Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 55: Mặc tiên sinh trở lại
Chương 55

Mặc tiên sinh trở lại

Mặc tiên sinh quay lại vào đêm thứ hai.

Lần này hắn không bước vào từ cửa. Hắn ở đó khi tiệm mở lúc 0:00, giống hắn đã nằm trong tường, trong gỗ, trong không khí, và khi đồng hồ treo tường gõ mười hai tiếng, hắn hiện ra. Ngồi ở ghế trước quầy, chân chéo, tay đặt trên đùi, nụ cười mỏng trên mặt. Giống khách quen đến quán cà phê, giống hắn đã đặt chỗ từ trước.

Lục Thời đứng sau quầy. Tay đặt trên sổ gáy da đen. Mắt nhìn thẳng vào Mặc tiên sinh.

Bạch Miên ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Cô không lùi lần này. Cô ngồi, lưng thẳng, tay đặt trên đùi, mắt nhìn kẻ sáng lập tiệm với vẻ bình tĩnh mà chính cô không biết từ đâu ra.

– Cậu đã suy nghĩ chưa, Mặc tiên sinh hỏi Lục Thời. Giọng nhẹ, lịch thiệp, kiểu hỏi "anh dùng trà hay cà phê."

– Ta không cần suy nghĩ.

– Cậu cần. Mặc tiên sinh nghiêng đầu nhẹ, nụ cười không đổi. Vì nếu cậu không nghĩ kỹ, ta sẽ quyết thay. Và cậu sẽ không thích cách ta quyết.

– Tiên sinh không có quyền quyết. Ta là chủ tiệm.

– Cậu là chủ tiệm vì ta cho cậu giữ. Ta cho cậu giữ vì cậu hữu ích: cậu vận hành, cậu định giá, cậu ghi sổ, cậu canh Kho Lặng. Nhưng khi cậu không còn hữu ích, khi cậu để tiệm sụp vì một cô gái không nên tồn tại, ta thu lại quyền.

Im lặng. Nến chao. Kho Lặng rung nhẹ phía sau cửa gỗ.

Mặc tiên sinh quay sang Bạch Miên.

– Cô Bạch Miên. Hắn nói tên cô đều, nhẹ, kiểu đọc tên trên danh sách. Cô biết cô là gì rồi.

– Phần lỗi còn sót.

– Đúng. Khi Diệp An ký khế ước cầm cố sự tồn tại, khế ước lấy ba thứ: sự tồn tại của cô ấy, ký ức mọi người về cô ấy, và tình yêu trong trái tim Lục Thời dành cho cô ấy. Ba thứ. Lẽ ra phải sạch. Không còn dấu vết. Nhưng cậu ấy, hắn liếc Lục Thời, cố chấp. Cậu ấy giữ lại một mảnh ký ức. Một mảnh nhỏ, bé xíu, không đáng kể. Nhưng mảnh đó tạo ra kẽ hở. Và kẽ hở đó, sau ba trăm năm, tạo ra cô.

Bạch Miên nghe. Không ngắt. Không phản bác. Nghe kiểu người nghe bác sĩ đọc kết quả xét nghiệm: biết trước tin xấu, nhưng vẫn cần nghe hết.

– Cô không phải Diệp An. Mặc tiên sinh nói tiếp. Cô không phải phiên bản mới, không phải linh hồn tái sinh, không phải hóa thân. Cô là phần dư. Phần thừa. Phần mà khế ước không lấy sạch vì có kẽ hở. Cô tồn tại vì Lục Thời cố chấp, và cô tồn tại ở đây đang phá hủy thứ mà chính sự cố chấp đó tạo ra.

– Tôi biết tôi là nguyên nhân tiệm sụp.

– Cô biết. Nhưng cô vẫn ở. Vì sao.

Bạch Miên nhìn Mặc tiên sinh. Nhìn nụ cười mỏng, nhìn mắt sáng, nhìn vẻ lịch thiệp không chút thiện cảm.

– Vì tôi tồn tại. Và tồn tại không cần lý do.

Mặc tiên sinh nhìn cô. Nụ cười hẹp lại nửa centimet. Thay đổi nhỏ, nhưng Bạch Miên nhận ra: cô nói thứ hắn không mong đợi.

– Tồn tại không cần lý do, hắn lặp lại. Giọng chậm hơn, cân nhắc hơn. Thú vị. Nhưng sai. Trong tiệm này, mọi sự tồn tại đều có giá. Khách hàng trả giá để tồn tại theo cách họ muốn. Cô tồn tại mà không trả giá. Đó là lỗi.

– Tôi không chọn tồn tại. Tôi không ký khế ước. Tôi không bước vào tiệm vì tuyệt vọng. Tôi bước vào vì chân tự đưa đến, vì tiệm mở cửa cho tôi, vì Lục Thời cho tôi ở. Nếu tôi là lỗi, thì lỗi thuộc về tiệm, không phải tôi.

Mặc tiên sinh im. Nhìn cô. Nhìn lâu, lâu hơn bất kỳ ai hắn từng nhìn trong tiệm tối nay. Rồi hắn quay sang Lục Thời.

– Cậu nghe chưa. Hắn nói, giọng đổi, nhẹ hơn, gần với thì thầm. Cô ấy nói lỗi thuộc về tiệm. Cô ấy đúng. Lỗi thuộc về ta, vì ta cho phép cậu giữ mảnh ký ức. Ta có thể lấy mảnh đó đêm đầu tiên. Ta không lấy. Vì ta muốn xem cậu đau bao lâu.

Lục Thời không nháy mắt. Mắt hắn dán vào Mặc tiên sinh, lạnh, sâu, nhưng không giận. Hắn đã biết từ lâu: Mặc tiên sinh không thương ai. Hắn là kẻ tạo ra tiệm vì tin con người sẽ tự hủy hoại. Và hắn để Lục Thời đau ba trăm năm vì muốn chứng minh mình đúng.

– Ta cho cậu ba ngày, Mặc tiên sinh đứng dậy. Chỉnh áo vest. Ba ngày để quyết định. Hoặc cô ấy đi, hoặc ta thu hồi. Thu hồi nghĩa là xóa phần lỗi, đóng kẽ hở, khôi phục khế ước Diệp An về trạng thái hoàn tất. Cô ấy sẽ không đau. Cô ấy sẽ không biết. Cô ấy chỉ... không còn.

– Không, Lục Thời nói.

– Không là câu trả lời, không phải giải pháp. Cậu cần giải pháp trong ba ngày. Nếu không, ta quyết.

Hắn bước về phía cửa. Dừng. Quay lại nhìn Bạch Miên lần cuối.

– Cô nói tồn tại không cần lý do. Ta tôn trọng. Nhưng tiệm không tôn trọng thứ không có giá. Và cô, cô Bạch Miên, trong sổ tiệm, giá trị của cô là số không.

Hắn bước ra. Cửa đóng. Tiệm lạnh. Rồi ấm lại, chậm, từ từ, giống phòng hồi nhiệt sau khi mở cửa sổ mùa đông.

Bạch Miên nhìn cửa đóng. Tay cô nắm chặt vải quần, ngón trắng đốt. Cô không run. Không khóc. Nhưng trong ngực cô, phần Diệp An rung mạnh, rung kiểu sợ, kiểu ai đó bên trong cô đang nói: đã xảy ra rồi, đã xảy ra lần nữa.

"Giá trị của cô là số không."

Cô nhìn tay mình. Trong ánh nến, tay cô bình thường: xương, da, đường gân. Nhưng cô biết, biết kiểu Hàn Chu nói "tồn tại và có quyền tồn tại là hai thứ khác nhau": cô đang sống, đang thở, đang nghĩ, nhưng trong hệ thống tiệm, cô là lỗi. Là số không. Là thứ cần xóa.

Tim cô vẫn đập. Cô đặt tay lên ngực. Nhịp đều, mạnh, thật.

Nhưng điều đó có đủ để chứng minh mình tồn tại không?

Lục Thời đi về phía cô. Ngồi xuống ghế bên cạnh, không phải ghế bên kia quầy. Cạnh cô. Vai gần vai.

– Ba ngày, hắn nói. Giọng thấp.

– Ba ngày.

– Ta sẽ tìm cách.

– Cách gì.

Hắn im. Nhìn ra cửa sổ. Mưa. Hẻm tối. Đèn đường nhấp nháy.

– Ta không biết. Nhưng ta có ba ngày. Và ta sẽ không buông.

Bạch Miên nhìn hắn. Nhìn vai hắn cạnh vai cô, gần, ấm, thật. Nhìn tay hắn đặt trên đùi, ngón hơi cong, tay đã giữ tiệm ba trăm năm, tay đã phá cửa chạy ra cứu cô, tay đã rót trà hai chén mỗi đêm.

Cô không nói gì. Cô chỉ ngồi cạnh hắn, vai tựa vai, nhìn mưa. Và nghĩ: ba ngày. Sáu mươi chín giờ. Bốn nghìn một trăm bốn mươi phút. Mỗi phút cô ngồi đây, mỗi phút cô tồn tại, mỗi phút cô thở, là một phút Mặc tiên sinh chưa xóa cô.

Tôi là lỗi hệ thống. Tôi là số không. Tôi là phần thừa.

Nhưng tôi ở đây. Và anh ấy ở đây. Và điều đó, bây giờ, là đủ.

Tiệm im. Kho Lặng rì rầm. Hai người ngồi cạnh nhau, vai tựa vai, nhìn mưa qua cửa kính mờ.

Ba ngày bắt đầu.

Ch.55/81
1.339 từ