Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 58: Người được cứu không có quyền đau khổ
Chương 58

Người được cứu không có quyền đau khổ

Bạch Miên nhận ra mình đang mờ đi vào chiều ngày thứ hai.

Không phải phát hiện đột ngột. Phát hiện kiểu nhận ra dần: cô đặt tay lên mặt bàn gỗ và thấy ánh sáng chiều lọt qua khe ngón tay, lọt nhiều hơn bình thường, lọt kiểu ngón tay cô mỏng đi ở rìa, kiểu giấy bị mài từ mặt sau. Cô giơ tay lên, nhìn dưới ánh sáng cửa sổ, và thấy: da cô vẫn có màu, vẫn có đường gân, nhưng ở rìa ngón tay, ở khớp, ánh sáng lọt qua. Mờ. Nhẹ. Gần như không thấy nếu không nhìn kỹ.

Cô nhìn bóng mình trên tường. Bóng cô nhạt hơn bóng ghế. Nhạt rõ ràng, không phải tưởng tượng, không phải nến yếu. Bóng cô đang biến mất, chậm, từng lớp, kiểu bức vẽ bút chì bị tẩy dần.

Phần Diệp An đang thức dậy. Và mỗi phần Diệp An thức, một phần Bạch Miên tắt.

Cô không nói cho Lục Thời. Hắn đang ở Kho Lặng, đã vào từ trưa, chưa ra. Cô biết hắn đang tìm: tìm cách, tìm lỗ hổng, tìm thứ gì đó trong ba trăm năm luật lệ mà hắn có thể dùng để giữ cô. Hắn đã trả sáu mươi năm tuổi thọ, đã phá luật, đã đối đầu Mặc tiên sinh. Và hắn vẫn chưa tìm ra.

Cô không muốn hắn biết cô đang mờ đi. Vì biết thì hắn sẽ trả thêm. Sẽ phá thêm. Sẽ mất thêm. Và cô không muốn hắn mất thêm gì vì cô.

Cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, ôm đầu gối, nhìn chiều tắt dần ngoài hẻm. Nghĩ.

Tôi đang biến mất. Chậm. Nhưng đang. Phần Diệp An trong tôi mỗi đêm lớn hơn, rõ hơn, gần hơn. Và mỗi đêm Diệp An gần hơn, tôi mờ hơn. Giống hai bức ảnh chồng lên nhau trên cùng tờ giấy: một bức rõ dần, một bức nhạt dần.

Nếu tôi nhớ hết, tôi sẽ trở thành Diệp An. Và Diệp An đã bị xóa. Khế ước ghi rõ: không hoàn lại. Nghĩa là tôi sẽ biến mất, giống cô ấy đã biến mất, giống sương tan dưới nắng, giống chữ trên giấy khi mực phai.

Nhưng tôi không muốn biến mất. Không phải vì sợ chết. Vì sợ mất. Mất tiệm, mất ghế cạnh cửa sổ, mất mùi trà hoa nhài, mất Kho Lặng rì rầm mỗi đêm. Mất anh ấy.

Cô nhìn tay mình. Nắm lại. Mở ra. Ánh sáng chiều lọt qua kẽ ngón, nhiều hơn sáng nay.

Cửa Kho Lặng mở. Lục Thời bước ra. Mặt hắn mệt, mắt thâm quầng dù hắn không ngủ, vai xuôi hơn mọi ngày. Hắn đi về quầy, ngồi xuống, đặt tay trên sổ.

– Không tìm được, hắn nói. Giọng phẳng, kiểu người đã thử mọi cách và mọi cách đều đóng. Ta lật từng trang sổ, đọc từng khế ước, tìm tiền lệ. Không có. Ba trăm năm, không ai phá được khế ước đã hoàn tất. Không ai cứu được người đã bị xóa.

– Tôi biết.

– Cô biết. Hắn nhìn cô. Mắt hắn mở, trống, kiểu người đã hết cách và đang nhìn thứ mình sắp mất. Nhưng ta không chấp nhận.

– Anh không cần chấp nhận. Anh cần nghỉ.

– Ta không mệt.

– Anh mệt. Bạch Miên nhìn hắn thẳng. Anh trả sáu mươi năm tuổi thọ trong vài đêm. Anh thức liên tục. Anh vào Kho Lặng từ trưa đến tối, tìm thứ không tồn tại. Anh mệt.

Lục Thời nhìn cô. Rồi nhìn xuống tay mình. Tay hắn trên sổ run nhẹ, run mà hắn không nhận ra cho đến khi cô nói. Hắn nắm tay, giữ, rồi buông.

– Diệp An cũng nói vậy.

Câu nói rơi ra nhẹ, không cố ý, giống vật rơi từ kệ cao vì bị chạm nhẹ.

– Cô ấy cũng nói: "Anh mệt." Bằng giọng giống cô. Bằng mắt giống cô. Bằng cách nhìn giống cô.

Im lặng.

– Nhưng cô không phải Diệp An, hắn nói. Cô là Bạch Miên. Cô nói "anh mệt" vì cô lo cho ta, không phải vì cô giống Diệp An. Ta biết.

Bạch Miên nhìn hắn. Và cô hiểu: hắn đang nói với chính mình hơn nói với cô. Đang tự nhắc: Bạch Miên là Bạch Miên. Không phải bản sao, không phải hóa thân, không phải cơ hội thứ hai. Là người riêng, giọng riêng, cách nhìn riêng. Hắn yêu cô vì cô, không phải vì cô giống ai.

Cô không nói "cảm ơn." Cô đi vòng quầy, đến bên hắn, và làm thứ cô đã làm sáng nay: ngồi xuống sàn cạnh ghế hắn, lưng dựa quầy gỗ, vai ngang gối hắn.

Không nói. Không chạm. Chỉ ở đó.

Hắn nhìn xuống cô. Tóc đen rơi trên vai cô, trên vải quần hắn. Và lần đầu tiên, hắn nhận ra: tóc cô mỏng hơn tuần trước. Sợi tóc trên vải quần hắn nhạt, gần như trong suốt, giống sợi tơ thay vì tóc thật.

Hắn nhìn kỹ hơn. Nhìn vai cô, tay cô, da cô. Và thấy: ở rìa, ở khớp ngón tay, ở bờ vai nơi ánh sáng chiều chiếu vào, ánh sáng lọt qua. Mờ. Nhẹ.

Cô đang biến mất.

Hắn hiểu. Trong nửa giây, hắn hiểu, và thứ hắn cảm thấy không phải sợ, không phải giận, không phải tuyệt vọng. Mà nặng. Nặng kiểu trọng lực tăng gấp đôi, kiểu mọi thứ trong phòng bỗng nặng hơn, kể cả không khí, kể cả ánh sáng, kể cả im lặng.

– Cô Bạch Miên.

– Ừm.

– Cô biết.

Không phải câu hỏi. Hắn nhìn tay cô, nhìn ánh sáng lọt qua kẽ ngón, nhìn bóng cô trên tường nhạt hơn bóng quầy.

– Tôi biết, cô nói. Giọng nhẹ, đều. Từ sáng.

– Vì sao cô không nói.

– Vì anh sẽ trả thêm. Sẽ phá thêm. Sẽ mất thêm.

– Cô nghĩ ta sẽ không nhận ra.

– Tôi nghĩ anh sẽ nhận ra. Nhưng tôi muốn anh nghỉ trước khi nhận ra.

Hắn nhìn cô. Từ trên xuống, nhìn đỉnh đầu cô, tóc đen mỏng, rẽ ngôi. Và hắn muốn đặt tay lên đầu cô, muốn chạm, muốn giữ, muốn nói thứ gì đó nặng hơn "ta sẽ giữ cô." Nhưng hắn không chạm. Vì chạm là thừa nhận cô đang mất, và thừa nhận là buông.

– Ta sẽ tìm cách, hắn nói. Giọng thấp, khàn.

– Tôi biết anh sẽ tìm.

– Cô tin ta.

– Tôi tin anh sẽ tìm. Tôi không biết anh có tìm được không.

Câu nói thật hơn bất kỳ câu an ủi nào. Và hắn biết: cô đang nói sự thật vì cô tôn trọng hắn đủ để không nói dối.

Chiều tắt hẳn. Tối dần. Nến tự bật (tiệm bật nến vào lúc tối, tự động, ba trăm năm nay). Ánh nến vàng chiếu lên hai người: hắn ngồi trên ghế, cô ngồi dưới sàn cạnh hắn, vai tựa quầy, mắt nhắm.

Cô ngủ. Hắn không.

Hắn ngồi, nhìn cô ngủ, nhìn bóng cô trên tường nhạt hơn nến, nhìn tóc cô trên vải quần hắn mỏng như tơ. Và hắn nghĩ: ba trăm năm hắn giữ Diệp An trong đồng hồ, trong bức vẽ, trong mảnh ký ức. Ba trăm năm hắn nghĩ đó là tình yêu. Nhưng tình yêu thật sự, tình yêu kiểu làm hắn phá cửa chạy ra trước bình minh, kiểu làm hắn trả sáu mươi năm tuổi thọ không nháy mắt, kiểu làm hắn nói "luật không quan trọng hơn cô," tình yêu đó mới. Mới và thật. Dành cho cô gái đang ngủ dưới sàn cạnh ghế hắn, cô gái không có quá khứ, không có giá trị định mệnh, không có quyền tồn tại theo luật tiệm, nhưng tồn tại, thật, ấm, ở đây.

Và cô đang biến mất.

Người được cứu không có quyền đau khổ, hắn nghĩ. Nhưng ta đau. Và lần này, ta đau không phải vì tội lỗi sống nhờ ai chết. Ta đau vì sắp mất ai đó ta yêu. Lần nữa.

Hắn đặt tay lên đầu cô. Nhẹ. Ngón tay chạm tóc mỏng, cảm giác mềm, ấm, thật. Chạm kiểu người chạm vào thứ đang tan và biết không giữ được.

Cô không tỉnh. Cô ngủ, thở đều, mặt yên bình.

Hắn giữ tay trên đầu cô. Im. Nến cháy. Tiệm im. Kho Lặng rì rầm.

Ngày thứ hai trôi qua.

Còn một ngày.

Ch.58/81
1.427 từ