Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 15: Trái tim không ký khế ước
Chương 15

Trái tim không ký khế ước

Minh Dã đến lúc một giờ mười bảy.

Lục Thời nghe mùi tuyệt vọng trước khi nghe tiếng bước chân. Lần trước anh ta đến, mùi đó nhạt, chìm dưới lớp ngoài bình tĩnh, như than hồng phủ tro. Lần này mùi đậm, nồng, xộc thẳng từ hẻm vào tiệm trước khi cửa kịp mở. Loại mùi của người đã quyết định xong.

Anh ta bước vào. Áo khoác rộng, gầy hơn lần trước, má hóp sâu hơn một phân. Tóc dài hơn, phủ tai, dính mồ hôi ở thái dương dù trời không nóng. Mắt anh ta bình tĩnh, nhưng bình tĩnh theo cách mà Lục Thời từng thấy nhiều lần: bình tĩnh của người đã đặt mình lên bàn cân và chấp nhận phần nhẹ hơn.

– Tôi muốn giao dịch.

Anh ta nói. Không ngồi. Đứng trước quầy, hai tay buông hai bên, nhìn thẳng vào Lục Thời.

Hắn không trả lời ngay. Rót trà vào một chén, đẩy về phía anh ta. Minh Dã không cầm.

– Ngồi.

Hắn nói. Giọng bằng phẳng.

Minh Dã ngồi. Chậm, cẩn thận, như người tiết kiệm từng cử động vì biết mình không còn nhiều cử động để tiêu. Hắn nhận ra: lần trước anh ta đến, vai còn thẳng. Lần này vai hơi nghiêng về phía trước, trọng lượng dồn xuống cánh tay chống mặt quầy. Bệnh đang ăn. Không nhanh, nhưng đều.

Hắn mở cuốn sổ gáy da đen, lật đến trang ghi chép giao dịch của Tô Nhiên. Không phải để đọc, hắn nhớ từng chữ, mà để Minh Dã thấy rằng hắn biết. Biết mọi thứ.

– Tôi muốn đổi tuổi thọ.

– Anh còn bốn năm. Con số đang giảm.

Minh Dã không ngạc nhiên. Anh ta đã biết, theo cách riêng của mình, rằng thời gian đang rút nhanh hơn bác sĩ nói.

– Bốn năm đủ không?

– Đủ cho gì?

– Cho cô ấy.

Im lặng. Đèn dầu trên quầy cháy thẳng, không lung lay.

– Nói rõ hơn.

Minh Dã nhìn xuống tay mình. Tay gầy, gân nổi, da tái dưới ánh đèn. Anh ta nắm lại rồi buông.

– Tô Nhiên đã bán ký ức về tôi. Tôi biết. Tôi không trách cô ấy, tôi hiểu vì sao cô ấy làm vậy. Nhưng sau khi bán, tranh cô ấy thay đổi. Kỹ thuật vẫn ở đó, có lẽ còn tốt hơn trước. Nhưng thứ khiến người ta nhìn tranh cô ấy mà khóc thì không còn.

Anh ta dừng. Uống một ngụm trà. Lần này anh cầm chén.

– Tôi muốn đổi tuổi thọ còn lại của mình để trả lại cho cô ấy. Trả lại cảm xúc. Trả lại cách cô ấy nhìn thế giới trước khi tôi rời đi.

Lục Thời nghe xong. Không nói. Nhìn anh ta.

Hắn đã biết anh ta sẽ đến. Biết từ đêm Bạch Miên kể về triển lãm, về bức Người trong mưa, về bước chân chậm lại của Tô Nhiên. Minh Dã là kiểu người sẽ đến. Kiểu người yêu bằng cách tự xóa mình, tự lùi, tự rút khỏi cuộc đời người kia và gọi đó là bảo vệ. Hắn biết vì hắn từng là kiểu người đó. Ba trăm năm trước. Ở một quán trà nhỏ, vào một buổi chiều mà kim đồng hồ dừng lại lúc hai giờ mười bảy.

– Không được.

Hắn nói. Hai từ, gọn và dứt khoát.

Minh Dã nhìn hắn.

– Vì sao?

– Vì tiệm không nhận giao dịch thay người khác.

– Tôi không giao dịch thay. Tôi dùng tuổi thọ của mình. Thứ thuộc về tôi.

– Đúng. Tuổi thọ là của anh. Nhưng cảm xúc hội họa là của cô ấy. Cô ấy bán nó. Cô ấy ký khế ước. Quyền chuộc lại thuộc về cô ấy, không thuộc về anh.

Minh Dã im. Mười giây.

– Nếu cô ấy không nhớ đã bán thì sao? Cô ấy không biết mình mất gì. Cô ấy không biết mình cần chuộc.

– Đó vẫn là quyền của cô ấy.

– Cô ấy đang vẽ tranh không có linh hồn. Cô ấy không biết vì sao. Cô ấy sẽ sống cả đời mà không biết mình từng vẽ khác, từng nhìn khác, từng cảm khác. Và tôi có thể thay đổi điều đó. Bốn năm. Tôi đổi bốn năm.

Giọng anh ta không cao. Không run. Nhưng mỗi câu nặng hơn câu trước, như người gánh đá leo dốc.

Lục Thời nhìn anh ta. Nhìn lâu. Nhìn qua lớp áo khoác rộng, qua xương vai gầy, qua con số bốn năm nhấp nháy ở mép thị giác. Và hắn thấy: Minh Dã không đến để thương lượng. Anh ta đến để trao hết. Anh ta đã tính xong. Bốn năm. Toàn bộ. Không giữ lại gì.

Giống ta. Giống chính xác.

Hắn gạt suy nghĩ đó đi.

– Tôi kể anh nghe một chuyện.

Hắn nói. Không nhìn Minh Dã. Nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay.

– Ba trăm năm trước, có một người đàn ông cũng đứng ở chỗ anh đang ngồi. Cũng muốn trả giá thay người mình yêu. Cũng sẵn sàng đổi mọi thứ. Tiệm cho phép.

Minh Dã ngồi thẳng lên.

– Người đàn ông đó trả hết. Trả sạch. Và người được cứu... được cứu thật. Nhưng không phải kiểu anh nghĩ.

Hắn dừng. Ngón tay xoay mặt đồng hồ.

– Người được cứu không biết mình được cứu. Không nhớ ai đã trả giá. Không nhớ tên, mặt, giọng nói. Tất cả bị xóa sạch.

Hắn dừng. Hít một hơi. Đây là phần hắn chưa bao giờ kể ai.

– Và cái giá đó không nằm ở thứ bị mất. Nằm ở thứ không thể nói ra. Người trả giá phải nhìn người mình yêu sống tiếp mà không biết mình tồn tại. Phải đứng cách một bước, rồi hai bước, rồi mười bước. Phải nhìn người đó cười với người khác, khóc với người khác, yêu người khác. Và phải im. Im mãi. Vì nếu nói ra, giao dịch đổ, người được cứu sẽ trả giá gấp đôi.

Hắn nhìn Minh Dã. Nhìn thẳng, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện này.

– Người đàn ông đó sống rất lâu sau đó. Lâu hơn anh tưởng. Lâu hơn bất cứ ai nên sống. Và mỗi ngày, mỗi đêm, anh ta nhìn người mình yêu sống tiếp, sống tốt, sống bình thường. Và anh ta biết: đó là cái giá. Không phải cái chết. Mà là sự sống. Sống và nhìn. Sống và im.

Im lặng trong tiệm. Đèn dầu cháy. Tiếng thì thầm từ Kho Lặng rất xa, rất mờ.

– Anh nghĩ anh sẵn sàng chết cho cô ấy. Tôi tin. Nhưng tiệm này không bán cái chết. Tiệm bán sự mất mát. Và sự mất mát anh đang xin không phải của anh. Cảm xúc hội họa không thuộc về anh. Cách Tô Nhiên nhìn thế giới không thuộc về anh. Tình yêu cô ấy dành cho anh không thuộc về anh.

Hắn nhìn Minh Dã.

– Không ai trả giá thay trái tim của người khác. Kể cả khi trái tim đó đang đập vì mình.

Minh Dã ngồi bất động. Không nói. Mắt anh ta nhìn mặt quầy gỗ, nhìn vân gỗ xoáy, nhìn vết trầy cũ mà ai đó để lại từ rất lâu trước. Và hắn thấy: vai anh ta chùng xuống. Không phải sụp. Chùng. Như người vừa bị lấy đi thứ cuối cùng giữ mình đứng thẳng.

Mưa ngoài hẻm nặng hơn. Tiếng nước chảy trên mái ngói nghe rõ trong tiệm, đều đặn, vô cảm, như thời gian không quan tâm đến chuyện của người.

– Vậy tôi đến đây để làm gì?

Anh ta nói. Giọng không trách. Không giận. Chỉ rỗng.

– Tôi bỏ cô ấy vì không muốn cô ấy nhìn tôi chết. Cô ấy bán ký ức về tôi vì đau quá. Tôi muốn trả lại cho cô ấy thứ cô ấy mất. Và anh nói không được.

– Tôi nói không được vì đúng là không được.

– Vậy tôi làm được gì?

Giọng Minh Dã nhẹ. Nhẹ hơn mọi lần trước. Giọng của người không còn gì để giữ.

Lục Thời không trả lời ngay. Hắn nhìn chiếc đồng hồ. Nhìn kim dừng ở hai giờ mười bảy. Và hắn nghĩ đến câu trả lời mà ba trăm năm dạy hắn, câu trả lời mà hắn ghét vì nó đúng.

– Có mặt.

Minh Dã ngẩng lên.

– Anh không thể trả giá thay cô ấy. Không thể chuộc lại ký ức thay cô ấy. Không thể sống thay cô ấy. Nhưng anh có thể có mặt. Ở gần. Không giải thích, không đòi hỏi, không chờ cô ấy nhớ. Chỉ ở đó.

Hắn dừng.

– Cơ thể cô ấy vẫn nhớ anh. Bước chân cô ấy chậm lại khi đi ngang anh. Tay cô ấy vẽ hình dáng anh dù đầu cô ấy không biết. Nếu anh ở gần đủ lâu, có thể cô ấy sẽ không nhớ, nhưng sẽ biết. Biết bằng cách mà cơ thể biết. Không phải ký ức. Mà là sự hiện diện.

Minh Dã nhìn hắn. Mắt anh ta ướt, nhưng không chảy. Ướt theo cách mà nước giữ ở mép, không rơi, vì người này đã quen giữ.

– Anh nói như người đã thử.

Hắn không trả lời. Rót thêm trà vào chén Minh Dã. Chén đã cạn từ lúc nào.

– Bốn năm không nhiều. Nhưng bốn năm đứng gần đủ để tạo thói quen. Và thói quen là thứ cơ thể nhớ lâu nhất.

Minh Dã ngồi thêm mười lăm phút. Không nói gì. Uống trà. Nhìn đèn dầu cháy. Hắn để anh ta ngồi, không đuổi, không nói thêm. Mười lăm phút là thời gian cần thiết để một người tiêu hóa sự thật mà mình không muốn nghe.

Trong mười lăm phút đó, hắn quan sát Minh Dã. Quan sát cách anh ta cầm chén trà bằng hai tay, cách ngón tay run nhẹ ở đốt cuối, cách mắt anh ta nhìn ngọn đèn dầu mà thực ra không nhìn gì cả. Anh ta đang ở bên trong, ở nơi mà Tô Nhiên vẫn nhớ anh, ở thế giới không tồn tại nữa.

Rồi Minh Dã đứng dậy.

Anh ta không nói cảm ơn. Không nói tạm biệt. Chỉ đứng, nhìn Lục Thời một lần cuối, rồi quay lưng.

Bước chân anh ta chậm. Mỗi bước nặng hơn bước trước, như người gánh theo bốn năm trên vai, bốn năm mà anh ta vừa bị từ chối quyền trao đi. Ở bậc cửa, anh dừng. Không quay lại. Chỉ dừng, một giây, hai giây, tay chạm khung cửa gỗ. Rồi buông. Rồi bước ra mưa.

Hắn nhìn theo. Nhìn lưng anh ta trong mưa, áo khoác sẫm nước, dáng gầy nhỏ dần trong hẻm tối. Và hắn nghĩ: anh ta sẽ nghe lời. Không phải vì tin hắn. Mà vì không còn lựa chọn nào khác.

Có mặt. Bốn năm. Rồi biến mất.

Đó là tất cả những gì Minh Dã có thể trao cho Tô Nhiên. Không phải ký ức. Không phải tuổi thọ. Chỉ là sự hiện diện của một người lạ mà cơ thể cô nhớ.

Cửa tiệm đóng. Tiếng bước chân xa dần trong hẻm. Rồi hết.

Lục Thời ngồi lại. Một mình. Trong tiệm vắng, giữa đêm mưa bắt đầu nặng hạt.

Hắn nhìn chiếc ghế Minh Dã vừa ngồi. Nhìn vết ấm trà còn đọng trên mặt gỗ. Và hắn nghĩ đến ba trăm năm trước, đêm hắn đứng ở vị trí của Minh Dã, trước một quầy gỗ khác, trong một tiệm giống tiệm này nhưng không phải tiệm này. Đêm hắn nói với Mặc tiên sinh: "Tôi đổi hết. Tôi đổi bất cứ thứ gì."

Và Mặc tiên sinh không từ chối. Mặc tiên sinh cho phép.

Đó là sai lầm. Không phải sai lầm của hắn, mà của Mặc tiên sinh. Vì Mặc tiên sinh biết giao dịch đó sẽ không cứu được Diệp An, biết cái giá sẽ lớn hơn thứ hắn tưởng, biết hắn sẽ mang nó ba trăm năm. Nhưng Mặc tiên sinh vẫn cho phép, vì đối với Mặc tiên sinh, giao dịch là giao dịch. Luật là luật.

Và hắn, Lục Thời, vừa từ chối Minh Dã. Vì hắn không phải Mặc tiên sinh. Vì hắn đã sống đủ lâu để biết có những giao dịch không nên thực hiện, dù luật cho phép.

Không ai trả giá thay trái tim.

Hắn nhìn đồng hồ treo tường. Ba giờ hai mươi mốt. Còn hơn một tiếng nữa tiệm đóng cửa.

Hắn rót trà. Một chén. Không phải hai. Đêm nay Bạch Miên đi sớm, trước khi Minh Dã đến, và tiệm vắng hơn bình thường.

Hắn uống trà. Lạnh và đắng. Vừa đủ để tỉnh.

Hắn nghĩ đến Bạch Miên. Cô đi sớm đêm nay, trước khi Minh Dã đến, như thể cô biết. Có thể cô biết. Có thể cô cảm nhận được, bằng bản năng mà cô không giải thích được, rằng đêm nay tiệm cần vắng cô. Hoặc đơn giản là cô mệt. Hắn không hỏi. Hắn quen không hỏi.

Nhưng nếu cô ở đây, cô sẽ nghe hắn nói gì với Minh Dã. Cô sẽ nghe câu chuyện ba trăm năm trước, nghe về người đàn ông trả giá thay người yêu, nghe Mặc tiên sinh cho phép. Và cô sẽ hỏi. Cô luôn hỏi.

Người đàn ông đó là ai?

Và hắn sẽ phải nói dối. Hoặc im lặng. Cả hai đều nặng.

Hắn đặt chén trà xuống. Tiếng sứ chạm gỗ vang trong tiệm trống, rõ và ngắn.

Ở đâu đó trong thành phố, Minh Dã đi trong mưa, áo khoác ướt, không che ô, về phía căn hộ nơi Tô Nhiên từng sống cùng anh. Căn hộ mà giờ chỉ có anh, một mình, với bốn năm mà không ai nhận.

Và hắn, Lục Thời, ngồi trong tiệm, một mình, với ba trăm năm mà không ai biết.

Ch.15/81
2.364 từ