Hàn Chu thu nợ
Lục Thời nghe thấy lọ vỡ trước khi nghe thấy tiếng chân.
Không phải vỡ. Mở. Lọ tiếng cười của Diệu tự mở nắp trong Kho Lặng, lúc 1 giờ 37 sáng, không ai chạm, không ai ra lệnh. Hắn đang ngồi ở quầy khi cảm nhận: luồng ấm thoát ra từ Kho Lặng, lan qua cánh cửa gỗ, chạm mặt hắn. Mùi gì đó sạch, nhẹ, kiểu mùi sau cơn mưa, kiểu mùi không khí buổi sáng sớm trước khi phố tỉnh. Và tiếng cười. Rất nhẹ, rất xa, giống tiếng cười ở đầu kia sợi dây điện thoại.
Bạch Miên mở mắt từ ghế cạnh cửa sổ, nhìn Kho Lặng.
– Lọ mở.
– Tự mở. Hắn đứng dậy. Không ai chạm.
Rồi cửa tiệm mở. Diệu bước vào. Đằng sau bà, Đình Khôi.
Mẹ con đi cùng, vai sát vai, mắt đều thâm quầng, kiểu hai người không ngủ cả đêm vì nói chuyện. Diệu mặc áo khoác xám cũ, Đình Khôi mặc áo phông trắng. Cùng gầy, cùng xương gò má cao, cùng kiểu miệng mỏng.
– Tôi đến chuộc, Diệu nói.
Lục Thời nhìn bà. Nhìn con trai bà. Nhìn tay hai người nắm nhau, nắm chặt, kiểu người đã bàn xong và đang đứng trước quyết định.
– Giá chuộc: mười lăm năm ký ức. Ký ức về con trai bà từ bốn đến mười tám tuổi.
– Tôi biết. Con trai tôi nói.
– Bà chấp nhận.
Diệu nhìn Đình Khôi. Cậu bé nhìn lại mẹ. Mắt cậu đỏ, ướt, nhưng không khóc. Mắt người đã khóc xong trước khi đến đây.
– Mẹ, cậu nói. Giọng run nhẹ. Mẹ không cần phải.
– Mẹ biết. Diệu nắm tay con chặt hơn. Mẹ không cần. Nhưng mẹ muốn.
– Mẹ sẽ quên con. Mười lăm năm. Quên con biết đi, biết nói, biết đọc. Quên con nấu cơm cho mẹ, quên con đi làm thêm gửi tiền. Quên tất cả.
– Mẹ sẽ quên mười lăm năm. Nhưng mẹ sẽ cười khi nhìn con. Và con sẽ biết: mẹ vui.
Đình Khôi nhìn mẹ. Nước mắt chảy nhưng cậu không lau. Để nó chảy, trên má, trên cằm, rơi trên áo.
– Con không muốn mẹ quên.
– Mẹ biết. Nhưng mẹ cũng không muốn con cả đời nhìn mặt mẹ mà không thấy nụ cười. Mẹ biết con nghĩ gì mỗi lần nhìn mẹ. Con nghĩ: mẹ buồn vì mình. Con nghĩ: mẹ không hạnh phúc vì sinh ra mình. Đó không phải sự thật, nhưng mẹ không chứng minh được, vì mặt mẹ không cười. Mẹ muốn chứng minh. Một lần. Rồi quên cũng được.
Bạch Miên ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tay nắm chặt mép ghế, nghe. Cô không nói, không can thiệp, không phá luật. Cô chỉ ngồi, và nghe, và hiểu: đây là lựa chọn của hai người, không phải của cô, không phải của tiệm, không phải của Lục Thời.
Lục Thời mở sổ. Lấy giấy vàng. Ba dòng, chữ nhỏ, mực nâu sẫm. Dòng một: "Diệu, 45 tuổi, chuộc lại tiếng cười." Dòng hai: "Giá chuộc: 15 năm ký ức về con trai (từ 4 đến 18 tuổi)." Dòng ba: "Không đảo ngược."
Diệu đọc. Đọc chậm. Rồi cầm bút. Tay run, giống mười bảy năm trước, giống lần đầu bà ký trước quầy này. Nhưng lần đầu bà run vì sợ con chết. Lần này bà run vì sợ quên con lớn.
Bà viết tên. Chữ chìm vào giấy. Giấy sáng rồi tắt.
Và mọi thứ thay đổi.
Mắt Diệu nhắm. Mở. Nhắm lại. Khi mở lần thứ ba, mắt bà khác: sáng hơn, rộng hơn, bối rối hơn. Bà nhìn quanh tiệm, nhìn Lục Thời, nhìn Bạch Miên. Rồi nhìn Đình Khôi.
Nhìn con trai mình. Nhìn cậu bé hai mươi tuổi đứng trước mặt, cao hơn bà, gầy, mắt đỏ, nước mắt chưa khô. Bà nhìn và không nhận ra.
Không phải quên hẳn. Bà biết cậu là con trai mình. Bà nhớ con trai ba tuổi, nhớ bế trên tay, nhớ đêm mưa ôm con chạy vào tiệm. Và bà nhớ con trai từ mười tám tuổi trở đi, mơ hồ, như vừa gặp lại sau giấc ngủ dài. Nhưng giữa hai mốc đó, mười lăm năm, trống. Bà nhìn cậu bé hai mươi và thấy khoảng trống giữa đứa trẻ ba tuổi và người thanh niên đứng trước mặt.
– Con, bà nói. Giọng bà khàn. Con lớn rồi.
Đình Khôi nhìn mẹ. Và thấy: miệng bà cong lên. Chậm, nhỏ, run, kiểu cơ mặt quên cách hoạt động sau mười bảy năm không dùng. Nhưng cong. Khóe miệng nhích lên, má nhích theo, mắt nheo lại. Nụ cười. Lần đầu tiên Đình Khôi thấy mẹ cười.
Cậu nhìn. Không nói. Nước mắt chảy nhanh hơn. Cậu muốn nói "mẹ đẹp quá khi cười" nhưng miệng cậu không mở được, vì nếu mở thì sẽ không phải nói mà là khóc.
Diệu nhìn con. Cười. Nụ cười lớn dần, từ run sang đều, từ nhỏ sang rộng. Cười bằng mắt, bằng miệng, bằng cả khuôn mặt. Lúm đồng tiền nhỏ ở má trái hiện lên, sâu, rõ, giống vết hằn cũ được lấp đầy.
Rồi bà ôm con. Ôm chặt, tay siết, đầu tựa vai con. Con trai cao hơn bà, vai rộng hơn bà, nhưng trong vòng tay mẹ, cậu co lại, nhỏ đi, giống đứa trẻ ba tuổi bà còn nhớ.
Bạch Miên nhìn. Mắt cô ướt. Lục Thời nhìn. Mắt hắn không ướt, nhưng tay hắn đặt trên sổ dừng, không viết, không lật. Dừng.
Rồi Hàn Chu đến.
Không có tiếng cửa mở. Không có bước chân. Hắn ở đó, giữa tiệm, đồ đen, mặt phẳng, mắt lạnh. Đứng cách Diệu và Đình Khôi ba bước.
– Khế ước chuộc có lỗi.
Lục Thời quay lại. Nhìn Hàn Chu.
– Lỗi gì.
– Lọ tự mở trước khi khế ước chuộc được ký. Tiếng cười đã thoát ra một phần trước khi Diệu trả giá. Nghĩa là cô ấy nhận lại trước khi trả. Đó là vi phạm trình tự. Và trách nhiệm thuộc về... Hắn nhìn về phía Bạch Miên. Người khiến lọ mở.
– Tôi không chạm lọ, Bạch Miên nói.
– Cô không cần chạm. Cô tồn tại ở đây đủ để lọ tự mở. Khế ước nứt vì cô. Lọ gọi chủ cũ vì cô. Diệu tìm được tiệm vì cô. Và lọ tự mở vì cô. Cô là nguyên nhân, dù không cố ý.
Im lặng. Diệu và Đình Khôi đứng ở góc tiệm, vẫn ôm nhau, nhìn Hàn Chu sợ hãi.
Bạch Miên đứng dậy. Bước tới. Đứng giữa Hàn Chu và hai mẹ con.
– Tôi chịu trách nhiệm.
Hàn Chu nhìn cô.
– Cô chịu trách nhiệm bằng gì. Cô không có tuổi thọ để trả. Cô không có ký ức để bán. Cô không có gì.
– Tôi có sự tồn tại.
Lục Thời đứng bật dậy.
– Không.
Bạch Miên nhìn hắn.
– Tôi nói tôi chịu trách nhiệm, không phải tôi cầm cố. Tôi chỉ nói: nếu cần phạt ai, phạt tôi. Không phạt bà ấy. Bà ấy đã trả giá.
Hàn Chu nhìn cô. Lâu. Mắt hẹp, lạnh, nhưng có thứ gì đó khác ở bên trong, thứ mà Bạch Miên nhận ra lần đầu: bối rối. Hàn Chu bối rối. Vì luật nói phạt Bạch Miên, nhưng Bạch Miên không có gì để phạt. Cô là khoảng trống có hình người, là phần lỗi không thuộc bảng tính, là thứ luật không lường trước.
– Nợ treo, Hàn Chu nói. Cuối cùng. Giọng phẳng, nhưng mỏng hơn mọi lần. Vi phạm trình tự. Nợ treo trên tên Bạch Miên. Lần thứ hai.
Hắn nhìn cô. Nhìn thẳng vào mắt cô.
– Không có lần thứ ba, cô Bạch Miên. Ta nói rồi. Và Mặc tiên sinh cũng biết.
Rồi hắn biến mất. Không bước ra cửa. Biến mất, giống không khí hợp lại sau khi kẻ chen giữa rút đi.
Tiệm im. Nến nhấp nháy. Diệu và Đình Khôi đứng ở góc, mắt tròn, tay nắm nhau.
Lục Thời nhìn Bạch Miên. Mắt hắn tối, sâu, kiểu nhìn người vừa suýt nhảy khỏi mái nhà và đang bình tĩnh nói "tôi ổn."
– Cô nói "tôi có sự tồn tại."
– Tôi không định cầm cố.
– Cô nói câu đó trước mặt Hàn Chu. Trong tiệm. Câu đó có trọng lượng. Nếu cô nói lần nữa, tiệm có thể hiểu đó là đề nghị.
Bạch Miên nhìn hắn. Hiểu. Im.
Diệu bước tới. Nhìn Bạch Miên. Nhìn Lục Thời. Nước mắt khô trên má bà, nhưng miệng bà vẫn cong, nhẹ, ấm. Nụ cười mới chuộc lại, còn run, còn lạ trên khuôn mặt đã phẳng mười bảy năm.
– Cảm ơn, bà nói. Với cả hai.
Rồi bà nắm tay con trai, bước ra cửa, ra hẻm, ra mưa.
Đình Khôi dừng ở ngưỡng. Quay lại nhìn Bạch Miên.
– Mẹ tôi cười rồi, cậu nói. Giọng khàn, mắt đỏ, nhưng miệng cong nhẹ, cong giống mẹ, lúm đồng tiền bên trái cũng giống.
Rồi cậu đi.
Tiệm trống. Bạch Miên ngồi xuống ghế. Lục Thời ngồi ở quầy. Hai chén trà nguội trên quầy. Nến cháy ngắn. Kho Lặng im, im hơn mọi đêm, im kiểu phòng vừa trống thêm một lọ.
Lục Thời mở sổ. Trang Diệu. Hai dòng bây giờ: bán và chuộc. Giống trang Khương Viễn. Hắn viết ở lề: "Chuộc thành công. Nợ treo trên tên BM: lần 2."
Đóng sổ.
Nhìn Bạch Miên.
– Đừng bao giờ nói "tôi có sự tồn tại" trong tiệm nữa.
– Tôi biết.
– Cô không biết. Hắn nói thấp hơn bình thường. Tiệm nghe mọi thứ. Tiệm ghi nhận mọi thứ. Và Mặc tiên sinh nghe qua tiệm.
Im lặng. Mưa tạnh. Bình minh bắt đầu ở chân trời.
Bạch Miên nhìn ra cửa sổ. Nghĩ: Diệu cười rồi. Mười bảy năm, lần đầu tiên, bà cười nhìn con trai. Và cậu bé nhìn mẹ cười. Đáng. Mười lăm năm ký ức, đáng. Vì bây giờ bà biết cười, và con trai bà biết: mẹ vui.
Nhưng cái giá cô chịu thay bà nặng hơn cô nghĩ. "Lần thứ hai. Không có lần thứ ba." Hàn Chu nói. Và Mặc tiên sinh biết.
Cô uống trà nguội. Đắng. Mùi hoa nhài phai.
Trong Kho Lặng, kệ bên trái, hàng giữa, chỗ lọ tiếng cười Diệu từng nằm, bây giờ trống. Khoảng trống nhỏ, sạch, gỗ kệ nơi lọ đặt vẫn còn vết tròn ấm, kiểu ghế trống bên cửa sổ quán trà nơi không ai dám ngồi vì "như thể nó đang chờ ai."