Ca phẫu thuật cuối đêm
Sợi chỉ khế ước rung.
Lục Thời đang ngồi ở quầy, ghi chép vào sổ gáy da đen, thì cảm thấy: rung nhẹ, ở ngực, ở chỗ mà ba trăm năm nay hắn giữ đầu mối của mọi khế ước đang hoạt động. Mỗi khế ước khi ký xong để lại một sợi chỉ vô hình nối người ký với tiệm, và Lục Thời cảm nhận được chúng. Sợi chỉ của Khương Viễn mới ba tháng, còn mỏng, nhưng đang rung theo cách mà hắn nhận ra: khế ước đang hoàn thành giai đoạn cuối.
Hắn nhìn đồng hồ treo tường. 1 giờ 47 sáng.
Sợi chỉ rung tiếp, mạnh hơn, và Lục Thời hiểu: đang có điều gì đó xảy ra ở phía Khương Viễn. Không phải nguy hiểm (sợi chỉ nguy hiểm rung khác, sắc hơn, giống dao cắt). Đây là rung của quyết định. Khương Viễn đang đứng trước một lựa chọn, và lựa chọn đó sẽ xác nhận khế ước hoàn tất hay chưa.
Bạch Miên đã ngủ. Hoặc đang giả ngủ. Sau chuyện Kho Lặng tối qua, cô lên phòng, đóng cửa, và Lục Thời nghe tiếng thở đều của cô (hay thở đều giả). Hắn không lên kiểm tra. Hắn biết cô không ngủ, vì người vừa chạm vào lọ đau khổ trong Kho Lặng không ngủ được ngay, nỗi đau ấy dính trên da ít nhất một đêm.
Nhưng bây giờ hắn không nghĩ đến cô. Hắn nghĩ đến sợi chỉ đang rung.
Hắn đứng dậy. Mặc áo khoác. Và lần đầu tiên trong rất lâu, hắn rời tiệm không phải để ngồi trước cửa, mà để đi.
Phố lúc 2 giờ sáng trống. Lục Thời đi nhanh, bước dài, áo khoác mỏng bay nhẹ sau lưng. Hắn không đi đường chính (đường chính có đèn, có camera, có đôi khi người say lang thang). Hắn đi qua hẻm, qua ngõ nhỏ, qua con đường tắt mà ba trăm năm trong thành phố này đã dạy hắn. Mùi đêm: ẩm, hơi ngọt, pha mùi hoa sữa muộn mùa.
Bệnh viện Nhân Dân lúc 2 giờ sáng ít người nhưng không bao giờ ngủ.
Lục Thời đứng ngoài cổng phụ, dưới bóng cây bàng, nhìn vào bên trong qua hàng rào sắt. Ánh đèn bệnh viện trắng đục, khác ánh đèn dầu vàng của tiệm, và hắn nghĩ: hai nơi này giống nhau, người ta đến vì đau, rời đi nhẹ hơn, nhưng luôn để lại thứ gì đó. Hắn không vào (không cần, hắn cảm nhận qua sợi chỉ). Hắn đứng đó, và đọc.
Sợi chỉ kể: Khương Viễn đang ở khoa cấp cứu. Ca trực đêm. Và vừa có bệnh nhân vào. Bệnh nhân nhỏ tuổi. Tiểu Quang.
Hắn biết tên bé vì Bạch Miên đã kể. Bé trai mười tuổi, ung thư xương, giai đoạn ba, phòng 312. Và sợi chỉ rung theo cách cho hắn biết: bé đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ca cấp cứu. Cần phẫu thuật.
Lục Thời đứng dưới bóng cây, nhắm mắt, và đọc tiếp.
Bên trong bệnh viện, đèn phòng mổ bật sáng.
(Lục Thời không nhìn thấy điều này bằng mắt. Hắn đọc qua sợi chỉ, qua rung động của khế ước, qua ba trăm năm kinh nghiệm đọc dấu hiệu khi khế ước đang hoàn thành. Nhưng những gì hắn đọc, hắn biết là thật.)
Tiểu Quang được đưa xuống phòng mổ lúc 1 giờ 30. Mẹ bé chạy theo cáng, tay nắm tay con, y tá phải nhẹ nhàng gỡ ra ở cửa phòng mổ. Bé khóc, không phải khóc đau (bé quen đau, ung thư xương dạy trẻ con quen đau sớm hơn bất kỳ bài học nào), mà khóc vì sợ, vì phòng mổ lạnh và sáng và mẹ bị giữ bên ngoài.
Gãy xương bệnh lý, xương đùi phải, gãy khi bé cố đứng dậy đi vệ sinh. Xương bị ung thư ăn mỏng, chỉ cần trọng lượng cơ thể mười tuổi đặt lên là gãy. Bé khóc, mẹ bé khóc, y tá gọi bác sĩ trực.
Bác sĩ trực đêm nay: Khương Viễn.
Anh ta đến phòng mổ trong bốn phút. Áo blouse, mũ, khẩu trang. Nhìn phim X-quang. Đọc hồ sơ. Và đưa ra đánh giá:
Gãy xương bệnh lý trên nền ung thư xương giai đoạn ba. Hai phương án: (1) cố định ngoài, giảm đau, chờ đến sáng chuyển chuyên khoa, (2) phẫu thuật kết hợp xương ngay, giảm nguy cơ biến chứng mạch máu. Phương án hai tốt hơn về mặt lâm sàng, nhưng rủi ro cao hơn vì bé suy tủy sau hóa trị, tiểu cầu thấp, nguy cơ chảy máu khó cầm.
Khương Viễn đứng trước bàn mổ. Nhìn bé nằm trên bàn, gây mê, mắt nhắm, cơ thể nhỏ, tay đeo vòng tay bệnh nhân, trên vòng ghi "Tiểu Quang, 10 tuổi."
Và sợi chỉ khế ước rung mạnh nhất.
Vì Khương Viễn đang nghĩ: Tỷ lệ thành công ca này: 60-70%. Rủi ro chảy máu không cầm: 15-20%. Tiểu cầu 78.000, dưới ngưỡng an toàn cho phẫu thuật (thường cần >100.000). Nếu mổ và bé chảy máu, tôi chịu trách nhiệm. Nếu không mổ, chờ đến sáng, chuyển chuyên khoa, rủi ro biến chứng mạch máu: 5-8%. Chấp nhận được.
Tính toán thuần túy. Không có đau trong phép tính đó. Không có khuôn mặt bé, không có mẹ bé đang khóc bên ngoài, không có bức vẽ bút màu trên tường phòng 312. Chỉ con số, tỷ lệ, rủi ro, lợi ích.
Và con số nói: không mổ.
Lục Thời mở mắt.
Hắn đứng ngoài cổng bệnh viện, hai tay trong túi áo khoác, và cảm thấy: sợi chỉ đang siết. Khế ước sắp hoàn thành. "Mất khả năng cảm nhận đau khổ" không chỉ có nghĩa là không đau. Nó có nghĩa là không thể cảm nhận lý do để chịu rủi ro vì người khác. Đau khổ, cùng lúc với tàn phá, cũng là thứ buộc con người hành động vượt qua tính toán. Bác sĩ giỏi không chỉ mổ đúng, họ mổ khi tỷ lệ nói không nên mổ, vì họ nhìn bệnh nhân và thấy con người, không phải con số.
Khương Viễn mất khả năng đó.
Anh ta đang đứng trước bàn mổ, Lục Thời nghĩ. Bé mười tuổi nằm đó. Anh ta nhìn bé và thấy tỷ lệ. Anh ta sẽ chọn không mổ, vì lý trí nói không mổ an toàn hơn cho anh ta (không phải cho bé, cho anh ta, vì nếu mổ và bé chết, anh ta chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm bây giờ chỉ là con số, không còn là gánh nặng cảm xúc).
Đó không phải quyết định sai. Đó là quyết định thiếu. Thiếu thứ mà khế ước đã lấy đi.
Hắn nghĩ đến Bạch Miên, ở tiệm, có thể đang thức, có thể đang nhìn cánh cửa Kho Lặng cuối hành lang, có thể đang nghĩ đến lọ đau khổ hình đứa trẻ khóc. Cô đúng. Cô đúng khi nói "nó ảnh hưởng đến người khác." Và hắn, ba trăm năm, đủ lâu để biết cô đúng nhưng không đủ can đảm để hành động, vì hành động nghĩa là phá, và hắn đã thấy cái giá của phá: Diệp An.
Sợi chỉ rung lần cuối. Rồi siết.
Lục Thời cảm nhận: Khương Viễn đã quyết định.
Trong phòng mổ, Khương Viễn đặt dao xuống.
Anh ta nhìn y tá phụ mổ, nói, giọng đều:
– Cố định ngoài. Giảm đau morphine theo cân nặng. Chuyển chuyên khoa chỉnh hình sáng mai. Ghi phiếu hội chẩn.
Y tá nhìn anh ta. Cô trẻ, mới ba năm kinh nghiệm, nhưng đủ để biết: ca này, bác sĩ Viễn cũ sẽ mổ. Bác sĩ Viễn trước đây, người hay vỗ đầu trẻ con, người CPR 29 phút không chịu dừng, người quát "tôi nói tiếp tục" khi cả phòng muốn bỏ cuộc, bác sĩ Viễn đó sẽ nhìn bé mười tuổi trên bàn mổ và nói: "Chuẩn bị tiểu cầu dự phòng. Tôi mổ."
Nhưng bác sĩ Viễn bây giờ nhìn bé mười tuổi trên bàn mổ và thấy: 78.000 tiểu cầu, 15-20% nguy cơ chảy máu, 60-70% thành công, không đủ để biện minh cho rủi ro cá nhân.
– Bác sĩ... y tá nói, nhỏ.
– Ghi lại: phẫu thuật không khả thi trong điều kiện hiện tại. Chờ hội chẩn.
Anh ta rời phòng mổ. Cởi găng, bỏ thùng. Rửa tay. Nước lạnh chảy qua ngón tay, và Khương Viễn nhìn hai bàn tay mình dưới vòi: tay không run, móng sạch, ngón thẳng, tay bác sĩ mười hai năm kinh nghiệm, tay đã cứu hàng trăm ca, và vừa đặt dao xuống trước ca cần cứu nhất.
Trong gương phía trên bồn rửa, mắt anh ta nhìn lại anh ta: sáng, sạch, lạnh, giống mắt người đã giải quyết xong một bài toán và chuyển sang bài tiếp theo. Anh ta không nhìn lâu. Không cần. Gương chỉ phản chiếu khuôn mặt, không phản chiếu thứ đã mất.
Bên ngoài phòng mổ, mẹ Tiểu Quang đứng đợi. Khi thấy Khương Viễn đi ra, bà bước tới:
– Bác sĩ, con tôi...
– Cố định tạm rồi. Sáng mai hội chẩn chuyên khoa. Bé ổn.
– Nhưng...
– Bé ổn, anh ta lặp lại, giọng bằng phẳng, rồi đi qua bà, về phía bàn trực, tay đã rút điện thoại ra xem ca tiếp theo trước khi bước chân cuối cùng đi qua bà kịp vang hết.
Mẹ bé đứng đó, nhìn lưng anh ta xa dần trong hành lang, và bà không khóc (đã khóc đủ rồi), bà chỉ đứng, hai tay buông, vai sụp, giống người vừa nghe ai đó nói "bé ổn" mà biết "ổn" đó không đủ.
Lục Thời rời bệnh viện lúc 3 giờ.
Hắn đi bộ về tiệm, qua phố vắng, đèn đường vàng, bóng hắn dài trên vỉa hè. Sợi chỉ khế ước đã ngừng rung, nằm im, giống dây đàn vừa được buông ra sau khi siết quá chặt. Khế ước chưa hoàn thành hẳn (Khương Viễn vẫn còn chút gì đó, chút lý trí nghề nghiệp cho biết nên giữ bé sống, chút thói quen nghề nghiệp ngăn anh ta bỏ đi hoàn toàn). Nhưng gần. Rất gần.
Hắn đặt dao xuống, Lục Thời nghĩ khi đi. Không phải vì không thể mổ. Vì không thấy lý do phải chịu rủi ro. Đó là khác biệt. Bác sĩ giỏi chịu rủi ro vì họ nhìn bệnh nhân và thấy lý do. Bác sĩ không có đau nhìn bệnh nhân và thấy con số. Con số không xứng đáng chịu rủi ro.
Ba tháng. Từ người CPR 29 phút không dừng, thành người đặt dao xuống vì 78.000 tiểu cầu.
Đó là giá. Và tiệm đã thu đúng giá.
Hắn về đến tiệm. Đẩy cửa. Bên trong, đèn dầu vẫn cháy, quầy vẫn sạch, sổ gáy da đen nằm đúng chỗ. Và Bạch Miên ngồi ở quầy, hai tay ôm cốc trà nguội, mắt nhìn hắn.
Cô đã thức. Cô đã biết hắn đi.
– Anh đi đâu?
Hắn ngồi xuống, rót trà mới, uống một ngụm dài. Rồi nói:
– Bệnh viện.
Im lặng. Cô nhìn hắn, và hắn thấy trong mắt cô: không ngạc nhiên, không tức, mà giống người đang đợi ai đó xác nhận điều cô đã biết.
– Có chuyện gì?
– Tiểu Quang gãy xương. Cần mổ. Khương Viễn không mổ.
Câu đó, ngắn, ba vế, giống ba nhát dao. Bạch Miên đặt cốc xuống.
– Vì sao?
– Vì tỷ lệ. Vì tiểu cầu thấp. Vì rủi ro.
– Vì anh ta không còn thấy lý do.
Hắn nhìn cô. Cô nói đúng. Chính xác.
– Cô biết.
– Tôi biết.
Im lặng dài. Đồng hồ treo tường tích tắc, đèn dầu cháy, mùi trà nóng, và giữa tất cả, hai người ngồi đối diện, một người ba trăm năm, một người không có quá khứ, cùng nhìn vào khoảng trống mà khế ước đã tạo ra.
Bạch Miên nói:
– Tôi sẽ vào Kho Lặng. Tối nay.
Lục Thời không đáp. Không phải vì không nghe. Vì hắn biết: lần này, "ra đi" của hắn sẽ không ngăn được cô.
Cô đứng dậy. Đặt cốc trà xuống quầy, nhẹ, rồi đi lên lầu. Không ngoái lại.
Hắn ngồi một mình, nhìn cánh cửa Kho Lặng cuối hành lang, và nghĩ: Cô sẽ vào. Cô sẽ lấy một mảnh đau khổ ra. Cô sẽ đưa cho Khương Viễn. Và ta, ta sẽ phải chọn: ngăn cô (và để bé mười tuổi nằm trên bàn mổ không ai cứu), hay để cô phá luật (và chịu hậu quả từ Mặc tiên sinh).
Ba trăm năm, và mỗi đêm, lựa chọn vẫn khó như đêm đầu tiên.
Hắn nhìn đồng hồ cũ trên cổ tay. Kim dừng ở 2:17. Mặt kính trầy. Và hắn nhớ: Diệp An, ba trăm năm trước, cũng từng đứng trước lựa chọn giống cô. Cũng chọn phá luật. Cũng chọn cứu.
Và giá Diệp An trả là bị xóa khỏi thế giới.
Hắn siết đồng hồ. Kim vẫn dừng ở 2:17. Mặt kính trầy vẫn phản chiếu ánh đèn dầu. Và hắn nghĩ thêm một điều mà hắn không muốn nghĩ: Nếu cô phá luật và bị phạt, giống Diệp An, ta sẽ lại mất. Nhưng nếu cô không phá luật, ta giữ được cô, và bé mười tuổi nằm trên bàn mổ không ai cứu.
Giữ cô hay cứu bé? Luật hay người?
Đó là câu hỏi ta đã trả lời sai ba trăm năm trước. Và cô, cô đang chuẩn bị trả lời đúng.
Trong Kho Lặng, rất xa, tiếng trẻ con khóc nhỏ dần, giống đang chờ ai đó quay lại.