Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 73: Bình minh không đến
Chương 73

Bình minh không đến

Thành phố kẹt trong đêm.

Bạch Miên đứng ở đầu hẻm, nhìn trời. Đồng hồ trên cột đèn chỉ 5:12 sáng. Nhưng trời tối. Không phải tối đêm bình thường. Tối kiểu mặt trời đang cố lên nhưng thứ gì đó giữ, kiểu bình minh mắc kẹt ở đường chân trời, kiểu ngày mới không được phép bắt đầu.

Cô nhớ. Nhớ tất cả. Nhớ Diệp An, nhớ quán trà, nhớ bài hát không lời, nhớ Lục Thời. Nhớ 342 năm hắn giữ tiệm, nhớ chén trà hai chén mỗi đêm, nhớ đồng hồ dừng ở 2:17, nhớ tay hắn nắm tay cô khi cô tan, nhớ hắn nói "uống trà mỗi sáng, hai chén, dù uống một."

Nhớ hắn biến mất.

Cô nhìn quanh. Hẻm vắng. Nơi tiệm từng đứng: tường cũ, gạch nát, cỏ mọc qua khe. Không có đống đổ, không có mê cung, không có bụi xám. Giống tiệm chưa bao giờ tồn tại. Giống ai vừa tẩy bức vẽ trên giấy, sạch đến mức không thấy cả vết hằn.

Trên tay cô, hai thứ: cuốn sổ gáy da đen, bìa ướt mưa nhưng còn nguyên, trang cuối trắng, chỉ vệt mực nhòe nơi tên "Lục Thời" từng hiện rồi mờ. Và đồng hồ cũ, kim đang chạy, chạy thật, thời gian thật. Kim giây quay đều, 5:12, 5:13. Nhưng trời không sáng.

Cô gọi. Gọi bằng tên. Gọi to, trong hẻm tối:

– Lục Thời.

Im lặng. Gió. Nước mưa chảy rãnh. Mèo hoang nhìn cô từ mái thấp.

– Lục Thời.

Không ai đáp. Vì không ai nhớ tên đó. Khế ước đã xóa. Sự tồn tại Lục Thời đã biến mất, giống Diệp An ba trăm năm trước: không ký ức, không dấu vết, không bằng chứng. Thế giới đã quên người đàn ông 342 tuổi giữ tiệm cầm đồ mở lúc nửa đêm.

Nhưng cô nhớ. Cô nhớ vì tay cô nắm tay hắn khi hắn biến mất, giống tay hắn nắm tay Diệp An khi cô biến mất. Khế ước lấy mọi thứ, nhưng không lấy được hành động đang xảy ra. Tay cô nhớ cảm giác nắm, dù thế giới quên.

Hắn nói "uống trà mỗi sáng." Hắn nói vì biết cô sẽ nhớ. Vì biết cô là người cuối cùng.

Cô ngồi xuống bậc thềm nơi tiệm từng đứng. Lạnh. Ướt. Đặt sổ trên đùi, đồng hồ trên sổ. Nhìn kim giây quay. 5:15. 5:16. Trời vẫn tối.

Bình minh không đến. Vì ngày cuối cùng chưa thật sự kết thúc. Vì còn thứ gì đó giữ, thứ gì đó chưa xong.

Cô nhìn đồng hồ. Kim giây quay đều, nhưng kim giờ dừng. Dừng ở 2. Kim phút dừng ở 17. Kim giây quay đều nhưng hai kim kia không nhúc nhích.

2:17. Vẫn 2:17. Ngày cuối cùng đã kết thúc, đồng hồ đã chạy, nhưng mốc 2:17 vẫn giữ. Giống ngày cuối cùng kết thúc nhưng khoảnh khắc 2:17 không chịu đi. Giống nắng chiều quán trà, bánh dày đậu xanh, tay nắm tay, "em muốn ngày này không bao giờ kết thúc" vẫn đang giữ.

Hắn biến mất. Nhưng 2:17 vẫn ở đây. Vì đó không phải ngày của hắn. Đó là ngày của cả hai.

Cô ôm đồng hồ vào ngực. Ấm. Đồng hồ ấm dù mưa lạnh. Ấm kiểu tay ai đó vừa đeo, kiểu hơi nóng cơ thể còn lưu trên mặt kính.

Anh ở đâu. Anh biến mất nhưng anh ở đâu. Diệp An biến mất nhưng ghế quán trà trống 300 năm. Diệp An biến mất nhưng bà ngoại chủ quán dặn "đừng kê bàn vào đó." Diệp An biến mất nhưng em, phần lỗi, phần dư, phần tình yêu tạo ra, em tồn tại.

Vậy anh, anh biến mất, nhưng dấu hằn ở đâu. Ghế nào trống. Quán nào ấm. Ai không dám ngồi vào chỗ anh.

Cô đứng dậy. Nhìn hẻm tối. Nhìn thành phố đang kẹt trong đêm, đèn đường vàng, phố vắng, không ai ra ngoài lúc 5 giờ sáng khi trời không sáng.

Cô bước đi. Về phía thành phố. Tay ôm sổ và đồng hồ.

Em sẽ tìm anh. Không phải tìm kiểu anh tìm Diệp An 300 năm. Tìm kiểu khác. Tìm dấu hằn. Tìm chỗ trống. Tìm thứ thế giới không nhớ nhưng cảm thấy.

Vì anh dạy em: khế ước lấy mọi thứ, nhưng dấu hằn thì không lấy được. Và anh, 342 năm giữ tiệm, pha trà, ghi sổ, lau quầy, anh để lại dấu hằn. Trên gỗ, trên giấy, trên trà, trên mưa.

Em sẽ tìm.

Bình minh vẫn chưa đến. Nhưng Bạch Miên đi. Bước chậm, bước đều, bước kiểu người biết mình đi đâu dù không biết đường.

Và trong túi áo cô, chỗ tim đập, tờ giấy gấp tư vẫn nằm, mực đen trên giấy trắng: "Lục Thời. Chủ tiệm Dạ Vũ Hiệu. 342 năm."

Cô sẽ không quên. Dù bình minh không đến. Dù thế giới quên. Cô sẽ không quên.

Ch.73/81
835 từ