Ký ức biết khóc
Bạch Miên vào Kho Lặng lần thứ hai trong tuần.
Đêm mưa nặng, 1 giờ sáng, tiệm không có khách. Lục Thời đi ra ngoài, lần đầu tiên trong nhiều đêm, nói "ta cần kiểm tra thứ gì đó" rồi bước vào hẻm biến mất trong mưa. Hắn không nói kiểm tra gì. Bạch Miên không hỏi. Cả hai đều biết: hắn đi để cô có thể vào Kho Lặng mà không cần nhìn mặt hắn.
Cô đặt chén trà xuống bậu cửa sổ. Đứng dậy. Đi về phía cánh cửa gỗ.
Cửa mở cho cô. Giống mọi lần. Nhẹ, chậm, ấm.
Cô bước vào.
Kho Lặng đêm nay khác đêm trước. Lần trước, lọ phát sáng rõ hơn, âm thanh gần hơn, hành lang dẫn cô đến kệ nhỏ cuối cùng với bức vẽ bút chì và hộp không ghi tên. Lần này, Kho Lặng tối hơn. Lọ trên kệ vẫn sáng nhưng ánh sáng hướng vào trong, giống co lại, giống sợ. Tiếng rì rầm yếu, gần như không nghe.
Và lạnh. Lạnh kiểu đêm đông trong phòng không đóng cửa sổ. Bạch Miên siết tay vào ống áo, đi sâu hơn.
Cô đi qua kệ quen thuộc: lọ người cha, lọ Tô Nhiên, kệ trống của Khương Viễn, hai lọ trống của Lâm Hạ cạnh chiếc micro cũ. Đi qua hành lang hẹp dần, kệ cao lên, lọ cũ hơn, bụi dày hơn. Đi về phía kệ nhỏ cuối hành lang.
Nhưng trước khi đến kệ, cô dừng lại.
Có thứ gì đó bám theo cô.
Không phải tiếng bước chân, không phải bóng người. Mà cảm giác: ấm ở gáy, ấm kiểu ai đang đứng rất gần phía sau và thở. Bạch Miên quay lại. Hành lang trống. Không ai. Nhưng ở chỗ cô vừa đi qua, không khí dày hơn, nặng hơn, giống có khối lượng.
Cô đứng yên. Chờ.
Rồi nó đến. Không phải từ phía sau. Từ phía trước. Từ kệ nhỏ cuối hành lang, nơi chiếc hộp không ghi tên nằm. Ánh sáng từ hộp lan ra, chậm, ấm, màu vàng nhạt, lấp đầy hành lang. Ánh sáng chạm vào Bạch Miên, chạm da cô, chạm tay cô, và cô cảm thấy: thứ gì đó kéo cô tới.
Cô đi tới. Không phải bước, mà trượt, giống đứng trên dòng nước chảy chậm. Chân cô di chuyển nhưng cô không cần bước. Kho Lặng đang đưa cô đến nơi nó muốn cô thấy.
Kệ nhỏ cuối hành lang. Hộp không ghi tên. Sáng hơn mọi lần, ấm hơn mọi lần. Rung theo nhịp, nhịp tim, đều, chậm.
Bạch Miên dừng trước kệ. Nhìn hộp. Lục Thời nói: đừng chạm vào hộp. Chưa.
Cô không chạm.
Nhưng hộp chạm cô.
Ánh sáng từ hộp vươn ra, chạm ngón tay cô, và cảnh tràn vào.
Cô đứng trong một căn phòng. Không phải tiệm. Phòng nhỏ, trần gỗ thấp, cửa sổ hẹp, ánh trăng lọt vào. Đêm. Mùi trà nguội, mùi giấy cũ, mùi gỗ ẩm. Phòng đơn giản, không đồ đạc nhiều: bàn nhỏ, hai ghế, lò sưởi tắt, kệ sách mỏng.
Hai người trong phòng.
Lục Thời trẻ. Trẻ hơn bây giờ, không nhiều, nhưng khác. Mắt hắn sáng hơn, miệng mềm hơn, kiểu người chưa biết thế nào là ba trăm năm. Hắn mặc áo vải thô, tay bẩn mực, tóc hơi dài, buộc lỏng sau gáy. Không phải áo sơ mi trắng áo khoác đen. Không phải chủ tiệm. Chỉ là một người đàn ông trẻ ngồi cạnh giường, tay cầm khăn ướt, lau trán ai đó.
Cô gái nằm trên giường.
Tóc đen dài, trải trên gối, ướt mồ hôi. Da tái, môi khô, mắt nhắm. Cô gái đang sốt cao, thở gấp, lồng ngực phập phồng không đều. Trên ngực cô, vết thương: không phải vết cắt, không phải vết bỏng. Vết thương kỳ lạ, như thứ gì đó đang bị kéo ra khỏi cơ thể cô, kéo chậm, đau.
Lục Thời trẻ lau trán cô gái. Tay hắn run. Bạch Miên nhìn và nhận ra: đây là lần đầu tiên cô thấy tay Lục Thời run. Ba trăm năm sau, tay hắn luôn đều, luôn chính xác, luôn kiểm soát. Nhưng lúc này tay hắn run, run nhẹ, run kiểu người đang sợ mất thứ không thể mất.
Cô gái mở mắt. Mắt đen, sáng, ướt. Mắt nhìn hắn, nhìn thẳng, không tránh, không sợ. Mắt người biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu.
– Đừng nhìn em như vậy, cô gái nói. Giọng khàn, thấp, nhưng đều. Giọng người đang đau mà không muốn người bên cạnh biết.
– Im, Lục Thời nói. Giọng khác giọng bây giờ. Mỏng hơn, ấm hơn, gần hơn. Đừng nói. Nghỉ.
– Anh đã ở đây mấy ngày rồi.
– Không quan trọng.
– Ba ngày. Cô gái cười. Nhẹ, đau, nhưng cười. Em đếm. Anh không ngủ ba ngày. Anh cũng không ăn. Anh chỉ ngồi đây, lau trán em, thay nước, rồi lau trán em.
Lục Thời không đáp. Hắn vắt khăn, nhúng nước mới, lau lại. Tay vẫn run.
Cô gái đưa tay ra. Tay nhỏ, yếu, ngón dài, da trắng xanh. Cô nắm tay hắn. Nắm nhẹ, vì không còn sức nắm chặt.
– Anh, cô gái nói. Đừng đến tiệm đó.
Lục Thời dừng. Mắt hắn thay đổi, từ lo lắng sang thứ gì đó sâu hơn, tối hơn, gần với quyết tâm.
– Em nghe ta nói.
– Đừng. Em biết anh đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ đến tiệm, đang nghĩ đến khế ước, đang nghĩ có thể đổi thứ gì đó để cứu em. Nhưng em không muốn.
– Em không có quyền nói em không muốn. Hắn nói nhanh, sắc, giọng kiểu bây giờ, giọng kiểu khi hắn cố kiểm soát thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Em đang chết. Ta không chấp nhận.
Cô gái nhìn hắn. Mắt cô ướt, nhưng không khóc. Mắt kiểu người đã khóc xong từ lâu, đã biết mình sẽ chết, đã chấp nhận, và bây giờ chỉ buồn vì người bên cạnh chưa chấp nhận.
– Anh sẽ không đến tiệm đó, cô gái nói. Hứa em.
Lục Thời im. Tay hắn nắm tay cô gái, nắm chặt, chặt hơn cô nắm, chặt kiểu người đang giữ thứ đang tuột.
Hắn không hứa.
Cảnh thay đổi.
Bạch Miên đứng trong tiệm. Tiệm Dạ Vũ Hiệu. Nhưng khác. Nhỏ hơn, tối hơn, đèn không phải đèn dầu mà đèn nến. Quầy gỗ thô hơn, sổ khế ước mỏng hơn. Chưa có nhiều lọ trong Kho Lặng, chưa có nhiều kệ. Tiệm trẻ. Tiệm vừa bắt đầu.
Lục Thời quỳ trên sàn tiệm. Tay ôm cô gái.
Cô gái đầy máu.
Không phải máu từ vết thương trên ngực. Máu từ miệng, từ mũi, từ mắt. Máu chảy ra như nước, ướt đẫm áo cô, ướt đẫm tay hắn, đọng trên sàn gỗ thành vũng đen. Cô gái không mở mắt. Cô không thở. Nhưng cô chưa chết, vì Lục Thời vẫn ôm, vẫn gọi, vẫn nắm tay.
Khuôn mặt cô gái bị xóa mờ. Không phải mờ kiểu nhìn không rõ, mà mờ kiểu ai đó cố ý xóa, cố ý lấy đi, để lại chỗ trống giữa đường nét tóc đen và cằm nhọn. Như bức vẽ bị tẩy giữa chừng.
Nhưng Bạch Miên thấy. Dù khuôn mặt bị xóa, cô thấy. Vì cô biết khuôn mặt đó. Khuôn mặt giống hệt cô. Mắt đen, sáng, ướt. Mắt cười khi cúi nhìn từ sân khấu mưa. Mắt nhìn hắn rồi nói "đừng đến tiệm đó."
Lục Thời ôm cô gái, mặt chôn vào tóc cô, vai rung. Rung nhẹ, không phải khóc, vì Lục Thời không khóc. Rung vì cơ thể hắn đang cố giữ thứ không giữ được và không biết làm gì ngoài ôm chặt hơn.
Rồi cô gái biến mất.
Không phải chết. Biến mất. Trong vòng tay hắn, cơ thể cô mờ đi, máu mờ đi, tóc mờ đi, tay mờ đi. Như sương tan dưới nắng, như chữ trên giấy khi mực phai, như người xóa bút chì trên giấy trắng cho đến khi chỉ còn vết hằn.
Hắn ôm không khí. Vòng tay khép lại trên khoảng trống. Sàn tiệm sạch, không máu, không dấu vết. Chỉ còn hắn, quỳ, tay nắm chặt, mắt mở, nhìn vào chỗ trống nơi cô vừa nằm.
Bạch Miên giật tỉnh.
Cô đứng trong Kho Lặng, trước kệ nhỏ cuối hành lang, tay đưa ra phía trước, ngón gần chạm hộp không ghi tên. Hộp vẫn sáng, ấm, rung nhịp tim. Nhưng cô rút tay lại. Nhanh, gấp, kiểu người vừa chạm lửa.
Mặt cô ướt. Nước mắt. Cô khóc từ lúc nào, khóc trong cảnh đó, khóc vì nhìn hắn ôm cô gái đầy máu, khóc vì cô gái biến mất trong vòng tay hắn, khóc vì khuôn mặt bị xóa mờ nhưng cô biết khuôn mặt đó là mặt cô.
Không. Không phải mặt cô. Mặt Diệp An.
Tên đó. Lục Thời từng nói tên đó, một lần, đêm Khương Viễn chuộc đau. "Diệp An, cô ấy giống em quá." Và ngực Bạch Miên nhói khi nghe. Bây giờ cô hiểu vì sao nhói: vì tên đó thuộc về cô. Hoặc thuộc về phần nào đó của cô mà cô chưa biết.
Cô bước ra Kho Lặng. Đóng cửa. Tay vẫn run. Mắt vẫn ướt.
Lục Thời chưa về. Tiệm trống. Đèn dầu nhấp nháy. Mưa ngoài hẻm nặng hơn.
Bạch Miên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Ôm đầu gối. Nhắm mắt.
Trong bóng tối, cô thấy lại: Lục Thời trẻ, tay ôm khoảng trống, mắt mở, nhìn vào chỗ cô gái vừa biến mất. Và cô hỏi mình, hỏi nhẹ, hỏi kiểu người sợ câu trả lời:
Tại sao lòng tôi đau khi nhìn cảnh này? Tại sao tôi khóc cho cô gái bị xóa mặt? Tại sao nước mắt tôi rơi trước cả khi tôi hiểu mình đang nhìn gì?
Cửa tiệm mở. Lục Thời bước vào, áo khoác ướt mưa, tóc dính trán. Hắn nhìn Bạch Miên. Thấy mắt cô đỏ. Thấy tay cô run. Thấy tư thế co ro trên ghế, ôm đầu gối, nhỏ hơn bình thường.
Hắn không hỏi. Hắn rót trà, hai chén, đặt một chén cạnh cô. Rồi ngồi xuống ghế bên kia quầy, lưng dựa kệ, mắt nhìn xa.
Hai người ngồi trong tiệm im lặng. Mưa ngoài hẻm. Đèn dầu nhấp nháy. Kho Lặng rì rầm rất nhẹ phía sau cánh cửa gỗ.
Bạch Miên chạm tay lên mặt mình. Ướt. Lạnh. Cô lau nước mắt bằng ống tay áo, uống trà, nóng, đắng, mùi hoa nhài.
Cô gái đó giống tôi. Lục Thời ôm cô gái đó. Cô gái đó biến mất.
Tôi là ai.
Đồng hồ cũ trên tay Lục Thời rung nhẹ. Kim vẫn dừng ở 2:17. Nhưng mặt kính sương mờ dày hơn mọi đêm, giống ai đang khóc bên trong.