Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 17: Người mẹ quỳ xuống
Chương 17

Người mẹ quỳ xuống

Bạch Miên không định quay lại bệnh viện sớm thế.

Nhưng sáng hôm sau, điện thoại rung. Số lạ. Cô nhấc máy, và giọng phụ nữ phía bên kia run, nhỏ, giống người đang cố nói mà thanh quản không theo kịp.

– Xin lỗi, chị là tình nguyện viên hôm qua tới thăm Tiểu Quang phải không?

Cô nhận ra: mẹ bé. Giọng khác hẳn hôm qua, hôm qua khi nói "bác sĩ bận thôi con" giọng cố bình tĩnh, hôm nay vỡ.

– Tôi đây. Có chuyện gì không chị?

Im lặng ba giây. Rồi tiếng thở. Rồi:

– Bác sĩ Viễn nói muốn chuyển con tôi sang khoa khác. Khoa chăm sóc giảm nhẹ. Nói... nói hóa trị không còn ý nghĩa.

Bạch Miên đặt tay lên thành giường, ngồi thẳng dậy. Phòng cô trên gác hai tiệm vẫn còn tối, ánh sáng lọt qua khe rèm mỏng, nhưng câu đó sáng và sắc hơn mọi thứ trong phòng.

– Chị nói gì? Hóa trị vẫn đang...

– Bác sĩ nói xét nghiệm mới cho thấy tỷ lệ đáp ứng rất thấp. Bác sĩ nói... tiếp tục hóa trị chỉ kéo dài đau đớn mà không cải thiện tiên lượng. Bác sĩ nói "quyết định hợp lý là chuyển sang giảm nhẹ."

Mẹ bé dừng. Bạch Miên nghe tiếng nuốt nước bọt qua điện thoại.

– Con tôi mười tuổi. Mười tuổi mà bác sĩ nói "hợp lý."

Bạch Miên đến bệnh viện lúc 9 giờ sáng.

Ánh nắng vào hành lang tầng ba qua cửa kính, rọi lên sàn gạch trắng, và mùi thuốc sát trùng nồng hơn hôm qua, giống bệnh viện đang cố che giấu thứ gì đó bằng cách làm mọi thứ sạch hơn. Cô đi nhanh qua phòng trực y tá, qua phòng đợi có hai người nhà ngồi cúi đầu, qua bảng thông báo dán lịch trực, rẽ phải, và thấy họ.

Trước phòng 312.

Mẹ Tiểu Quang đứng đối diện Khương Viễn. Bà trạc bốn mươi, tóc búi cao nhưng lỏng, vài sợi rơi xuống trán, áo bệnh viện nhàu, dép lê. Khương Viễn đứng thẳng, tay cầm bệnh án, áo blouse trắng không nhăn, vai vuông, mặt bằng phẳng.

Bạch Miên dừng ở góc hành lang, cách họ mười mét. Không ai nhìn cô.

– Bác sĩ, xin bác sĩ cân nhắc lại.

Giọng mẹ bé. Bình tĩnh, nhưng cái bình tĩnh đó mỏng, giống lớp băng trên mặt hồ tháng giêng, chỉ cần một bước chân là vỡ.

Khương Viễn mở bệnh án. Lật trang. Đọc, giống giáo viên chấm bài:

– Kết quả xét nghiệm ngày 17: bạch cầu 2.100, tiểu cầu 78.000. Hóa trị đợt 4 không làm giảm khối u. Tỷ lệ đáp ứng dưới mười lăm phần trăm. Ở giai đoạn này, tiếp tục hóa trị gây suy tủy, nhiễm trùng cơ hội, và đau đớn không cần thiết cho bệnh nhân. Chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong thời gian còn lại.

Mỗi câu đúng. Mỗi con số chính xác. Và mỗi từ, Bạch Miên nghe, lạnh như thép phẫu thuật.

Mẹ bé nhìn Khương Viễn. Mắt bà tìm gì đó trên khuôn mặt anh ta, giống cách Tiểu Quang tìm hôm qua: tìm sự quan tâm, tìm chút gì ngoài con số, tìm dấu hiệu cho thấy người đang nói biết rằng đằng sau bệnh án là đứa trẻ mười tuổi đang vẽ bác sĩ cười.

Không tìm thấy.

– Nhưng con tôi vẫn ăn được. Vẫn vẽ. Vẫn nói chuyện. Hôm qua con còn nói muốn ra sân chơi bóng khi khỏe hơn.

– Đó là giai đoạn ổn định tạm thời. Không đại diện cho tiến triển lâm sàng.

– Bác sĩ, mười lăm phần trăm nghĩa là vẫn còn cơ hội.

Khương Viễn gập bệnh án lại. Nhìn bà. Ba giây. Rồi nói, giọng đều, không lên không xuống:

– Mười lăm phần trăm đáp ứng, không phải mười lăm phần trăm sống. Đáp ứng nghĩa là khối u có thể co lại tạm thời, nhưng với di căn hiện tại, tỷ lệ sống trên ba năm dưới năm phần trăm. Tiếp tục hóa trị với tỷ lệ này là chọn đau đớn thay vì bình yên.

Câu cuối. "Chọn đau đớn thay vì bình yên."

Mẹ bé quỳ xuống.

Không từ từ. Không kịch. Đầu gối chạm sàn gạch trắng, tiếng cộp nhỏ, rồi hai tay bà chắp trước ngực, và Bạch Miên thấy vai bà run, nhưng mặt bà không khóc, mắt bà nhìn thẳng lên Khương Viễn, và cô nhận ra: đây không phải van xin. Đây là người mẹ dùng thứ cuối cùng cô có (phẩm giá) để đổi lấy một cơ hội cho con.

– Tôi xin bác sĩ. Một đợt nữa. Một đợt nữa thôi. Nếu không đáp ứng, tôi chấp nhận.

Khương Viễn nhìn xuống bà.

Và Bạch Miên thấy: mắt anh ta không thay đổi. Không xúc động, không lạnh lùng cố tình, không tàn nhẫn, chỉ... không có gì. Giống màn hình tắt. Giống cửa kính phản chiếu nhưng phía sau không có phòng. Anh ta nhìn người mẹ quỳ trước mặt và đọc hình ảnh đó như đọc một dòng trong bệnh án: thông tin, ghi nhận, phân loại, tiếp tục.

– Chị đứng dậy đi.

Giọng Khương Viễn không dịu. Cũng không gắt. Chỉ nói, giống câu tiếp theo trong quy trình.

– Quỳ không thay đổi kết quả xét nghiệm. Tôi hiểu chị muốn cứu con. Tôi cũng đang cứu con chị, bằng cách giảm đau đớn không cần thiết. Chuyển sang giảm nhẹ là cách tốt nhất hiện tại.

Bà không đứng. Hai đầu gối trên sàn trắng, tay vẫn chắp, mắt vẫn nhìn lên.

– Bác sĩ, con tôi còn biết cười. Con còn vẽ. Con còn hỏi bao giờ được về nhà. Bác sĩ nói "bình yên"... nhưng bình yên của bác sĩ là gì? Là để con nằm đó đợi chết?

Khương Viễn không trả lời ngay. Anh ta nhìn bệnh án, rồi nhìn bà, rồi nói:

– Bình yên là không đau. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho bệnh nhân ở giai đoạn này.

– Không đau... nhưng cũng không sống.

Bà nói câu đó nhỏ, và Bạch Miên nghe rõ từng chữ vì hành lang im, vì mọi người đi ngang đã dừng, vì y tá ở bàn trực ngẩng lên, vì cả tầng ba đang nghe một người mẹ nói với bác sĩ câu mà ai cũng biết nhưng không ai dám nói.

Khương Viễn gật nhẹ. Không phải gật đồng ý. Gật ghi nhận. Rồi anh ta nói:

– Tôi sẽ ghi ý kiến của chị vào hồ sơ. Hội chẩn sẽ quyết định cuối cùng. Nhưng ý kiến chuyên môn của tôi không thay đổi.

Rồi anh ta quay người. Bước đi. Dép bệnh viện trên sàn gạch, đều, nhịp không thay đổi, giống lúc đến giống lúc đi, giống mọi lần anh ta rời phòng bệnh nhân mà không ngoái lại.

Mẹ bé vẫn quỳ.

Bạch Miên bước tới.

Cô ngồi xuống sàn, cạnh bà, hai đầu gối chạm gạch lạnh, và không nói gì trong một lúc lâu. Mẹ bé nhìn cô, mắt ướt nhưng không khóc, giống người đã quen giữ nước mắt vì khóc trước mặt con sẽ khiến con sợ.

– Chị ơi.

Bạch Miên nói nhẹ. Bà nhìn cô, nhận ra: cô gái tình nguyện viên hôm qua.

– Bác sĩ nói đúng không? Bà hỏi, giọng khô. Hóa trị thật sự không còn ý nghĩa?

Bạch Miên không biết trả lời. Cô không phải bác sĩ. Nhưng cô biết: Khương Viễn trước khi ký khế ước sẽ ngồi xuống cạnh giường, cầm tay bé, nói: "Bác sĩ sẽ cố hết sức." Câu đó có thể không thật hơn, nhưng nó cho đứa trẻ chỗ dựa, và cho người mẹ lý do để đứng được.

Bây giờ Khương Viễn nói thật bằng con số, bằng tỷ lệ. Không sai, nhưng thiếu thứ mà chỉ người còn biết đau mới có thể cho.

– Tôi không biết, Bạch Miên nói. Nhưng tôi biết bác sĩ Viễn từng khác. Từng quan tâm hơn. Từng... nhìn bệnh nhân chứ không chỉ nhìn bệnh.

Mẹ bé gật, chậm.

– Tiểu Quang cũng nói vậy. Nói bác sĩ trước đây hay cười hơn. Hay vỗ đầu. Hay hỏi "hôm nay con vẽ gì." Mấy tháng nay thì không. Mấy tháng nay bác sĩ vào phòng, kiểm tra, ghi, đi. Không nhìn con tôi.

Bà dừng. Rồi nói thêm, nhỏ hơn:

– Tôi không sợ con chết. Tôi sợ con chết mà không có ai nhìn nó.

Câu đó.

Bạch Miên nghe, và nghĩ đến Tô Nhiên vẽ tranh đẹp nhưng tranh lạnh. Nghĩ đến người cha đổi ký ức con gái để được ba ngày khỏe mạnh. Nghĩ đến Lục Thời, ba trăm năm, ngồi trong tiệm nhìn khách hàng ký khế ước rồi bước đi, mỗi người nhẹ hơn nhưng ít người hơn.

Tiệm không nói dối. Tiệm ghi đúng giá. Nhưng giá thật sự không phải thứ mất đi, mà là thứ không còn ai cho được.

Cô đỡ mẹ bé đứng dậy. Hai đầu gối bà đỏ, sàn gạch lạnh in dấu trên da.

Trong phòng 312, Tiểu Quang đang vẽ. Bút màu trong tay, lưỡi thè ra khi tập trung. Bé nhìn lên, cười:

– Mẹ, chị tình nguyện viên tới nữa kìa.

Mẹ bé cười lại. Nụ cười gượng, nhưng bé không nhận ra, vì trẻ con tin vào nụ cười của mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bạch Miên ngồi cạnh giường. Bé đang vẽ bức mới: bốn người đứng cạnh nhau, một người áo trắng, một người tóc dài, một người nhỏ ở giữa, và một người tóc ngắn.

– Ai đây? Cô chỉ người tóc ngắn.

– Chị chứ ai.

Bốn người, đứng cạnh nhau, cười. Bút màu sáp trên giấy A4, nguệch ngoạc, không đúng tỉ lệ, nhưng đúng hơn bất kỳ bệnh án nào.

Bác sĩ nhìn con mà không thấy con.

Cô nhớ câu bé nói hôm qua. Và bây giờ, ngồi đây, nhìn bé vẽ mình vào bức tranh gia đình sau chỉ một lần gặp, cô hiểu: Tiểu Quang không thiếu sức mạnh. Bé thiếu người nhìn bé. Người nhìn bé và thấy bé, không phải thấy bệnh án, thấy tỷ lệ, thấy con số.

Khương Viễn trước khi ký khế ước là người đó. Bây giờ không còn.

Và Bạch Miên, ngồi trên ghế nhựa cạnh giường bệnh đứa trẻ mười tuổi đang vẽ cô vào thế giới của bé, biết rõ: lỗi không phải ở Khương Viễn. Lỗi ở khế ước. Lỗi ở tiệm.

Lỗi ở người cho phép khế ước xảy ra.

Cô rời bệnh viện lúc chiều muộn.

Nắng nghiêng, bóng cây bàng trước cổng bệnh viện dài trên vỉa hè, và Bạch Miên đi qua bóng cây, nghĩ. Không nghĩ bằng từ ngữ, mà nghĩ bằng hình ảnh: lọ chứa nỗi đau của Khương Viễn trong Kho Lặng, phát sáng nhấp nháy giống nhịp tim, nằm trên kệ giữa hàng trăm lọ khác, mỗi lọ một mảnh ai đó bỏ lại.

Nỗi đau của anh ta vẫn ở đó. Không mất. Chỉ cất đi.

Cô nghĩ tiếp: nếu nỗi đau vẫn ở đó, nghĩa là nó có thể trả lại. Tiệm cầm đồ: cầm, không phải mua. Khế ước ghi rõ: bán. Nhưng Kho Lặng giữ. Và cô đã thấy Lục Thời phá luật một lần, lấy mảnh ký ức từ lọ cho cô bé xem.

Nếu anh ta làm được, tôi cũng làm được.

Nhưng cô biết: khác nhau. Lục Thời là chủ tiệm, ba trăm năm, quyền hạn khác. Còn cô, cô là gì? Cô gái không có quá khứ, không có giá trị định mệnh, sống trong tiệm vì không có nơi nào khác, lau dọn, rót trà, và tình cờ (hay không tình cờ) có khả năng chạm vào vật và thấy ký ức bên trong.

Khả năng đó.

Cô dừng bước. Đứng giữa vỉa hè, xe cộ đi ngang, tiếng còi, tiếng động cơ, mùi khói, nhưng cô không nghe. Cô đang nghĩ đến đôi tay mình, đến lần chạm bức tranh Tô Nhiên và thấy ký ức Minh Dã, đến lần chạm đồng hồ Lục Thời và thấy ánh sáng vàng, tiếng cười, khuôn mặt quen.

Nếu cô chạm lọ chứa nỗi đau Khương Viễn, cô sẽ thấy gì?

Và nếu cô không chỉ thấy, mà còn lấy ra?

Cô không biết mình có thể. Nhưng cô biết mình sẽ thử.

Tiểu Quang không chọn. Mẹ bé không chọn. Họ chỉ chịu hậu quả.

Cô đi nhanh hơn. Về phía tiệm.

Bạch Miên ngồi ở quầy, trước mặt là cốc trà Lục Thời để sẵn. Cô uống, và nhìn cánh cửa nhỏ cuối hành lang.

Lục Thời ngồi đối diện, đọc sổ gáy da đen. Không nhìn lên. Nhưng cô biết hắn đang đợi cô nói.

– Tôi đến bệnh viện hôm nay.

– Ta biết. Giày cô còn dính bụi đất ở lối tắt cổng phụ bệnh viện.

Cô kể. Mẹ bé gọi điện, kết quả xét nghiệm, Khương Viễn đề nghị chuyển giảm nhẹ, mẹ bé quỳ, Khương Viễn đọc số liệu, rồi đi. Cô kể giọng đều, không tức như hôm qua, mà buồn, cái buồn nặng hơn tức giận vì nó không có chỗ thoát.

Lục Thời nghe. Đóng sổ. Nhìn cô.

– Cô muốn ta làm gì?

Bạch Miên nhìn hắn. Rồi nhìn cánh cửa Kho Lặng.

– Nỗi đau Khương Viễn cầm cố... nó vẫn trong đó?

– Vẫn.

– Nếu trả lại cho anh ta, anh ta sẽ trở lại như trước?

Lục Thời im lặng. Rồi nói, chậm:

– Không "như trước." Cảm xúc không phải công tắc. Nếu trả lại đau khổ, anh ta sẽ cảm nhận lại tất cả những gì đã mất trong thời gian không có nó, cộng dồn, một lúc. Ba tháng đau khổ nén vào một khoảnh khắc. Có thể phá hủy người bình thường.

– Vậy nếu trả lại từ từ?

Hắn nhìn cô. Lâu hơn bình thường. Và Bạch Miên thấy trong mắt hắn thứ gì đó: không phải ngạc nhiên, không phải lo lắng, mà giống người đã biết ngày này sẽ đến.

– Cô đang nghĩ gì?

– Anh biết tôi đang nghĩ gì.

Im lặng. Đồng hồ treo tường chưa chạy, chưa đến giờ mở tiệm, nhưng trong yên lặng, Bạch Miên tưởng nghe thấy tiếng gì đó từ Kho Lặng, rất nhỏ, giống nhịp tim, giống lọ đau khổ Khương Viễn đang đập.

Lục Thời nói:

– Kho Lặng không phải chỗ cô vào.

– Tôi đã vào rồi. Lần anh mở cửa cho cô bé xem mảnh ký ức. Tôi đứng ở ngưỡng cửa. Anh biết.

Hắn biết. Hắn nhớ. Và cô thấy tay hắn, dưới quầy, siết chặt bút.

– Đó khác. Ta vào, ta lấy, ta chịu trách nhiệm. Cô vào, cô không biết gì sẽ xảy ra. Kho Lặng phản ứng với cô khác với mọi người, cô biết điều đó (tiếng hát trẻ con, giọng nữ gọi tên ta, lọ sáng hơn khi cô đi ngang). Ta không biết Kho Lặng sẽ làm gì nếu cô chạm vào lọ.

– Vậy anh trả lại nỗi đau cho Khương Viễn.

– Khế ước đã ký. Cầm cố hoàn tất. Trả lại nghĩa là phá khế ước.

– Anh đã phá luật một lần.

– Một lần. Mảnh nhỏ. Cho cô bé xem, không cho cô bé giữ. Giới hạn. Trả lại toàn bộ đau khổ cho Khương Viễn là phá toàn bộ khế ước. Mặc tiên sinh sẽ biết.

Tên đó. Mặc tiên sinh. Bạch Miên nghe, và nhớ: hắn nhắc tên này rất ít, mỗi lần nhắc giọng hắn thay đổi, nhẹ hơn nhưng căng hơn, giống người nói tên cấp trên mà mình vừa sợ vừa ghét.

– Mặc tiên sinh sẽ làm gì?

Lục Thời không trả lời. Thay vào đó, hắn đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn ra hẻm tối. Lưng hắn quay về phía cô, vai hẹp, dáng thẳng, bóng hắn in trên sàn gỗ dưới ánh đèn dầu.

– Cô nghe ta. Không phải vì ta đúng. Mà vì cô chưa biết đủ để biết mình sai.

Bạch Miên đứng dậy. Cốc trà nguội trước mặt. Cô nhìn lưng hắn, nhìn cánh cửa Kho Lặng, và nghĩ: Đứa trẻ mười tuổi đang vẽ bác sĩ cười. Người mẹ quỳ trên sàn gạch lạnh. Bác sĩ đọc số liệu rồi quay đi. Và anh, anh bảo tôi nghe.

Tôi đã nghe. Bao nhiêu đêm rồi tôi nghe.

Cô không nói câu đó ra. Thay vào đó, cô nói:

– Tôi hiểu.

Rồi cô đi lên lầu. Bước chân nhẹ, đều, không giận, không nóng, giống người đã quyết định từ trước khi bước vào tiệm và đang chờ đêm xuống đủ sâu.

Lục Thời đứng ở cửa sổ, nghe tiếng cô đi, và biết: "Tôi hiểu" của cô không phải "tôi đồng ý." Hắn sống ba trăm năm, đủ để phân biệt.

Cô sẽ vào Kho Lặng. Không phải câu hỏi. Chỉ là khi nào.

Hắn nhìn cánh cửa nhỏ cuối hành lang, và lần đầu tiên trong rất lâu, hắn nghĩ: Nếu Kho Lặng mở cho cô, ta không biết sẽ đóng lại bằng cách nào.

Trong Kho Lặng, lọ chứa nỗi đau Khương Viễn sáng hơn đêm qua. Nhấp nháy. Giống nhịp tim. Giống lời gọi.

Ch.17/81
2.947 từ