Chủ tiệm cuối cùng
Lục Thời ở đâu đó giữa tồn tại và không tồn tại.
Không phải sống. Không phải chết. Ở giữa, ở chỗ mà khế ước đang xóa hắn từng lớp: ký ức người khác mất trước, dấu hằn vật lý mất sau, cuối cùng là ý thức. Hắn vẫn còn ý thức, nhưng nó mỏng, kiểu giấy ướt, kiểu thứ sắp rách nếu chạm.
Hắn biết: hắn có chút thời gian. Chút. Đủ để làm một việc cuối cùng.
Hắn không tìm Bạch Miên. Không phải vì không muốn, mà vì tìm cô sẽ khiến cô nhớ mạnh hơn, và nhớ mạnh hơn sẽ khiến khế ước siết chặt hơn, và siết chặt hơn sẽ khiến hắn mất nhanh hơn. Hắn muốn chậm. Muốn đủ thời gian cho việc cần làm.
Hắn tìm Hàn Chu.
Hàn Chu đứng ở hẻm cũ, giữa đêm, mắt hổ phách đục, dáng nghiêng, kiểu người mất neo. Hắn không nhớ Lục Thời. Nhưng khi Lục Thời đứng trước mặt, mờ, gần trong suốt, giống bóng khói, Hàn Chu nhìn và thấy: thứ gì đó quen, ở chỗ sâu hơn ký ức, ở chỗ mà dấu hằn nằm.
– Ngươi, Hàn Chu nói. Giọng run nhẹ.
– Ta.
– Ta biết ngươi.
– Ngươi biết ta. 342 năm. Ngươi thu nợ cho ta. Ta phá luật vì cô ấy. Ngươi phạt. Rồi ngươi báo trước khi Mặc tiên sinh đến. Ngươi giữ luật, nhưng ngươi cũng giữ ta.
Hàn Chu nhìn hắn. Nhìn người đàn ông mờ dần, kiểu nhìn vào gương mà bóng trong gương đang nhạt. Mắt hắn dao động, tìm, lục, cố nhớ mà không nhớ được.
– Ngươi bán khả năng yêu thương, Lục Thời nói. Giọng nhẹ, mỏng, vì giọng hắn đang mất. Bán vì nhìn ta đau quá lâu và quyết định: tốt hơn là không cảm. 500 năm ngươi sống mà không biết yêu. 500 năm giữ luật vì luật là thứ duy nhất ngươi còn.
Hắn dừng. Nhìn Hàn Chu.
– Nhưng ngươi vẫn cảm. Ngươi đến báo ta khi Mặc tiên sinh sắp đến. Ngươi nhìn Bạch Miên chắn trước mặt Diệu và cảm thấy thứ gì đó rung. Ngươi nói: "ta cảm thấy thứ gì đó, có lẽ không phải cảm, có lẽ là nhớ." Ngươi nhớ đúng: đó là dấu hằn. Cơ thể ngươi nhớ cách yêu dù đầu quên.
Im lặng. Gió hẻm, lạnh, mùi gạch ẩm, mùi mưa cũ.
Lục Thời giơ tay. Tay mờ, gần trong suốt, ánh sáng hẻm xuyên qua ngón. Đặt lên ngực Hàn Chu, nhẹ, chỗ trống nơi khả năng yêu thương từng nằm.
Và trả lại.
Không bằng khế ước. Không bằng giao dịch. Không bằng giấy vàng, mực nâu sẫm, ba dòng. Bằng ý chí. Bằng chút sức còn lại của người đang tan. Bằng thứ mà tiệm không định giá được, vì nó không phải trao đổi. Nó là cho.
Hàn Chu nhìn xuống. Tay Lục Thời trên ngực hắn, mờ, ấm. Và hắn cảm thấy: thứ gì đó tràn vào, chậm, ấm, kiểu nước lấp đầy giếng khô, kiểu ánh sáng lọt qua cửa sổ sau nhiều năm rèm đóng. Khả năng yêu thương. Trở lại. Không phải ký ức yêu thương. Chính nó. Thứ hắn bán đi 500 năm trước, thứ hắn nghĩ mình không cần, thứ hắn sống thiếu mà không biết mình đang thiếu cho đến khi nhìn Bạch Miên chắn trước mặt Diệu và ngực hắn rung.
Mắt Hàn Chu thay đổi. Từ hổ phách đục sang trong. Từ phẳng sang rung. Từ trống sang đầy. Và ở khóe mắt, chỗ lông mi gặp da, nước mắt.
Một giọt. Rơi. Chạm tay Lục Thời trên ngực hắn. Và tay hắn mờ thêm, vì mỗi thứ hắn cho, hắn mất thêm, và hắn biết, nhưng vẫn cho.
– Tại sao, Hàn Chu hỏi. Giọng vỡ. Giọng người lần đầu biết vỡ.
– Vì không ai nên sống mà không biết yêu.
– Ngươi đang mất. Ngươi dùng chút thời gian cuối cùng cho ta thay vì cho cô ấy.
– Cô ấy đã có. Hắn nói. Nhẹ hơn, mỏng hơn. Cô ấy có ký ức, có sự tồn tại, có tay nhớ cảm giác nắm tay ta. Cô ấy sẽ nhớ. Nhưng ngươi, ngươi không có gì. 500 năm không yêu. Ta muốn, trước khi mất, biết rằng ai đó trong thế giới này biết yêu nhờ ta. Không phải vì ta. Nhờ ta.
Lục Thời rút tay. Lùi nửa bước. Mờ hơn. Giọng hắn bây giờ giống tiếng vọng trong hẻm trống, giống ai nói từ rất xa.
– Nhớ Bạch Miên giúp ta. Cô ấy sẽ cần ai đó.
Hàn Chu nhìn hắn. Nhìn người đàn ông đang tan, đang mất, đang biến mất giữa hẻm tối. Và nước mắt tiếp tục rơi, không phải vì buồn, vì bây giờ hắn biết buồn, biết vui, biết yêu, biết sợ mất, biết tất cả những thứ hắn bán đi 500 năm trước. Và thứ đầu tiên hắn cảm thấy sau khi biết yêu lại là: mất.
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận khi lấy lại khả năng yêu thương là đau vì mất người trả lại cho hắn.
– Tại sao, Hàn Chu hỏi lần nữa. Nhỏ hơn.
Lục Thời đã mờ gần hết. Chỉ còn đường viền, chỉ còn bóng, chỉ còn giọng.
– Vì ngươi xứng đáng.
Rồi hắn mất. Hoàn toàn. Giống sương tan khi nắng lên, giống bóng tắt khi đèn tắt.
Hàn Chu đứng trong hẻm. Một mình. Nước mắt trên má. Tay đặt trên ngực, chỗ ấm, chỗ vừa được trả lại thứ hắn bán 500 năm.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết yêu. Và thứ đầu tiên hắn yêu là người vừa biến mất.
Hắn đứng đó lâu. Rồi lau mắt. Đứng thẳng. Nhìn hẻm tối. Nhìn chỗ Lục Thời vừa đứng, bây giờ trống, chỉ gạch ướt và gió.
"Nhớ Bạch Miên giúp ta."
Hắn gật. Dù không ai thấy. Dù không ai nghe. Hắn gật.
Rồi hắn đi. Đi tìm Bạch Miên. Vì Lục Thời nhờ. Và vì bây giờ hắn biết yêu, nên hắn biết: giữ lời hứa với người đã mất là cách yêu đầu tiên hắn biết.