ. Không phải nghi ngờ cô. Nghi ngờ câu nói đó.
– Đúng, hắn nói, chậm. Cô không phải.
Nhưng giọng hắn nói "cô không phải" giống giọng người đang cố tin điều mình biết là dối.
Cô đứng dậy, mệt rã rời. Đau khổ Khương Viễn đã truyền hết, nhưng cặn vẫn còn trên da cô, giống mùi thuốc sát trùng bám áo sau khi rời bệnh viện.
– Tôi đi ngủ.
– Ngủ đi.
Cô lên lầu. Lục Thời ngồi lại, một mình, nhìn cánh cửa Kho Lặng. Và nghĩ: Cô nói tên Diệp An như nghe lần đầu. Nhưng ngực cô nhói. Ta thấy. Giống ai đó bên trong cô nhận ra tên đó trước khi cô kịp không nhận ra.
Kho Lặng mở cho cô. Lọ mở cho cô. Nỗi đau truyền qua cô. Cô không phải Diệp An.
Nhưng cô là thứ còn lại của Diệp An.
Và Mặc tiên sinh đã biết.
Hắn nhìn đồng hồ cũ. Kim dừng 2:17. Mặt kính phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ Kho Lặng, lọt qua khe cửa gỗ sẫm, nhấp nháy, giống nhịp tim ai đó đang tỉnh dậy.