Bạch Miên bị săn đuổi
Bạch Miên ra ngoài lúc 5 giờ sáng.
Không phải liều lĩnh. Tiệm đóng cửa ngoài lúc 4:44 mỗi đêm, kẻ không bóng hoạt động ban đêm, và Lục Thời nói chúng yếu hơn khi trời sáng. 5 giờ, trời chưa sáng hẳn nhưng đã có ánh rạng đông phía đông, đường phố bắt đầu có người đi bộ buổi sớm, xe rác leng keng, quán phở đầu hẻm mở đèn. Bạch Miên cần mua trà, cần mua nến dầu thay cho tiệm, cần ra ngoài vì ba đêm không ra ngoài khiến cơ thể cô bồn chồn, kiểu cây bị nhốt trong phòng kín bắt đầu hướng lá về cửa sổ.
Cô mặc áo khoác, cầm ô trắng gấp trong túi, bước ra cửa sau. Hẻm vắng, ướt mưa đêm, mùi gạch ẩm và lá mục. Ánh sáng đèn đường vàng nhạt sắp tắt. Cô đi nhanh, bước đều, mắt nhìn thẳng.
Quán trà đầu phố, mở cửa 5 giờ, chủ quán ngồi pha trong bếp. Bạch Miên mua một hộp trà hoa nhài, một hộp nến dầu, trả tiền bằng tiền Lục Thời để trong ngăn kéo quầy. Chủ quán gật đầu, không hỏi. Bạch Miên là khách quen, đến mỗi tuần, mua cùng thứ, nói ít.
Cô bước ra phố. Trời sáng hơn, ánh rạng đông màu cam nhạt ở chân trời, nhưng mây dày, gió lạnh. Cô đi về phía hẻm, tay cầm túi nặng.
Rồi cô dừng lại.
Không phải vì thấy gì. Vì cảm giác. Cảm giác quen từ đêm kẻ không bóng bước vào tiệm: lạnh ở gáy, lạnh lan xuống vai, lạnh kiểu ai đang đứng gần và thở. Nhưng lần này không phải trong tiệm, nơi Lục Thời ở phía sau quầy, nơi Kho Lặng rì rầm bảo vệ. Lần này cô đứng giữa phố, một mình, 5 giờ 14 sáng, trời chưa sáng hẳn.
Cô quay lại. Nhìn phía sau. Phố vắng, một xe rác đi xa, một ông lão dắt chó. Không có ai khác.
Nhưng cô biết. Cơ thể cô biết, kiểu cơ thể nhận ra trước đầu, kiểu tay cô siết chặt quai túi trước khi não kịp ra lệnh.
Cô bước nhanh hơn. Về phía hẻm. Hẻm cách hai trăm bước, qua góc phố, qua quán cà phê đóng cửa, qua bức tường gạch cũ có cây bàng mọc xiên.
Một trăm bước. Cô nghe thấy: không phải tiếng bước chân, vì kẻ không bóng không tạo tiếng. Mà tiếng gió ngừng. Ở chỗ cô vừa đi qua, gió ngừng, giống ai đang đứng ở đó và chiếm chỗ gió. Cô không quay lại.
Bảy mươi bước. Hẻm hiện ra ở cuối phố, tối, hẹp. Cửa sau tiệm ở cuối hẻm, đóng. Cô cần đến đó, đẩy cửa, bước vào, và an toàn. Bảy mươi bước.
Rồi gió lạnh ập vào từ phía trước.
Cô dừng. Nhìn lên. Ở đầu hẻm, nơi phố ngoặt vào, một hình người đứng. Không phải kẻ áo dài đen đêm trước. Kẻ này nhỏ hơn, gầy hơn, mặc áo xám, tóc rối. Mặt mờ trong bóng tối rạng đông, nhưng Bạch Miên nhận ra: không có bóng. Ánh sáng cam nhạt của bình minh chiếu từ phía sau kẻ đó, và mặt đất phía trước sạch. Không bóng.
Cô quay lại. Phía sau, một kẻ khác. Đứng ở chỗ cô vừa đi qua, cách hai mươi bước. Im lặng. Không bóng. Mắt nhìn cô, mắt hẹp, mắt kiểu người nhìn mà không thấy, chỉ cảm nhận.
Hai kẻ. Trước và sau. Hẻm ở giữa, nhưng hẻm hẹp, và cô không chắc bên trong có kẻ thứ ba.
Bạch Miên đứng giữa phố, tay cầm túi trà và nến, ô trắng gấp trong túi áo. Trời 5 giờ 14, rạng đông cam nhạt, gió lạnh. Cô không chạy, vì chạy không có nghĩa khi kẻ đuổi không cần bước chân. Cô không hét, vì hét ai nghe lúc 5 giờ sáng giữa phố vắng.
Kẻ phía trước nói. Giọng khác kẻ áo dài đêm trước, nhỏ hơn, run hơn, giống giọng người lâu không nói.
– Cô phát sáng.
Bạch Miên nhìn kẻ đó.
– Cô không biết. Nhưng chúng tôi thấy. Từ trong tiệm, cô phát sáng qua cửa kính, qua tường, qua gỗ. Sáng hơn mỗi đêm. Từ khi cô chạm vào đồng hồ, sáng gấp đôi. Từ khi cô chạm vào hộp không ghi tên, sáng gấp ba. Cô đang thức dậy, và ánh sáng đó là thứ chúng tôi cần.
Kẻ phía sau bước tới. Mười bước. Gió lạnh hơn.
Bạch Miên lùi về phía hẻm. Lưng cô chạm bức tường gạch cũ, cây bàng xiên rủ lá xuống vai cô.
– Chúng tôi không muốn đau cô, kẻ phía trước nói. Chúng tôi chỉ cần phần đó. Phần Diệp An. Phần "sự tồn tại bị xóa." Cô sẽ không chết. Cô chỉ mất thứ không thuộc về cô. Cô sẽ vẫn là Bạch Miên. Chỉ không còn sáng.
– Không, Bạch Miên nói.
Giọng cô phẳng, không run, không cao. Giọng người đang sợ nhưng không để sợ quyết định.
– Nó thuộc về tôi.
Kẻ phía trước nghiêng đầu. Cười, nụ cười mỏng, không mắt.
– Cô không biết nó là gì. Cô thậm chí không biết mình là ai.
– Đúng. Tôi không biết. Nhưng nó ở trong tôi. Nó rung khi tôi chạm đồng hồ. Nó ấm khi tôi nhìn bức vẽ. Nó đau khi tôi thấy anh ấy ôm khoảng trống trên sàn tiệm. Nó là của tôi.
Im lặng. Kẻ phía trước bước tới. Năm bước. Bạch Miên siết lưng vào tường. Gạch lạnh thấm qua áo.
Kẻ đó đưa tay ra. Tay dài, trắng, ngón mỏng. Gần mặt Bạch Miên.
Cô nhắm mắt.
Và gọi.
Không phải hét. Không phải la. Gọi. Giọng nhẹ, vừa đủ, giọng người gọi ai đó trong giấc mơ, giọng bản năng cũ hơn ký ức, cũ hơn tên, cũ hơn tiệm.
– Lục Thời.
Hai chữ. Nhẹ. Nhưng rung.
Tiệm ở cuối hẻm, cách cô năm mươi bước, cửa đóng, đèn tắt. 5 giờ 14 sáng. Tiệm đóng cửa lúc 4:44. Chủ tiệm không ra ngoài trước bình minh. Đó là luật. Đó là quy tắc ba trăm năm.
Bạch Miên biết hắn không ra được. Cô biết. Cô gọi không phải vì nghĩ hắn sẽ đến. Cô gọi vì miệng cô muốn gọi, vì cơ thể cô nhớ thứ đầu không biết, vì ở đâu đó sâu trong ngực cô, phần Diệp An nghe tên đó và rung, rung mạnh, rung kiểu tim đập khi thấy người mình yêu.
Kẻ không bóng dừng tay. Nhìn cô. Nhìn kỹ.
– Cô gọi ai, hắn hỏi. Chủ tiệm không ra ngoài lúc này. Luật không cho phép.
Bạch Miên mở mắt. Nhìn kẻ đó. Nhìn thẳng.
– Tôi biết.
Rồi cô nghe: tiếng gỗ vỡ. Ở cuối hẻm. Tiếng cửa tiệm bật mở, mạnh, không phải mở bằng tay mà phá bằng sức, bản lề kêu, gỗ rạn. Và bước chân. Bước chân nhanh, mạnh, đều, trên gạch ướt, vang trong hẻm hẹp, dội vào tường, lớn dần.
Lục Thời chạy.
Không phải đi nhanh. Không phải bước dài. Chạy. Ba trăm năm chưa bao giờ chạy, ba trăm năm bước đều, lau quầy, rót trà, ghi sổ, kiểm soát. Và bây giờ hắn chạy, áo sơ mi trắng phập phồng trong gió sáng sớm, đồng hồ cũ trên cổ tay lắc theo nhịp bước, mặt hắn, mặt Bạch Miên chưa thấy bao giờ: mắt mở, miệng nghiêm, gân cổ nổi. Mặt người đang sợ mất thứ không thể mất.
Kẻ không bóng quay lại nhìn hẻm. Thấy hắn. Lùi.
Lục Thời đến đầu hẻm trong bốn giây. Đứng giữa Bạch Miên và kẻ phía trước. Quay lưng về phía cô, mặt hướng kẻ không bóng. Tay hắn buông bên hông, ngón duỗi, vai thẳng, thở nhanh.
Kẻ phía sau biến mất. Tan vào bóng tối rạng đông, nhanh, im, giống sương bị nắng đốt.
Kẻ phía trước vẫn đứng. Nhìn Lục Thời.
– Tiên sinh phá luật, kẻ đó nói. Ra ngoài trước bình minh. Mặc tiên sinh sẽ biết.
Lục Thời không đáp. Hắn đứng đó, lưng quay về phía Bạch Miên, vai thẳng, tay buông. Hắn không nói, không đe dọa, không ra lệnh. Hắn chỉ đứng. Và sự hiện diện của hắn, ba trăm năm nén lại trong một hình người đứng giữa rạng đông, đủ nặng để kẻ không bóng lùi thêm một bước.
Rồi hai bước.
Rồi biến mất. Giống kẻ phía sau, tan vào bóng tối, nhanh, im.
Phố trống. Rạng đông cam nhạt. Gió nhẹ. Tiếng xe rác xa xa quay lại.
Lục Thời đứng yên thêm mười giây. Không quay lại. Bạch Miên nhìn lưng hắn: áo sơ mi trắng dính mồ hôi ở giữa, tóc xổ, vai lên xuống theo nhịp thở. Hắn thở nhanh, nhanh hơn bất kỳ lần nào cô thấy, nhanh kiểu người vừa chạy và vừa sợ cùng lúc.
Rồi hắn quay lại.
Nhìn cô. Mắt hắn mở, rõ ràng, không sâu, không tối, không bình thường. Mắt kiểu cô chưa thấy bao giờ: trống, sáng, run. Lần đầu tiên kể từ khi cô biết hắn, mắt Lục Thời không có lớp kính che.
Hắn không nói gì.
Bạch Miên không nói gì.
Hai người đứng giữa phố, rạng đông cam nhạt, gió lạnh, túi trà và nến rơi dưới chân cô. Hắn nhìn cô, nhìn kỹ, nhìn kiểu người đang kiểm tra thứ gì đó vẫn còn nguyên.
Rồi tay hắn run. Nhẹ. Bạch Miên thấy: ngón tay hắn rung ở bên hông, rung kiểu người đang nắm chặt rồi buông rồi không biết nên nắm hay buông.
– Anh Thời, Bạch Miên nói. Giọng nhẹ. Tôi ổn.
Hắn gật. Một cái gật nhỏ, nhanh, kiểu người gật không phải vì tin mà vì cần gật để không làm thứ khác.
Rồi hắn cúi xuống, nhặt túi trà và nến. Đưa cho cô. Tay hắn vẫn run nhẹ khi ngón tay chạm ngón cô qua quai túi.
– Về tiệm, hắn nói. Giọng thấp, khàn. Giọng chưa hoàn toàn trở lại kiểm soát.
Cô gật đầu. Hai người đi về phía hẻm, về phía tiệm. Cửa tiệm mở toang, bản lề lệch, gỗ rạn ở khung. Hắn phá cửa để ra. Bạch Miên nhìn khung cửa hỏng, nhìn dấu tay hắn trên gỗ, và nghĩ: ba trăm năm không phá luật. Cô gọi tên hắn hai chữ, và hắn phá cửa tiệm chạy ra trước bình minh.
Hắn bước vào tiệm. Cô bước theo. Tiệm tối, lạnh, đèn dầu tắt. Hắn thắp lại nến, rót trà, hai chén. Tay đều hơn, nhưng chưa hết run.
Bạch Miên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Nhìn hắn.
– Anh phá luật.
– Luật không quan trọng hơn cô.
Câu nói rơi xuống giữa tiệm, nặng, rõ, không thể lấy lại. Lục Thời dừng tay rót trà nửa giây, rồi tiếp tục, giống không nghe thấy mình vừa nói gì. Nhưng Bạch Miên nghe. Và cô biết: đó không phải giọng chủ tiệm nói với nhân viên. Không phải giọng người bảo vệ nói với người được bảo vệ.
Đó là giọng Lục Thời.
Cô uống trà, mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn hẻm sáng dần. Mưa tạnh. Bình minh. An toàn.
Trong ngực cô, phần Diệp An rung nhẹ, ấm, đều, giống nhịp tim thứ hai vừa được gọi tên và trả lời.