Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 13: Một nửa ký ức
Chương 13

Một nửa ký ức

Bạch Miên quay lại triển lãm vào chiều hôm sau.

Không phải vì muốn xem tranh. Mà vì bức chân dung Minh Dã ở góc tiệm, bức tranh mà cô giữ lại, bức mà Tô Nhiên vẽ bằng bốn năm yêu thương rồi đặt xuống bàn như đặt bài tập cũ. Đêm qua, sau khi Minh Dã rời tiệm, cô nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ (chỗ cô thường ngồi đọc sách) và nghĩ đến bức tranh đó. Nghĩ đến người đàn ông trong tranh, nửa sáng nửa tối, ngón tay nắm bàn tay vô hình. Nghĩ đến cách Tô Nhiên vẽ đường viền cằm bằng tay run. Và cô muốn biết nhiều hơn.

Không phải biết bằng lời kể. Biết bằng cách khác.

Phòng triển lãm buổi chiều vắng hơn buổi tối. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, rọi trên tường gạch trắng, trên sàn gỗ, trên tranh. Vài người dạo quanh, chậm, lặng lẽ, kiểu người xem tranh buổi chiều thay vì buổi tối vì không thích đám đông.

Bạch Miên đi thẳng đến bức ghế trống.

Bức tranh nhỏ vẫn ở đó, ở góc khuất, gần cửa thoát hiểm, nơi ánh đèn yếu nhất. Chiếc ghế trống, cửa sổ, ánh sáng chiều nghiêng. Không có người. Nhưng có khoảng trống mà một người đã để lại.

Cô đứng trước bức tranh. Nhìn. Và trước khi kịp nghĩ, tay cô đưa ra, chạm vào bề mặt canvas.

Cô không biết mình đang chờ gì. Có lẽ chờ cảm giác, cảm giác mà cô đã bắt đầu nhận ra khi chạm vào vật cầm cố trong tiệm. Những đêm lau kệ, sắp lại lọ thủy tinh, tay cô chạm vào chúng và thỉnh thoảng (thỉnh thoảng, không phải lần nào cũng vậy) cô cảm thấy thứ gì đó. Hơi ấm. Rung nhẹ. Giống tiếng thì thầm dưới da. Cô không nói cho Lục Thời. Cô chưa chắc đó là thật hay cô tưởng tượng.

Nhưng khi tay cô chạm bề mặt canvas (sơn dầu khô, nhám, hơi nổi dưới đầu ngón tay), cô biết ngay rằng đó là thật.

Bức tranh nóng lên. Không nóng như lửa, mà nóng như da người. Nóng như tay ai đó đang nắm tay cô từ phía bên kia bề mặt tranh. Và rồi, nhanh, đột ngột, giống khi cô chạm vào lọ ký ức con gái trong Kho Lặng, cô thấy.

Không phải nhìn thấy. Thấy bằng cả cơ thể.

Một xưởng vẽ nhỏ. Ánh sáng chiều rơi qua cửa sổ lớn. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế (chiếc ghế trong tranh, chiếc ghế trống, nhưng bây giờ không trống). Anh ngồi đó, đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Phía sau anh, Tô Nhiên đứng trước giá vẽ. Cô vẽ anh, không phải vẽ kiểu model ngồi mẫu, mà vẽ kiểu người yêu nhìn người yêu. Mắt cô mềm. Tay cô chắc nhưng run nhẹ ở nét cuối, run vì thương, không phải vì sợ.

Anh ngẩng đầu. Nhìn cô.

– Lại vẽ tôi à?

Giọng anh ấm. Giọng Minh Dã mà Bạch Miên đã nghe đêm qua, nhưng khỏe hơn, sáng hơn, giọng của người chưa bệnh, chưa gầy, chưa mang con số bốn trên đầu.

– Đừng nhúc nhích.

Tô Nhiên nói. Không nhìn anh, nhìn canvas, nhìn nét cọ, nhưng môi cô cong. Cười mà không cười. Vui mà không nói vui.

Anh đứng dậy. Đi đến sau lưng cô. Nhìn bức tranh.

– Mặt tôi đâu có buồn vậy.

– Mặt anh lúc nào cũng buồn. Anh không biết thôi.

– Vì nhìn em buồn.

– Nói linh tinh.

Nhưng cô cười. Cười thật, nhỏ, giọng cười mà Bạch Miên nhận ra ngay rằng bây giờ Tô Nhiên không còn cười kiểu đó nữa. Giọng cười của người đang yêu, không phải giọng cười lịch sự ở triển lãm, không phải giọng cười tự tin trước nhà báo. Giọng cười có người trong đó.

Rồi ký ức chuyển, nhanh, nhòe, giống lật trang. Một cảnh khác: quán cà phê nhỏ, Minh Dã ngồi ở góc, trước mặt là tách cà phê nguội. Anh nhìn điện thoại, tin nhắn từ Tô Nhiên, ba dòng, hỏi anh sao không gọi lại, hỏi anh có chuyện gì. Anh đọc. Không trả lời. Tay anh đặt điện thoại úp xuống bàn, chậm, giống cách đặt thứ gì đó nặng mà mình không muốn nhìn thấy nữa.

Cảnh khác: phòng ngủ. Đêm. Tô Nhiên ngủ, tóc xõa trên gối. Minh Dã nằm cạnh, mắt mở. Nhìn cô. Nhìn lâu. Tay anh đặt gần tay cô, gần nhưng không chạm. Và trong mắt anh, Bạch Miên thấy thứ mà cô đã thấy trong mắt Lục Thời: nỗi đau của người biết mình sẽ rời đi.

Cảnh khác: ban ngày, đường phố. Minh Dã đi theo Tô Nhiên, xa, cách mười bước, đủ xa để cô không thấy. Cô đang cười với bạn, vai nhẹ, bước nhanh. Anh nhìn lưng cô. Rồi dừng lại. Rồi quay đi.

Cảnh khác nữa: mưa. Đêm. Minh Dã đứng bên kia đường, nhìn lên cửa sổ một căn hộ tầng ba. Bóng Tô Nhiên di chuyển sau rèm, cô đang vẽ, Bạch Miên nhận ra dáng người nghiêng về phía giá vẽ. Minh Dã đứng dưới mưa, không mang ô, nhìn lên. Mười phút. Hai mươi phút. Nước mưa chảy trên mặt anh, trên tóc, trên áo khoác rộng. Rồi đèn trong căn hộ tắt. Bóng Tô Nhiên mất. Minh Dã đứng thêm ba mươi giây, rồi quay đi. Bước vào bóng tối. Chậm. Không quay đầu.

Cảnh cuối: một gallery nhỏ, buổi chiều. Minh Dã đứng trước quầy, nói chuyện với người bán. Anh chỉ vào một bức tranh trên tường, bức tranh của Tô Nhiên, phong cảnh, biển lúc bình minh. Anh rút ví. Người bán gói tranh. Anh cầm, bước ra. Không ai biết anh mua tranh của cô ấy. Không ai biết đây là bức thứ bảy. Bảy bức tranh, mỗi bức cô vẽ trong bốn năm họ bên nhau, mỗi bức anh mua lại bằng tiền riêng, giữ ở đâu đó mà Tô Nhiên không biết. Anh không giữ vì sưu tập. Anh giữ vì đó là cách duy nhất anh còn chạm được vào phần thế giới mà cô nhìn thấy.

Bạch Miên rút tay ra.

Nhanh. Như chạm vào thứ gì đó quá nóng. Cô bước lùi một bước, chân hơi vấp, tay nắm thành cầu thang gần đó để giữ thăng bằng. Tim đập nhanh. Thái dương nhói, nhẹ, nhanh, giống đau đầu thoáng qua.

Cô nhìn tay mình. Ngón tay bình thường, không sáng, không nóng, không có gì bất thường. Nhưng cô vừa thấy. Thấy ký ức. Không phải ký ức của cô, mà ký ức nằm trong bức tranh. Ký ức mà Tô Nhiên vô thức gửi vào mỗi nét cọ, mỗi mảng màu, mỗi đường viền, ký ức mà bây giờ Tô Nhiên không còn nhớ, nhưng bức tranh vẫn giữ.

Tôi vừa nhìn thấy quá khứ của họ.

Cô đứng im. Mười giây. Hai mươi giây.

Một người phụ nữ đi ngang, nhìn cô. Cô quay đi, bước ra khỏi góc khuất, đi nhanh qua phòng triển lãm, mắt nhìn thẳng. Không dừng trước bức tranh nào. Không chạm bức tranh nào.

Ra ngoài. Phố chiều. Nắng nghiêng, gió ấm, lá bàng khô trên vỉa hè. Cô đứng ở bậc cửa tòa nhà, hít thở. Chậm. Đếm nhịp thở như đếm nhịp tim.

Tôi có thể chạm vào thứ gì đó và nhìn thấy ký ức bên trong.

Không phải lần đầu. Cô đã cảm nhận (cảm nhận hơi ấm, rung nhẹ) khi chạm vật cầm cố trong tiệm. Nhưng đêm nay là lần đầu cô thấy rõ. Thấy cảnh, thấy người, thấy âm thanh. Thấy Minh Dã ngồi trên ghế đọc sách. Thấy Tô Nhiên cười giọng cười có người trong đó. Thấy Minh Dã mua bức tranh thứ bảy mà không ai biết.

Cô nhìn tay mình lần nữa. Bàn tay bình thường. Mười ngón tay bình thường. Nhưng bên dưới da, bên dưới xương, có thứ gì đó mà cô không biết là gì, thứ khiến vật cầm cố sáng hơn khi cô chạm, khiến tiệm thay đổi khi cô ở đó, khiến tiếng hát trong Kho Lặng vang lên khi cô đứng gần.

Từ khi nào?

Cô không biết. Không nhớ. Không nhớ vì cô không có quá khứ để nhớ.

Cô đi bộ suốt một tiếng. Không về hẻm, không về tiệm. Đi qua phố cũ, qua công viên nhỏ, qua dãy cửa hàng đã đóng cửa. Đi để suy nghĩ. Đi vì chân cô cần di chuyển để đầu cô xử lý được thứ vừa xảy ra.

Cô vừa nhìn thấy Minh Dã đứng dưới mưa nhìn lên cửa sổ Tô Nhiên. Hai mươi phút. Không ô. Không gọi. Chỉ đứng và nhìn. Cô vừa nhìn thấy anh mua bức tranh thứ bảy, bảy bức, suốt bốn năm, mỗi bức là một mảnh thế giới của người cô yêu mà anh giữ lại bằng cách duy nhất không đau cô ấy: âm thầm, từ xa, không ai biết.

Và bây giờ Tô Nhiên không nhớ anh. Anh vẫn nhớ. Anh vẫn mua tranh. Có lẽ vẫn đứng dưới mưa. Và cô ấy đi ngang qua mà không một cái liếc.

Bạch Miên dừng bước ở góc đường. Nhìn lên trời, tối, không sao, mây thấp. Mưa sắp rơi.

Tại sao tôi thấy được? Tại sao tay tôi chạm vào canvas và nhìn thấy ký ức mà không ai khác nhìn thấy?

Cô nhìn bàn tay. Bình thường. Mười ngón tay bình thường. Nhưng cô nhớ (nhớ rõ, nhớ bằng cơ thể) cảm giác canvas nóng lên dưới đầu ngón tay, cảm giác bị kéo vào bên trong bức tranh, cảm giác thấy thế giới qua đôi mắt của người đã vẽ nó. Và cô nhớ cả những lần trước: lọ thủy tinh ấm khi cô chạm, vật cầm cố rung nhẹ khi cô đặt lại kệ, tiếng hát mờ từ Kho Lặng khi cô đứng gần cánh cửa nhỏ.

Không phải tưởng tượng. Không phải trùng hợp. Cô có thể nhìn thấy ký ức bên trong đồ vật.

Cô quay về hướng tiệm. Mưa bắt đầu rơi, nhẹ, thưa, giọt lớn.

Cô trở về tiệm lúc nửa đêm. Tiệm sáng đèn. Lục Thời ngồi sau quầy, cuốn sổ gáy da đen mở trước mặt, bút đặt cạnh. Hắn đang ghi chép, ghi khế ước, ghi giao dịch, ghi thứ gì đó mà cô không được phép đọc.

Cô treo áo khoác. Rót trà. Ngồi vào ghế quen. Và trong suốt hai tiếng sau, cô lau kệ, sắp lại vật cầm cố, đổ nước cho lọ hoa mới (cô đã thay hoa dại tím héo bằng hoa cúc trắng nhỏ) và không nói gì.

Không nói vì cô chưa muốn nói. Chưa muốn hỏi Lục Thời "tôi là gì" khi cô chưa biết câu hỏi đó dẫn đến đâu. Chưa muốn nghe câu trả lời, vì cô đã thấy cách hắn trả lời những câu hỏi lớn: chậm, nặng, mỗi từ là viên đá, và đôi khi viên đá rơi xuống sâu hơn chỗ cô muốn.

Nhưng cô biết một điều. Biết rõ, biết chắc, biết bằng thứ vừa xảy ra ở phòng triển lãm: cô không bình thường. Cô không có giá trị định mệnh, Lục Thời nhìn phía trên đầu cô và thấy khoảng trống thay vì con số. Vật cầm cố sáng khi cô chạm. Tiệm thay đổi khi cô ở đây. Và bây giờ, cô có thể nhìn thấy ký ức bên trong đồ vật.

Tôi là gì?

Câu hỏi nằm trong đầu cô, im, nặng, giống viên đá trong giày Minh Dã, đau, quen, thành một phần của bước chân.

Cô nhìn Lục Thời. Hắn đang viết, đầu cúi, tóc rủ trước trán. Đồng hồ cũ trên tay hắn (kim dừng ở hai giờ mười bảy) lấp lánh nhẹ trong ánh đèn dầu.

Anh biết tôi là gì. Anh biết từ đêm đầu tiên. Nhưng anh không nói.

Cô không hỏi. Chưa hỏi. Cô sẽ tự tìm. Bằng đôi tay mà bây giờ cô biết có thể chạm vào ký ức. Bằng Kho Lặng mà cô đã bắt đầu nghe tiếng thì thầm. Bằng cách duy nhất cô biết: từ từ, một mảnh một mảnh, giống cách cô bé mười bảy tuổi đọc cuốn sổ cha viết mỗi đêm mà không biết ai viết.

Cô sẽ tìm. Và cô sẽ không hỏi ai cho đến khi tìm được.

Đèn dầu cháy thấp. Đồng hồ treo tường chỉ ba giờ hai mươi. Mưa ngoài hẻm nặng hơn.

Và trên bàn tay cô (bàn tay vừa lau xong kệ sách, vừa đặt lại một lọ thủy tinh nhỏ chứa nỗi nhớ của ai đó) còn vương hơi ấm. Nhẹ. Mờ. Giống hơi thở của ký ức chưa tắt.

Ch.13/81
2.168 từ