Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 29: Ánh đèn đầu tiên
Chương 29

Ánh đèn đầu tiên

Bạch Miên nhìn thấy Lâm Hạ lần thứ hai trên màn hình điện thoại.

Lục Thời không dùng điện thoại. Ba trăm năm sống, hắn chỉ cần cuốn sổ gáy da đen và ký ức tự nhiên. Nhưng Bạch Miên có một chiếc điện thoại cũ, loại nắp gập, mua ở tiệm đồ cũ đầu hẻm bằng tiền Lục Thời để lại trong ngăn kéo quầy mỗi tháng (hắn gọi là "phụ cấp," cô gọi là "tiền thuê nhân viên không hợp đồng"). Cô dùng nó để theo dõi khách hàng sau khi rời tiệm.

Người cha, cô không tìm được. Tô Nhiên, cô đọc bài báo về triển lãm mới. Khương Viễn, cô hỏi thăm qua tin nhắn ngắn với mẹ Tiểu Quang. Và bây giờ, Lâm Hạ.

Video đầu tiên xuất hiện bốn ngày sau đêm ký khế ước.

Lâm Hạ đứng giữa sân khấu nhỏ, loại sân khấu ở quán cà phê có nhạc sống, đèn vàng, micro một chân, ghế cao không tựa lưng. Khoảng ba mươi người ngồi bên dưới. Lâm Hạ mặc áo trắng đơn giản, tóc thả, không trang điểm nặng. Cô cầm micro và hát.

Bạch Miên không biết gì về âm nhạc. Cô không nhớ mình từng nghe bài hát nào trước khi đến tiệm. Nhưng cô biết thế nào là thật. Giọng Lâm Hạ trong video thật: không phải thật kiểu hoàn hảo, mà thật kiểu người đang hát bằng thứ mình thật sự muốn nói. Giọng run nhẹ ở nốt cao, nhưng run vì cảm xúc chứ không phải vì thiếu kỹ thuật.

Video có 47 lượt xem.

Hai ngày sau, video thứ hai. Cùng quán, cùng sân khấu, bài khác. 1.200 lượt xem.

Ngày thứ ba, một tài khoản lớn chia sẻ clip. 89.000 lượt xem trong 14 giờ.

Ngày thứ năm, một nhà sản xuất nhạc bình luận dưới clip: "Giọng này cần được thu trong studio đàng hoàng." Bình luận đó được chia sẻ hơn clip gốc.

Ngày thứ bảy, Lâm Hạ lên sân khấu lớn hơn: quán bar trung tâm, 200 chỗ, đèn xanh trắng, âm thanh chuyên nghiệp. Clip ghi lại: cô hát bài tự sáng tác, giọng khàn nhẹ ở đoạn bridge, mắt nhắm, tay nắm chặt chân micro. 340.000 lượt xem. Bình luận tràn: "giọng này ở đâu ra," "sao bây giờ mới biết," "đúng là talent thật." Không ai biết cô gái này hai tuần trước còn thử giọng ở phòng thu thuê giờ và bị từ chối bằng email tự động.

Bạch Miên đọc bình luận trong tiệm, lúc 2 giờ sáng, ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Đèn dầu nhấp nháy. Lục Thời lau quầy phía bên kia.

– Nhanh hơn tôi nghĩ, cô nói.

Lục Thời không quay lại.

– Tiệm không bán hàng chậm.

– Cô ấy đang nổi tiếng thật.

– Đúng.

Bạch Miên tắt điện thoại, đặt úp trên đùi. Cô nhìn ra cửa sổ. Mưa nhỏ, giọt nước chảy trên kính, ánh đèn hẻm vàng nhạt lọt vào. Trong Kho Lặng, lọ của Lâm Hạ rung nhẹ, tiếng hát trẻ con yếu hơn mọi đêm. Ký ức tuổi thơ đang phai, đúng như Lục Thời nói.

Cô đặt tay lên ngực, chỗ quen thuộc, chỗ trống.

Mình cũng không biết mình bắt đầu từ đâu.

Ngày thứ mười hai, Bạch Miên đi tìm Lâm Hạ.

Cô ra khỏi tiệm lúc 5 giờ sáng, trời chưa sáng hẳn, phố vắng, quán cà phê đầu hẻm mới mở. Cô mặc áo khoác mỏng, tóc buộc thấp, ô trắng gấp trong túi. Lục Thời không hỏi cô đi đâu. Hắn biết. Hắn luôn biết.

Lâm Hạ ở trong phòng thu nhỏ tầng 3, tòa nhà cũ gần bến xe buýt phía đông. Bạch Miên tìm được địa chỉ từ trang cá nhân của quán bar đăng lịch diễn. Cô đứng ngoài cầu thang, nghe tiếng hát vọng qua cửa kính mờ.

Giọng Lâm Hạ khác. Mạnh hơn, vang hơn, tự tin hơn. Nhưng có thứ gì đó mất: cái run nhẹ ở nốt cao, cái ngập ngừng nửa giây trước khi vào đoạn điệp khúc. Những thứ nhỏ, nhỏ đến mức người bình thường không nhận ra. Nhưng Bạch Miên nhận ra, vì cô đã xem clip đầu tiên nhiều lần, đã nghe giọng Lâm Hạ khi cô còn đủ.

Cửa phòng thu mở. Lâm Hạ bước ra, tay cầm chai nước, cổ quấn khăn mỏng. Cô nhìn thấy Bạch Miên và dừng lại.

– Chị.

Bạch Miên ngạc nhiên. Lâm Hạ nhớ cô.

– Em nhớ tôi.

– Chị ở tiệm đó. Lâm Hạ nghiêng đầu, mắt nheo nhẹ, cười ở khóe. Chị nói chị không có ký ức tuổi thơ.

– Đúng.

– Em cũng không còn.

Câu nói nhẹ, không buồn, không vui, giống nhận xét thời tiết. Lâm Hạ nói như thể quên tuổi thơ là chuyện đã xảy ra lâu rồi, không đáng bàn. Mười hai ngày mà cô nói giọng người đã quen mất cả năm.

Bạch Miên nhìn cô kỹ hơn. Da Lâm Hạ vẫn sạch, nhưng dưới ánh sáng tự nhiên buổi sáng, cô thấy: vùng da quanh mắt mỏng hơn, tĩnh mạch xanh nhạt hiện rõ, như lớp giấy bóng kính đang từ từ trở nên trong suốt. Tóc vẫn nhuộm nâu sáng nhưng chân tóc khô, xơ, giống cây thiếu nước mà vẫn cố ra hoa.

– Em có khỏe không.

Lâm Hạ cười. Nụ cười rộng, tự tin, kiểu ca sĩ đang lên quen cười trước ống kính.

– Khỏe hơn bao giờ hết. Tuần này em diễn ba show, tuần sau năm show. Có công ty liên lạc muốn ký hợp đồng quản lý. Hai hãng nhạc gửi lời mời thu âm.

– Tôi hỏi em có khỏe không, không phải em có bận không.

Lâm Hạ dừng cười. Nụ cười tắt nhanh như đèn sân khấu khi show kết thúc. Cô nhìn Bạch Miên, nhìn thẳng, không tránh, nhưng mắt cô thay đổi: từ tự tin sang thứ gì đó gần hơn với bối rối.

– Mỗi khi em lên sân khấu, cơ thể em đau. Lâm Hạ nói chậm, giọng thấp hơn, giọng nói chuyện thay vì giọng trình diễn. Không phải đau kiểu bệnh. Đau kiểu nóng. Như có ai đốt từ bên trong, từ ngực ra cánh tay, từ cánh tay lên cổ họng. Khi em mở miệng hát, nóng nhất. Khi em dừng, nóng giảm.

– Từ khi nào.

– Từ show đầu tiên.

Bạch Miên im. Cô nhớ lời Lục Thời: "Nổi tiếng cần nền tảng. Tiệm cung cấp tài năng thị trường, sức hút, cơ hội đến đúng lúc." Cơ thể đau khi hát. Tuổi thọ đang rút, và mỗi lần lên sân khấu là mỗi lần rút nhanh hơn.

– Em có nói với ai không.

– Nói với ai. Lâm Hạ lắc đầu nhẹ. Quản lý mới sẽ nghĩ em bịa. Bạn diễn sẽ nghĩ em muốn nghỉ. Bác sĩ sẽ khám, không tìm ra gì, kê thuốc giảm đau rồi hẹn tái khám. Em không bịa. Nhưng cái đau này không thuộc loại bác sĩ nào chữa được.

Cô xoay chai nước trong tay, mắt nhìn xuống sàn cầu thang, nơi xi măng nứt và cỏ mọc trong kẽ.

– Show đầu tiên, em nghĩ mình bị trác phong. Show thứ hai, em uống hai viên paracetamol trước khi lên. Show thứ ba, ba viên. Đến giờ thì thuốc không ăn thua nữa, nhưng em vẫn uống vì ít nhất nó cho em cảm giác mình đang làm gì đó.

Bạch Miên nhìn chai nước trong tay Lâm Hạ. Nước bên trong rung theo nhịp tay run.

– Nhưng kỳ lạ là, Lâm Hạ nói thêm, giọng nhỏ hơn, khi em hát xong, khi đèn tắt và mọi người vỗ tay, cái đau biến mất. Không phải giảm, mà biến mất, hoàn toàn, giống chưa từng có. Em đứng ở cánh gà, mồ hôi ướt áo, và cảm thấy nhẹ nhất trong đời. Nhẹ hơn cả trước khi ký khế ước. Nhẹ đến mức em nghĩ: đáng. Rồi em bước lên sân khấu lần tiếp, và nó đốt lại.

Cô nói "bây giờ" với giọng người đang đứng trên tàu đang chạy và biết nhảy xuống sẽ gãy xương nhưng ở lại thì tàu đi đâu cũng không rõ.

Bạch Miên nhìn xuống tay Lâm Hạ. Tay cô gái cầm chai nước, ngón run nhẹ, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng cô đang xoay chai. Nhưng không phải. Ngón tay run vì mệt, vì đêm qua diễn đến 1 giờ sáng rồi 5 giờ sáng đã vào phòng thu, vì cơ thể hai mươi tuổi đang chịu gánh nặng của người bốn mươi.

– Lâm Hạ.

– Dạ.

– Nếu em cảm thấy không ổn, đến tiệm.

Lâm Hạ nhìn cô lâu. Rồi gật đầu, kiểu gật lịch sự, kiểu người trẻ gật với lời khuyên mà chưa tin mình sẽ cần.

– Em phải vào thu tiếp. Bài mới, phải xong trước ngày kia.

Cô quay lưng, mở cửa phòng thu, bước vào. Trước khi cửa đóng, Bạch Miên nghe thấy: Lâm Hạ ho. Tiếng ho nhỏ, khô, nhanh, giống người nuốt thứ gì đó nóng. Cô uống nước, hắng giọng, rồi bắt đầu hát lại.

Bạch Miên đứng ngoài cầu thang thêm hai phút. Giọng Lâm Hạ vọng qua cửa kính: mạnh, vang, sạch. Giọng người ta sẽ gọi là "tài năng thiên bẩm" trên bình luận, sẽ gọi là "sinh ra để hát" trên tiêu đề báo mạng. Giọng đổi bằng hai mươi năm tuổi thọ và mười hai năm ký ức.

Cô đi xuống cầu thang, ra phố. Trời đã sáng. Xe buýt chạy ngang, người đi bộ bắt đầu đông. Một nhóm học sinh đi ngang, một cô bé cầm điện thoại phát nhạc, giọng Lâm Hạ vang ra từ loa nhỏ. Bài hát ở quán bar, bài có 340.000 lượt xem. Bạch Miên dừng bước, nghe hai câu, rồi đi tiếp.

Thành phố đã biết tên Lâm Hạ. Thành phố không biết giá.

Bạch Miên đi bộ về tiệm. Hẻm vắng, tiệm đã đóng cửa ngoài (chỉ mở ban đêm), nhưng cửa sau luôn mở cho cô. Cô bước vào, cởi áo khoác, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

Lục Thời đang ở quầy, cuốn sổ gáy da đen mở trước mặt. Hắn không hỏi. Hắn chờ.

– Cô ấy đau mỗi khi hát, Bạch Miên nói. Đau kiểu bị đốt từ bên trong.

– Tiệm lấy hai mươi năm tuổi thọ. Tuổi thọ không rút đều mỗi ngày, nó rút theo mức tiêu hao. Lên sân khấu, đèn chiếu, khán giả nhìn, cô ấy sáng lên, tuổi thọ chảy nhanh hơn. Giống lửa: càng cháy to, càng hết nhanh.

– Anh biết từ đầu.

– Biết.

– Sao anh không nói cho cô ấy.

– Ta nói "hai mươi năm." Cách nó rút là hệ quả, không phải điều khoản giấu. Mỗi người dùng phần còn lại của mình khác nhau. Nếu cô ấy sống lặng lẽ, hai mươi năm rút đều, sống đến bốn mươi bảy. Nếu cô ấy đứng dưới ánh đèn mỗi đêm, nó sẽ nhanh hơn.

Bạch Miên nhìn hắn.

– Bao nhiêu.

– Ta không biết chính xác. Tùy cô ấy.

Im lặng. Đèn dầu nhấp nháy. Kho Lặng rì rầm rất nhỏ, tiếng hát trẻ con yếu hơn sáng nay, yếu hơn hôm qua.

Bạch Miên mở điện thoại. Clip mới nhất của Lâm Hạ: quán bar trung tâm, đèn xanh trắng, 340.000 lượt xem. Cô kéo đến cuối clip. Khung hình cuối: Lâm Hạ cúi chào, mồ hôi lấp lánh dưới đèn, mắt sáng, miệng cười. Đẹp. Rực rỡ. Trẻ.

Nhưng nếu nhìn kỹ, dưới lớp đèn sân khấu và mồ hôi, da cô mỏng hơn mười hai ngày trước. Không phải nhăn, không phải sạm, mà mỏng, như giấy bị mài từ mặt sau, bề ngoài vẫn trắng nhưng ánh sáng bắt đầu lọt qua.

Bạch Miên tắt điện thoại. Gập lại. Đặt trên bậu cửa sổ.

Cô nghĩ về ba khách hàng trước. Người cha mất mười năm và ký ức con gái, nhưng ông chọn vì con. Tô Nhiên mất ký ức tình yêu, không biết mình mất gì cho đến khi tay vẽ khoảng trống. Khương Viễn mất đau khổ, giỏi hơn nhưng lạnh hơn, rồi tự quay lại chuộc. Ba người, ba cách mất, nhưng không ai mất vì muốn được nhìn. Lâm Hạ khác. Cô mất vì muốn tồn tại trong mắt người khác, và cái giá đó không ai chuộc lại được.

Cô nhìn ra hẻm, nhìn bức tường đối diện, nhìn vệt nước mưa cũ trên gạch. Rồi cô nhắm mắt, và trong bóng tối sau mí mắt, cô thấy: khuôn mặt Lâm Hạ mười hai ngày trước, đêm đầu tiên bước vào tiệm, mắt to, tóc xoăn nhẹ, giọng run ở đuôi, "nếu không hát, tôi không biết mình là ai."

Bây giờ Lâm Hạ đang hát. Và đang biến mất.

Bạch Miên mở mắt. Nhìn Lục Thời. Hắn đang lau chén trà, tay đều, mặt bình thường. Ba trăm năm nhìn người mất dần, hắn quen rồi. Nhưng Bạch Miên không quen.

Cô không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi, ôm đầu gối, nhìn ra cửa sổ, và chờ.

Người cha đổi mười năm, đợi ba ngày, rồi chết. Tô Nhiên đổi ký ức, tay vẫn vẽ người đã quên. Khương Viễn đổi đau khổ, rồi quay lại chuộc. Lâm Hạ đổi hai mươi năm và tuổi thơ. Không chuộc.

Bạch Miên không biết cô đang chờ gì. Chờ Lâm Hạ đau đủ để tìm đến tiệm. Hoặc chờ cô ấy cháy hết trước khi kịp đau. Hoặc chờ chính mình tìm ra cách can thiệp vào thứ Lục Thời nói không nên can thiệp.

Trong Kho Lặng, lọ ký ức tuổi thơ của Lâm Hạ rung. Ánh sáng vàng cam yếu dần, yếu dần, như ngọn nến trong phòng có gió.

Ch.29/81
2.344 từ