Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 35: Sân khấu cuối cùng
Chương 35

Sân khấu cuối cùng

Bạch Miên tìm thấy Lâm Hạ ở công viên nhỏ phía nam thành phố, ba ngày sau khi festival bị hủy.

Không phải tìm theo nghĩa tìm kiếm. Bạch Miên đi bộ qua công viên lúc chiều muộn, trời chưa tối hẳn, đèn đường chưa bật. Cô nghe thấy giọng hát trước khi thấy người. Giọng nhỏ, không micro, không loa, không sân khấu. Giọng người ngồi trên ghế đá và hát cho mình nghe.

Cô dừng lại. Lắng nghe.

Giọng Lâm Hạ. Nhưng khác. Không phải giọng trong clip 2 triệu lượt xem, không phải giọng trong phòng thu chuyên nghiệp, không phải giọng nhà sản xuất khen "hoàn hảo." Giọng này nhỏ, khàn nhẹ, run ở nốt cao. Giọng người đang hát không vì ai nghe, chỉ vì miệng muốn mở và hơi thở muốn ra.

Bạch Miên đi về phía giọng hát. Qua hàng cây bàng, qua lối đi lát gạch, qua bồn hoa trống. Lâm Hạ ngồi trên ghế đá ở góc công viên, dưới cây phượng chưa ra hoa, tay đặt trên đùi, mắt nhìn xuống đất, miệng hát.

Bài hát Bạch Miên chưa nghe bao giờ. Giai điệu đơn giản, lặp đi lặp lại, không có ca từ rõ ràng, chỉ có âm thanh, có ngân nga, có chỗ im lặng giữa hai nốt, kiểu bài hát tự nghĩ ra và không bao giờ viết xuống.

Lâm Hạ trông khác. Không mặc áo hoodie trắng, không trang điểm, không quấn khăn cổ. Áo phông cũ, quần vải mỏng, dép lê. Tóc thả, chân tóc bạc rõ ràng, không che. Da mỏng, xanh, tĩnh mạch nổi ở thái dương và cổ tay. Cô trông già hơn hai mươi tuổi, già kiểu người ba mươi lăm đã mệt.

Nhưng cô đang hát. Và giọng cô run.

Bạch Miên ngồi xuống ghế đá cách một bước. Không nói. Lâm Hạ nghe tiếng, ngẩng lên, thấy cô. Dừng hát.

– Chị.

– Đừng dừng. Hát tiếp.

Lâm Hạ nhìn cô lâu. Rồi cúi đầu, nhìn xuống tay mình trên đùi, và hát tiếp. Bài cũ, giai điệu lặp, ngân nga. Bạch Miên ngồi nghe, tay đặt trên đùi, mắt nhìn cây phượng.

Bài hát kéo dài khoảng hai phút. Lâm Hạ dừng. Im lặng giữa hai người, chỉ tiếng lá bàng xào xạc và tiếng xe cộ xa xa.

– Bài gì vậy, Bạch Miên hỏi.

– Em không biết. Lâm Hạ nhìn tay mình. Em ngồi đây từ trưa. Không có gì làm. Công ty cho nghỉ. "Nghỉ dưỡng sức," họ nói. Nghĩa là họ không cần em trong lịch diễn tuần này. Em ngồi, và bài hát tự ra. Em không nghĩ, không viết, không sáng tác. Nó tự đến, giống thứ gì đó nằm ở đâu đó trong ngực mà em không biết tên.

Bạch Miên nhìn cô. Dấu hằn cơ thể. Phần mà Lâm Hạ muốn đổi ở tiệm đêm đó, phần Lục Thời từ chối. Phần đó vẫn còn, yếu, mờ, nhưng còn. Nằm trong cơ bắp, trong hơi thở, trong cách cổ họng rung khi miệng mở. Bài hát tự đến vì cơ thể nhớ, dù đầu đã quên.

– Em bị thay rồi, Lâm Hạ nói. Festival có người khác hát. Quản lý gọi, nói "chỉ tạm thời, khi em khỏe lại sẽ quay lại." Nhưng em nghe giọng anh ấy. Giọng người đang nói dối mà biết mình nói dối.

– Em có buồn không.

– Không biết. Em nghĩ mình nên buồn. Hai tháng trước em sẽ khóc. Nhưng bây giờ em chỉ thấy nhẹ. Nhẹ kiểu kỳ lạ. Không phải nhẹ vì hết gánh nặng, mà nhẹ vì không còn gì để nặng.

Lâm Hạ nhìn cô.

– Chị biết không, lúc em gục trên sân khấu, chân em mềm, đầu em tối, nhưng tay em vẫn giữ micro. Em không buông. Hai người đỡ em xuống, tay em vẫn nắm. Phải gỡ ngón tay ra mới lấy được. Và khi họ lấy micro đi, em cảm thấy mất. Không phải mất micro, mà mất phần em. Giống ai đó tháo cánh tay em ra.

Im lặng.

– Em nghĩ nhiều ba ngày qua. Nằm trong phòng, nhìn trần nhà, không nghe nhạc, không xem gì. Nghĩ: em nổi tiếng rồi. Đúng thứ em muốn. 2 triệu người biết tên em. Báo viết về em. Bài hát em vào bảng xếp hạng. Và em không nhớ vì sao em vui khi hát. Em chỉ biết em hát, em hay, người ta thích, và cơ thể em đau.

Cô nhìn xuống tay mình. Gân xanh nổi, da mỏng, ngón thon. Đôi tay hai mươi tuổi trông như bốn mươi.

– Rồi em ra công viên. Ngồi. Không nghĩ gì. Và bài hát tự ra. Giống thứ gì đó trong cơ thể em muốn nói mà đầu em không biết nói gì.

– Bài hát đó, Bạch Miên nói chậm, không phải bài em viết. Bài đó là phần cơ thể em nhớ.

Lâm Hạ nhìn cô. Mắt cô mở rộng nửa giây, rồi thu lại, rồi ướt.

– Phần gì.

– Phần mà ký ức tuổi thơ để lại trong cơ thể em. Dấu hằn. Giống Tô Nhiên vẫn vẽ khoảng trống người yêu dù không nhớ anh ấy. Giống con gái người cha nghiêng đầu tựa vai người lạ mà không hiểu vì sao. Cơ thể nhớ thứ đầu đã quên.

– Vậy bài hát đó...

– Có thể là bài em từng hát khi rửa bát lúc sáu tuổi. Có thể không. Tôi không biết. Nhưng nó là của em. Không phải của tiệm, không phải của khế ước, không phải của 2 triệu người.

Lâm Hạ im. Nước mắt cô rơi, chậm, một giọt, rồi hai, rồi dừng. Cô không lau. Cô để giọt nước mắt chảy xuống cằm, rơi trên tay, rơi trên đôi tay mỏng gân xanh.

Cô hít vào. Thở ra. Rồi cười. Nụ cười nhỏ, ướt, run, nhưng thật. Không phải cười cho ống kính, không phải cười cho khán giả, không phải cười cho quản lý. Cười vì miệng muốn cười.

– Chị ơi.

– Ừ.

– Em muốn hát lại. Không phải cho festival, không phải cho công ty, không phải cho 2 triệu người. Em muốn hát cho mình. Một lần. Ở đâu cũng được. Chỉ hát.

Bạch Miên nhìn cô. Nhìn khuôn mặt mệt, da mỏng, tóc bạc chân, mắt ướt. Và nhìn thứ gì đó phía sau tất cả những thứ đó: ánh sáng nhỏ, yếu, giống ngọn nến sắp tắt nhưng chưa tắt.

– Vậy hát đi.

Bạch Miên không biết mình sẽ tổ chức buổi diễn. Nhưng cô làm.

Cô dùng điện thoại nắp gập gọi cho quán cà phê nhạc sống nơi Lâm Hạ diễn lần đầu. Chủ quán nhớ: cô gái hát hay, clip viral, bây giờ nổi tiếng. Bạch Miên hỏi: cho mượn sân khấu một đêm, không bán vé, không quảng cáo, chỉ hát. Chủ quán đồng ý, vì tò mò hơn vì tốt bụng.

Cô không nói cho Lâm Hạ biết ai sẽ đến. Cô chỉ nói: tối mai, quán cũ, sân khấu cũ.

Và cô nói cho những người cô biết.

Mẹ Tiểu Quang, qua tin nhắn ngắn. Bà mang theo Tiểu Quang, bé trai vẫn đang hóa trị nhưng hôm nay khỏe. Cô bé Tiểu Vy, qua mẹ cô bé, số điện thoại ghi trên ruy băng trắng mà cô bé để lại ở cổng nhà hát đêm anti-fan. Vài người qua đường mà Bạch Miên từng gặp ở quán cà phê đầu hẻm, những người nghe nhạc Lâm Hạ trên loa mỗi sáng.

Không mạng xã hội. Không quảng cáo. Không vé.

Tối hôm sau. Quán cà phê nhạc sống, đèn vàng, micro một chân, ghế cao không tựa lưng. Khoảng hai mươi người. Không phải hai mươi nghìn, không phải hai trăm. Hai mươi. Ngồi trên ghế gỗ, uống cà phê, chờ.

Lâm Hạ bước vào từ cửa sau. Không áo hoodie, không trang điểm, không stylist. Áo phông trắng giặt nhiều lần, quần jean cũ, giày thể thao bẩn. Giống đêm đầu tiên cô bước vào tiệm. Giống trước khi khế ước.

Cô đứng trước micro. Nhìn khán giả. Hai mươi người. Mẹ bế con, cô bé buộc ruy băng trắng, ông già uống cà phê, cặp đôi ngồi góc. Và Bạch Miên, ghế cuối, tay ôm ô trắng gấp trên đùi.

Lâm Hạ cầm micro. Tay run. Không phải run vì sợ, run vì lâu rồi cô chưa cầm micro khi quanh cô chỉ có người, không có đèn sân khấu, không có bảng xếp hạng, không có quản lý đứng cánh gà.

Cô hít vào. Nhắm mắt. Mở miệng.

Và hát.

Bài hát ở công viên. Bài không tên, không ca từ, giai điệu đơn giản lặp đi lặp lại. Bài hát cơ thể cô nhớ mà đầu đã quên. Giọng nhỏ, khàn, run ở nốt cao. Không hoàn hảo. Không sạch. Nhưng thật.

Bạch Miên ngồi ở ghế cuối, nghe, và cảm thấy ngực mình rung.

Giọng Lâm Hạ khác mọi lần cô nghe qua điện thoại, qua loa quán, qua clip triệu lượt xem. Giọng này không hay hơn, có khi dở hơn, có nốt lệch, có chỗ hụt hơi. Nhưng giọng này có thứ mà 2 triệu người không mua được: sự hiện diện. Lâm Hạ đang ở đây, trong quán cà phê nhỏ, dưới đèn vàng, trước hai mươi người, và cô đang hát bằng phần duy nhất của mình còn sót lại.

Cô bé Tiểu Vy ngồi bàn đầu, mắt to, ruy băng trắng trên cổ tay, miệng hơi mở. Mẹ cô bé ngồi cạnh, tay đặt trên vai con. Tiểu Quang ngồi trên đùi mẹ, đầu nghiêng, tay cầm bút màu, quên vẽ.

Bài hát kéo dài ba phút. Hoặc năm phút. Bạch Miên không đếm. Cô chỉ nghe, và nghĩ: đây là giọng Lâm Hạ thật sự. Không phải giọng tiệm cho, không phải giọng khế ước tạo ra. Giọng này là phần cơ thể cô giữ được, phần nằm trong xương và da và hơi thở, phần không ai mua bán được vì nó không phải hàng hóa.

Lâm Hạ dừng. Mở mắt. Nhìn hai mươi người trước mặt.

Im lặng. Lâu. Giống im lặng sau khi mưa dừng.

Rồi Tiểu Vy vỗ tay. Một mình, tiếng tay nhỏ, đều. Rồi mẹ cô bé. Rồi Tiểu Quang, tay nhỏ vỗ vào đùi vì không vỗ vào nhau được. Rồi cả quán. Hai mươi người vỗ tay, nhẹ, không hò reo, không hét tên. Vỗ tay kiểu người vừa được nghe thứ gì đó thật.

Lâm Hạ cúi đầu. Miệng cô cong lên, chậm, nhỏ, ướt. Nụ cười không phải diễn. Nụ cười lần đầu tiên kể từ khi cô nổi tiếng mà không phải cho ai khác xem.

Bạch Miên nhìn cô. Nhìn nụ cười đó, và nghĩ: đây là khoảnh khắc Lâm Hạ gần nhất với cô gái bước vào tiệm đêm đó, hai mươi tuổi, mắt sáng, giọng run ở đuôi, "nếu không hát, tôi không biết mình là ai."

Bây giờ Lâm Hạ vẫn không biết mình là ai. Nhưng cô biết mình muốn hát. Không phải vì hợp đồng, không phải vì festival, không phải vì bảng xếp hạng. Vì miệng muốn mở và hơi thở muốn ra.

Buổi diễn kết thúc. Lâm Hạ đặt micro xuống, bước khỏi sân khấu. Tiểu Vy chạy tới, tặng cô một bông cúc trắng nữa, cùng loại hoa đêm anti-fan. Lâm Hạ nhận, tay run, cười.

Bạch Miên đứng dậy. Đi về phía cửa. Lâm Hạ nhìn thấy cô, gọi.

– Chị.

Bạch Miên quay lại.

– Cảm ơn chị.

Bạch Miên gật đầu. Không nói gì thêm. Cô bước ra quán, ra phố, đi về phía hẻm, về phía tiệm. Trời bắt đầu mưa nhẹ. Cô mở ô trắng.

Trong quán cà phê phía sau, Lâm Hạ ngồi xuống ghế, ôm bông hoa trắng, tay đặt trên ngực. Cô không hát nữa. Cô chỉ ngồi, mắt nhìn sân khấu nhỏ, đèn vàng, micro một chân. Nơi cô bắt đầu. Nơi cô vừa kết thúc. Và có thể, nơi cô bắt đầu lại.

Bạch Miên đi bộ về tiệm trong mưa. Ô trắng che mưa, giọt nước rơi trên vải, âm thanh đều, nhẹ. Cô nghĩ: Lâm Hạ sẽ không dừng hát. Cô biết. Nhưng có thể, sau đêm nay, cô ấy sẽ hát khác. Hát ít hơn. Hát chậm hơn. Hát cho mình.

Hoặc không. Bạch Miên không biết. Cô không phải Lục Thời, không nhìn thấy sợi chỉ, không đọc được tương lai. Cô chỉ là cô gái không có quá khứ, đang đi trong mưa, tay cầm ô trắng, về phía tiệm cầm đồ mở cửa lúc nửa đêm.

Tiệm sáng đèn qua cửa kính mờ. Cô đẩy cửa, bước vào. Lục Thời ngồi ở quầy, chén trà hai chén, một nóng một đã nguội.

– Sao, hắn hỏi.

– Cô ấy hát. Hai mươi người nghe. Quán cà phê nhỏ, đèn vàng, không sân khấu lớn. Giọng run. Nhưng ai cũng khóc.

Lục Thời im. Rồi hắn rót trà mới vào chén nguội, đặt trước mặt cô.

– Cô cũng khóc.

Bạch Miên chạm tay lên má. Ướt. Cô không nhận ra mình đã khóc. Có lẽ khóc từ lúc Lâm Hạ mở miệng, hoặc từ lúc Tiểu Vy vỗ tay, hoặc từ lúc nụ cười trên mặt Lâm Hạ không phải diễn.

Cô không lau nước mắt. Cô ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, uống trà, nhìn mưa.

Đêm dài. Tiệm ấm. Kho Lặng rì rầm nhẹ, bình thường hơn mọi đêm, giống tiệm đang thở đều sau một cơn nín thở dài.

Ch.35/81
2.294 từ