Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 47: Người mẹ bán tiếng cười
Chương 47

Người mẹ bán tiếng cười

Bạch Miên mở cửa tiệm lúc 0 giờ 07 và thấy người phụ nữ quỳ trước ngưỡng cửa.

Không phải quỳ kiểu cầu xin. Quỳ kiểu người đi xa, đi lâu, chân mỏi, đến nơi thì gối không giữ nổi. Phụ nữ trung niên, khoảng bốn mươi lăm, tóc ngắn ngang vai, áo khoác xám cũ, giày vải mòn. Mặt gầy, xương gò má cao, mắt khô nhưng quầng thâm đậm. Không trang điểm, không phụ kiện, không gì trên người ngoài quần áo và một chiếc túi vải nhỏ đeo chéo.

Bạch Miên đỡ bà đứng dậy. Tay bà lạnh, xương, nhẹ kiểu người ăn ít lâu ngày. Cô dẫn bà vào trong, để bà ngồi xuống ghế trước quầy.

Lục Thời đứng sau quầy, chén trà ba chén. Hắn nhìn người phụ nữ, nhìn con số tuổi thọ trên đầu bà: 31 năm 2 tháng. Ít, cho người bốn mươi lăm. Nghĩa là bà sống đến bảy mươi sáu nếu không có gì xảy ra thêm. Một cuộc đời trung bình cho người sống vất vả.

– Tên tôi là Diệu, người phụ nữ nói. Giọng bà đặc biệt: khàn, mỏng, nhưng ấm. Giọng người nói ít nhưng mỗi lần nói thì ai cũng quay lại nghe. Tôi đến tiệm mười bảy năm trước. Tôi bán tiếng cười.

Lục Thời gật. Hắn nhớ. Không phải nhớ kiểu người bình thường, nhớ kiểu sổ: trang 247, "Diệu, 28 tuổi, bán tiếng cười, đổi lấy tiền chữa bệnh cho con (3 tuổi, bệnh tim bẩm sinh)."

– Tôi nhớ.

– Con trai tôi giờ hai mươi tuổi. Khỏe. Bệnh đã hết từ năm bảy tuổi. Đi học, đi làm, sống bình thường.

Bạch Miên ngồi cạnh quầy, nghe. Cô nhìn người phụ nữ: mặt bà bình thản, mắt khô, miệng mỏng. Bà nói bằng giọng phẳng, kiểu người đã kể câu chuyện này cho chính mình nhiều lần và cảm xúc đã mài nhẵn. Nhưng tay bà đặt trên đùi siết nhẹ vào vải quần, siết rồi buông, buông rồi siết, giống Lâm Hạ đêm cô ấy quay lại tiệm muốn đổi thêm.

– Con trai tôi chưa bao giờ thấy tôi cười.

Im lặng. Nến nhấp nháy. Kho Lặng rì rầm nhẹ.

– Hai mươi năm, bà nói. Hai mươi năm nó sống, nó chưa bao giờ thấy mẹ nó cười. Tôi cười không được. Tiệm lấy mất. Mắt tôi biết vui, đầu tôi biết vui, nhưng miệng tôi không cười được. Không phải không muốn. Không thể. Giống cơ mặt bị cắt, giống dây thần kinh bị ngắt. Tôi nhìn con trai tốt nghiệp, tôi vui, nhưng mặt tôi phẳng. Con trai tôi nhìn tôi, nó hỏi: "Mẹ vui không?" Tôi nói: "Vui." Nhưng nó nhìn mặt tôi, và nó biết: mẹ nó không cười. Không bao giờ cười.

Bạch Miên nhìn bà. Tay bà bây giờ nắm chặt, trắng đốt ngón.

– Nó nghĩ tôi không hạnh phúc. Nó nghĩ tôi buồn vì ba nó bỏ đi, buồn vì đời khổ, buồn vì mệt. Nó cố làm tôi vui. Nấu cơm, rửa bát, đi làm thêm gửi tiền về, viết thư, gọi điện. Mỗi lần gặp, nó nhìn mặt tôi trước, tìm nụ cười. Không bao giờ tìm thấy. Và mỗi lần không tìm thấy, mắt nó tối đi một chút.

– Bà muốn chuộc, Lục Thời nói.

– Tôi muốn cười. Một lần. Với con trai tôi. Để nó biết: mẹ nó từng vui. Mẹ nó vẫn vui.

Lục Thời mở sổ. Lật đến trang 247. Đọc. Nhìn dòng thứ ba: "Tiếng cười. Cầm cố toàn bộ. Đổi lấy: 200 triệu (chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh, 2 lần mổ). Chuộc: có thể."

"Có thể." Hai chữ đó hiếm trong sổ tiệm. Phần lớn khế ước ghi "không chuộc." Tiếng cười có thể chuộc vì nó khác ký ức, khác tuổi thọ: nó là phản xạ cơ thể, không phai theo thời gian, không tắt khi chủ nhân quên. Lọ tiếng cười trong Kho Lặng vẫn rung, vẫn sáng, vẫn chờ. Mười bảy năm.

– Giá chuộc, hắn nói.

– Bao nhiêu.

– Gấp ba lần giá bán.

Diệu im. Mắt bà không thay đổi, nhưng tay bà buông khỏi vải quần, rơi trên đùi, nặng.

– Giá bán là tiền. 200 triệu. Vậy giá chuộc là tiền?

– Không. Giá bán bằng tiền vì bà cần tiền. Giá chuộc không bằng tiền. Giá chuộc bằng thứ bà có bây giờ mà bà quý nhất.

– Thứ tôi quý nhất.

– Tiệm định giá, không phải ta. Tiệm nhìn bà và quyết định giá dựa trên thứ bà quý nhất hiện tại.

Lục Thời nhắm mắt. Mở. Nhìn con số trên đầu Diệu, nhìn sợi chỉ mờ nối bà với Kho Lặng, nhìn sâu hơn nơi tiệm cho hắn nhìn: thứ bà quý nhất.

– Mười lăm năm ký ức. Ký ức về con trai bà từ lúc bốn tuổi đến mười tám tuổi.

Diệu đứng dậy. Chậm. Nhìn hắn. Mắt bà thay đổi lần đầu tiên kể từ khi bước vào: từ phẳng sang sắc, từ mệt sang tỉnh, kiểu người bị đánh thức bằng gáo nước lạnh.

– Mười lăm năm. Mười lăm năm tôi nuôi con một mình. Mười lăm năm nấu cơm, giặt đồ, đi làm hai ca, ngồi bên giường bệnh. Mười lăm năm nhìn nó lớn lên, đi học, biết nói, biết đọc, biết yêu thương. Anh muốn tôi đổi mười lăm năm đó lấy một nụ cười.

Lục Thời không nháy mắt.

– Tiệm định giá, không phải ta.

– Vậy tiệm nói mười lăm năm nuôi con bằng một tiếng cười.

– Không bằng. Đó là giá chuộc, không phải đánh giá ngang bằng. Chuộc lại thứ đã bán luôn đắt hơn bán, vì thời gian đã qua, vì vật đã nằm trong Kho Lặng mười bảy năm, vì tiệm phải mở lọ và trả lại phản xạ cho cơ thể bà.

– Tôi không chấp nhận.

– Đó là quyền của bà.

Diệu đứng giữa tiệm, lưng thẳng, mắt sắc. Rồi vai bà xuôi dần, tay buông, mắt trở lại mệt. Cô ngồi xuống ghế, cúi đầu, nhìn tay mình trên đùi.

Bạch Miên đứng dậy. Đi về phía bà. Ngồi xuống ghế bên cạnh.

– Bao lâu bà tìm tiệm, Bạch Miên hỏi.

– Bảy năm. Bảy năm tôi tìm. Con hẻm này không phải lúc nào cũng xuất hiện. Có đêm tôi đi, phố vắng, mưa, tôi đi hết hẻm này sang hẻm khác, không tìm thấy. Có đêm tôi không đi nhưng chân tự đưa đến, giống ai dẫn. Đêm nay tôi tìm thấy. Không biết vì sao. Có gì đó... khác. Tiệm gọi tôi.

Bạch Miên nhìn Lục Thời. Cả hai hiểu: khế ước nứt. Lọ tiếng cười trong Kho Lặng đang gọi chủ cũ, đang mở đường, đang kéo Diệu về tiệm.

– Tôi có thể nhìn lọ không, Diệu hỏi. Giọng thấp. Không phải đòi. Xin. Chỉ nhìn. Tôi muốn nhìn tiếng cười của mình.

Lục Thời nhìn cô. Rồi nhìn Bạch Miên. Cô nhìn lại hắn, mắt không nói gì, nhưng hắn hiểu: cô sẽ không can thiệp. Cô sẽ không phá luật lần nữa. Nhưng cô muốn hắn cho Diệu nhìn.

Hắn gật.

– Theo ta.

Hắn dẫn Diệu về phía Kho Lặng. Mở cửa. Ba người bước vào.

Kho Lặng đêm nay sáng hơn mọi đêm. Lọ trên kệ rung rõ, ánh sáng muôn màu, rì rầm giống hát. Hắn đi qua kệ quen thuộc, dừng ở kệ bên trái, hàng giữa, lọ thứ ba từ ngoài vào.

Lọ nhỏ, thủy tinh trong suốt, phát sáng cam ấm. Bên trong, thứ gì đó rung theo nhịp không đều, nhịp cười, nhịp của tiếng cười cụ thể thuộc về một người cụ thể. Và tiếng: tiếng cười trong trẻo, ấm, kiểu cười khe khẽ khi nghe chuyện vui, kiểu cười to khi bất ngờ, kiểu cười nhẹ khi nhìn ai đó mình yêu.

Diệu đứng trước lọ. Nhìn. Nghe.

Mắt bà thay đổi. Từ mệt, từ sắc, từ phẳng, sang thứ gì đó Bạch Miên chưa thấy: rõ ràng, ấm, ướt. Nước mắt đọng ở rìa nhưng không rơi. Mắt người nhìn thấy thứ mình đã mất mười bảy năm, thứ mình tưởng không bao giờ gặp lại, và bây giờ nó ở đây, cách một lớp thủy tinh, rung, sáng, chờ.

Bà đưa tay ra. Ngón tay chạm mặt lọ.

Lọ rung mạnh hơn. Ánh sáng cam ấm sáng lên, lan ra, chiếu lên mặt bà, chiếu lên tay bà, chiếu lên cả góc Kho Lặng. Tiếng cười trong lọ to hơn, rõ hơn, gần giống tiếng thật. Và Bạch Miên nhận ra: tiếng cười đó đang gọi. Gọi bà. Gọi chủ cũ. Gọi kiểu thứ gì đó bị tách khỏi nguồn quá lâu và bây giờ muốn về.

Cả tiệm sáng lên. Không phải lọ Diệu. Tất cả lọ. Hàng ngàn lọ trên hàng ngàn kệ, đồng loạt sáng hơn, rung hơn, hát hơn. Kho Lặng đêm nay giống dàn nhạc được chỉ huy, và lọ tiếng cười của Diệu là nốt nhạc đầu tiên.

Lục Thời nhìn. Hắn cảm nhận: tiệm rung, khế ước rung, luật rung. Lọ tiếng cười đang kéo các lọ khác theo, giống đá rơi xuống mặt nước tạo sóng lan.

– Đủ rồi, hắn nói. Nhẹ. Không phải lệnh.

Diệu rút tay lại. Nhìn lọ lần cuối. Rồi quay lưng. Bước ra Kho Lặng.

Ba người quay lại quầy. Diệu ngồi xuống ghế. Uống trà mà Bạch Miên rót cho bà. Im lặng lâu.

– Mười lăm năm, bà nói. Mười lăm năm ký ức. Tôi cần suy nghĩ.

– Cô có thời gian, Lục Thời nói. Tiệm không giới hạn thời gian suy nghĩ.

Diệu gật đầu. Đứng dậy. Nhìn Bạch Miên.

– Cảm ơn cô.

– Tôi không làm gì.

– Cô ngồi cạnh tôi. Đó là đủ.

Bà bước ra cửa. Ra hẻm. Ra mưa. Biến mất.

Bạch Miên nhìn theo. Rồi nhìn Lục Thời.

– Bà ấy sẽ quay lại.

– Sẽ. Hắn gật. Tất cả sẽ quay lại. Khế ước đang nứt. Lọ đang gọi. Và ta không giữ nổi mãi.

Hắn nhìn Kho Lặng. Cánh cửa gỗ đóng, nhưng tiếng rì rầm bên trong to hơn mọi đêm, to kiểu không còn giấu được.

Tiệm đang thức dậy. Và không ai biết nó thức dậy rồi sẽ thành gì.

Ch.47/81
1.745 từ