Một trái tim im lặng
Bạch Miên đến bệnh viện Nhân Dân vào buổi chiều.
Cô không nói cho Lục Thời, giống lần cô đến xưởng Tô Nhiên. Hắn ngồi ở quầy, viết sổ, và cô nói cô ra ngoài. Hắn gật, không hỏi. Cô bước ra tiệm, ngoặt trái, đi dọc hẻm ra phố lớn, rồi bắt xe buýt đến bệnh viện.
Cô không biết vì sao mình đến. Không phải tò mò, dù tò mò cũng có. Không phải lo lắng, dù lo lắng cũng có. Gần hơn thế: cô muốn nhìn. Muốn thấy bằng mắt mình Khương Viễn sau khi mất khả năng cảm nhận đau khổ trông như thế nào, hành xử như thế nào, và có giống Tô Nhiên không, cô họa sĩ vẽ đẹp hơn nhưng tranh lạnh hơn.
Bệnh viện Nhân Dân nằm ở quận trung tâm, tòa nhà bảy tầng, tường xám, cửa kính. Cô chưa bao giờ vào bệnh viện (hoặc không nhớ mình từng vào), và mùi đầu tiên đập vào cô khi bước qua cổng là mùi thuốc sát trùng, sắc, lạnh, giống mùi tiệm nếu tiệm là nơi chữa bệnh thay vì bán phép màu. Sảnh đợi đông: ghế nhựa xanh xếp hàng dài, người ngồi khắp nơi, có người cầm giấy khám, có người ôm trẻ ngủ gật, có người nhắm mắt tựa tường, mùi cơm hộp pha mùi thuốc, ánh đèn tuýp trắng, quạt trần quay chậm. Một bà cụ ngồi góc tường, tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, miệng mấp máy như đang cầu nguyện. Cô bé khoảng năm tuổi ngồi cạnh mẹ, chân không chạm đất, đung đưa, nhìn quanh bằng mắt tò mò mà chưa biết sợ.
Bạch Miên nhìn cô bé, và nghĩ: Tiệm cũng giống bệnh viện. Người ta đến vì đau. Chỉ khác là ở đây họ muốn hết đau, còn ở tiệm họ muốn đổi đau lấy thứ khác.
Bạch Miên lên tầng hai, theo biển chỉ dẫn đến khoa cấp cứu.
Cô không vào phòng cấp cứu. Đứng ở hành lang, cạnh máy bán nước, nhìn qua cửa kính hành lang vào bên trong. Từ đây cô thấy phòng trực, bàn lớn, máy tính, hai ba y tá đi lại, và Khương Viễn.
Anh ta đang ngồi ở bàn, viết gì đó (bệnh án, có lẽ), lưng thẳng, vai thẳng, tay viết đều. Khác với đêm ở tiệm, anh ta trông khỏe hơn: quầng thâm mờ đi (đã ngủ được), vai không xụi, mắt tập trung. Áo blouse trắng, ống nghe quanh cổ, bút bi xanh kẹp túi ngực. Trông bình thường. Trông giống bác sĩ bình thường.
Rồi chuông cấp cứu kêu.
Tiếng chuông không giống chuông tiệm. Chuông tiệm là tiếng gió, nhẹ, mờ, giống ai đó gọi tên bạn trong giấc ngủ. Chuông bệnh viện là tiếng dao cắt: ngắn, sắc, không cho phép do dự.
Bạch Miên nhìn qua kính: đèn đỏ nhấp nháy, y tá chạy, cánh cửa phòng cấp cứu mở, xe đẩy lăn vào. Trên xe là một phụ nữ, khoảng bốn mươi, mặt nhợt, mắt nhắm, dây truyền dịch cắm ở cổ tay. Máu trên áo, nhiều, từ ngực trở xuống.
Khương Viễn đứng dậy. Không vội. Không chậm. Đứng dậy bằng chuyển động đều, như máy, như người đã lặp lại hành động này hàng nghìn lần và cơ thể tự biết. Anh ta bước đến xe đẩy, nhìn bệnh nhân (ba giây, đánh giá, phân loại), nói gì đó với y tá (Bạch Miên không nghe rõ qua kính), rồi đưa tay kiểm tra mạch cổ.
Tay anh ta không run.
Bạch Miên nhìn tay đó, và nhớ đêm ở tiệm, nhớ Khương Viễn kể về tay run trước bàn mổ, về ba mươi giây đứng đơ. Bây giờ tay đó vững, nhanh, chính xác, ngón tay ấn đúng chỗ, đúng lực. Anh ta hét gì đó (lệnh, khẩn cấp), y tá chạy lấy dụng cụ, và anh ta bắt đầu làm việc.
Cô đứng ở hành lang nhìn suốt hai mươi phút.
Hai mươi phút, Khương Viễn xử lý ca cấp cứu mà không một giây do dự. Tay cắt, tay khâu, tay ấn, tay kiểm tra. Miệng ra lệnh, rõ, gọn, không thừa một từ. Mắt tập trung, nhìn vết thương như nhìn bản đồ, đọc mạch máu, đọc cơ, đọc xương, rồi quyết định nhanh, chính xác, không sai.
Bệnh nhân sống. Máu ngừng chảy, mạch ổn, da hồng dần. Y tá đẩy xe đi, người nhà bệnh nhân (chồng, đứng ngoài cửa, mặt trắng) được dẫn vào, bước run, nắm tay vợ, khóc. Bạch Miên nhìn người chồng khóc, và nghĩ: Anh ấy đang đau. Đau vì sợ mất. Và Khương Viễn không còn hiểu nỗi đau đó.
Khi ca cấp cứu xong, Khương Viễn bước ra, tháo găng tay, bỏ vào thùng rác y tế, rửa tay ở bồn rửa gần cửa. Mặt anh ta bình thường. Không mệt (hoặc mệt nhưng không thể hiện). Không nhẹ nhõm. Không vui. Chỉ bình thường, giống người vừa hoàn thành một nhiệm vụ trong danh sách dài, đánh dấu xong, chuyển sang mục tiếp theo.
Rồi một đồng nghiệp bước đến, nữ, khoảng ba mươi, áo blouse, tóc buộc gọn, gương mặt mệt nhưng cười. Cô ấy cầm hai cốc cà phê, đưa một cốc cho Khương Viễn. Nói gì đó, giọng vui, khen ca vừa rồi. Khương Viễn nhận cốc, gật, nói "cảm ơn" (Bạch Miên đọc môi qua kính), uống một ngụm, rồi đặt cốc xuống bàn và quay đi.
Không cười. Không nói thêm.
Đồng nghiệp nhìn theo anh ta, tay vẫn cầm cốc cà phê của mình, nụ cười tắt dần. Và Bạch Miên, từ hành lang, nhìn thấy: đồng nghiệp cảm nhận được thứ gì đó khác. Không rõ ràng, không gọi tên được, nhưng đủ để nụ cười tắt và cô ấy nhìn theo Khương Viễn với ánh mắt mà Bạch Miên nhận ra, vì cô cũng nhìn Lục Thời bằng ánh mắt đó: ánh mắt của người thấy ai đó lạnh mà không hiểu vì sao.
Bạch Miên ở lại bệnh viện đến chiều muộn.
Cô ngồi ở ghế hành lang tầng hai, cạnh máy bán nước, giả vờ đợi ai đó. Từ đây cô nhìn được phòng trực qua cửa kính hành lang, nhìn Khương Viễn làm việc. Anh ta xử lý thêm ba ca nữa trong buổi chiều: một ông già ngã cầu thang (gãy xương đùi), một thanh niên tai nạn xe máy (chấn thương đầu nhẹ), và một bé trai khoảng tám tuổi, sốt cao, co giật.
Ca cuối là ca Bạch Miên nhìn lâu nhất.
Bé trai nằm trên giường, nhỏ, gầy, da nóng, mắt nhắm, tay co quắp. Mẹ bé đứng cạnh, khóc, nắm tay con, nói gì đó với y tá. Khương Viễn bước đến, kiểm tra, ra lệnh, y tá tiêm thuốc. Bé co giật thêm mười giây, rồi dần ngừng, cơ thể mềm ra, thở đều. Mẹ bé khóc to hơn (khóc nhẹ nhõm), nắm tay con chặt hơn.
Rồi bé mở mắt.
Mắt bé lờ đờ, đỏ, sưng. Bé nhìn quanh, nhìn mẹ (mẹ cười qua nước mắt), rồi nhìn Khương Viễn. Bé giơ tay, nhỏ, gầy, ngón tay run, và nắm lấy cổ tay Khương Viễn.
Bạch Miên nhìn qua kính. Nhìn bàn tay bé nắm cổ tay bác sĩ. Và nhìn Khương Viễn.
Anh ta nhìn xuống bàn tay bé. Nhìn ba giây. Rồi nhẹ nhàng gỡ tay bé ra, đặt lại lên giường, vỗ nhẹ mu bàn tay bé hai cái, rồi quay đi.
Không siết lại.
Bé nhìn theo anh ta, mắt lờ đờ nhưng nhìn, và Bạch Miên thấy: bé tìm gì đó trong mắt bác sĩ mà không tìm được. Bé không biết tìm gì. Chỉ biết rằng tay bác sĩ ấm (vì da ấm), nhưng mắt bác sĩ thì không.
Mẹ bé không nhận ra. Cô ấy đang khóc, đang ôm con, đang cảm ơn trời phật. Nhưng bé nhìn Khương Viễn đi xa dần trong hành lang, và mắt bé buồn. Buồn theo cách trẻ con buồn: không hiểu vì sao, chỉ biết có gì đó thiếu.
Bạch Miên đứng dậy. Bước ra khỏi bệnh viện.
Trời chiều, nắng nhạt, gió ẩm mang mùi mưa sắp đến. Hàng bàng trước cổng bệnh viện rụng lá vàng trên vỉa hè, lẫn với vỏ thuốc và vé giữ xe. Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đá cổng viện, hút thuốc, mắt đỏ, tay run nhẹ, kiểu người vừa nhận tin không muốn nghe. Cô đi ngang ông ta, và nghĩ: Bao nhiêu người ở đây sẽ đến tiệm nếu biết tiệm tồn tại?
Cô đi bộ ra trạm xe buýt, ngồi lên ghế đợi, và nghĩ.
Anh ấy giỏi hơn. Nhanh hơn. Cứu được nhiều người hơn.
Nhưng bé trai nắm tay anh ấy, và anh ấy không siết lại.
Cô nhớ Tô Nhiên. Tranh đẹp hơn. Triển lãm nhiều hơn. Nổi tiếng hơn. Nhưng không ai khóc trước tranh nữa, cho đến khi tay cô tự vẽ khoảng trống của người cô đã quên. Nhớ người cha arc trước: đổi mười năm tuổi thọ, đổi ký ức con gái, và ba ngày cuối cùng, ông cười với con bé mà con bé không nhận ra ông. Mỗi người bước ra khỏi tiệm đều nhẹ hơn. Và mỗi người đều mất thứ mà lúc ký họ không biết mình sẽ mất.
Tiệm lấy đi thứ làm người ta đau. Và cùng lúc, lấy đi thứ làm người ta là người.
Đó có phải mục đích của tiệm?
Hay đó chỉ là cái giá mà không ai đọc kỹ trước khi ký?
Cô về tiệm lúc 8 giờ tối. Lục Thời ngồi ở quầy, cốc trà trước mặt, sổ gáy da đen mở. Hắn nhìn cô bước vào, nhìn mặt cô (mặt bình thường, nhưng mắt nghĩ), rồi rót thêm cốc trà, đặt lên quầy, cạnh cốc hắn.
Cô ngồi xuống. Nhận cốc trà. Uống một ngụm.
– Tôi đi bệnh viện.
Cô nói. Không giấu.
Lục Thời không bình luận, chỉ chờ.
– Khương Viễn giỏi hơn. Tay không run. Không do dự. Cứu được bệnh nhân mà trước đây có thể anh ta sẽ đứng đơ.
Cô dừng.
– Nhưng có bé trai nắm tay anh ấy. Anh ấy không siết lại.
Im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường rì rầm. Mùi trà nóng trong cốc.
– Anh thấy giống Tô Nhiên không?
Cô hỏi.
Lục Thời nhìn cô rất lâu. Rồi nói:
– Giống.
Một chữ. Rồi im.
Và Bạch Miên hiểu: hắn đã thấy điều này trước cô, rất nhiều lần, trong ba trăm năm. Rất nhiều khách hàng bước ra khỏi tiệm nhẹ hơn nhưng lạnh hơn, giỏi hơn nhưng ít người hơn. Tô Nhiên vẽ đẹp hơn nhưng tranh lạnh hơn. Khương Viễn cứu giỏi hơn nhưng tay không siết lại. Người cha ba trăm năm trước trả giá thay người yêu, người được cứu quên sạch, và người trả giá phải sống trong im lặng mãi mãi. Hắn thấy, và vẫn tiếp tục mở cửa tiệm mỗi đêm, vì đó là tiệm, và tiệm không phải nơi hắn phán xét.
Nhưng hắn thấy. Và thấy thì đau.
Có phải vì vậy mà anh muốn bỏ tiệm?
Câu hỏi đó nằm trong đầu Bạch Miên, không thoát ra. Chưa phải lúc. Cô uống trà, ngồi im, và nghĩ đến bàn tay bé trai nắm cổ tay bác sĩ, nắm bằng niềm tin mà trẻ con dành cho người lớn, và bác sĩ gỡ ra.
Gỡ nhẹ. Không thô. Không ác. Chỉ không cần. Và "không cần" đôi khi tàn nhẫn hơn "không muốn," vì "không muốn" vẫn còn cảm giác, còn "không cần" thì trống, phẳng, giống mặt bàn đã lau sạch.
Cô đặt cốc trà xuống. Nhìn Lục Thời.
– Anh có bao giờ sợ rằng tiệm đang làm sai không?
Hắn nhìn cô. Rất lâu. Mắt hắn, trong ánh đèn dầu, tối hơn bình thường, hoặc cô tưởng thế.
– Mỗi đêm.
Hắn nói. Rồi đóng sổ, đứng dậy, đi về phía Kho Lặng. Cánh cửa nhỏ cuối hành lang mở, rồi đóng. Tiếng bước chân xa dần.
Bạch Miên ngồi một mình trong tiệm. Cốc trà nguội dần trước mặt. Và cô nghĩ rằng Lục Thời, ba trăm năm, mỗi đêm mở cửa tiệm, mỗi đêm nhìn khách hàng bước vào và bước ra nhẹ hơn nhưng lạnh hơn, và mỗi đêm biết tiệm đang làm sai nhưng không dừng lại.
Vì không thể? Hay vì có ai đó giữ anh ở đây?
Cô nhìn chiếc đồng hồ cũ mà Lục Thời để trên quầy khi đi vào Kho Lặng. Kim dừng ở 2:17. Mặt kính có vết trầy. Dây da sờn.
Và tay cô, không do cô điều khiển, giơ ra.
Ngón tay cô chạm vào mặt kính đồng hồ.
Mặt kính lạnh. Rồi ấm. Rồi gì đó chạy qua ngón tay, lên cánh tay, vào ngực, giống dòng nước ấm chảy ngược, giống ký ức của ai đó đang cố thoát ra. Cô thấy, trong một phần giây, ánh sáng vàng, tiếng cười, mùi trà, và khuôn mặt ai đó mà cô không nhìn rõ nhưng quen, quen đến mức ngực cô đau.
Rồi mất.
Cô rút tay lại. Thở nặng. Tim đập nhanh. Và nghĩ: Tôi vừa thấy gì?
Cô không biết. Nhưng tay cô run. Ngón tay mà vừa chạm đồng hồ còn ấm, ấm theo cách khác thường, giống tay vừa chạm vào da người.
Và trong ngực cô, ở chỗ mà trái tim đập, có thứ gì đó mới, hoặc cũ, hoặc cả hai, đang thức dậy. Giống chiếc đồng hồ dừng kim ba trăm năm, lần đầu tiên có gì đó nhích.
Trong Kho Lặng, phía sau cánh cửa nhỏ cuối hành lang, chiếc hộp không ghi tên phát sáng. Nhẹ thôi. Nhưng sáng hơn mọi đêm trước.