Cánh cửa không nên mở
Bạch Miên không ngủ được ba đêm liền.
Không phải mất ngủ kiểu lo lắng, không phải trằn trọc kiểu suy nghĩ. Mà kiểu cơ thể cô từ chối ngủ, kiểu mắt nhắm mà bên trong vẫn sáng, vẫn rung, vẫn có thứ gì đó gọi. Tiếng gọi không phải từ Kho Lặng, không phải giọng nữ quen thuộc vọng qua cửa gỗ. Tiếng gọi từ trong ngực cô, từ chỗ trống mà bây giờ không còn trống nữa.
Kể từ khi chạm chiếc micro cũ của Lâm Hạ.
Cô gái hát trong mưa. Khuôn mặt giống hệt cô. Lục Thời trẻ hơn, đứng dưới sân khấu, mắt chưa có ba trăm năm. Nụ cười quay lại. Mỗi đêm cô nhắm mắt, cảnh đó lặp lại, rõ hơn, gần hơn, nhiều chi tiết hơn: tiếng mưa gõ trên sân khấu gỗ, mùi đất ướt, ánh đèn đường vàng nhạt phía xa. Và giọng hát. Giọng cô gái đó. Nhẹ, trong, quen thuộc đến mức Bạch Miên muốn hát theo nhưng không biết lời.
Đêm thứ ba, 2 giờ sáng, Lục Thời đang lau quầy. Tiệm vắng, không có khách. Bạch Miên ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, mắt mở, nhìn ra hẻm tối.
– Cô không ngủ, Lục Thời nói. Không phải câu hỏi.
– Không.
– Vì micro.
Bạch Miên quay lại nhìn hắn. Hắn không nhìn cô, mắt dán vào mặt quầy đang lau, nhưng tay hắn chậm hơn bình thường, kiểu lau mà không lau, kiểu làm thứ gì đó để không phải nhìn cô.
– Vì cô gái hát trong mưa, Bạch Miên nói. Cô ấy giống tôi. Anh biết.
– Biết.
– Cô ấy là ai.
– Ta đã nói: đừng tìm nữa.
– Anh đã nói. Nhưng tôi không ngủ được ba đêm. Trong ngực tôi có thứ gì đó rung. Từ khi chạm micro, nó không dừng. Tôi không đang tìm, anh Thời. Nó đang tìm tôi.
Lục Thời dừng tay. Khăn lau nằm im trên quầy. Hắn đứng yên, lưng hơi cong, đầu cúi. Bạch Miên nhìn hắn và nhận ra: hắn mệt. Không phải mệt kiểu thiếu ngủ, vì hắn không ngủ ba trăm năm nay. Mệt kiểu khác. Mệt kiểu người giữ thứ gì đó quá lâu và tay bắt đầu run.
– Kho Lặng, hắn nói. Cô muốn vào.
Không phải câu hỏi. Câu xác nhận.
– Đúng.
– Cô đã vào nhiều lần. Lấy mảnh đau của Khương Viễn. Tìm thấy lọ Lâm Hạ. Mở cửa không cần chìa khóa. Mỗi lần cô vào, tiệm thay đổi.
– Thay đổi thế nào.
– Ấm hơn. Sáng hơn. Tiếng thì thầm nhỏ hơn. Vật cầm cố phản ứng khi cô ở gần, phản ứng khác với khi ta ở gần. Chúng không sợ cô. Chúng... nhận ra cô.
Bạch Miên im. Cô nhìn xuống tay mình. Đôi tay đã chạm vào nhiều thứ trong Kho Lặng: lọ ký ức Tô Nhiên, lọ đau khổ Khương Viễn, bức tranh chân dung Minh Dã, chiếc micro cũ. Mỗi lần chạm, cô thấy ký ức, thấy quá khứ, thấy thứ thuộc về người khác. Nhưng micro là lần đầu cô thấy thứ không thuộc về khách hàng. Thứ thuộc về tiệm. Hoặc thuộc về hắn.
– Nếu tôi vào đêm nay, Bạch Miên nói, tôi sẽ thấy gì.
Lục Thời quay lại. Nhìn cô. Mắt hắn sâu, tối, nhưng không lạnh. Gần hơn với lo lắng, nhưng hắn không bao giờ dùng từ lo lắng.
– Ta không biết. Kho Lặng phản ứng với cô khác với mọi người khác. Có thể cô thấy nhiều hơn lần trước. Có thể Kho Lặng cho cô xem thứ cô không nên thấy.
– Không nên. Hay anh không muốn tôi thấy.
Im lặng. Dài, nặng, kiểu im lặng có trọng lượng.
– Cả hai.
Bạch Miên đứng dậy. Cô đi về phía Kho Lặng, bước chậm, tay buông xuống bên hông. Lục Thời không chắn đường. Hắn đứng ở quầy, nhìn cô đi, mắt theo lưng cô, tay nắm chặt khăn lau ướt.
Cô dừng trước cánh cửa gỗ. Đặt tay lên mặt gỗ. Cửa ấm. Không phải ấm kiểu nắng chiếu, ấm kiểu da người, kiểu ai đó đang đứng phía bên kia và hơi thở thấm qua gỗ.
Cửa mở. Không cần chìa khóa. Không cần đẩy. Cửa tự mở, nhẹ, chậm, giống Kho Lặng đang mời cô vào.
Bạch Miên bước vào.
Kho Lặng khác mọi lần.
Những lần trước, cô vào Kho Lặng và thấy: kệ gỗ, lọ thủy tinh, ánh sáng mờ, tiếng rì rầm. Quen thuộc, bí ẩn, nhưng tĩnh. Kho Lặng đêm nay không tĩnh.
Lọ thủy tinh trên kệ phát sáng rõ hơn. Không phải tất cả, nhưng nhiều. Những lọ cũ, lọ nằm ở kệ cao nhất, kệ xa nhất, kệ mà cô chưa bao giờ với tới. Ánh sáng từ chúng muôn màu: xanh nhạt, vàng, cam, trắng, tím mờ. Và mỗi lọ phát ra âm thanh nhỏ, không phải rì rầm nữa, mà rõ ràng hơn, gần như là lời.
Cô đi sâu vào Kho Lặng. Sâu hơn kệ Khương Viễn. Sâu hơn kệ Lâm Hạ. Sâu hơn bất kỳ lần nào trước.
Hành lang hẹp dần. Kệ hai bên cao lên. Lọ trên kệ cũ hơn, bụi dày hơn, ánh sáng yếu hơn nhưng ấm hơn. Những lọ này không phải của khách hàng gần đây. Chúng ở đây lâu rồi. Có thể hàng chục năm. Có thể trăm năm.
Cuối hành lang, nơi tường gặp tường, có một kệ nhỏ. Chỉ một kệ, không cao, ngang tầm ngực. Trên kệ, bốn thứ.
Lọ thủy tinh nhỏ phát sáng trắng, rung nhẹ, tiếng trong trẻo giống chuông gió.
Chiếc hộp không ghi tên, chiếc hộp mà Bạch Miên đã thấy sáng mờ nhiều tháng trước. Bây giờ nó sáng hơn, ấm hơn, rung đều theo nhịp, giống nhịp tim.
Chiếc micro cũ của Lâm Hạ, nhựa đen, dây cuộn lỏng, phát sáng nhẹ.
Và một thứ mà cô chưa thấy bao giờ.
Bức vẽ bút chì, nhỏ, gấp tư, kẹp giữa hai chiếc lọ. Giấy vàng ố, mép quăn. Bạch Miên cúi xuống, nhìn kỹ. Bức vẽ chân dung: một cô gái, tóc đen dài, mắt cười, cằm hơi nhọn. Nét vẽ run, không phải họa sĩ, nét vẽ người vẽ bằng nhớ thay vì bằng nhìn.
Khuôn mặt giống cô.
Bạch Miên đưa tay ra. Chạm bức vẽ.
Không có ký ức. Không có ánh sáng, không có cảnh quá khứ. Chỉ có cảm giác. Ấm. Ấm lan từ đầu ngón tay lên cánh tay, lên vai, lên ngực. Ấm kiểu tay ai đó nắm tay mình, kiểu ôm mà không chạm, kiểu nhớ mà không cần hình ảnh.
Và buồn. Buồn sâu, buồn cũ, buồn kiểu đã buồn rất lâu và không có ai để kể.
Bạch Miên rút tay lại. Thở nhanh. Mắt ướt. Cô nhìn bức vẽ, nhìn khuôn mặt giống mình, và nghĩ: ai vẽ cô ấy. Ai nhớ cô ấy đủ lâu để vẽ bằng nhớ. Ai giấu bức vẽ này ở góc sâu nhất Kho Lặng, nơi không ai tìm thấy.
Cô biết câu trả lời. Nhưng cô muốn nghe hắn nói.
Cô quay lưng. Đi ra khỏi hành lang, qua kệ cũ, qua kệ mới, qua cửa gỗ. Kho Lặng đóng sau lưng cô, nhẹ, chậm, giống thở dài.
Lục Thời đứng ở quầy, đúng chỗ cô rời, tay nắm chén trà nguội, mắt nhìn xa. Hắn nghe cô bước ra nhưng không quay lại.
Bạch Miên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Tay cô vẫn ấm, ấm từ bức vẽ, ấm không tắt.
– Anh vẽ cô ấy.
Không phải câu hỏi. Câu xác nhận.
Lục Thời im. Lâu. Mưa ngoài hẻm tạnh hẳn. Tiệm im lìm, chỉ tiếng đèn dầu nhấp nháy.
Rồi hắn đặt chén trà xuống. Nhẹ, chính xác, không một giọt rơi.
– Đừng chạm vào chiếc hộp không ghi tên, hắn nói. Thấp giọng. Chưa.
Bạch Miên nhìn hắn. Hắn vẫn không quay lại. Vai hắn cứng. Tay hắn đặt trên quầy, các ngón hơi cong, kiểu người đang giữ mặt quầy cho đỡ run.
– Tôi sẽ không dừng, Bạch Miên nói. Anh biết.
– Ta biết.
– Vậy anh sẽ ngăn tôi.
Hắn quay lại. Nhìn cô. Mắt hắn lần này khác mọi lần: không sâu, không tối, không bình thường. Mắt hắn mở, rõ, giống ai vừa tháo lớp kính che và để cô nhìn vào bên trong nửa giây trước khi đóng lại.
– Không. Ta không ngăn. Ta chưa bao giờ ngăn được cô.
Rồi hắn quay đi. Đi về phía Kho Lặng. Vào. Đóng cửa.
Bạch Miên ngồi một mình trong tiệm. Đèn dầu nhấp nháy. Mưa tạnh. Hẻm im.
Trên tay cô, ấm từ bức vẽ lan từ ngón tay lên cổ tay, lên ngực, ở lại đó, rung nhẹ, đều, giống nhịp tim thứ hai.
Cô gái trong bức vẽ giống tôi. Cô gái hát trong mưa giống tôi. Kho Lặng mở cửa cho tôi không cần chìa khóa. Lục Thời nhìn tôi rồi quay đi.
Tôi là ai.