Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 34: Đêm diễn bị hủy
Chương 34

Đêm diễn bị hủy

Sợi chỉ khế ước Lâm Hạ đứt gần.

Không phải đứt hẳn, vì đứt nghĩa là chết. Mà đứt gần: mỏng đến mức Lục Thời phải tập trung hết sức mới cảm nhận được, nóng đến mức hắn cảm giác da ngực mình rát nhẹ theo nhịp sợi chỉ. Hai tháng kể từ đêm ký khế ước. Hai tháng mà sợi chỉ mỏng bằng sợi chỉ mười năm của người thường.

Hắn ngồi ở quầy, cuốn sổ mở trước mặt, tay cầm chén trà. Bạch Miên chưa về, cô ra ngoài từ chiều, nói đi mua trà nhưng hắn biết cô đi xem tình hình Lâm Hạ. Tiệm vắng. Đêm mưa. Đèn dầu nhấp nháy.

Điện thoại nắp gập của Bạch Miên nằm trên bậu cửa sổ, cô quên mang theo. Hắn không chạm, vì hắn không dùng điện thoại, không quan tâm đến mạng xã hội, không cần biết thế giới bên ngoài đang nói gì về ai.

Nhưng đêm nay hắn cảm nhận: sợi chỉ rung khác. Không phải rung kiểu tiêu hao mỗi đêm diễn, mà rung kiểu chủ nhân đang sụp. Rung yếu, không đều, như nhịp tim loạn. Hắn đặt chén trà xuống. Nhắm mắt. Tập trung.

Lâm Hạ đang ở đâu đó trong thành phố, cơ thể cô đang suy sụp. Không phải từ từ. Đột ngột. Sợi chỉ nóng lên rồi lạnh đi rồi nóng lại, kiểu dao động mất kiểm soát.

Cửa tiệm mở. Bạch Miên bước vào, tóc ướt, áo khoác dính nước mưa. Mặt cô khác thường: không phẳng, không buồn, mà căng, kiểu người vừa chạy.

– Festival bị hủy. Phần của Lâm Hạ.

Lục Thời mở mắt.

– Cô ấy ngất ở buổi tổng duyệt, Bạch Miên nói nhanh, tay cởi áo khoác, nước nhỏ xuống sàn gỗ. Tôi đến sân vận động, đứng ngoài, thấy xe cấp cứu vào cổng phụ. Hỏi bảo vệ: ca sĩ Lâm Hạ gục trên sân khấu giữa bài hát thứ ba, bài tổng duyệt. Được đưa vào phòng y tế rồi chuyển bệnh viện.

Im lặng.

– Cô ấy ở bệnh viện nào.

– Trung tâm. Tôi đến nhưng không vào được, chỉ nhân viên và người nhà.

– Cô ấy không có người nhà.

Bạch Miên dừng. Cô hiểu: Lâm Hạ đã bán ký ức tuổi thơ, đã quên mẹ, đã quên ba, đã mất mọi gắn kết gốc rễ. Trong hồ sơ bệnh viện, mục "người nhà liên lạc" sẽ ghi tên quản lý hoặc công ty. Không phải ai đó yêu cô.

Cô ngồi xuống ghế, thở chậm, tay nắm mép quầy.

– Bảo vệ nói gì thêm, Lục Thời hỏi.

– Nói cô ấy gục giữa bài. Không phải ngất kiểu choáng, mà gục kiểu chân không giữ nổi. Quỳ xuống sân khấu, tay vẫn cầm micro, mắt vẫn mở. Cô ấy cố đứng dậy hai lần. Lần thứ ba mới được đỡ xuống.

Lục Thời nhìn sợi chỉ trong ngực mình. Mỏng, nóng, rung yếu. Tuổi thọ còn lại của Lâm Hạ đã giảm xuống dưới 30 năm. Cô gái hai mươi tuổi, cơ thể đang mang gánh nặng của người ngoài bốn mươi.

– Công ty sẽ thay cô ấy.

Bạch Miên nhìn hắn.

– Sao anh biết.

– Festival mười nghìn chỗ. Vé đã bán. Cô ấy gục ở tổng duyệt, nghĩa là không lên sân khấu được. Công ty sẽ đưa người khác thay. Đối với họ, Lâm Hạ là sản phẩm. Sản phẩm hỏng thì đổi.

Bạch Miên siết tay trên mặt gỗ.

– Cô ấy mới nổi tiếng được hai tháng.

– Hai tháng là đủ. Trong hai tháng đó, cô ấy đã chứng minh giọng hát có giá trị thị trường. Bây giờ giọng đó vẫn còn, nhưng cơ thể không chịu nổi. Công ty sẽ giữ bản quyền bài hát, giữ tên tuổi, và đặt ai đó khác lên sân khấu. Hoặc chờ cô ấy khỏe lại, nhưng họ sẽ không chờ lâu.

Im lặng. Mưa nặng hơn. Kho Lặng rì rầm, nhưng tiếng rì rầm đêm nay khác: nặng hơn, u ám hơn, giống tiệm đang thở.

Lục Thời đứng dậy. Hắn đi về phía Kho Lặng, dừng ở cửa, không vào.

– Lọ ký ức tuổi thơ đã trống.

– Tôi biết.

– Nhưng lọ tuổi thọ vẫn còn. Hai mươi năm cô ấy đã cầm cố đang nằm trong Kho Lặng, ổn định, không phai. Tuổi thọ không giống ký ức. Nó không tắt vì không ai nhớ. Nó nằm đó, chờ.

– Chờ gì.

– Chờ hết hạn. Khi Lâm Hạ chết, lọ sẽ vỡ. Hai mươi năm sẽ tan, không thuộc về ai.

Bạch Miên nhìn hắn. Hắn đứng trước cửa Kho Lặng, lưng quay lại cô, vai thẳng, đầu hơi cúi. Trong ánh đèn dầu, bóng hắn dài trên sàn, tay hắn chạm nhẹ vào khung cửa gỗ.

– Anh muốn nói gì.

– Ta muốn nói: Lâm Hạ còn sống. Sợi chỉ mỏng nhưng chưa đứt. Nếu cô ấy dừng lại, dừng hát, dừng đứng dưới đèn, cơ thể sẽ phục hồi một phần. Không quay lại như cũ, nhưng sẽ ổn định. Cô ấy sẽ sống, có thể đến ngoài năm mươi, có thể lâu hơn.

– Nhưng cô ấy sẽ không dừng.

Lục Thời quay lại. Nhìn Bạch Miên.

– Tại sao cô nghĩ vậy.

– Vì cô ấy cố đứng dậy hai lần. Gục trên sân khấu, chân không giữ nổi, và cô ấy cố đứng dậy. Không phải vì hợp đồng. Vì cô ấy không biết rời sân khấu là đi đâu.

Lục Thời im.

Hắn nghĩ về những khách hàng cũ, những người đổi tuổi thọ qua ba trăm năm. Phần lớn đổi vì tuyệt vọng: cứu con, cứu người yêu, cứu bản thân khỏi bệnh tật. Lâm Hạ khác. Cô không đổi vì tuyệt vọng. Cô đổi vì khát khao. Và khát khao thì không biết dừng, vì nó không có ngưỡng, không có điểm "đủ." Tuyệt vọng có đáy: khi người thân khỏe lại, tuyệt vọng hết. Khát khao không có đáy: khi 47 lượt xem thành 2 triệu, khát khao vẫn chưa no.

Hắn ngồi xuống quầy, mở sổ. Viết ở lề trang Lâm Hạ: "Đêm thứ 60. Gục ở tổng duyệt festival. Sợi chỉ gần đứt. Tuổi thọ <30 năm. Công ty sẽ thay."

Rồi hắn đóng sổ, nhìn Bạch Miên.

– Cô muốn can thiệp.

Bạch Miên nhìn hắn. Không nói.

– Lọ ký ức đã trống, không can thiệp được. Khế ước không chuộc. Hàn Chu sẽ đến nếu có vi phạm. Mặc tiên sinh đang theo dõi.

– Tôi biết.

– Vậy cô muốn gì.

Bạch Miên nhìn ra cửa sổ. Mưa. Hẻm tối. Đèn đường vàng nhạt.

– Tôi muốn cô ấy nhớ vì sao mình bắt đầu hát. Nhưng ký ức đó không còn. Vậy tôi muốn cô ấy tìm được lý do mới. Không phải lý do từ tiệm. Lý do từ cô ấy.

Lục Thời nhìn cô. Trong ánh đèn dầu, mắt Bạch Miên rõ ràng, không ướt, không dao động. Mắt người đã chấp nhận không can thiệp bằng phép màu, mà muốn can thiệp bằng sự có mặt.

Hắn gật.

– Thì đi.

Bạch Miên đứng dậy. Lấy áo khoác ướt, mặc lại. Cầm ô trắng, mở cửa, bước ra hẻm.

Lục Thời ngồi lại. Một mình. Tiệm vắng, đèn dầu nhấp nháy, mưa gõ mái. Hắn nhìn đồng hồ cũ trên tay. Kim dừng ở 2:17. Mặt kính mờ sương.

Ba trăm năm trước, hắn cũng từng gục trên sàn. Không phải sân khấu, mà sàn tiệm cầm đồ, đêm mưa, tay nắm chặt chiếc khăn tay cũ, miệng gọi một cái tên không ai nghe thấy. Hắn cũng cố đứng dậy. Hai lần. Ba lần. Lần thứ tư, hắn đứng được. Và đứng luôn ba trăm năm.

Hắn không biết Lâm Hạ có đứng được không. Không phải việc của hắn. Việc của hắn là giữ tiệm mở cửa từ 0:00 đến 4:44, ghi khế ước, cất vật cầm cố, và chờ.

Hắn rót trà. Một chén. Uống chậm. Chờ Bạch Miên quay lại.

Trong Kho Lặng, lọ tuổi thọ của Lâm Hạ nằm trên kệ, phát sáng nhạt, đều, ổn định. Hai mươi năm. Đang chờ. Chờ hết hạn, hoặc chờ phép màu. Lọ không biết phép màu nào. Lọ chỉ biết chờ.

Ch.34/81
1.396 từ