Một cái tên bị xóa
Bạch Miên vào Kho Lặng lúc 3 giờ sáng, khi Lục Thời đang ngồi thiền trước quầy.
Hắn thiền mỗi đêm từ 3 giờ đến 3 giờ 30, mắt nhắm, lưng thẳng, hơi thở đều. Bạch Miên không biết hắn thiền từ khi nào, trước cô hay sau cô. Nhưng cô biết: trong ba mươi phút đó, hắn không cảm nhận tiệm. Không nghe Kho Lặng, không thấy sợi chỉ, không nhận biết ai vào ai ra. Hắn nói thiền giúp hắn tách khỏi tiệm nửa giờ mỗi đêm, giữ hắn tỉnh, giữ hắn là Lục Thời thay vì chỉ là chủ tiệm.
Bạch Miên chờ đúng 3 giờ. Nhìn hắn nhắm mắt, nhìn vai hắn thả, nhìn tay hắn đặt trên đùi yên lặng. Rồi cô đứng dậy, bước nhẹ về phía Kho Lặng, đặt tay lên cửa gỗ.
Cửa mở. Im, ấm, giống mọi lần.
Cô bước vào.
Kho Lặng đêm nay yên tĩnh. Không lạnh kiểu đêm kẻ không bóng xâm phạm, không sáng rõ kiểu đêm cô tìm thấy bức vẽ. Yên tĩnh bình thường, kiểu tiệm mệt sau nhiều đêm căng thẳng và đang nghỉ. Lọ trên kệ phát sáng đều, rì rầm nhẹ, mỗi lọ một giọng, mỗi lọ một nhiệt độ.
Cô đi qua kệ quen thuộc. Kệ người cha, lọ vàng ấm, tiếng thở dài. Kệ Tô Nhiên, lọ xanh lạnh, tiếng mưa. Kệ trống Khương Viễn. Kệ Lâm Hạ, hai lọ trống cạnh chiếc micro cũ phát sáng nhẹ.
Đi sâu hơn. Hành lang hẹp dần. Kệ cao lên. Lọ cũ hơn, bụi dày hơn. Đi qua kệ nhỏ cuối hành lang, nơi có hộp không ghi tên, bức vẽ bút chì, lọ trắng. Cô không dừng ở đó. Đêm nay cô đi tiếp.
Phía sau kệ nhỏ, có khoảng trống. Cô chưa bao giờ nhận ra khoảng trống này, vì mọi lần trước, kệ nhỏ là điểm cuối, nơi tường gặp tường. Nhưng đêm nay, tường phía sau kệ lùi lại. Không phải lùi theo nghĩa vật lý, mà lùi theo nghĩa Kho Lặng mở thêm, giống tiệm mọc thêm phòng cho cô.
Bạch Miên bước qua khoảng trống. Phía sau là một ngách nhỏ, hẹp, trần thấp, chỉ đủ một người đi qua. Tường hai bên không có kệ, chỉ có gỗ trần, mốc nhẹ, mùi ẩm. Cuối ngách, một cánh cửa nhỏ. Không phải cửa gỗ như cửa chính Kho Lặng. Cửa sắt, cũ, rỉ, ổ khóa móc ngoài nhưng không khóa.
Cô đẩy cửa. Cửa mở, nặng, kẽo kẹt.
Bên trong: một phòng nhỏ, tối, không đèn. Nhưng khi Bạch Miên bước vào, ánh sáng từ cô lan ra. Không phải ánh sáng cô phát ra, mà ánh sáng phòng phản ứng với cô, giống đèn tự bật khi cảm biến có người. Ánh sáng nhạt, trắng, từ tường, từ trần, từ sàn.
Phòng nhỏ, chỉ rộng bằng quầy tiệm. Tường gạch, sàn đá. Giữa phòng, một kệ. Một kệ duy nhất, thấp, ngang hông, bằng gỗ đen. Trên kệ, một thứ.
Thẻ cầm đồ.
Bạch Miên bước tới. Nhìn kỹ.
Thẻ cầm đồ cũ, bằng giấy dày, màu vàng ố, mép quăn, mực nâu sẫm nhạt dần. Thẻ giống khế ước nhỏ, loại tiệm dùng cho giao dịch quan trọng nhất, loại chỉ xuất hiện khi vật cầm cố vượt quá quy mô thông thường.
Cô cúi xuống đọc.
Ba dòng. Chữ viết tay, nét mảnh, run nhẹ ở đuôi, nét của người viết khi tay đang yếu. Không phải chữ Lục Thời (cô biết chữ hắn: sắc, dứt khoát, không run). Chữ của ai khác.
Dòng một: "Diệp An. Cầm cố: sự tồn tại."
Dòng hai: "Đổi lấy: Lục Thời sống."
Dòng ba: "Không hoàn lại. Không chuộc. Không đảo ngược."
Bạch Miên đọc lại. Đọc chậm, từng chữ, từng nét mực nâu sẫm trên giấy vàng ố. Đọc dòng một: Diệp An. Tên cô. Tên mà ngực Bạch Miên nhói khi nghe. Tên mà Lục Thời thì thầm trong đêm, tay chạm đồng hồ. Dòng hai: Lục Thời sống. Cô cầm cố sự tồn tại để hắn sống. Không phải hắn đổi mọi thứ để cứu cô. Cô đổi mọi thứ để cứu hắn. Dòng ba: không hoàn lại. Không chuộc. Không đảo ngược.
Giống khế ước Lâm Hạ. Không chuộc. Nhưng khác ở mức độ: Lâm Hạ cầm cố tuổi thọ và ký ức. Diệp An cầm cố sự tồn tại. Không phải mất mười năm, hai mươi năm. Mất tất cả. Mất việc đã từng sống, đã từng có tên, đã từng yêu. Mất đến mức không ai nhớ cô, không ai biết cô từng tồn tại, không một dấu vết trên thế giới.
Trừ Lục Thời. Vì hắn quá cố chấp. Vì hắn giữ lại một mảnh ký ức.
Bạch Miên đặt tay lên thẻ cầm đồ. Không phải chạm kiểu muốn xem ký ức. Chạm kiểu đặt tay lên mặt ai đó, nhẹ, run, kiểu người chạm vào thứ thuộc về mình mà lâu rồi không gặp.
Giấy ấm. Ấm kiểu da người, kiểu hơi thở ngưng trên mặt giấy, kiểu ai đó vừa viết xong và buông bút.
Cô lật thẻ. Mặt sau.
Một dòng, viết khác, mực khác, đậm hơn, nét dứt khoát hơn nhưng vẫn run ở chữ cuối. Không phải chữ Diệp An. Chữ Lục Thời.
"Ta không đồng ý."
Ba chữ, viết đè lên mặt sau thẻ cầm đồ, viết bằng mực đen thay vì mực nâu sẫm của tiệm. Viết bằng bút của hắn, bút riêng, không phải bút tiệm. Ba chữ viết sau khi khế ước đã hoàn tất, sau khi Diệp An đã biến mất, sau khi thế giới đã quên cô. Ba chữ vô nghĩa vì khế ước không cần sự đồng ý của người thứ ba. Ba chữ vô nghĩa nhưng hắn vẫn viết.
Ta không đồng ý.
Bạch Miên đứng trong phòng nhỏ, tay cầm thẻ cầm đồ, mắt ướt. Nước mắt rơi trên giấy vàng, thấm vào mực nâu, nhòe nhẹ ở rìa chữ "tồn tại."
Sự tồn tại. Ai lại cầm cố sự tồn tại.
Cô biết câu trả lời. Người yêu ai đó hơn chính mình. Người nhìn ai đó sắp chết và quyết định: nếu chỉ một người được sống, người đó không phải là mình.
Diệp An nói "đừng đến tiệm đó." Lục Thời không hứa. Hắn đến. Và cô trả giá thay.
Bạch Miên đặt thẻ xuống kệ. Lau mắt bằng ống tay áo. Đứng thẳng. Thở chậm.
Phòng nhỏ yên lặng. Ánh sáng từ tường nhạt dần, giống phòng đang đóng cửa từ từ, giống Kho Lặng đã cho cô xem đủ và bây giờ muốn cô đi.
Cô bước ra ngách, ra hành lang, đi qua kệ nhỏ cuối cùng. Hộp không ghi tên rung nhẹ khi cô đi ngang. Bức vẽ bút chì phát ấm. Micro cũ sáng mờ. Tất cả nhận ra cô, chào cô, giống những thứ quen thuộc đang đợi cô quay lại.
Cô bước ra Kho Lặng. Đóng cửa.
Lục Thời mở mắt. Thiền kết thúc. 3 giờ 30. Hắn nhìn Bạch Miên đứng trước cửa Kho Lặng, mắt đỏ, tay nắm chặt bên hông.
Hắn biết.
– Cô tìm thấy thẻ.
Không phải câu hỏi.
– Đúng.
Im lặng. Nến nhấp nháy. Mưa ngoài hẻm nhẹ dần.
– Cô ấy cầm cố sự tồn tại, Bạch Miên nói. Giọng đều, kiểm soát, nhưng ở cuối mỗi chữ, giọng mỏng hơn bình thường. Để anh sống.
– Đúng.
– Anh viết trên mặt sau. "Ta không đồng ý."
Lục Thời im. Tay hắn đặt trên quầy, phẳng, không nắm, không siết. Nhưng Bạch Miên thấy: ngón út hắn rung, nhẹ, nhanh, kiểu rung mà chỉ người nhìn kỹ mới thấy.
– Ta viết sau khi cô ấy biến mất. Hắn nói. Thấp giọng. Viết vì... ta cần viết thứ gì đó. Khế ước đã hoàn tất. Cô ấy đã mất. Ba chữ đó không thay đổi gì. Nhưng ta cần viết để không gục trên sàn tiệm và ở đó mãi.
– Anh vẫn gục.
– Bốn lần. Đứng dậy lần thứ năm. Rồi đứng luôn. Ba trăm năm.
Bạch Miên đi về phía ghế cạnh cửa sổ. Ngồi xuống. Ôm đầu gối. Nhìn ra hẻm tối. Mưa tạnh dần, giọt cuối cùng rơi trên mái, gõ nhẹ, rồi im.
– Tôi là phần còn sót lại của cô ấy.
– Đúng.
– Và nếu tôi nhớ hết, nếu tôi nhớ mình từng là Diệp An, tôi sẽ biến mất. Giống cô ấy đã biến mất. Vì khế ước ghi rõ: không hoàn lại.
– Đúng.
– Vậy tôi tồn tại vì tôi không nhớ. Tôi là Bạch Miên vì tôi không biết mình từng là Diệp An.
Lục Thời nhìn cô. Mắt hắn, lần này, không đóng. Không có lớp kính che. Mắt mở, rõ, buồn. Không phải buồn kiểu Lâm Hạ mất đi không chuộc lại, hay buồn kiểu Tô Nhiên quên người yêu mà tay vẫn vẽ. Buồn kiểu ba trăm năm: cũ, nặng, quen.
– Cô là Bạch Miên, hắn nói. Dù cô từng là ai, bây giờ cô là Bạch Miên. Ta biết.
– Anh biết. Nhưng anh có chấp nhận không.
Hắn không đáp. Câu hỏi đó nặng hơn mười năm tuổi thọ. Nặng hơn ba trăm năm. Vì chấp nhận Bạch Miên là Bạch Miên nghĩa là chấp nhận Diệp An đã mất, thật sự mất, không quay lại. Và ba trăm năm hắn giữ đồng hồ dừng ở 2:17, giữ bức vẽ bút chì, giữ mảnh ký ức, viết "ta không đồng ý" trên mặt sau thẻ cầm đồ, ba trăm năm đó sẽ trở thành ba trăm năm giữ thứ đã mất.
Bạch Miên không ép hắn trả lời. Cô uống trà. Nhìn mưa tạnh. Nhìn bình minh bắt đầu sáng ở chân trời.
Tiệm im. Kho Lặng rì rầm nhẹ. Đồng hồ cũ trên tay Lục Thời nóng, rung, kim vẫn dừng ở 2:17.
Diệp An cầm cố sự tồn tại để anh sống. Anh sống ba trăm năm. Và tôi, phần còn sót lại của cô ấy, đang ngồi uống trà trong tiệm cô ấy đã biến mất.
Tôi là ai. Câu hỏi đó bây giờ nặng hơn mọi lần tôi hỏi.