Tiếng cười trong lọ thủy tinh
Bạch Miên nghe thấy tiếng cười từ Kho Lặng lúc 2 giờ sáng.
Không phải rì rầm quen thuộc, không phải tiếng lọ rung, không phải giọng nữ gọi tên Lục Thời từ sâu bên trong. Tiếng cười. Trong trẻo, ấm, kiểu cười bất chợt vì thấy thứ gì đó vui, kiểu cười không cố, không giả, không diễn. Tiếng cười vang qua cánh cửa gỗ Kho Lặng, lọt vào tiệm, đọng lại trong không khí, và tiệm sáng lên.
Không phải phóng đại. Tiệm thật sự sáng lên. Nến cháy rõ hơn, gỗ quầy bóng hơn, lọ hoa dại tím trên quầy tươi hơn. Giống ai vừa mở cửa sổ và nắng tràn vào, nhưng không phải nắng. Là tiếng cười.
Lục Thời đứng dậy. Nhìn Kho Lặng. Nhìn Bạch Miên.
– Cô nghe thấy.
– Tiếng cười.
– Lọ Diệu. Nó đang gọi.
Bạch Miên đứng dậy. Đi về phía Kho Lặng. Lục Thời không ngăn, nhưng hắn đi theo, bước cạnh cô, vai gần vai. Lần đầu tiên họ vào Kho Lặng cùng nhau, cùng lúc, như hai người đi cạnh nhau thay vì một người canh cửa và một người lẻn vào.
Cửa mở. Hai người bước vào.
Kho Lặng đêm nay giống phòng nhạc. Lọ trên kệ phát sáng đều, nhưng không rì rầm. Im. Tất cả im, ngoại trừ một lọ ở kệ bên trái, hàng giữa, lọ thứ ba từ ngoài vào. Lọ tiếng cười của Diệu.
Lọ phát sáng cam ấm, rực hơn mọi lọ khác, sáng kiểu đèn lồng trong đêm tối, kiểu ngọn lửa nhỏ nhưng ấm đủ sưởi cả phòng. Và tiếng cười vang ra từ bên trong: trong trẻo, khe khẽ, kiểu cười một mình khi nghĩ đến điều gì đó vui, kiểu cười mà Đình Khôi chưa bao giờ nghe.
Bạch Miên đứng trước lọ. Nhìn.
Bên trong lọ thủy tinh, ánh sáng cam ấm cuộn tròn, rung theo nhịp không đều, nhịp cười. Không phải hình dạng cụ thể, nhưng Bạch Miên nhìn thấy: trong ánh sáng có khuôn mặt, mờ, thoáng, khuôn mặt Diệu trẻ hơn mười bảy năm, mắt sáng, miệng cong lên, lúm đồng tiền nhỏ ở má trái. Khuôn mặt cười. Khuôn mặt mà Đình Khôi chưa bao giờ thấy, vì bà bán tiếng cười khi cậu mới ba tuổi, và từ đó mặt bà phẳng.
Cô đưa tay ra. Chạm lọ.
Ký ức tràn vào: Diệu hai mươi tám tuổi, ôm con trai ba tuổi, đứng trước cánh cửa bệnh viện. Con trai nằm trên cánh tay bà, ngủ, mặt tái, môi tím nhẹ. Tim bẩm sinh. Bác sĩ nói cần phẫu thuật, hai lần, 200 triệu. Diệu không có 200 triệu. Diệu không có 20 triệu. Diệu bán rau ở chợ chiều, sống trong phòng trọ mười hai mét vuông, chồng bỏ đi khi biết con bệnh.
Diệu ôm con, đi trong mưa, đêm, phố vắng. Chân đưa bà đến hẻm. Hẻm tối, đèn vàng, mùi gỗ ẩm. Tiệm. Bà bước vào, quỳ trước quầy, nói: "Bán. Gì cũng được. Miễn có tiền cứu con."
Lục Thời trẻ hơn mười bảy năm nhìn bà. Nhìn con trai ngủ trên tay bà. Nhìn lâu.
"Tiệm không nhận tiền. Tiệm nhận thứ vô hình."
"Gì cũng được."
"Tiếng cười. Cô sẽ mất khả năng cười. Mãi mãi. Đổi lại, con trai cô sẽ được chữa."
Diệu không hỏi lại. Không cân nhắc. Không nói "cho tôi suy nghĩ." Bà ký. Tay run, bút run, chữ run. Nhưng ký.
Và nụ cười cuối cùng của bà, trước khi khế ước hoàn tất, là nụ cười nhìn con trai ngủ. Cười vì biết con sẽ sống. Cười bằng mắt, bằng miệng, bằng cả khuôn mặt. Nụ cười trọn vẹn nhất đời bà. Và cũng là nụ cười cuối cùng.
Bạch Miên rút tay ra. Mắt ướt. Cô lau nhanh bằng ống tay áo, thở, nhìn lọ.
Tiếng cười trong lọ vẫn vang, nhẹ hơn bây giờ, nhẹ kiểu người đã cười xong và đang thở. Ánh sáng cam ấm nhạt dần nhưng không tắt.
Lục Thời đứng phía sau cô, cách một bước, không nói.
– Bà ấy cười lần cuối khi nhìn con ngủ, Bạch Miên nói. Giọng nhẹ. Và từ đó không cười nữa. Mười bảy năm.
– Ta nhớ. Hắn nói. Thấp giọng. Đêm đó là một trong những đêm ta ghét tiệm nhất. Bà quỳ xuống không hỏi. Ba chữ: "gì cũng được." Ta nhìn con trai bà ngủ trên tay bà, và ta biết: bà sẽ trả bất cứ giá nào. Tiệm biết. Tiệm lấy thứ quý nhất ở thời điểm đó: tiếng cười. Vì đối với người mẹ ôm con sắp chết, tiếng cười là thứ duy nhất không cần thiết. Bà nghĩ thế. Bà sai.
– Bà không sai. Bà cứu con.
– Đúng. Nhưng bà không biết tiếng cười quan trọng thế nào cho đến khi mất. Không ai biết thứ mình mất quan trọng thế nào cho đến khi mất. Đó là lời nguyền của tiệm.
Bạch Miên nhìn lọ. Ánh sáng cam ấm rung nhẹ, đều, kiểu nhịp tim, kiểu thở.
– Tôi muốn trả lại cho bà.
– Cô không thể. Giá chuộc là mười lăm năm ký ức. Chỉ Diệu mới trả được.
– Tôi biết. Nhưng nếu lọ đang gọi bà, nếu khế ước đang nứt, nếu tiếng cười đang tìm đường về...
– Thì luật vẫn là luật. Cho đến khi luật sụp.
Bạch Miên quay lại nhìn hắn. Trong ánh sáng cam ấm từ lọ, mặt hắn mềm hơn, ấm hơn, gần hơn. Không phải mặt chủ tiệm. Mặt Lục Thời, mặt người đã giữ lọ này mười bảy năm, đã nghe tiếng cười này rung mỗi đêm, đã biết nó đang gọi chủ cũ mà không thể trả.
– Nếu luật sụp, Bạch Miên nói, mọi lọ sẽ trả về chủ cũ. Không chỉ lọ Diệu. Tất cả. Hàng nghìn lọ. Hàng nghìn ký ức, cảm xúc, tuổi thọ, giọng nói, giấc mơ. Tất cả bay về cùng lúc.
– Đúng.
– Và thế giới sẽ...
– Ta không biết. Hắn nhìn hàng ngàn lọ trên kệ, ánh sáng muôn màu, rì rầm muôn giọng. Hắn nhìn như nhìn thứ hắn đã canh giữ ba trăm năm và bây giờ không chắc mình canh giữ đúng hay sai.
Bạch Miên nhìn Kho Lặng. Hàng ngàn lọ. Hàng nghìn đời. Mỗi lọ một câu chuyện, mỗi lọ một người đã bước vào tiệm trong đêm mưa và bán đi phần nào đó của mình. Mỗi lọ đang rung. Mỗi lọ đang gọi. Mỗi lọ đang chờ.
Nếu tất cả bay về cùng lúc. Sẽ có người vui. Sẽ có người đau. Sẽ có người không chịu nổi thứ trả về sau nhiều năm mất. Sẽ có hỗn loạn. Nhưng cũng sẽ có Diệu cười lại. Sẽ có Tô Nhiên nhớ Minh Dã. Sẽ có con gái người cha nhớ lại ông.
Cô quay lưng. Bước ra Kho Lặng. Lục Thời theo sau. Cửa đóng. Tiếng cười trong lọ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im, giống ai vừa ngủ lại sau khi mơ thấy điều vui.
Hai người ngồi trong tiệm. Nến cháy ngắn. Mưa tạnh dần ngoài hẻm.
Bạch Miên uống trà. Nhìn ra cửa sổ. Nghĩ: có lẽ tiệm sụp không phải thảm họa. Có lẽ thứ Lục Thời canh giữ ba trăm năm cần được trả lại. Có lẽ lọ cần vỡ, khế ước cần nứt, luật cần sụp, để thứ bên trong thoát ra.
Nhưng nếu tiệm sụp, Lục Thời cũng mất. Ba trăm năm gắn với tiệm, sống nhờ tiệm, tồn tại vì tiệm. Tiệm sụp nghĩa là hắn sụp.
Cô nhìn hắn. Hắn đang rót trà, tay đều, mặt bình thường. Chủ tiệm. Ba trăm năm. Vẫn rót trà mỗi đêm, vẫn ghi sổ, vẫn lau quầy, vẫn canh giữ.
Nhưng bà cụ nói đúng: anh giống người muốn dừng mà chưa tìm được lý do.
Tiệm im. Kho Lặng im. Đồng hồ trên tay Lục Thời im. Kim dừng ở 2:17. Kim giây dừng ở vạch 12.
Nhưng mặt kính sương mờ, dày hơn mọi đêm, giống ai bên trong đang thở, đang chờ, đang muốn ngày không bao giờ kết thúc cuối cùng được kết thúc.