Cảm xúc bị khóa
Bạch Miên đợi đến 3 giờ sáng.
Tiệm đã mở cửa từ 0 giờ, nhưng đêm nay không có khách. Đồng hồ treo tường tích tắc đều, đèn dầu cháy thấp, và Lục Thời ngồi ở quầy, đọc sổ gáy da đen, lưng thẳng, im, giống bức tượng có hơi thở. Cô ngồi đối diện, rót trà, uống, giả vờ đọc cuốn sách cũ lấy từ kệ (sách về dược liệu, chữ Hán, cô không hiểu nhưng lật trang đều).
3 giờ 12. Lục Thời đứng dậy.
– Ta đi kiểm tra Kho Lặng. Cô ngủ đi.
Hắn nói câu đó mỗi đêm. Kiểm tra Kho Lặng là công việc hắn làm từ ba trăm năm nay: đi vào, xem các lọ, ghi chép, đi ra. Thường mất khoảng hai mươi phút. Hắn đi vào cánh cửa nhỏ cuối hành lang, và tiếng bước chân biến mất sau tiếng cửa đóng.
Bạch Miên đặt sách xuống. Nhìn cửa Kho Lặng.
Cô đợi. Hai phút. Ba phút. Rồi hắn đi ra, sổ trên tay, ngồi lại quầy, tiếp tục ghi. Cô nhìn hắn, rồi nói:
– Tôi đi ngủ.
Hắn gật. Không nhìn lên.
Cô đi lên lầu. Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ, nhẹ, đều. Cô vào phòng, đóng cửa, ngồi trên giường, và đợi tiếp.
3 giờ 40. Tiếng cửa tiệm mở rồi đóng. Lục Thời ra ngoài. Hắn thường ra hẻm vào khoảng giờ này, ngồi trên bậc đá trước cửa, nhìn trời, khoảng mười lăm đến hai mươi phút, rồi vào lại. Cô không biết hắn nghĩ gì trong mười lăm phút đó, nhưng cô biết: đó là khoảng trống duy nhất trong đêm mà tiệm không có ai bên trong.
Cô xuống lầu.
Chân trần trên sàn gỗ, bước nhẹ, tránh tấm ván thứ ba từ cầu thang (tấm đó kêu). Qua quầy, qua kệ sách, đi dọc hành lang hẹp, ánh đèn dầu nhạt dần khi cô đi sâu vào, và cánh cửa Kho Lặng hiện ra phía cuối.
Cánh cửa nhỏ, gỗ sẫm, không khóa.
Cô biết nó không khóa vì đã nhìn Lục Thời mở cửa nhiều lần: hắn chỉ đặt tay lên mặt gỗ, đẩy, và cửa mở. Không chìa khóa, không cơ chế, giống cửa nhận ra chủ.
Cô đặt tay lên mặt gỗ.
Mặt gỗ lạnh, lạnh hơn mọi thứ trong tiệm. Lạnh kiểu gỗ bị ngâm trong bóng tối quá lâu, quên mất ánh sáng mặt trời. Nhưng dưới lớp lạnh, cô cảm thấy gì đó: nhịp. Rất nhỏ, rất chậm, giống nhịp tim ai đó đang ngủ sâu, giống thứ cô cảm được khi chạm đồng hồ Lục Thời.
Cô đẩy.
Cửa mở.
Kho Lặng không phải phòng.
Kho Lặng là thứ giả vờ là phòng.
Bạch Miên bước qua ngưỡng cửa, và thứ đầu tiên cô nhận ra là: không gian sai. Từ ngoài nhìn, tiệm chỉ rộng bằng một căn nhà phố cũ, hành lang dài nhất khoảng mười mét. Nhưng bên trong Kho Lặng, cô đứng ở ngưỡng cửa và nhìn ra phía trước, và phía trước kéo dài, xa, tối, giống hành lang của tòa nhà không có tường cuối.
Hai bên là kệ. Kệ gỗ, cao đến trần (trần ở đâu cô không thấy), và trên kệ là lọ. Hàng trăm. Hàng ngàn. Lọ thủy tinh, kích thước khác nhau, hình dạng khác nhau, mỗi lọ phát sáng khác nhau: có lọ vàng ấm, có lọ xanh nhạt, có lọ đỏ tối, có lọ gần như tắt. Ánh sáng từ các lọ chiếu lên trần tạo thành bầu trời giả, nhấp nháy, giống sao trong đêm mà mỗi ngôi sao là một mảnh ai đó đã bỏ lại.
Im lặng. Nhưng không phải im lặng trống. Im lặng dày, giống nước sâu, giống tiếng ù nhỏ của rất nhiều thứ đang cùng lúc thì thầm nhưng không đủ to để nghe rõ.
Cô bước vào.
Mỗi bước, sàn gỗ không kêu. Không khí ẩm, mát, mùi cũ kỹ pha mùi gì đó ngọt nhẹ (giống mùi hoa khô trong hộp đóng kín lâu ngày). Cô đi ngang các kệ, nhìn các lọ, và cảm nhận: mỗi lọ phát ra thứ gì đó khi cô đi ngang, không phải âm thanh, không phải ánh sáng, mà giống cảm xúc, giống bóng cảm xúc, lướt qua cô nhẹ và nhanh.
Lọ vàng ấm bên trái: cô cảm thấy nhớ nhung, thoáng qua, rồi hết.
Lọ xanh nhạt phía trên: cô cảm thấy bình yên, giống chiều hè, giống nằm trên cỏ.
Lọ đỏ tối ở kệ thấp: cô cảm thấy tức giận, sắc, rồi tan.
Đây là tất cả những gì người ta đã bỏ lại.
Cô đi sâu hơn. Kệ kéo dài, lọ nhiều hơn, ánh sáng yếu hơn khi cô đi xa khỏi cửa. Và ở khoảng giữa (hoặc cô nghĩ là giữa, vì không gian ở đây không đáng tin), cô thấy nó.
Lọ của Khương Viễn.
Cô nhận ra không phải vì có tên (lọ không ghi tên, chỉ có ký hiệu nhỏ khắc trên nắp). Cô nhận ra vì lọ đang nhấp nháy, giống nhịp tim, giống đêm qua khi cô nhìn qua cửa Kho Lặng. Và vì cô cảm nhận được: đau. Đau rõ hơn mọi lọ khác cô đi ngang. Không phải đau cơ thể. Đau kiểu ngực nặng, kiểu thở khó, kiểu ai đó đang kéo thứ gì đó ra khỏi mình nhưng thứ đó không chịu đi.
Lọ nằm trên kệ ngang tầm mắt cô. Thủy tinh trong, bên trong có thứ gì đó, không phải chất lỏng, không phải khí, mà giống hình thù mờ, chuyển động chậm, giống khói đặc có dạng.
Cô giơ tay. Ngón tay dừng cách lọ hai phân.
Nếu mình chạm, mình sẽ thấy gì?
Cô biết câu trả lời: cô sẽ thấy ký ức bên trong. Như đã thấy khi chạm bức tranh Tô Nhiên, khi chạm đồng hồ Lục Thời. Năng lực của cô: chạm vật, thấy ký ức.
Nhưng đây không phải ký ức. Đây là đau khổ, khác hẳn.
Cô chạm.
Và cô không thấy.
Cô cảm.
Nỗi đau tràn qua ngón tay, lên cánh tay, vào ngực, và Bạch Miên nghiến răng, đầu gối khuỵu, tay bám vào kệ gỗ. Không phải đau của cô. Đau của Khương Viễn. Ba tháng đau khổ bị nén vào lọ, giờ đổ qua cô như nước qua kẽ nứt, và cô thấy, không phải bằng mắt mà bằng toàn bộ cơ thể:
Bé gái sáu tuổi. Tên Tuệ Nhi.
Nằm trên bàn cấp cứu, cơ thể nhỏ, tay buông, monitor phẳng. Khương Viễn đứng cạnh, hai tay vẫn đặt trên ngực bé (CPR), mồ hôi chảy dọc thái dương, y tá bên cạnh nói: "Bác sĩ, đã 23 phút." Nhưng Khương Viễn không dừng. Tiếp tục ấn. 24 phút. 25 phút. Y tá nhìn nhau. 27 phút.
"Bác sĩ Viễn."
"Tiếp tục."
"Bác sĩ..."
"Tôi nói tiếp tục."
Giọng anh ta vỡ ở chữ cuối. Và tay anh ta, tay bác sĩ 12 năm kinh nghiệm, run. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay Khương Viễn run trên ngực bệnh nhân.
29 phút. Monitor phẳng. Y tá lùi lại. Một người khóc. Khương Viễn dừng tay, nhìn xuống bé gái, và Bạch Miên cảm thấy khoảnh khắc đó qua toàn bộ cơ thể: khoảnh khắc bác sĩ nhìn bệnh nhân nhỏ nhất mình từng mất, và hiểu rằng mọi kiến thức, mọi kỹ năng, mọi năm tháng đều không đủ.
Rồi ký ức chuyển.
Khương Viễn ngồi trong phòng trực, 2 giờ sáng, ánh đèn trắng, đồng nghiệp đã đi. Trước mặt anh ta là tờ giấy: biên bản tử vong, tên bệnh nhân Trần Tuệ Nhi, 6 tuổi, nguyên nhân: sốc phản vệ do thuốc, thời gian tử vong 21:47. Anh ta nhìn tờ giấy, và tay anh ta run, run không kiểm soát, và anh ta cắn môi đến chảy máu, và Bạch Miên cảm thấy: không phải tức giận, không phải buồn, mà là thứ nặng hơn cả hai.
Tội lỗi.
Khương Viễn tin rằng nếu anh ta nhanh hơn 30 giây (nếu nhận ra sốc phản vệ sớm hơn, nếu đổi thuốc sớm hơn, nếu không tin vào kết quả dị ứng cũ), bé gái sáu tuổi sẽ còn sống. Và niềm tin đó, đúng hay sai, ăn mòn anh ta từ trong ra ngoài suốt ba tháng, giống axit nhỏ giọt, giống mối mọt âm thầm, cho đến khi anh ta không ngủ được, tay run trước bàn mổ, và bước vào tiệm lúc 1 giờ 23 sáng, xin bán khả năng cảm nhận đau khổ.
Ký ức chuyển tiếp.
Bé gái sáu tuổi, trước khi vào viện, đang ngồi ở sảnh chờ, vẽ. Bút màu trên giấy A4. Vẽ người mặc áo trắng, ống nghe, cười. Bé nhìn lên khi Khương Viễn đi ngang, cười, nói: "Bác sĩ, con vẽ bác sĩ nè." Và Khương Viễn cúi xuống, nhìn, cười lại, vỗ đầu bé, nói: "Đẹp quá. Vẽ thêm đi."
Ba tiếng sau bé chết.
Và bức vẽ nằm trên tủ đầu giường phòng cấp cứu, bút màu sáp trên giấy A4, người mặc áo trắng cười, giống bức vẽ Tiểu Quang vẽ hôm qua, giống hệt.
Bạch Miên rút tay ra.
Người cô ướt đẫm mồ hôi, đầu gối vẫn quỳ trên sàn Kho Lặng, hai tay bám kệ, thở nặng. Nỗi đau của Khương Viễn rút đi từ từ, giống nước rút khỏi bờ, để lại cặn: cô vẫn cảm thấy nặng ngực, vẫn thấy khuôn mặt bé gái sáu tuổi cười, vẫn nghe "Bác sĩ, con vẽ bác sĩ nè" vang trong đầu.
Cô hiểu.
Cô hiểu vì sao Khương Viễn muốn quên. Không phải vì yếu đuối. Vì đau quá lớn. Đau của bác sĩ khi mất bệnh nhân nhỏ tuổi là loại đau không có thuốc, không có thời gian chữa, không có ai chia sẻ, vì mọi người nói "không phải lỗi anh" nhưng anh ta biết: nếu nhanh hơn 30 giây.
Nếu nhanh hơn 30 giây.
Câu đó lặp trong đầu Khương Viễn suốt ba tháng, mỗi đêm, mỗi ca trực, mỗi lần nhìn bệnh nhân nhỏ tuổi. Và anh ta không chịu nổi. Không ai chịu nổi.
Bạch Miên nhìn lọ. Ánh sáng vẫn nhấp nháy, nhưng yếu hơn lúc trước, giống thứ bên trong đã cho cô xem một phần và đang nghỉ. Và trong lọ, khói đặc chuyển động chậm, và cô thấy hình dạng đứa trẻ nhỏ, ngồi co trong góc lọ, đầu gục, hai tay ôm đầu gối. Không phải Tuệ Nhi. Không phải Tiểu Quang. Giống hình dạng chung của mọi đứa trẻ mà Khương Viễn từng mất, nén lại thành một, thành biểu tượng của nỗi đau lớn nhất đời anh ta.
Đứa trẻ ngồi khóc trong lọ thủy tinh.
Cô đứng dậy, chân run, nhìn lọ và nghĩ.
Nếu cô lấy lọ ra, mở nắp, trả lại nỗi đau cho Khương Viễn, anh ta sẽ cảm nhận lại tất cả. Ba tháng đau dồn vào một lúc. Lục Thời nói: có thể phá hủy người bình thường.
Nhưng nếu cô không trả, Tiểu Quang sẽ nằm trên giường bệnh nhìn bác sĩ mà bác sĩ không nhìn lại. Mẹ bé sẽ quỳ trên sàn gạch, và không ai cúi xuống đỡ.
Tôn trọng lựa chọn của anh ta, hay bảo vệ đứa trẻ đang chịu hậu quả?
Cô không có câu trả lời. Nhưng cô có đôi tay biết chạm vào vật và thấy bên trong, và cô có lọ đau khổ trước mặt đang nhấp nháy giống nhịp tim, và cô có ký ức vừa xem: bé gái sáu tuổi vẽ bác sĩ cười, giống Tiểu Quang vẽ bác sĩ cười, hai đứa trẻ ở hai thời điểm khác nhau cùng tin rằng bác sĩ là người tốt.
Một đứa đã chết. Đứa kia vẫn còn.
Bạch Miên đứng trong Kho Lặng, giữa hàng ngàn lọ, và nghĩ: Tôi không trả lại tất cả. Tôi không phá toàn bộ khế ước. Nhưng tôi có thể lấy một mảnh. Một mảnh nhỏ. Đủ để anh ta nhìn Tiểu Quang và thấy đứa trẻ, không phải bệnh án.
Giống cách Lục Thời đã lấy một mảnh ký ức cho cô bé con người cha.
Một mảnh. Chỉ một.
Cô giơ tay về phía lọ, và lần này, trước khi ngón tay chạm, lọ sáng lên, rực rỡ. Đứa trẻ trong lọ ngẩng đầu, và Bạch Miên thấy: khuôn mặt không rõ, nhưng mắt sáng, mắt nhìn cô, mắt biết cô đang ở đây.
Rồi tiếng.
Tiếng rất nhỏ, từ lọ, từ Kho Lặng, từ khắp nơi.
Tiếng trẻ con khóc.
Không phải một đứa. Nhiều đứa. Tiếng khóc nhỏ, mờ, chồng lên nhau, giống tiếng hát trẻ con mà cô nghe từ đêm đầu tiên ở tiệm, nhưng buồn hơn, sâu hơn. Và cô hiểu: Kho Lặng không chỉ giữ lọ. Kho Lặng giữ vang vọng. Mỗi nỗi đau bỏ vào đây vẫn rung, vẫn khóc, vẫn gọi, giống vết thương hở không ai băng.
– Cô không nên ở đây.
Giọng Lục Thời. Phía sau cô. Đứng ở cửa Kho Lặng, ánh đèn dầu từ hành lang hắt vào, khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối, mắt nhìn cô, và trong mắt hắn, Bạch Miên thấy: không phải giận, mà là sợ.
Cô quay lại nhìn hắn. Tay vẫn giơ về phía lọ. Và nói:
– Cửa mở cho tôi. Tôi không phá khóa.
Lục Thời im. Ba giây. Rồi nói, giọng thấp:
– Ta biết.
Và câu đó, hai chữ, nặng hơn mọi lời cảnh báo hắn từng nói. Vì "ta biết" nghĩa là hắn biết Kho Lặng nhận ra cô, nghĩa là cô thuộc về nơi này theo cách mà hắn không muốn cô thuộc, nghĩa là bí mật hắn giữ ba trăm năm đang nứt, nứt từ bên trong, từ cánh cửa gỗ sẫm mở ra cho cô gái không có quá khứ.
– Ra đi, hắn nói, nhẹ, không ra lệnh, giống xin.
Bạch Miên hạ tay. Nhìn lọ lần cuối. Đứa trẻ bên trong đã gục đầu lại, ánh sáng yếu dần, nhịp tim chậm lại. Cô quay người, đi về phía cửa, đi ngang Lục Thời, và khi ngang vai hắn, cô dừng. Nói nhỏ:
– Tôi đã thấy bé gái sáu tuổi. Tôi hiểu vì sao anh ta bán. Nhưng Tiểu Quang vẫn còn sống.
Rồi cô đi qua. Lên lầu. Cửa phòng đóng lại, nhẹ.
Lục Thời đứng trong Kho Lặng, một mình. Nhìn lọ đau khổ Khương Viễn, nhìn các lọ xung quanh, nhìn hành lang dài tối không có tường cuối. Và nghĩ: Kho Lặng mở cho cô. Ba trăm năm, chỉ hai người mở được cửa mà không cần chìa khóa: ta, và Diệp An.
Bây giờ là ba.
Hắn đóng cửa Kho Lặng. Từ bên ngoài, cánh cửa gỗ sẫm đóng khít, im, giống chưa bao giờ mở. Nhưng bên trong, tiếng khóc trẻ con vẫn vang, nhỏ, mỏng, giống lời gọi mà chỉ những người thuộc về nơi này mới nghe thấy.