Bạch Miên bắt đầu tan biến
Bạch Miên nhìn tay mình lúc hai giờ sáng và thấy bàn qua da.
Không phải ảo giác. Không phải nến yếu. Cô đặt tay trái trên mặt quầy gỗ, ngay dưới ngọn nến thứ ba tính từ cửa, và nhìn: vân gỗ xuyên qua mu bàn tay cô. Mờ, nhưng thấy được. Giống nhìn qua kính mờ sương, giống lớp nước mỏng phủ trên da, giống cơ thể cô đang trở thành thứ gì đó ở giữa "có" và "không có."
Cô nắm tay lại. Vân gỗ biến mất. Ngón ấn vào lòng bàn tay, móng chạm da, xương chặt. Cô vẫn cứng, vẫn thật. Nhưng khi buông, khi ngón duỗi, khi da mỏng đi dưới ánh nến, vân gỗ lại hiện. Rõ hơn sáng nay. Rõ hơn chiều qua.
Cô nắm lại. Buông. Nắm. Buông. Ba lần. Lần thứ ba, ánh sáng lọt qua cả kẽ ngón.
Lục Thời ngồi ở quầy, đối diện cô, mắt trên sổ nhưng không đọc. Hắn biết. Hắn đã biết từ chiều, từ khi bóng cô trên tường mỏng hơn bóng chén trà. Bóng chén trà dày, đặc, tròn. Bóng cô nhạt ở rìa, gần như không còn đường viền, giống bóng nến sắp tắt: vẫn có hình, nhưng hình đó đang co lại. Hắn nhìn bóng cô từ chiều, nhìn nó mỏng dần theo giờ, nhìn cho đến khi nến cháy hết một nửa rồi mới thay. Và hắn không nói, vì nói nghĩa là thừa nhận, và hắn đã thừa nhận quá nhiều thứ trong ba ngày qua.
Ba ngày. Ba ngày Mặc tiên sinh cho. Đồng hồ trên tay hắn chạy, kim giây quay đều, thời gian thật, lần đầu tiên sau ba trăm bốn mươi hai năm. Ngày không bao giờ kết thúc đã kết thúc. Nắng chiều quán trà đã tắt. Nước mắt đã rơi. Và cùng lúc, trong tiệm nhỏ cuối hẻm, Bạch Miên đang kết thúc theo.
Cửa tiệm mở lúc hai giờ mười bảy.
Bạch Miên nghe tiếng bản lề trước khi nhìn. Bản lề tiệm không kêu (dầu mỡ Lục Thời tra mỗi tuần), nhưng đêm nay bản lề rít, nhẹ, kiểu kim loại co lại vì lạnh, kiểu cánh cửa đang gồng trước thứ gì đó nặng hơn gió.
Mặc tiên sinh bước vào.
Áo gi-lê đen, khuy bạc, tóc bạc chải gọn về phía sau. Nụ cười mỏng, lịch sự, kiểu nụ cười của người đến dự tiệc mà đã biết trước thực đơn. Giày da không dính nước mưa dù ngoài hẻm mưa rả rích suốt đêm. Mắt hắn sáng hơn mọi lần, sắc hơn, nhìn thẳng vào Bạch Miên rồi quét qua Lục Thời rồi quay lại Bạch Miên, kiểu mắt người đang xem vở kịch đến hồi cao trào.
– Ba ngày, hắn nói. Giọng nhẹ, phẳng, nhưng phẳng kiểu mặt nước che đáy sâu. Đã hết.
Lục Thời đứng dậy. Ghế gỗ kêu trên sàn, tiếng rít ngắn. Tay hắn đặt trên mặt quầy, ngón hơi cong, kiểu tay người sắp nắm nhưng chưa nắm.
– Ta chưa quyết xong.
– Cậu không cần quyết. Mặc tiên sinh bước thêm hai bước, dừng ở giữa tiệm, cách quầy ba thước. Nhìn Bạch Miên. Cô ấy đang tự quyết.
Hắn giơ tay, chỉ cô. Không chỉ bằng ngón, chỉ bằng cả bàn tay mở, kiểu người trình bày hiện vật trong phòng triển lãm.
– Nhìn kỹ. Cô ấy đang mờ đi. Không phải ta xóa. Cô ấy tự xóa. Vì cô ấy đang nhớ.
Im lặng. Nến chao. Trong Kho Lặng, tiếng rung nhẹ, đều, giống dàn nhạc lên dây trước buổi diễn.
Bạch Miên nhìn Mặc tiên sinh. Nhìn thẳng. Mắt không tránh, dù tay cô đang trong suốt ở rìa, dù ánh nến xuyên qua cổ tay cô chiếu lên mặt quầy thành vệt sáng nhỏ.
– Tôi nhớ gì.
Không hỏi. Xác nhận. Giọng cô đều, thấp, giọng người đã biết câu trả lời trước khi hỏi nhưng vẫn cần nghe nói ra.
Mặc tiên sinh nghiêng đầu, rất nhẹ, kiểu chim quan sát hạt trên mặt đất.
– Cô nhớ mình từng là ai. Từng phút, phần Diệp An trong cô lớn hơn, phần Bạch Miên nhỏ đi. Cô đã thấy khuôn mặt Diệp An giống hệt cô trên thẻ cầm đồ. Cô đã nghe tên cô ấy trong Kho Lặng. Cô đã cảm nhận tình yêu cô ấy dành cho Lục Thời khi chạm hộp không ghi tên. Mỗi lần nhớ thêm một mảnh, cô mất thêm một phần. Đó là luật: sự tồn tại đã bị xóa không thể nhớ lại mà không tan.
– Nếu tôi dừng nhớ.
– Muộn rồi.
Hai chữ. Hắn nói hai chữ đó bằng giọng phẳng, nhưng hai chữ đó nặng. Nặng kiểu đá rơi xuống đáy giếng, nghe tiếng vọng lâu.
– Đồng hồ đã chạy. Ngày cuối cùng đã kết thúc. Hắn liếc nhìn cổ tay Lục Thời, chỗ đồng hồ cũ đang tích, đều, chậm. Thời gian chạy lại nghĩa là mọi thứ đông cứng ba trăm năm bắt đầu tan. Cô tan cùng với chúng.
Lục Thời bước tới. Không nhanh, không chậm, bước đều, hai bước, đứng giữa Bạch Miên và Mặc tiên sinh. Vai hắn thẳng, lưng thẳng, nhưng gân cổ nổi, nhẹ, kiểu người đang nén thứ gì đó ở ngực.
– Có cách nào không.
Mặc tiên sinh nhìn hắn. Nụ cười hẹp lại. Không tắt, hẹp, kiểu cửa sổ khép bớt.
– Có. Luôn có. Nhưng cậu sẽ không thích.
– Nói.
– Muốn cô ấy không biến mất, phải phá khế ước Diệp An. Khế ước ghi rõ: không hoàn lại, không chuộc, không đảo ngược. Không phá được bằng cách thông thường. Nhưng tiệm có một quy tắc cũ, ghi ở cuối khế ước nền tảng thứ ba, mực đỏ: giao dịch thay thế. Một khế ước mới thay thế khế ước cũ, nếu vật cầm cố mới có giá trị lớn hơn.
– Vật cầm cố mới.
– Thứ duy nhất tiệm chưa lấy từ cậu. Thứ duy nhất có giá trị lớn hơn sự tồn tại của Diệp An.
Hắn dừng. Nhìn Lục Thời. Nhìn bằng mắt sáng, sắc, mắt người đã biết câu trả lời từ trước khi hỏi và đang chờ xem phản ứng.
– Sự tồn tại của cậu.
Im lặng. Lâu. Nến cháy, sáp chảy xuống đĩa đồng, đọng thành giọt trắng. Trong Kho Lặng, hàng ngàn lọ rung đồng loạt, mạnh hơn trước, mạnh đến mức kệ gỗ rít.
Bạch Miên nhìn hai người đàn ông. Nhìn Lục Thời: mặt đá, mắt tối, không biểu cảm, nhưng tay bên hông nắm chặt đến trắng đốt ngón, gân trên mu bàn tay nổi, nhịp thở qua ngực hắn chậm hơn bình thường (cô đã đếm nhịp thở hắn đủ đêm để biết). Nhìn Mặc tiên sinh: cười, lịch thiệp, kiên nhẫn, đứng cách ba thước, tay đan sau lưng, giống người đang đợi ai đó mở quà.
– Không, cô nói.
Cả hai nhìn cô.
Cô đứng dậy khỏi ghế cửa sổ. Chân vẫn vững, dù cổ chân bắt đầu trong suốt ở mắt cá. Cô bước hai bước đến cạnh Lục Thời, đứng ngang vai hắn, quay mặt về phía Mặc tiên sinh.
– Tôi không để anh ấy trả sự tồn tại vì tôi.
Giọng cô không run. Không to. Đều. Chắc. Giọng người đã nghĩ xong trước khi mở miệng.
– Diệp An đã làm điều đó. Cô ấy trả sự tồn tại để cứu Lục Thời. Kết quả là ba trăm năm đau. Ba trăm năm hắn không biết vì sao mình sống. Ba trăm năm hắn giữ tiệm, giữ đồng hồ ở 2:17, giữ ghế trống ở quán trà. Tôi không lặp lại. Một người biến mất để người kia sống không phải cứu. Là luân hồi.
Mặc tiên sinh nhìn cô. Nụ cười tắt. Lần đầu tiên mặt hắn không cười. Không giận, không buồn, không ngạc nhiên. Phẳng. Trống. Kiểu mặt người nghe thứ không nằm trong kịch bản.
– Vậy cô chọn biến mất.
– Tôi không chọn biến mất. Tôi chọn không để ai chết thay tôi.
Hắn nhìn cô. Ba giây. Mắt hắn hẹp lại, mở ra, hẹp lại lần nữa. Rồi quay sang Lục Thời.
– Cô ấy từ chối. Cậu nghe rồi.
Giọng nhẹ, nụ cười trở lại, nhưng nụ cười khác: ít hơn, mỏng hơn, có thứ gì đó ở rìa mà Bạch Miên chưa từng thấy trên mặt hắn. Gần với tò mò. Hoặc gần với thứ gì đó sâu hơn tò mò.
– Ta cho thêm chín ngày. Không phải vì thương. Vì tò mò. Ba trăm năm ta nhìn con người đến tiệm: họ hy sinh, hoặc bỏ cuộc, hoặc trả giá, hoặc chạy. Cô ấy không chọn cái nào. Ta muốn xem cô ấy chọn gì.
Hắn quay lại, bước về phía cửa. Dừng ở ngưỡng. Không quay đầu.
– Chín ngày. Sau chín ngày, nếu không có giao dịch thay thế, ta thu hồi. Không đau. Không ký ức. Không dấu vết. Như chưa từng có Bạch Miên.
Cửa đóng. Gió lạnh lùa qua khe cửa, tắt ngọn nến gần nhất. Lục Thời thắp lại. Tay hắn không run, nhưng diêm cháy đến gần ngón hắn mới đưa lên nến. Muộn hơn bình thường.
Hai người ngồi ở quầy. Đối diện. Trà. Hai chén.
Bạch Miên nhìn tay mình. Ánh nến lọt qua kẽ ngón, nhiều hơn sáng nay, nhiều hơn chiều qua. Cánh tay cô, từ cổ tay đến khuỷu, mờ dần ở rìa. Nhìn từ xa thì bình thường. Nhìn kỹ thì thấy: da cô không phản chiếu ánh nến nữa. Da cô để ánh nến đi qua.
– Chín ngày, cô nói.
Lục Thời nhìn cô. Mắt hắn sáng, rõ, kiểu mắt người vừa nghe cô nói "tôi không để ai chết thay tôi" và hiểu: cô không phải Diệp An. Diệp An chọn hy sinh. Bạch Miên chọn không ai hy sinh. Diệp An tin vào đánh đổi. Bạch Miên tin vào "cách khác." Hai người cùng khuôn mặt, cùng nhịp tim, nhưng đứng trước tiệm Dạ Vũ Hiệu thì nhìn về hai hướng.
– Ta sẽ tìm cách khác, hắn nói. Giọng thấp, đều. Không hứa. Nói sự thật: hắn sẽ tìm.
– Cách không ai phải chết.
– Đúng.
Cô uống trà. Chén nóng trong tay, hơi trà bay lên, mùi nhài. Cô cầm chén bằng cả hai tay, ngón ôm quanh sứ, giữ chặt. Giữ vì muốn cảm nhận nóng. Giữ vì sợ trà rơi qua tay nếu tay cô mỏng thêm.
Ngoài hẻm, mưa. Mưa nhẹ, đều, giống mưa mọi đêm tiệm mở cửa. Nước chảy trên mái ngói, rỏ xuống bậc cửa, đọng thành vũng nhỏ ở ngưỡng.
Trong Kho Lặng, hàng ngàn lọ rung đồng loạt, sáng đồng loạt, rồi dịu. Rung rồi dịu. Rung rồi dịu. Giống dàn nhạc lên dây trước buổi hòa nhạc cuối cùng. Giống hàng ngàn mảnh đời đang chờ thứ gì đó xảy ra.
Đồng hồ trên tay Lục Thời chạy. 2:17 đã qua. 2:18. 2:19. Kim giây quay, đều, chậm, đều. Ngày cuối cùng đã kết thúc. Chín ngày mới bắt đầu.
Và Bạch Miên ngồi bên cửa sổ, tay ôm chén trà, mắt nhìn mưa. Giống hệt Diệp An ba trăm năm trước ở quán trà buổi chiều. Nhưng khác: Diệp An nhìn mưa và thấy đẹp. Bạch Miên nhìn mưa và đếm ngày.
Chín ngày. Cô có chín ngày để tìm cách sống mà không ai chết.
Cô uống trà. Trà vẫn nóng. Tay vẫn cầm được. Và ở đâu đó trong ngực cô, nơi mà phần Diệp An và phần Bạch Miên cùng ở, nhịp tim vẫn đập. Đều. Rõ. Thật.
Chín ngày, cô nghĩ. Đủ.