Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 41: Hội thu mua ký ức
Chương 41

Hội thu mua ký ức

Lục Thời không mở tiệm đêm hôm sau.

Lần đầu tiên kể từ khi Bạch Miên đến, cửa tiệm đóng lúc 0:00 thay vì mở. Đèn dầu tắt. Đồng hồ treo tường vẫn chạy, kim gõ đều trong bóng tối, nhưng hắn không ngồi sau quầy. Hắn ngồi trước cửa Kho Lặng, lưng dựa tường, chân duỗi, tay đặt trên đùi. Bạch Miên ngồi đối diện, ghế cạnh cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt lọt qua kính mờ chiếu lên mặt cô.

– Vì sao đóng cửa, cô hỏi.

– Vì chúng đang ở ngoài.

Bạch Miên nhìn ra cửa sổ. Hẻm tối, mưa nhỏ. Cô không thấy gì. Không bóng người, không tiếng bước chân, không cảm giác lạnh như đêm kẻ không bóng bước vào. Nhưng Lục Thời thấy. Ba trăm năm giữ tiệm, hắn nhận ra khi lãnh thổ tiệm bị xâm phạm, dù kẻ xâm phạm không đủ mạnh để bước qua ngưỡng cửa.

– Bao nhiêu.

– Ba. Có thể bốn. Ở góc hẻm, trên mái nhà đối diện, dưới cống thoát nước. Chúng không vào được khi tiệm đóng cửa, nhưng chúng đang chờ.

– Chờ gì.

– Chờ cô ra ngoài.

Bạch Miên nhìn hắn. Trong bóng tối tiệm, mặt hắn mờ, chỉ thấy đường viền: mũi thẳng, cằm sắc, mắt sâu. Hắn trông giống bức tượng ngồi gác cửa, tĩnh, không cảm xúc. Nhưng tay hắn đặt trên đùi siết nhẹ vào vải quần, siết rồi buông, buông rồi siết. Cô nhận ra: hắn đang lo.

– Anh nói chúng là phần còn lại của giao dịch cũ. Nhưng chúng có tổ chức. Chúng biết về tôi. Chúng gọi tôi là "món đồ thất lạc." Kẻ đêm trước không nói như người tìm được thứ gì bất ngờ. Hắn nói như người đã biết từ lâu và chờ đúng lúc.

Lục Thời im. Rồi hắn thở ra, nhẹ, đều, kiểu người quyết định nói thứ giữ lâu.

– Ngoài tiệm có thế giới khác. Ta nói rồi. Nhưng ta chưa nói hết.

Hắn nhắm mắt. Mở. Nhìn Kho Lặng phía sau lưng, cánh cửa gỗ đóng, rì rầm nhẹ.

– Tiệm Dạ Vũ Hiệu không phải tiệm duy nhất. Không bao giờ là duy nhất. Mặc tiên sinh tạo tiệm này, nhưng trước đó và sau đó, có những nơi khác nhận cầm cố thứ vô hình của con người. Không phải tiệm như đây, có quầy, có sổ, có luật. Những nơi khác thô sơ hơn. Hoặc tàn nhẫn hơn. Có nơi không đổi, chỉ lấy. Có nơi không cần chủ nhân đồng ý.

– Kẻ không bóng đến từ những nơi đó.

– Không. Kẻ không bóng là sản phẩm phụ. Khi giao dịch bỏ dở, khi khế ước không hoàn tất, khi vật cầm cố nằm quá lâu không ai nhận, chúng tạo ra phần dư. Phần dư đó tự tồn tại, tự phát triển, nhưng không hoàn chỉnh. Chúng thiếu chiều sâu cảm xúc, thiếu ký ức, thiếu đau khổ. Nên chúng săn.

– Săn ký ức đau thương.

– Đau thương là loại ký ức có mật độ cao nhất. Một phút đau bằng mười năm bình thường. Chúng gom ký ức đau, chế thành ảo cảnh, bán cho những kẻ muốn "cảm" mà không trả giá. Nhưng đó chỉ là nhu cầu phụ. Nhu cầu chính của chúng là sự hoàn chỉnh. Chúng muốn trở thành thật. Và để trở thành thật, chúng cần thứ hiếm hơn ký ức đau thương.

– Thứ gì.

Lục Thời nhìn cô. Trong bóng tối, mắt hắn sáng hơn bình thường, sáng kiểu phản chiếu ánh đèn đường qua cửa sổ.

– Sự tồn tại bị xóa.

Im lặng. Dài. Mưa gõ mái tiệm, đều, nhẹ, kiểu mưa đêm khuya không muốn tạnh.

Bạch Miên hiểu. Cô hiểu chậm, từng lớp, kiểu người đang xếp mảnh ghép mà mỗi mảnh đều đau: cô là phần còn sót lại của Diệp An, người đã cầm cố sự tồn tại. Sự tồn tại bị xóa là thứ hiếm nhất trong mọi vật cầm cố, vì không ai tự nguyện bán nó trừ khi yêu ai đó hơn chính mình. Và kẻ không bóng muốn thứ đó, vì nó là chìa khóa để chúng trở thành thật.

– Chúng muốn tôi.

– Chúng muốn phần Diệp An trong cô. Phần "sự tồn tại bị xóa" vẫn còn sót lại, vẫn rung, vẫn phát sáng mờ ở kệ cuối cùng trong Kho Lặng. Nếu chúng lấy được phần đó, chúng có thể hoàn chỉnh. Ít nhất một kẻ trong chúng sẽ trở thành thứ gì đó gần với con người.

– Và tôi sẽ...

– Cô sẽ mất. Phần cuối cùng gắn cô với thế giới này sẽ biến mất. Cô sẽ không chết. Cô sẽ không đau. Cô chỉ... không còn.

Bạch Miên nhìn xuống tay mình. Trong bóng tối, tay cô mờ, chỉ thấy đường viền. Cô nắm lại, cảm giác ngón tay ấn vào lòng bàn tay, cảm giác thật, sống, ấm. Cô vẫn ở đây. Vẫn thở, vẫn nghĩ, vẫn cảm. Nhưng lời Lục Thời vừa nói khiến "ở đây" mong manh hơn mọi đêm.

– Vì sao là tôi.

Lục Thời không đáp.

– Anh Thời. Vì sao là tôi. Trong ba trăm năm tiệm tồn tại, có bao nhiêu giao dịch bỏ dở, bao nhiêu khế ước không hoàn tất, bao nhiêu vật cầm cố nằm quá lâu. Vì sao chúng không đến sớm hơn. Vì sao bây giờ.

– Vì cô đang nhớ.

Im lặng.

– Khi cô không nhớ, phần Diệp An trong cô ngủ. Nằm yên, không phát sáng, không rung. Chúng không tìm được. Nhưng mỗi lần cô chạm vào ký ức, mỗi lần cô nhìn thấy quá khứ qua đồng hồ hay micro hay hộp không ghi tên, phần đó thức dậy. Sáng hơn. Rung mạnh hơn. Và chúng cảm nhận được. Giống mùi máu trong nước, giống ánh sáng trong đêm. Cô càng nhớ, chúng càng biết cô ở đâu.

Bạch Miên nhắm mắt. Mở. Nhìn hắn.

– Vậy anh muốn tôi dừng nhớ.

– Ta muốn cô an toàn.

– Đó không phải trả lời.

– Đó là trả lời duy nhất ta có.

Bạch Miên đứng dậy. Đi về phía cửa sổ, đặt tay trên kính mờ. Kính lạnh, ướt sương. Bên ngoài, hẻm tối, mưa nhỏ. Cô không thấy kẻ không bóng, nhưng cô tin hắn: chúng ở ngoài, chờ cô ra, chờ cô một mình.

– Tôi không ra ngoài ban ngày được nữa.

– Cô không ra ngoài một mình được nữa.

– Vậy tôi ở đây. Trong tiệm. Mãi.

Lục Thời không đáp. Câu hỏi đó không cần đáp, vì cả hai đều biết: tiệm không phải nhà tù, tiệm là nơi an toàn nhất cho cô. Nhưng "an toàn nhất" và "mãi" là hai thứ khác nhau. Tiệm đang yếu. Khế ước đang nứt. Và mỗi đêm cô ở đây, cô nhớ thêm, tiệm yếu thêm, kẻ ngoài kia mạnh thêm.

Vòng lặp không có lối ra.

Cô quay lại nhìn hắn.

– Anh giữ tiệm ba trăm năm. Bao nhiêu lần chúng đến.

– Bốn lần. Lần đầu, sáu mươi năm sau khi ta thành chủ tiệm. Một kẻ, yếu, dễ đuổi. Lần hai, một trăm năm sau. Ba kẻ, mạnh hơn. Mất hai đêm. Lần ba, hai trăm năm sau. Bảy kẻ. Hàn Chu phải giúp. Lần bốn, hai mươi năm trước. Kẻ đêm trước, kẻ mặc áo dài đen. Mạnh nhất từ trước tới giờ. Ta đuổi được, nhưng hắn nói: "Ta sẽ quay lại."

– Và bây giờ hắn quay lại.

– Bây giờ hắn quay lại. Và hắn không đến một mình. Và tiệm yếu hơn hai mươi năm trước. Và hắn có mục tiêu rõ ràng.

Bạch Miên nhìn cánh cửa Kho Lặng phía sau Lục Thời. Cánh cửa gỗ, đóng, rì rầm nhẹ. Bên trong đó có hàng ngàn lọ ký ức, hàng ngàn mảnh đời, hàng ngàn nỗi đau. Và ở kệ cuối cùng, sâu nhất, có thứ gì đó thuộc về cô, thuộc về Diệp An, thuộc về phần "sự tồn tại bị xóa" mà kẻ ngoài kia đang săn.

– Anh Thời.

– Ừm.

– Nếu chúng lấy được phần đó từ tôi, tôi sẽ mất. Nhưng nếu tôi nhớ hết, tôi cũng sẽ mất. Vậy khác nhau ở đâu.

Lục Thời im lâu. Lâu nhất đêm nay. Mưa ngoài hẻm nặng hơn. Kho Lặng rì rầm to hơn, giống tiệm đang cố nói gì đó mà không có miệng.

– Nếu chúng lấy, cô mất và chúng được. Nếu cô nhớ, cô mất nhưng... hắn dừng. Tay hắn chạm đồng hồ cũ trên cổ tay, ngón trỏ lướt trên mặt kính. Nhưng cô chọn mất. Khác nhau ở đó.

Bạch Miên nhìn hắn. Nhìn ngón tay hắn trên mặt đồng hồ, nhẹ, chậm, kiểu người vuốt tóc ai đó đang ngủ. Cô hiểu: hắn đang nghĩ về Diệp An. Diệp An chọn mất. Diệp An ký khế ước, cầm cố sự tồn tại, để cứu hắn. Cô chọn. Không ai lấy. Cô cho.

Và hắn sống ba trăm năm với lựa chọn đó trên vai.

Cô ngồi xuống ghế. Ôm đầu gối. Nhìn ra cửa sổ. Mưa. Hẻm tối. Kẻ không bóng ở ngoài, chờ.

– Tôi không sợ mất, Bạch Miên nói. Giọng nhẹ, đều, không run. Tôi sợ mất mà không biết mình là ai.

Lục Thời nhìn cô. Trong bóng tối, khuôn mặt cô giống Diệp An đến mức hắn phải quay đi. Không phải vì đau. Vì quen. Vì ba trăm năm hắn nhìn khuôn mặt đó trong ký ức, trong bức vẽ bút chì, trong đồng hồ dừng ở 2:17. Và bây giờ khuôn mặt đó sống, thở, nói, nhìn hắn bằng mắt không phải Diệp An nhưng cũng không hoàn toàn không phải.

Hắn đứng dậy. Đi về phía Kho Lặng. Dừng ở cửa. Không vào.

– Ta sẽ giữ tiệm. Ta sẽ giữ cô. Chúng không vào được khi ta còn ở đây.

Rồi hắn mở cửa Kho Lặng, bước vào, đóng lại. Tiếng rì rầm im. Tiệm lặng.

Bạch Miên ngồi một mình. Đèn tắt, chỉ ánh đèn đường vàng nhạt qua cửa sổ. Cô ôm đầu gối, nhìn mưa, và nghĩ: hắn nói "ta sẽ giữ cô" bằng giọng chủ tiệm. Nhưng cách hắn quay đi khi nhìn mặt cô, cách ngón tay hắn vuốt mặt đồng hồ, cách hắn im khi cô hỏi "vì sao là tôi" thì không phải giọng chủ tiệm.

Anh giữ tôi vì tôi là Bạch Miên. Hay vì tôi giống Diệp An.

Cô không biết. Và có lẽ hắn cũng không biết.

Ngoài hẻm, mưa nặng hơn. Ở đâu đó trong bóng tối, trên mái nhà, dưới cống, góc tường, những kẻ không bóng đứng chờ. Không di chuyển. Không thở. Chỉ chờ.

Ch.41/81
1.825 từ