Tiệm cầm đồ đóng cửa
Nơi tiệm từng đứng biến mất hoàn toàn lúc bình minh lên.
Không phải sụp. Không phải đổ. Biến mất kiểu chưa từng có. Tường cũ trở thành tường nhà hàng xóm, bình thường, sơn trắng. Gạch nát trở thành đường lát, bằng phẳng. Con hẻm thẳng, sạch, giống hẻm bình thường ở bất kỳ thành phố nào. 500 năm xóa sạch.
Và trên khắp thành phố, vật cầm cố bay về chủ nhân.
Cô bé sinh viên y khoa tỉnh dậy, nhớ cha rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhớ mặt cha, tay cha, tiếng cha hát sai lời bài thiếu nhi trên vai lúc bốn tuổi. Ký ức trả về trọn vẹn. Cô khóc, nhưng khóc kiểu biết ơn.
Tô Nhiên nhìn bức tranh đang vẽ: Minh Dã ở đó, rõ ràng, từng nét. Cô nhớ anh. Hoàn toàn. Và bức tranh, lần đầu sau nhiều năm, có cảm xúc. Sơn ướt trên canvas, Tô Nhiên vẽ bằng nước mắt.
Khương Viễn đứng giữa hành lang bệnh viện, đau ở ngực. Đau trở lại. Nhưng đau mà không sợ. Tiểu Quang, bây giờ mười bốn, tóc mọc lại, nhìn bác sĩ: "Bác sĩ Viễn, bác sĩ khóc à." Khương Viễn lau mắt, cười, và nụ cười tới mắt.
Diệu ngồi trên giường, nhớ mười lăm năm tiệm lấy. Con trai bốn tuổi biết đi, sáu tuổi biết viết, mười tuổi nấu cơm, mười lăm tuổi đạp xe mang cơm đến xưởng. Nhớ hết. Cười và khóc cùng lúc. Đình Khôi chạy vào phòng: "Mẹ." "Mẹ nhớ con rồi. Mẹ nhớ hết."
Mọi người chọn giữ. Giữ ký ức, giữ đau, giữ vui, giữ hết. Vì đã biết: mất rồi lấy lại thì quý hơn chưa từng mất.
Bạch Miên đứng ở đầu hẻm, nhìn nơi tiệm từng đứng. Tường trắng. Sạch. Bình thường.
Tay cô nắm đồng hồ cũ. Kim giây quay, kim giờ kim phút dừng ở 2:17.
Bình minh lên. Ánh sáng cam nhạt lan dần, qua mái nhà, qua phố, qua hẻm. Ánh sáng đầu tiên sau đêm dài nhất. Giống nắng chiều ở quán trà. Giống 2:17.
Cô nhắm mắt. Nắng trên mặt, ấm. Mở mắt. Phố sáng dần, người ra đường, xe chạy, chim hót.
Bình minh đến. Vì em chấp nhận. Không phải chấp nhận hắn đã đi. Chấp nhận hắn đã cho. Và sống tiếp là cách em giữ thứ hắn cho.
Cô quay lưng. Đi. Bước về phía sáng, tay ôm đồng hồ và sổ, mắt khô, bước đều.
Sau lưng cô, nơi tiệm từng đứng, chân tường trắng, kẽ gạch: một bông hoa dại tím nở. Nhỏ. Một bông. Mọc nơi Bạch Miên từng đặt lọ hoa dại tím trên quầy mỗi tuần.
Dấu hằn. Không phải của Lục Thời. Của cô. Của thứ cô mang đến tiệm. Và dấu hằn đó ở lại, dù tiệm không còn.
Vì hoa không cần tiệm để nở.