Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 5: Người cha bị quên lãng
Chương 5

Người cha bị quên lãng

Ký ức biến mất lúc bốn giờ sáng.

Lục Thời cảm nhận được – ngồi trong tiệm, cách bệnh viện nửa thành phố, hắn vẫn cảm nhận khoảnh khắc khế ước thực thi. Nó giống tiếng dây đàn đứt – không to, nhưng vang, rung trong không khí rồi tắt hẳn. Mười bảy năm ký ức tan ra khỏi đầu một cô gái đang ngủ. Nhẹ nhàng. Không đau. Cô thậm chí không tỉnh giấc.

Khi sáng mai cô mở mắt, cha cô sẽ là người lạ.

Hắn biết chuyện đó sẽ xảy ra. Hắn biết nó trông như thế nào – đã chứng kiến hàng trăm lần. Ký ức bị lấy đi không để lại lỗ hổng rõ ràng – não sẽ tự lấp đầy. Cô bé sẽ không thấy kỳ lạ vì sao mình không nhớ cha. Cô sẽ đơn giản không nghĩ đến ông – như người ta không nghĩ đến thứ chưa từng tồn tại. Trong đầu cô, mười bảy năm qua sẽ được lấp bằng những mảnh ghép mơ hồ – hàng xóm chăm sóc, cơ quan phúc lợi, người thân xa. Không rõ ràng, nhưng đủ để cô không đặt câu hỏi.

Tiệm không lấy ký ức rồi để lại khoảng trống. Tiệm sạch hơn thế. Tàn nhẫn hơn thế.

Lục Thời ngồi trong bóng tối – tiệm đã đóng cửa từ bốn giờ bốn mươi bốn, nhưng hắn vẫn ở đây, trong phiên bản gấp lại của Dạ Vũ Hiệu, nơi thời gian không chạy và ánh sáng không vào. Hắn ngồi đó và cảm nhận sợi chỉ khế ước kéo căng giữa người cha và con gái. Một bên đầy, một bên vơi. Cán cân nghiêng. Ký ức chảy ra khỏi đầu cô bé như nước chảy qua lưới – êm, không để lại dấu vết, không gây đau.

Hắn tự hỏi cô bé có mơ gì không. Có mơ thấy ai đó không mặt gọi tên mình không. Rồi hắn gạt suy nghĩ đó đi. Không liên quan. Không phải việc của hắn.


Sáng hôm đó – Lục Thời không ở đó, nhưng hắn biết – con bé tỉnh dậy trong phòng bệnh viện.

Nắng chiếu qua rèm mỏng. Máy đo nhịp tim bíp đều. Cô bé – mười bảy tuổi, tóc đen ngắn, mặt còn hơi xanh sau nhiều tuần nằm viện – ngồi dậy, dụi mắt. Nhìn quanh phòng.

Trên ghế nhựa cạnh giường, người đàn ông đang ngủ gục. Tóc bạc trắng, áo sơ mi nhàu, cằm chưa cạo. Ông ngồi đó suốt đêm – cô không biết. Tay ông đặt trên mép giường, gần tay cô nhưng không chạm.

Cô nhìn ông. Nghiêng đầu. Nhíu mày nhẹ.

Ai vậy?

Không phải sợ. Không phải lo. Chỉ là thắc mắc thuần túy – giống thấy người lạ ngồi nhầm ghế trong quán cà phê. Cô không cảm nhận mối liên kết nào. Không có sợi dây nào kéo. Người đàn ông này – khuôn mặt này, đôi tay này – hoàn toàn xa lạ.

Cô với tay bấm chuông gọi y tá.

Khi y tá đến, cô hỏi:

– Ông này là ai?

Y tá nhìn – nhìn người đàn ông, nhìn cô, nhíu mày. Trong hồ sơ bệnh nhân ghi rõ: người giám hộ, cha ruột. Nhưng khi y tá nói "Đó là cha cháu", cô bé nhìn lại ông. Không có gì thay đổi trong mắt cô. Không nhận ra. Không shock. Không phủ nhận.

Chỉ rỗng.

– Tôi không nhớ có cha.


Người cha tỉnh dậy khi nghe tiếng nói.

Ông mở mắt – đau nhức toàn thân vì ngủ gục trên ghế cứng suốt đêm, nhưng không quan tâm. Mắt ông tìm con gái trước tiên – và thấy cô đang nhìn ông. Bình tĩnh. Xa cách.

Ông biết. Trước khi cô nói gì, ông đã biết. Ánh mắt đó – ánh mắt nhìn người lạ – ông đã chuẩn bị cho nó suốt ba tuần. Nhưng chuẩn bị không có nghĩa là không đau.

Ông mỉm cười. Nhỏ. Gượng, nhưng không để lộ.

– Xin lỗi. – Ông nói. Giọng bình thường, ấm, như nói với bệnh nhân phòng bên. – Tôi... ngủ quên. Tôi là hàng xóm. Ghé thăm tối qua rồi mệt quá.

Cô bé gật đầu. Nhẹ nhàng. Tin ngay – vì không có lý do nghi ngờ. Ông chỉ là một người đàn ông tóc bạc tốt bụng ghé thăm. Vậy thôi.

– Ông không sao chứ? – Cô hỏi. – Trông ông mệt lắm.

– Không sao. – Ông đáp. Nuốt nước bọt. Cổ họng nghẹn nhưng giọng vẫn đều. – Ông không sao.

Ông đứng dậy. Vuốt áo. Nhìn cô – nhìn lâu, kỹ, ghi nhớ cách cô ngồi, cách cô nghiêng đầu, cách mắt cô nheo lại khi cười. Ghi nhớ tất cả. Vì đây là lần cuối cô nhìn ông mà ông còn được nhìn lại.

Rồi ông cúi đầu chào – lịch sự, đúng mức – và bước ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang, ông dựa vào tường. Hai tay chống đầu gối. Vai ông run – nhưng không khóc. Ông cắn môi. Mạnh. Đủ để vị máu loang nhẹ trên lưỡi. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống tóc bạc ông, chiếu lên đôi vai gầy đi quá nhanh so với ba tuần trước.

Có tiếng bước chân – y tá đi ngang, nhìn ông. Ông thẳng lưng ngay lập tức. Mỉm cười. Gật đầu. Y tá đi tiếp, không dừng. Khi chỉ còn một mình, ông lại cúi đầu. Hai bàn tay nắm chặt, xương ngón nổi trắng.

Mười giây. Hai mươi. Rồi ông đứng thẳng. Hít vào. Thở ra. Vuốt áo. Chỉnh cổ. Đặt lên mặt mình một biểu cảm bình thường – không vui quá, không buồn quá. Biểu cảm của "ông hàng xóm tốt bụng".

Ba ngày. Bắt đầu từ bây giờ.


Ngày thứ nhất.

Lục Thời biết – không phải vì hắn theo dõi, mà vì khế ước vẫn nối hắn với cả hai bên như sợi chỉ mỏng. Hắn cảm nhận được họ ở đâu, đang làm gì, đang cảm thấy gì. Không chi tiết – chỉ đường nét lớn, như nhìn qua kính mờ.

Người cha quay lại bệnh viện buổi chiều. Ông mang theo một túi trái cây – cam, táo, nho. Vào phòng, gõ cửa trước khi mở. Cô bé nhìn ông – mỉm cười lịch sự.

– Ông hàng xóm hôm qua?

– Ừ. – Ông đáp. – Tôi nghĩ cháu thích trái cây.

– Cảm ơn ông.

Cô nhận túi. Lấy một quả cam. Bóc. Mời ông một nửa. Ông ngồi trên ghế – chiếc ghế mà ba tuần qua ông ngồi mỗi đêm – và ăn cam với con gái. Cô kể chuyện bệnh viện, chuyện y tá vui tính, chuyện cô bé phòng bên hay khóc ban đêm. Ông nghe. Gật đầu. Hỏi thêm. Cười đúng chỗ.

Cô không biết ông là ai.

Nhưng cô nói chuyện thoải mái – tự nhiên, nhẹ nhàng – như với người ông hiền lành không quen biết. Đôi khi cô nghiêng đầu nhìn ông – kiểu nhìn hơi lâu, hơi kỳ lạ – rồi quay đi.

Ông nhận ra. Cô thấy quen. Không phải nhớ – chỉ là cảm giác mơ hồ, loại cảm giác khi ta đi ngang một con phố lần đầu nhưng chân bước như đã biết đường. Cơ thể nhớ dù đầu quên.

Ông không nói gì. Chỉ mỉm cười, ăn cam, và nghe con kể chuyện.

Khi cô bé mỏi, ông đứng dậy. Cô bé nói "ông đi cẩn thận" – giọng lịch sự, quan tâm đúng mức dành cho người không thân. Ông gật đầu, nói sẽ ghé lại ngày mai.

Ra khỏi phòng, ông bước vào nhà vệ sinh cuối hành lang. Khóa cửa. Đứng trước gương – nhìn khuôn mặt mình: trẻ hơn sáng nay nhờ phép màu ba ngày, nhưng mắt già hơn bất kỳ người sáu mươi nào. Ông mở vòi nước, rửa mặt. Nước lạnh chảy qua ngón tay, qua má, qua cằm. Ông rửa lâu – lâu hơn cần thiết – và khi ngẩng đầu lên, nước trên mặt ông lẫn với thứ gì đó khác. Nhưng hắn không gọi đó là nước mắt. Ông là người đàn ông không khóc trước mặt ai. Kể cả trước mặt mình.


Bạch Miên không đến tiệm đêm đó.

Lục Thời ngồi một mình sau quầy. Trà nguội trên bàn – hai chén, thói quen hắn đã rót sẵn mà không nhận ra. Hắn nhìn chén thứ hai. Đẩy nó sang góc bàn.

Cô tức giận. Hắn biết. Câu hỏi đêm trước – anh không thấy gì sao – không phải tức giận với ông ta. Là tức giận với hắn. Với tiệm. Với hệ thống. Với sự công bằng tàn nhẫn mà hắn gọi là "lựa chọn".

Hắn không tìm cô. Không cần. Tiệm không giữ ai. Cô sẽ quay lại – hoặc không. Đó cũng là lựa chọn của cô. Và hắn không có quyền ảnh hưởng đến lựa chọn của ai. Đó là nguyên tắc. Đó là luật. Đó là thứ hắn tự nhắc mình mỗi đêm khi nhìn khách hàng bước ra cửa với mái tóc bạc, với ký ức rỗng, với trái tim thiếu đi thứ gì đó.

Nhưng tiệm – đêm đó – lạnh hơn bình thường. Đèn dầu cháy yếu. Tiếng thì thầm trong tủ kính quay lại – nhỏ, nhưng nhiều hơn mấy đêm trước. Như thể sự vắng mặt của cô khiến mọi thứ trở lại trạng thái cũ.

Hắn nhận ra mình đang nghe. Lắng nghe xem có tiếng bước chân ngoài hẻm không. Tiếng gõ cửa. Hai tiếng nhẹ.

Không có.

Đồng hồ treo tường chạy qua bốn giờ bốn mươi bốn. Tiệm đóng. Đèn tắt. Bóng tối.


Ngày thứ hai.

Người cha đưa con gái đi công viên.

Cô bé đã xuất viện – khỏe, vui, tràn năng lượng. Cô chạy trên cỏ, chụp ảnh hoa, mua kem ốc quế vị dâu. Ông đi bên cạnh – chậm hơn, nhưng không đau. Ba ngày khỏe mạnh. Cơ thể ông nhẹ nhàng như người trẻ – không ho, không mỏi, không đau khớp. Phép màu tạm thời.

Cô bé gọi ông là "ông". Không phải "ông nội" hay "ông ngoại" – chỉ "ông". Xưng hô lịch sự dành cho người lớn tuổi không thân.

– Ông ơi, chụp ảnh giúp cháu được không?

Ông cầm điện thoại. Tay vững – ba ngày này tay ông không run. Ông chụp. Cô cười – cười rộng, cười thật, cười của người mười bảy tuổi vừa khỏi bệnh nặng và thấy đời đẹp. Ông nhìn cô qua màn hình điện thoại.

Con gái ta.

Ông nghĩ. Nhưng không nói.

Buổi chiều, họ ngồi trên ghế đá. Cô bé ăn kem, chân đung đưa. Gió thổi tóc cô sang bên. Ông ngồi cạnh – cách một gang tay – và nhìn.

– Ông có con cháu không? – Cô hỏi bất chợt.

Ông dừng. Một nhịp. Rồi cười.

– Có. Một đứa con gái.

– Chắc chị ấy hạnh phúc lắm. Có ông hiền vậy.

Ông không đáp. Nhìn ra xa. Gió mang theo mùi cỏ và mùi kem tan chảy.

– Ừ. – Ông nói sau cùng. – Ông cũng hy vọng vậy.

Cô bé nhìn ông. Nghiêng đầu – kiểu nghiêng vô thức, quen thuộc.

– Ông ơi, sao ông nhìn cháu kỳ vậy?

– Kỳ sao?

– Như... nhìn ai đó rất quen. – Cô cười. – Cháu giống con gái ông hả?

Ông im. Nuốt nước bọt. Rồi gật.

– Giống. Giống lắm.

Cô bé cười rộng hơn – hồn nhiên, không biết câu đó nặng đến mức nào. Ông cười theo. Miệng cong lên. Mắt không theo.


Đêm thứ hai, Bạch Miên quay lại tiệm.

Không gõ cửa. Cô chỉ mở – đẩy nhẹ, cánh cửa gỗ mở ra không kháng cự, như thể nó đã chờ cô. Bạch Miên bước vào, ô trắng kẹp dưới nách, tóc khô, mắt bình thường. Không tức giận. Không buồn. Chỉ bình thường.

Cô ngồi vào ghế cạnh cửa sổ. Không nói gì.

Lục Thời rót trà. Đặt trước mặt cô. Ngồi xuống.

Im lặng. Năm phút. Mười phút. Mưa rơi bên ngoài. Đèn dầu cháy đều. Tiếng thì thầm trong tủ kính lại nhỏ đi – từ từ, như ai đó đang vặn nhỏ âm lượng.

– Tôi đi ngang bệnh viện chiều nay. – Cô nói. Không nhìn hắn. Nhìn ra mưa. – Thấy ông ấy. Với con bé.

Lục Thời không hỏi. Chờ.

– Con bé gọi ông ấy là "ông". Giọng lịch sự. Xa cách.

Cô đưa tay lên – vuốt mép chén trà, ngón tay lướt trên sứ.

– Ông ấy mua kem cho con bé. Chụp ảnh. Đi bên cạnh. Con bé cười. Ông ấy cũng cười. Nhưng nụ cười ông ấy... khác.

Cô dừng.

– Nụ cười của người biết mình đang nói lời tạm biệt mà đối phương không biết.

Cô đặt chén trà xuống. Hai tay đan vào nhau trên đùi.

– Con bé đưa ông ấy quả cam. Bóc sẵn, chia đôi. Tự nhiên, thoải mái, như... – Cô dừng, tìm từ. – Như con gái chia cam cho cha. Nhưng cô ấy không biết. Không biết tại sao tay mình bóc cam theo kiểu đó. Không biết tại sao mình ngồi nghiêng về phía ông ấy. Cơ thể nhớ nhưng đầu đã quên.

Cô nhìn xuống tay mình. Hai bàn tay đan chặt hơn.

– Tôi đứng ngoài cổng. Nhìn qua hàng rào. Không vào. Nhưng tôi nhìn rất lâu.

Im lặng.

Lục Thời nhìn cô. Mắt cô không ướt – khô, tĩnh – nhưng giọng cô mỏng hơn bình thường. Kiềm chế. Cô đang kiềm chế.

– Cô sẽ quen. – Hắn nói. Không an ủi. Chỉ sự thật.

Bạch Miên nhìn hắn. Lâu. Rồi gật nhẹ.

– Có lẽ.

Cô uống trà. Hắn uống trà. Im lặng giữa họ không nặng nề – nó có hình dạng riêng, giống khoảng trống giữa hai nốt nhạc. Mưa rơi bên ngoài. Đèn dầu cháy. Thỉnh thoảng lọ thủy tinh trên kệ nhấp nháy – yếu, ngắn – rồi yên. Tiệm đang thở đều.

Bạch Miên ngồi im, mắt nhìn ra mưa, hai tay ôm chén trà đã hết. Cô không yêu cầu rót thêm. Chỉ giữ chén rỗng, ấm dần với nhiệt từ lòng bàn tay.

Lục Thời nhìn cô – qua góc mắt, không trực tiếp. Cô đã quay lại. Và hắn – dù không muốn thừa nhận – cảm thấy tiệm nhẹ hơn khi cô ở đây. Cái nhẹ khó giải thích: không phải vui, không phải ấm. Chỉ là bớt nặng.

Đêm trôi.

Khi cô rời tiệm lúc bốn giờ bốn mươi ba – đúng như mọi khi – cô dừng ở cửa. Quay lại nhìn hắn.

– Anh đã thấy chuyện này bao nhiêu lần rồi?

– Nhiều.

– Lần nào cũng giống vậy?

Lục Thời nhìn cô. Mắt hắn – nếu cô nhìn kỹ, nếu ánh đèn đủ sáng – có gì đó xa xăm. Không phải buồn. Giống người đang nhìn xuyên qua cô, nhìn vào một ký ức rất cũ.

– Không. – Hắn đáp. – Mỗi lần đều khác. Nhưng cái đau thì giống.

Cô nhìn hắn thêm ba giây. Rồi gật đầu. Quay đi. Ra mưa.

Cửa đóng.

Lục Thời ngồi lại. Tay trên bàn. Tĩnh.

Nhưng trong Kho Lặng – phía sau cánh cửa nhỏ cuối hành lang – một lọ thủy tinh mới vừa xuất hiện. Bên trong, ký ức mười bảy năm của cô bé về cha phát ra ánh vàng ấm. Sáng hơn bất kỳ lọ nào khác trên kệ.

Nó sẽ sáng như vậy rất lâu. Có lẽ hàng chục năm. Có lẽ lâu hơn tuổi thọ còn lại của người cha.

Vì ký ức được yêu thì không bao giờ mờ nhanh. Dù không còn ai giữ nó trong đầu.

Lục Thời biết điều đó. Hắn đã thấy hàng ngàn lọ – có lọ tắt sau vài năm, có lọ sáng cả thế kỷ. Lọ này sẽ thuộc loại thứ hai.

Và hắn – ngồi trong bóng tối, một mình – nghĩ đến chiếc đồng hồ cũ trên tay. Bên trong nó cũng có thứ gì đó được yêu. Đã ba trăm năm. Vẫn chưa tắt.

Ch.5/5
2.634 từ