Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 80: Người được nhớ sau cùng
Chương 80

Người được nhớ sau cùng

Cả thế giới quên Lục Thời. Chỉ còn Bạch Miên.

Hai tuần trôi qua kể từ đêm hắn biến mất. Hai tuần Bạch Miên sống bình thường, hoặc cố sống bình thường: thuê phòng trọ nhỏ ở cuối phố (bằng tiền hắn để lại trong ngăn kéo quầy, ngăn kéo giờ không còn, nhưng tiền vẫn trong ví cô vì tiền thì không biến mất theo tiệm). Đi làm ở quán cà phê đầu phố, quán mà cô từng mua trà hoa nhài mỗi tuần. Chủ quán nhận cô vì cô quen mặt, vì cô pha trà giỏi (học từ hắn, 342 năm pha trà, cô học trong vài tháng), vì cô ít nói nhưng ấm.

Mỗi sáng, cô pha trà. Hai chén. Dù uống một. Chén thứ hai đặt trên bậu cửa sổ quán, chỗ nắng chiều chiếu vào, chỗ không ai ngồi. Chủ quán hỏi: "Chén ai đó." Cô trả lời: "Của người đang chờ." Chủ quán không hỏi thêm.

Mỗi tối, cô mở sổ gáy da đen. Đọc từng trang, từng giao dịch, từng khế ước. Chữ Lục Thời trên mỗi trang: hẹp, thẳng, kiểu chữ người quen viết điều quan trọng bằng giọng bình thường. 342 năm giao dịch, hàng ngàn trang, hàng ngàn tên. Chữ hắn rõ ở mỗi trang, dù tên hắn ở trang cuối đã mờ hết.

Cô đọc không phải vì muốn tìm hắn. Vì muốn nhớ hắn. Vì mỗi trang sổ là một đêm hắn ngồi sau quầy, ghi bằng mực đen, ghi bằng tay đều, ghi bằng ba trăm bốn mươi hai năm kiên nhẫn.

Nhưng trang đang mờ.

Mỗi ngày, chữ trên sổ nhạt đi. Không nhanh, nhưng nhạt. Mực đen thành nâu, nâu thành vàng, vàng thành trắng. Giống khế ước đang tự hủy, giống sổ đang quên người viết, giống tiệm dù không còn vẫn đang hoàn tất việc xóa Lục Thời khỏi mọi thứ.

Cô không hoảng. Cô biết: chữ sẽ mất. Giống lá thư mờ. Giống tên hắn trên khế ước cuối mờ. Mọi dấu vết vật lý sẽ biến mất. Chỉ còn ký ức cô giữ bằng tay, bằng ngực, bằng nhịp tim.

Chiều ngày thứ mười bốn, Bạch Miên đi bộ đến hẻm nơi tiệm từng đứng. Tường trắng, sạch, bông hoa dại tím ở chân tường vẫn nở, vẫn tím, vẫn nhỏ. Cô ngồi xuống bậc thềm cạnh bông hoa, lưng dựa tường, mắt nhìn phố chiều.

Hàn Chu đến.

Không qua cửa, không bước chân. Ở đó. Cạnh cô. Ngồi bên cạnh, áo dài đen gấp gọn dưới chân, lưng dựa tường. Mắt hổ phách trong hơn mọi lần. Mắt người biết yêu.

Hai người ngồi im, cạnh nhau, nhìn phố chiều. Nắng vàng nhạt, gió nhẹ. Người đi bộ, xe đạp, tiếng chuông nhà thờ xa.

– Cô ổn không, Hàn Chu hỏi.

– Ổn.

– Cô nói dối.

– Đúng.

Im lặng. Gió thổi tóc cô bay nhẹ.

– Tất cả đã quên hắn, Hàn Chu nói. Giọng chậm, kiểu người mới tập nói bằng cảm xúc. Con gái người cha quên. Tô Nhiên quên. Khương Viễn quên. Diệu quên. Đình Khôi quên. Ta cũng... gần quên. Hắn dừng. Nhưng ta nhớ cô. Nhớ cô chắn trước mặt Diệu. Nhớ cô hỏi "luật bảo vệ ai." Nhớ cô nói "tồn tại không cần lý do." Và khi ta nhớ cô, ta biết: có ai đó đã ở đây, đã giữ tiệm, đã pha trà cho cô. Ai đó mà tên ta đang quên.

Bạch Miên nhìn hắn.

– Lục Thời.

Hàn Chu nghe. Mắt hắn nheo, kiểu người cố nhìn qua sương.

– Lục... Thời. Hắn lặp lại, chậm. Quen. Rất quen.

– Anh ấy trả lại cho anh khả năng yêu thương. Anh ấy dùng chút sức cuối cùng.

– Ta biết. Ta không nhớ mặt hắn. Không nhớ giọng. Nhưng ta nhớ tay hắn trên ngực ta. Ấm. Và ta nhớ hắn nói: "Vì không ai nên sống mà không biết yêu."

Bạch Miên nhìn Hàn Chu. Nhìn mắt hổ phách trong, mắt mới biết yêu, mắt mới biết khóc, mắt mới biết đau. Mắt giống trẻ con nhìn thế giới lần đầu: mọi thứ mới, mọi thứ sáng, mọi thứ đau.

– Anh sẽ nhớ hắn không, cô hỏi.

– Ta sẽ cố. Dù khế ước xóa. Dù ký ức mờ. Ta sẽ giữ câu hắn nói. Câu đó đủ.

Nắng tắt dần. Phố tối. Đèn đường bật.

Bạch Miên đứng dậy. Hàn Chu đứng theo.

– Cô sẽ viết tên hắn ở đâu đó. Chỗ chữ không mờ.

– Chữ nào cũng mờ. Mực phai, giấy mục, đá mòn. Cô nhìn hẻm, nhìn tường trắng, nhìn bông hoa dại tím. Nhưng dấu hằn thì không mờ. Dấu hằn nằm trong vật, trong gỗ, trong ghế, trong tay, trong cách ai đó pha trà hai chén dù uống một.

Cô nhìn tường trắng nơi tiệm từng đứng. Sạch. Không dấu vết.

Rồi cô cúi xuống. Nhặt viên phấn trắng ở chân tường (phấn ai vẽ ô ăn quan trẻ con, rơi lại). Đứng thẳng. Đưa tay ra, viết lên tường trắng:

Lục Thời.

Hai chữ. Phấn trắng trên tường trắng. Gần như không thấy. Nhưng cô viết, vì viết là nhớ, và nhớ là giữ, và giữ là yêu.

Phấn sẽ mờ. Mưa sẽ xóa. Tường sẽ sơn lại. Nhưng cô đã viết. Và việc viết tồn tại dù chữ không tồn tại. Giống tay nắm tay khi người biến mất: hành động tồn tại dù người không còn.

Cô lùi lại. Nhìn tường. Hai chữ phấn trắng trên nền trắng, gần như vô hình. Nhưng cô thấy. Vì cô biết chúng ở đó.

Hàn Chu nhìn. Gật đầu. Rồi biến mất, nhẹ, im, giống gió qua hẻm.

Bạch Miên đứng một mình. Nhìn tường. Nhìn hai chữ. Rồi nhắm mắt.

Lục Thời. Em nhớ. Dù tất cả quên. Dù chữ mờ. Dù tên biến mất. Em nhớ.

Vì tay em nhớ cách nắm tay anh. Và tay thì không cần mực.

Cô mở mắt. Nhìn phố tối. Đèn đường vàng. Bông hoa dại tím ở chân tường, nhỏ, tím, vẫn nở.

Cô quay lưng. Đi về. Bước đều, nhẹ, bước kiểu người đã mất nhưng vẫn sống, đã khóc nhưng vẫn cười, đã quên nhưng vẫn nhớ.

Người được nhớ sau cùng là người được yêu nhất.

Ch.80/81
1.062 từ