Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 36: Một phút được là chính mình
Chương 36

Một phút được là chính mình

Sợi chỉ khế ước Lâm Hạ đứt lúc 3 giờ 12 sáng.

Lục Thời đang lau quầy. Tay hắn dừng giữa chừng, khăn lau ướt nằm im trên mặt gỗ. Trong ngực hắn, nơi sợi chỉ từng rung mỏng và nóng suốt hai tháng, bỗng nhiên trống. Không đau, không giật, không rung. Trống. Giống ai vừa tháo dây đàn ra khỏi thùng đàn: không có tiếng đứt, chỉ có im lặng nơi từng có âm thanh.

Hắn đặt khăn xuống. Nhắm mắt. Tập trung.

Sợi chỉ không còn. Khế ước hoàn tất. Lâm Hạ đã trả hết.

Bạch Miên đang ngủ ở ghế cạnh cửa sổ, đầu tựa kính, tay ôm gối. Cô chưa biết. Hắn không đánh thức cô.

Hắn mở cuốn sổ gáy da đen. Trang Lâm Hạ. Một dòng chính, ghi chú ở lề. Hắn viết dòng cuối cùng: "3:12 sáng. Sợi chỉ đứt. Khế ước hoàn tất."

Rồi hắn đóng sổ.

Ba giờ mười hai. Lâm Hạ chết ở đâu đó trong thành phố, một mình hoặc không một mình, trên giường bệnh hoặc trên sân khấu nào đó hoặc trên ghế công viên nơi cô ngồi hát bài không tên. Hắn không biết. Sợi chỉ chỉ cho hắn biết: đứt. Không cho biết ở đâu, không cho biết như thế nào.

Hắn đứng dậy. Đi về phía Kho Lặng.

Cánh cửa gỗ mở ra. Bên trong, hàng ngàn lọ thủy tinh xếp trên kệ, mỗi lọ một ánh sáng, một âm thanh, một nhiệt độ. Lọ người cha ấm và đều. Lọ Tô Nhiên lạnh, rì rầm mưa. Kệ góc xa, hai lọ của Lâm Hạ: lọ ký ức tuổi thơ đã trống từ trước, thủy tinh trong suốt, im lìm. Bên cạnh, lọ tuổi thọ.

Lọ tuổi thọ đang thay đổi.

Hai mươi năm cầm cố, nằm yên trong lọ suốt hai tháng, phát sáng nhạt, ổn định. Bây giờ ánh sáng nhạt dần, không phải tắt, mà tan, giống sương buổi sáng khi nắng lên. Hai mươi năm đang biến mất, vì chủ nhân đã chết, vì khế ước hoàn tất, vì thứ đã cầm cố không còn ai nhận lại.

Lục Thời đứng nhìn. Ánh sáng trong lọ mỏng dần, yếu dần, rồi tắt. Lọ thủy tinh trong suốt, trống, giống lọ ký ức tuổi thơ bên cạnh. Hai lọ trống cạnh nhau. Một cuộc đời vừa kết thúc, và tiệm giữ lại hai chiếc lọ rỗng làm bằng chứng.

Hắn quay lưng. Đi ra. Đóng cửa Kho Lặng.

Bạch Miên tỉnh dậy. Cô ngồi thẳng, mắt mờ ngủ, nhìn quanh tiệm. Nhìn Lục Thời đứng trước cửa Kho Lặng, lưng quay lại cô.

– Anh Thời.

Hắn quay lại. Mắt hắn bình thường. Mặt hắn bình thường. Giọng hắn bình thường.

– Lâm Hạ mất.

Bạch Miên im. Tay cô buông gối, rơi trên đùi. Cô nhìn hắn, nhìn lâu, tìm thứ gì đó trên mặt hắn: đau, buồn, giận. Không tìm thấy. Ba trăm năm nhìn người chết, hắn không còn để cảm xúc lên mặt khi nói những câu như thế này.

– Khi nào.

– 3 giờ 12. Vừa rồi.

– Anh biết cô ấy ở đâu không.

– Không. Sợi chỉ chỉ cho ta biết đứt. Không cho biết gì khác.

Bạch Miên đứng dậy. Chậm, nặng, kiểu người vừa nhận tin mà cơ thể chưa kịp xử lý. Cô đi về phía quầy, tay bám mặt gỗ, đứng đối diện hắn.

– Cô ấy mới hai mươi.

– Hai mươi tuổi, hai tháng kể từ khi ký. Sáu tuần đầu, tuổi thọ giảm từ 47 xuống 38. Hai tuần sau, xuống 30. Rồi cô ấy ngất ở tổng duyệt. Rồi show nhỏ ở quán cà phê. Rồi đêm nay.

– Cô ấy hát lại. Sau show ở quán cà phê, cô ấy hát lại.

– Ta biết. Sợi chỉ nóng trở lại sau show đó. Cô ấy diễn thêm hai lần nữa trong tuần qua. Mỗi lần, sợi chỉ mỏng thêm. Cô ấy biết cơ thể mình đang tắt, nhưng cô ấy vẫn hát.

Bạch Miên nhìn xuống tay mình trên quầy. Tay cô nắm chặt, lỏng, rồi nắm lại.

– Vì cô ấy không biết làm gì khác.

– Đúng. Và vì cô ấy tìm lại được lý do. Cô nói cô ấy tìm lại ở show quán cà phê. Cô ấy tìm lại rồi. Và cô ấy chọn tiếp tục.

Im lặng dài. Đèn dầu nhấp nháy. Mưa ngoài hẻm nhẹ, đều, kiểu mưa không muốn tạnh.

– Cô ấy chết vì hát.

– Cô ấy chết vì sống. Hát là cách cô ấy sống. Dừng hát là chết theo cách khác.

Bạch Miên không nói gì thêm. Cô đi về phía ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống, ôm đầu gối. Mắt khô. Không khóc. Khác với đêm show quán cà phê, đêm cô khóc mà không biết. Đêm nay cô biết mình không khóc, và cô biết vì sao: vì Lâm Hạ không muốn ai khóc.

Cô ấy cúi chào. Nụ cười lần đầu không phải diễn.

Sáng hôm sau, Bạch Miên ra ngoài từ sớm. Lục Thời không hỏi. Hắn biết.

Cô đến bệnh viện Trung tâm. Hỏi lễ tân. Lâm Hạ nhập viện tối qua, 11 giờ đêm, cấp cứu, suy đa tạng, không rõ nguyên nhân. Bác sĩ nói cơ thể cô "già hơn tuổi sinh học hai mươi năm." Cô mất lúc 3 giờ 12 sáng. Không có người nhà. Quản lý đến lúc 4 giờ.

Bạch Miên đứng ngoài hành lang bệnh viện, nhìn cánh cửa phòng Lâm Hạ từng nằm. Cửa đóng. Phòng trống. Ga trải giường trắng, gấp gọn.

Cô đi về tiệm.

Trên đường về, cô đi ngang quán cà phê nhạc sống nơi Lâm Hạ diễn lần cuối. Quán đóng cửa, đèn tắt, ghế xếp chồng trên bàn. Trên sân khấu nhỏ, micro một chân vẫn đứng đó, ánh sáng chiều lọt qua cửa kính chiếu lên thân kim loại.

Bạch Miên dừng lại ngoài cửa kính, nhìn vào.

Hai mươi người vỗ tay. Nhẹ, không hò reo. Vỗ tay kiểu người vừa được nghe thứ gì đó thật.

Cô đi tiếp.

Đêm đó, tiệm mở cửa như mọi đêm. 0 giờ. Không có khách. Mưa nhẹ. Lục Thời ngồi ở quầy, sổ mở, tay cầm chén trà.

Bạch Miên đi về phía Kho Lặng. Lục Thời không ngăn.

Cô mở cửa. Cửa mở cho cô không cần chìa khóa, giống mọi lần. Cô bước vào. Hàng ngàn lọ trên kệ, ánh sáng muôn màu, rì rầm muôn giọng. Cô đi qua kệ người cha, kệ Tô Nhiên, đi về góc xa.

Kệ Lâm Hạ. Hai lọ trống cạnh nhau. Nhưng giữa hai lọ, có thứ mới.

Chiếc micro cũ.

Không phải micro chuyên nghiệp, không phải micro sân khấu. Micro rẻ tiền, loại hát karaoke, nhựa đen, dây cuộn lỏng, nắp lưới hơi méo. Loại micro mà một cô bé ở thị trấn nhỏ có thể mua bằng tiền tiết kiệm ăn sáng một tháng.

Micro đó không nằm trong khế ước. Không phải vật cầm cố. Nó tự xuất hiện, giống tiệm mọc thêm một ngăn để giữ thứ không ai yêu cầu giữ. Tuổi thọ còn lại của Lâm Hạ đã tan, ký ức tuổi thơ đã phai, nhưng thứ này thuộc về phần cơ thể cô giữ được đến cuối cùng, phần dấu hằn cuối cùng, phần khiến cô hát bài không tên ở công viên. Khi cô chết, phần đó không biến mất. Nó về tiệm.

Bạch Miên đứng trước micro. Nhìn nó. Nhựa cũ, bụi mỏng. Cô đưa tay ra.

Chạm.

Ánh sáng.

Cô thấy: sân khấu lớn, rất lớn, đèn trắng chói, mưa. Mưa rơi trên sân khấu ngoài trời, khán giả đã về hết, ghế trống ướt, biển hiệu chương trình xiêu vẹo trong gió. Và giữa sân khấu, một cô gái đứng hát. Một mình. Dưới mưa. Không micro, không đèn, không khán giả.

Cô gái đó không phải Lâm Hạ.

Tóc đen dài, áo trắng, ô trắng gấp bên cạnh. Khuôn mặt quen. Rất quen.

Và ở dưới sân khấu, đứng trong mưa, một người đàn ông trẻ. Tóc đen, áo sơ mi trắng, áo khoác đen. Mắt sâu. Đứng nhìn cô gái hát, không di chuyển, không nói, chỉ đứng. Mưa ướt vai nhưng hắn không che.

Lục Thời. Trẻ hơn. Mắt khác. Mắt chưa có ba trăm năm trong đó.

Cô gái hát xong. Quay lại. Nhìn xuống. Thấy hắn. Cười.

Nụ cười đó.

Bạch Miên giật tay ra khỏi micro. Hơi thở cô gấp, ngực nóng, mắt ướt. Tay cô run, run mạnh, kiểu run không phải vì sợ mà vì nhận ra thứ gì đó mà cơ thể biết trước đầu.

Cô gái trên sân khấu. Khuôn mặt đó. Nụ cười đó.

Giống cô.

Bạch Miên đứng trong Kho Lặng, tay buông xuống bên hông, nhìn chiếc micro cũ. Nhựa đen, dây cuộn lỏng. Vật không tên, không chủ, không khế ước. Nhưng bên trong nó chứa ký ức không thuộc về Lâm Hạ.

Ký ức thuộc về tiệm. Hoặc thuộc về Lục Thời. Hoặc thuộc về cô gái giống hệt Bạch Miên đứng hát trong mưa trên sân khấu trống.

Cô bước ra Kho Lặng. Đóng cửa. Đi về phía quầy.

Lục Thời ngồi ở quầy, chén trà nguội trước mặt, sổ đóng, mắt nhìn xa. Hắn nghe cô ra. Không quay lại.

Bạch Miên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Im lặng. Lâu.

Rồi cô hỏi, giọng nhẹ, nhẹ đến mức gần như không phải hỏi.

– Cô gái hát trong mưa. Cô ấy là ai.

Lục Thời dừng.

Hắn không quay lại. Nhưng vai hắn cứng, tay hắn siết chén trà, và trong ba trăm năm Bạch Miên chưa biết nhưng cô cảm nhận được: hắn sợ.

– Cô chạm vào micro.

Không phải câu hỏi. Câu xác nhận.

– Đúng.

Im lặng dài nhất đêm nay. Mưa ngoài hẻm tạnh dần. Đèn dầu nhấp nháy.

– Đừng tìm nữa, Lục Thời nói. Giọng thấp, không lạnh, không ấm. Giọng người đang cố giữ thứ gì đó không rơi. Càng nhớ lại, cô càng biến mất.

Bạch Miên nhìn hắn. Lưng hắn thẳng, vai cứng, tay nắm chén trà. Cô nhìn, và lần đầu tiên cô hiểu: hắn không nói câu đó vì lạnh lùng. Hắn nói vì sợ. Sợ mất cô. Sợ cô nhớ ra và tan biến, giống cô gái hát trong mưa đã tan biến trước đó.

Cô không hỏi thêm. Cô ngồi yên, ôm đầu gối, nhìn mưa ngớt dần qua cửa sổ.

Nhưng trong ngực cô, ở chỗ không bao giờ có ký ức tuổi thơ, chỗ trống mà cô đã quen, bây giờ có thứ gì đó nhỏ, ấm, rung nhẹ. Giống nhịp đập. Giống tiếng ai gọi tên. Giống nụ cười của cô gái trên sân khấu, nụ cười quay lại nhìn người đàn ông đứng dưới mưa.

Cô gái đó giống tôi.

Bạch Miên nhắm mắt. Tiệm im. Kho Lặng rì rầm. Chiếc micro cũ trên kệ góc xa phát sáng rất nhẹ, rất mờ, như ngọn nến vừa được thắp.

Đồng hồ cũ trên tay Lục Thời nóng lên. Kim vẫn dừng ở 2:17. Nhưng mặt kính sương mờ, giống ai vừa thở vào nó từ bên trong.

Ch.36/81
1.891 từ