Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 21: Bức thư trong khung tranh
Chương 21

Bức thư trong khung tranh

Bạch Miên tìm đến xưởng vẽ của Tô Nhiên vào buổi chiều.

Cô không nói cho Lục Thời. Sáng hôm đó, hắn ngồi ở quầy như mọi ngày, lật sổ gáy da đen, viết gì đó bằng mực xanh đậm. Bạch Miên rửa cốc, lau bàn, sắp lại mấy chiếc ghế, rồi nói cô ra ngoài một chút. Hắn không hỏi đi đâu. Hắn không bao giờ hỏi.

Điều đó, trước đây, khiến cô thấy thoải mái. Bây giờ nó khiến cô nghĩ: Anh không hỏi vì tin tôi, hay vì anh đã biết tôi sẽ không nói thật?

Cô không biết nói thế nào. Tôi muốn đi gặp người đã bán ký ức ở tiệm anh, vì tôi chạm vào bức tranh cô ấy vẽ và thấy ký ức của người cô ấy đã quên. Câu đó nghe không bình thường trong bất cứ ngữ cảnh nào. Và cô chưa sẵn sàng để Lục Thời biết cô có thể làm điều đó.

Cô tìm địa chỉ xưởng từ tờ rơi triển lãm. Tầng ba một chung cư cũ, khu phía tây thành phố. Con hẻm dẫn vào chung cư hẹp, hai bên là quán cà phê nhỏ và tiệm sửa khóa, mùi cà phê phin trộn với mùi dầu máy. Cầu thang hẹp, tường bong sơn, ánh sáng từ cửa sổ hành lang rọi thành ô vuông trên nền gạch cũ. Cửa xưởng mở hé, mùi sơn dầu và turpentine thoảng ra ngoài hành lang.

Cô gõ cửa. Không ai trả lời. Cô gõ lần nữa, mạnh hơn.

– Ai đó?

Giọng Tô Nhiên từ bên trong, vọng qua khe cửa hé. Không phải giọng đón khách, mà giọng người đang ở giữa việc gì đó và không muốn bị gián đoạn.

– Bạch Miên. Tôi đến xem tranh ở triển lãm hôm trước.

Im lặng ba giây. Rồi tiếng bước chân. Cửa mở.

Tô Nhiên đứng trong khung cửa, tóc búi cao, áo phông dính sơn ở vai trái, quần jeans cắt ống. Cô nhìn Bạch Miên, nhíu mày nhẹ, rồi nhận ra.

– À. Cô là người hỏi tôi về bức ghế trống.

– Vâng.

Tô Nhiên nhìn cô thêm hai giây. Rồi bước sang, nhường cửa.

– Vào đi.

Xưởng vẽ nhỏ hơn Bạch Miên tưởng. Một phòng duy nhất, khoảng hai mươi mét vuông, trần cao, cửa sổ lớn quay về hướng tây. Ánh nắng chiều xiên vào, rọi trên sàn gỗ dính sơn, trên giá vẽ, trên những bức canvas dựa tường. Mùi sơn dầu đặc nhưng không khó chịu, trộn với mùi cà phê nguội từ cái cốc trên bàn.

Bạch Miên nhìn quanh. Sàn gỗ loang lổ vết sơn, xanh lam pha trắng ở góc cửa sổ, đỏ đất và vàng ochre gần bồn rửa. Lọ cọ vẽ trên bệ cửa, cọ lớn cọ nhỏ, lông đã xơ ở đầu. Ba bốn cốc cà phê nguội trên bàn, như người uống rồi quên rồi rót thêm.

Bức tranh đang vẽ trên giá: phong cảnh thành phố từ trên cao, nóc nhà, trời xám, đường phố nhỏ như sợi chỉ. Kỹ thuật tốt. Bố cục chắc. Màu sắc chuẩn, nét cọ đều, phối cảnh không sai.

Nhưng cũng không có gì khiến cô dừng lại. Bức tranh này đẹp theo cách một bài tập đẹp: đúng hết mọi quy tắc, và chính vì đúng hết nên nó không nói gì.

Tô Nhiên rót nước vào cốc giấy, đưa cho cô.

– Cô muốn gì?

Giọng không thô. Chỉ thẳng. Giọng của người quen ở một mình và không thích giải thích.

– Tôi thích bức ghế trống. Tôi muốn xem thêm tranh kiểu đó.

Tô Nhiên nhìn cô. Mắt cô hơi nheo, như đang đánh giá.

– Kiểu đó là kiểu gì?

Bạch Miên nghĩ hai giây.

– Kiểu có người ở bên trong.

Tô Nhiên im. Bốn giây. Rồi cô cười, nhẹ, mỏng, kiểu cười không vui mà cũng không buồn.

– Tôi không vẽ kiểu đó nữa. Bức ghế trống là ngoại lệ. Tôi cũng không biết vì sao tôi vẽ nó.

– Tay cô biết.

Bạch Miên nói. Không cố ý. Câu đó thoát ra trước khi cô kịp nghĩ, và khi nghe mình nói, cô nhận ra mình đang nói đúng thứ mà Lục Thời sẽ không muốn cô nói.

Tô Nhiên nhìn cô. Lâu hơn bình thường.

– Cô nói gì?

– Tay cô biết vẽ bức đó dù đầu cô không biết vì sao. Giống bước chân biết đường dù người đi không nhớ.

Tô Nhiên không trả lời. Cô quay đi, bước về phía góc xưởng, nơi những bức tranh cũ chồng lên nhau dọc tường. Bạch Miên theo sau, giữ khoảng cách.

– Cô nói giống ai đó tôi từng nghe.

Tô Nhiên nói, giọng nhẹ, tay lật qua các bức tranh dựa tường.

– Ai?

– Không nhớ.

Cô dừng. Tay đặt trên một bức tranh cỡ trung, bọc vải nâu, khung gỗ cũ. Khung có vết xước ở góc phải, loại xước do va chạm nhiều lần khi xếp chồng, không phải do cố ý. Cô kéo ra, nhẹ, cẩn thận hơn những bức khác, đặt lên sàn, ngồi xổm.

– Bức này tôi vẽ hai năm trước. Không bán được. Không phải vì xấu, mà vì... tôi không hiểu nó.

Cô gỡ lớp vải bọc. Bức tranh hiện ra: cánh cửa sổ mở, rèm trắng bay, ngoài trời mưa. Trên bậu cửa sổ, một tách cà phê đã nguội. Bên cạnh tách cà phê, một cuốn sách mở úp, trang giữa. Không có người. Nhưng mọi thứ trong tranh đều nói rằng vừa có người ngồi đây, vừa đứng dậy, vừa rời đi.

Bạch Miên nhìn bức tranh. Cô không chạm, vì sợ thấy thêm. Nhưng không cần chạm, cô cũng nhận ra: bức tranh này giống bức ghế trống. Giống ở chỗ tay Tô Nhiên vẽ khoảng trống của một người cụ thể, dù đầu cô không biết người đó là ai. Tách cà phê nguội trên bậu cửa sổ, sách mở úp giữa trang, rèm bay nhưng không có gió. Mọi thứ trong tranh đều đang chờ ai đó quay lại, và người vẽ không biết mình đang chờ.

– Khi tôi vẽ bức này, tôi khóc.

Tô Nhiên nói. Giọng bình thường, như nói về thời tiết.

– Tôi không biết vì sao. Tôi ngồi trước canvas, vẽ cánh cửa sổ, vẽ rèm, vẽ mưa. Rồi khi tôi vẽ tách cà phê, nước mắt chảy. Không đau. Không buồn. Chỉ chảy. Như mưa ngoài cửa sổ.

Cô nhìn xuống bức tranh. Mắt cô bình thường, khô ráo. Giọng đều. Nhưng tay cô, tay đặt trên khung tranh, run nhẹ ở đốt ngón tay út.

Rồi Tô Nhiên lật khung tranh.

Cô lật để kiểm tra gì đó ở mặt sau, Bạch Miên không rõ. Nhưng khi khung tranh lật, một tờ giấy rơi ra. Giấy gấp đôi, vàng ố, nằm giữa canvas và tấm lót phía sau. Giấy cũ, nhăn ở góc, như đã bị ép chặt rất lâu.

Tô Nhiên nhìn tờ giấy trên sàn. Không nhặt.

– Gì đây?

Cô tự hỏi, giọng nhỏ. Rồi cúi xuống, nhặt lên, mở ra.

Bạch Miên đứng cách hai bước. Cô nhìn Tô Nhiên đọc. Nhìn mắt cô di chuyển từ trái sang phải, từ dòng đầu xuống dòng cuối. Nhìn khuôn mặt cô thay đổi.

Không thay đổi nhiều. Tô Nhiên không phải người để cảm xúc lên mặt. Nhưng Bạch Miên nhận ra: mắt cô mở lớn hơn nửa milimet. Tay cầm giấy siết chặt hơn. Và hơi thở cô, đang đều, dừng lại. Dừng hẳn. Ba giây. Bốn giây. Rồi thở ra, chậm, nặng, giống người vừa bị đấm vào ngực mà không biết ai đấm.

– Cô...

Bạch Miên bắt đầu nói.

Tô Nhiên giơ tay. Cô không nhìn lên. Mắt cô dán vào tờ giấy. Và Bạch Miên thấy: nước mắt.

Không phải khóc. Tô Nhiên không khóc. Mắt cô ướt, từ từ, giống nước dâng chứ không phải nước chảy. Một giọt trào ra, rơi trên giấy, lan thành vệt tối trên nền vàng ố. Rồi giọt nữa. Rồi giọt nữa.

Cô đọc xong. Gấp tờ giấy lại, chậm, từng nếp gấp khớp đúng vết cũ. Đặt lên đùi. Hai tay ôm mặt.

Và ngồi như vậy. Một phút. Hai phút. Không tiếng khóc. Không run. Chỉ ngồi, hai tay ôm mặt, trong xưởng vẽ chiều muộn, ánh nắng rút dần qua cửa sổ.

Bạch Miên không chạm cô. Không hỏi. Cô đứng đó, hai tay buông xuống hai bên, ánh nắng cuối cùng rút dần khỏi sàn xưởng, và nhìn.

Cô biết bức thư đó là của ai. Biết vì cô đã thấy ký ức: Minh Dã ngồi ở bàn, viết trên giấy, tay run, mắt mở nhìn Tô Nhiên ngủ. Minh Dã viết thư cho người mình yêu, giấu trong khung tranh cô vẽ, vì anh biết cô sẽ tìm thấy. Không phải hôm nay, không phải ngày mai. Nhưng sẽ tìm thấy. Vì cô là họa sĩ, và họa sĩ lật tranh.

Tô Nhiên hạ tay. Mắt đỏ. Không sưng. Chỉ đỏ.

– Tôi không biết ai viết thư này.

Cô nói. Giọng phẳng. Bình tĩnh đến mức Bạch Miên nhận ra đó là bình tĩnh ép, loại bình tĩnh của người đang giữ thứ gì đó rất lớn ở bên trong và không biết gọi nó là gì.

– Chữ viết tay. Đàn ông. Người này viết cho tôi. Gọi tôi bằng tên. Nói những thứ mà chỉ người sống cùng mới biết: tôi sợ sấm sét, tôi ăn cơm bằng tay trái, tôi vẽ đẹp nhất khi buồn. Và dòng cuối...

Cô dừng. Nuốt nước bọt.

– Dòng cuối viết: "Anh rời đi không phải vì hết yêu. Anh rời đi vì không muốn em nhìn anh chết. Tha lỗi cho anh. Hoặc đừng. Chỉ cần em biết: anh yêu em. Mỗi ngày. Kể cả những ngày em không còn nhớ anh."

Im lặng. Ánh nắng cuối cùng rút khỏi cửa sổ. Xưởng tối dần.

– Tôi không biết người này là ai. Tôi không nhớ. Tôi đã cố, ngồi đây, cố nhớ, nhưng không có gì. Không có mặt, không có tên, không có giọng nói. Chỉ có...

Cô đặt tay lên ngực.

– Chỉ có ở đây. Ở đây nặng. Ở đây đau. Nhưng tôi không biết vì sao.

Cô nhìn Bạch Miên. Mắt cô, đỏ, ướt, sáng trong bóng tối đang dâng lên trong xưởng, hỏi trước khi miệng cô hỏi:

– Có phải trái tim biết những điều mà não không nhớ?

Bạch Miên nhìn cô. Nhìn lâu. Và cô nghĩ đến chính mình.

Cô cũng không nhớ gì. Không có quá khứ. Không có ký ức. Bước vào tiệm đêm đầu tiên vì chân tự đi. Ngồi cạnh cửa sổ vì cơ thể tìm đúng chỗ. Gọi Lục Thời là "anh" trước khi đầu kịp hỏi vì sao.

Trái tim tôi biết gì mà tôi không biết?

Câu hỏi đó nằm trong ngực cô, nặng, im, giống tờ giấy gấp đôi trong khung tranh. Chưa mở. Chưa đọc. Nhưng đã ở đó, lâu hơn cô tưởng.

Cô không trả lời Tô Nhiên. Không phải vì không biết. Mà vì câu trả lời, nếu nói ra, sẽ là câu trả lời cho chính cô.

Và cô chưa sẵn sàng.

– Tôi không biết.

Cô nói. Giọng nhẹ. Rồi im.

Xưởng tối. Mùi sơn dầu loãng dần trong không khí lạnh. Tô Nhiên ngồi trên sàn, tờ giấy trên đùi, nhìn bức tranh cánh cửa sổ mở. Và Bạch Miên đứng cạnh, nhìn người phụ nữ đang khóc vì người cô không nhớ, và nghĩ đến mình, đứng trong tiệm mỗi đêm, cạnh người đàn ông giấu ba trăm năm, mà không biết vì sao mình ở đó.

Vì sao tôi ở đây?

Câu hỏi không có tiếng. Chỉ có trọng lượng.

Bạch Miên rời xưởng khi trời tối hẳn.

Tô Nhiên không tiễn. Cô ngồi trên sàn, tờ giấy gấp lại trên đùi, nhìn bức tranh cánh cửa sổ mở. Bạch Miên đặt cốc nước giấy lên bàn, nói "Tôi đi," rồi bước ra. Cửa xưởng vẫn mở hé sau lưng, mùi sơn dầu loãng dần khi cô xuống cầu thang.

Con hẻm ban đêm khác ban ngày. Quán cà phê đã đóng, tiệm sửa khóa tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường vàng đục rọi trên mặt đường ướt (trời vừa mưa lúc nào không biết). Bạch Miên đi bộ, giày dẫm trên mặt nước mỏng, tiếng bước chân dội nhỏ trong hẻm vắng.

Cô nghĩ về bức thư.

Minh Dã viết thư cho Tô Nhiên, giấu trong khung tranh, vì anh biết cô sẽ tìm thấy. Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Nhưng sẽ tìm thấy, vì cô là họa sĩ, và họa sĩ luôn lật tranh. Anh rời đi, để lại một lá thư ở nơi chỉ cô mới chạm tới, và đợi.

Đợi dù cô không còn nhớ anh.

Nếu ai đó từng làm điều tương tự cho tôi, tôi có nhận ra không?

Cô nhớ đến chiếc đồng hồ cũ trong Kho Lặng, kim dừng ở 2:17. Nhớ chiếc khăn tay trong ngăn kéo riêng của Lục Thời, không phải vật cầm cố. Nhớ cách hắn nhìn cô khi cô không để ý, kiểu nhìn mà cô chỉ bắt gặp trong nửa giây rồi biến mất.

Cô không biết những thứ đó có nghĩa gì. Chưa biết. Nhưng chúng nằm đó, giống tờ giấy gấp đôi trong khung tranh, chờ ngày cô lật ra.

Tiệm hiện ra cuối con phố. Đèn dầu vàng sau cửa kính. Lục Thời ngồi ở quầy, đọc sổ, không ngẩng lên khi cô mở cửa.

Cô bước vào, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nơi cô luôn ngồi mà không biết vì sao.

Và im lặng.

Ch.21/81
2.323 từ