Mặc tiên sinh nổi giận
Mặc tiên sinh đứng giữa đống đổ.
Không phải đứng trên gạch vỡ. Đứng giữa không khí, nơi tiệm từng đứng, chân không chạm đất, áo xám tro không dính bụi. Xung quanh hắn: tường đổ, gỗ nát, gạch vụn, mùi mưa trộn bụi. Nhưng hắn sạch sẽ, nguyên vẹn, giống thứ duy nhất không chịu ảnh hưởng khi thế giới hắn tạo ra sụp đổ.
Lục Thời và Bạch Miên đứng ở đầu hẻm, tay vẫn nắm nhau, mưa vừa tạnh, hơi nước bốc từ mặt đường.
– Cậu phá tiệm của ta, Mặc tiên sinh nói. Giọng phẳng, nhưng phẳng kiểu dao mới mài: không thấy cạnh nhưng biết sắc. Năm trăm năm. Cậu phá trong một đêm.
Rồi hắn giơ tay.
Và đống đổ bắt đầu dựng lại.
Không phải xây. Mọc. Gạch mọc từ đất, gỗ mọc từ gạch, tường mọc từ gỗ, mái mọc từ tường. Nhưng không giống tiệm cũ. Đây là thứ khác: hành lang dài, rẽ nhánh, cửa mở cửa đóng, kệ dọc tường nhưng mỗi kệ chứa thứ khác nhau, ánh sáng nhấp nháy từ lọ không có lọ, tiếng thì thầm từ khắp nơi. Mê cung. Tiệm biến thành mê cung.
– Đi qua, Mặc tiên sinh nói. Nếu cậu đi qua, ta để cô ấy sống. Nếu cậu dừng, ta thu hồi tất cả.
Lục Thời nhìn mê cung. Nhìn hành lang dài vào bóng tối. Nhìn lại Bạch Miên.
– Đợi ở đây.
– Không, cô nói.
– Đợi.
Cô nhìn hắn. Hắn nhìn cô. Và trong ánh mắt đó, cô hiểu: hắn cần đi một mình. Vì mê cung không dành cho cô. Mê cung dành cho hắn, cho 342 năm hắn giữ tiệm, cho mọi giao dịch hắn phán xử, cho mọi khách hàng hắn để đi.
Hắn bước vào.
Hành lang đầu tiên: người cha. Lọ vàng trên kệ, ánh sáng ấm, và hình ảnh: ông già tóc bạc, tay run, ký khế ước đổi 10 năm tuổi thọ. Lục Thời đứng nhìn. Nhớ. Nhớ đêm đầu tiên, nhớ giọng ông: "Tôi đổi gì cũng được." Nhớ tay ông run khi cầm bút. Nhớ con gái ông hồi phục. Nhớ ông chết 3 năm sau.
Ta cho ông đổi. Ta biết ông sẽ chết sớm. Ta vẫn cho.
Mặc tiên sinh đi bên cạnh, không nhìn, chỉ nói:
– Cậu thấy chưa. Hắn tự chọn. Cậu chỉ mở cửa. Nhưng mở cửa là đủ.
Lục Thời không đáp. Bước tiếp.
Hành lang thứ hai: Tô Nhiên. Bức tranh trên tường, khoảng trống giữa, ký ức bị xóa. Hành lang thứ ba: Khương Viễn, mắt trống, tay mổ không run. Hành lang thứ tư: Lâm Hạ, micro cũ, giọng hát tắt. Mỗi hành lang là một khách hàng. Mỗi khách hàng là một lựa chọn mà Lục Thời cho phép.
– Chúng luôn tự hủy hoại, Mặc tiên sinh nói. Giọng nhẹ hơn, gần thì thầm. Đó là lý do ta tạo tiệm. Không phải vì ác. Vì ta tin: con người, nếu cho cơ hội đổi chác, sẽ bán mọi thứ. Kể cả thứ quan trọng nhất. Kể cả chính mình. Và cậu, 342 năm, đã chứng kiến.
– Ta đã chứng kiến.
– Vậy cậu biết ta đúng.
Lục Thời đi qua hành lang cuối. Hành lang dài nhất, tối nhất, không lọ, không kệ, chỉ tường trơn. Cuối hành lang: cánh cửa. Sau cánh cửa: ánh sáng.
Hắn dừng trước cửa. Quay lại nhìn Mặc tiên sinh.
– Ông đúng. Con người bán mọi thứ nếu đủ tuyệt vọng. Nhưng ông quên: con người cũng cho mọi thứ nếu đủ yêu thương. Người cha đổi 10 năm tuổi thọ không phải bán. Ông ấy cho. Diệp An đổi sự tồn tại không phải bán. Cô ấy cho. Sáu khách cũ mang đồ đến tiệm không phải đổi chác. Họ cho. Và ta, hắn nhìn cửa, ta cũng sẽ cho.
Hắn mở cửa. Ánh sáng tràn vào. Mê cung sụp.