Đổi thêm một lần nữa
Lâm Hạ quay lại tiệm vào đêm thứ bốn mươi hai.
Lục Thời cảm nhận cô trước khi cửa mở. Sợi chỉ khế ước rung, nhưng không phải rung kiểu tiêu hao mỗi đêm. Rung kiểu chủ nhân đang quay về gần nguồn. Hắn đặt cuốn sổ gáy da đen xuống quầy, rót trà, ba chén.
Bạch Miên ngẩng lên từ ghế cạnh cửa sổ. Cô đang đọc lại cuốn sổ của người cha, cuốn sổ hắn không cho con gái nhưng đã để lại. Cô đọc nó mỗi đêm rảnh, đọc đi đọc lại, giống người tìm trong đó thứ gì đó thuộc về chính mình.
– Lâm Hạ, Lục Thời nói.
Bạch Miên gấp sổ, đứng dậy.
Cửa tiệm mở. Lâm Hạ bước vào.
Sáu tuần trước, cô gái hai mươi tuổi bước vào tiệm nhẹ như người chưa từng mang gì nặng. Bây giờ cô bước vào nặng hơn, không phải vì cơ thể, mà vì cách cô cúi vai, cách mắt cô quét qua tiệm như đang tìm chỗ để ngồi xuống và không đứng dậy nữa.
Tóc Lâm Hạ vẫn nhuộm nâu sáng, nhưng chân tóc bạc. Không phải bạc kiểu thời trang, bạc kiểu rễ cây chết từ gốc. Da cô mỏng hơn, nhất là quanh mắt và cổ tay, tĩnh mạch xanh hiện rõ dưới lớp phấn dày. Mắt cô vẫn to, vẫn sáng, nhưng quầng thâm bên dưới đậm, kiểu người ngủ ít hoặc không ngủ được.
Cô ngồi xuống ghế trước quầy, đúng chỗ cô ngồi sáu tuần trước.
– Tôi muốn đổi thêm.
Lục Thời nhìn cô. Hắn nhìn con số tuổi thọ: 47 năm 4 tháng đã giảm xuống còn 38 năm. Chín năm mất thêm trong sáu tuần, gấp ba lần tốc độ tự nhiên. Sợi chỉ khế ước mỏng, nóng, rung yếu, kiểu dây đàn bị căng quá mức.
– Đổi gì.
– Ký ức tuổi thơ của tôi. Phần còn sót.
Bạch Miên tiến lại gần, đứng cạnh quầy, tay đặt trên mặt gỗ.
– Em đã đổi hết rồi. Mười hai năm đầu tiên. Từ lúc sinh đến mười hai.
Lâm Hạ lắc đầu.
– Không phải ký ức sự kiện. Cái đó đã mất. Tôi đang nói về thứ còn lại. Cảm giác. Cái gì đó vẫn bám ở đây, ở đây. Cô chạm ngực, rồi chạm thái dương. Tôi không nhớ mẹ tôi bán rau ở chợ nào. Không nhớ ba tôi trông thế nào. Nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi rau muống luộc, tôi muốn khóc. Mỗi khi đi ngang công trường, tôi dừng lại nhìn, không biết vì sao. Cái đó, tôi muốn đổi.
Lục Thời im.
Hắn biết cô nói gì. Ký ức có hai tầng: tầng sự kiện và tầng dấu hằn. Tiệm lấy tầng sự kiện trong giao dịch đầu. Tầng dấu hằn là thứ còn sót, thứ nằm trong cơ bắp, trong phản xạ, trong mùi hương và âm thanh khiến cơ thể phản ứng dù đầu không nhớ. Giống Tô Nhiên vẫn vẽ khoảng trống Minh Dã dù không biết mình đang vẽ ai. Giống con gái người cha nghiêng đầu tựa vai người lạ mà không hiểu vì sao cảm thấy an toàn.
Dấu hằn không lấy được bằng khế ước thông thường. Vì nó không nằm trong đầu, nó nằm trong xương, trong da, trong cách cơ thể nhớ.
– Vì sao cô muốn mất luôn phần đó.
Lâm Hạ nhìn hắn. Mắt khô, không nước mắt, không run. Mắt người đã khóc xong từ lâu.
– Vì nó đau. Tôi không nhớ mẹ tôi, nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi rau, tôi muốn gọi ai đó mà không biết gọi ai. Tôi không nhớ ba tôi, nhưng mỗi khi nhìn đàn ông tóc bạc, ngực tôi thắt lại. Tôi đã bán ký ức để nhẹ hơn. Nhưng cái nhẹ đó không hoàn chỉnh. Cơ thể tôi vẫn nặng những thứ đầu tôi không nhớ. Nó kéo tôi xuống. Khi đứng trên sân khấu, tôi hát, tôi cười, tôi là Lâm Hạ mà 2 triệu người muốn nghe. Nhưng khi bước xuống, về phòng, nằm một mình, mùi rau muống từ đâu bay vào, tôi nằm co và khóc mà không biết vì sao. Tôi không muốn khóc nữa.
Im lặng. Đèn dầu nhấp nháy. Kho Lặng rì rầm rất nhỏ, gần như không nghe thấy.
Bạch Miên nhìn Lâm Hạ. Cô thấy: đôi tay cô gái đặt trên đùi, ngón cái gãi nhẹ vào lòng bàn tay, gãi đều, vô thức, kiểu người đang tự xoa dịu mình bằng hành động nhỏ nhất có thể.
Lục Thời rót trà vào chén trước mặt Lâm Hạ. Chén nhỏ, sứ trắng, hơi nước bay lên.
– Dấu hằn cơ thể không phải thứ tiệm thường giao dịch. Nó nằm ngoài khế ước thông thường.
– Thường là sao. Lâm Hạ nhìn hắn. Vậy có cách nào không thường không.
– Có. Nhưng giá sẽ khác.
– Bao nhiêu.
– Không phải tuổi thọ. Cô không còn đủ tuổi thọ để tiệm lấy thêm mà không gây nguy hiểm.
Lâm Hạ cười. Tiếng cười ngắn, khô, không vui.
– Vậy thì gì.
Lục Thời nhìn cô. Ba trăm năm, hắn đã nhìn nhiều khuôn mặt như thế này: khuôn mặt của người sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để không phải cảm nhận thứ mình đang cảm nhận. Hắn biết điểm đó. Điểm mà đau khổ vượt qua lý trí, mà người ta không cần biết giá bao nhiêu, chỉ cần biết có thể trả.
– Tiếng hát.
Bạch Miên hít vào.
– Không phải giọng hát, Lục Thời nói. Giọng nói cô vẫn còn. Nhưng tiếng hát, cái rung trong cổ họng khi cô hát, cái thứ khiến người nghe dừng lại, cái phần đó. Tiệm sẽ lấy phần "biết hát" trong cơ thể cô. Cô sẽ vẫn nói, vẫn thở, vẫn sống. Nhưng khi mở miệng hát, không có gì ra.
Lâm Hạ im.
Bạch Miên nhìn cô gái, nhìn kỹ, tìm phản ứng. Lâm Hạ mười hai ngày trước ở phòng thu nói "nếu không hát, tôi không biết mình là ai." Bây giờ tiệm đề nghị lấy đi thứ duy nhất cô gọi là mình. Cô sẽ nói gì.
Lâm Hạ uống trà. Một ngụm nhỏ, chậm, mắt nhìn xuống chén.
– Nếu tôi quên lý do bắt đầu hát, cô nói, thấp giọng, liệu tôi còn muốn đi tiếp không.
Lục Thời dừng.
Câu hỏi đó không phải dành cho hắn. Lâm Hạ đang hỏi chính mình, thành tiếng, trong căn tiệm vắng lúc 1 giờ sáng, trước mặt hai người duy nhất trên đời biết cô đã trả gì.
– Tôi không biết, Lâm Hạ nói tiếp. Trước đây tôi hát vì muốn được nghe. Bây giờ tôi hát vì hợp đồng, vì lịch diễn, vì quản lý nói tháng sau có festival. Tôi không còn nhớ cảm giác hát lần đầu. Không nhớ tôi hát bài gì khi rửa bát lúc sáu tuổi. Không nhớ giọng mẹ tôi nói "hát nhỏ thôi, hàng xóm ngủ." Tôi chỉ nhớ mình biết hát. Và mỗi lần hát, cơ thể tôi nóng, và mỗi lần dừng, cơ thể tôi nhẹ.
Cô đặt chén xuống.
– Tôi chỉ muốn không đau nữa.
Lục Thời nhìn cô. Rồi nhìn Bạch Miên. Cô đứng cạnh quầy, mắt nhìn Lâm Hạ, không nói, tay nắm chặt mép quầy gỗ. Hắn biết cô muốn ngăn. Cũng biết cô sẽ không ngăn, vì cô đã học được từ Khương Viễn: ngăn người khác không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khi người đó đang đau.
Hắn mở ngăn kéo. Không lấy giấy vàng ra.
– Ta không ký khế ước này.
Lâm Hạ ngẩng lên.
– Vì sao.
– Vì cô sẽ hối hận.
– Anh nói tiệm không phán xét.
– Đúng. Tiệm không phán xét. Nhưng tiệm cũng không ký khế ước mà kết quả sẽ phá hủy khế ước trước. Cô đổi tuổi thọ lấy sự nổi tiếng trong ca hát. Nếu cô mất khả năng hát, sự nổi tiếng sẽ biến mất. Hai khế ước xung đột. Tiệm không cho phép.
Lâm Hạ nhìn hắn lâu. Mắt cô di chuyển qua khuôn mặt hắn, tìm thứ gì đó, tìm kẽ hở hoặc tìm sự thương hại. Cô không tìm thấy. Mặt Lục Thời bình thường, mắt sâu, giọng thấp, không lạnh không ấm. Mặt chủ tiệm.
– Vậy tôi phải sống với cái này.
– Hoặc cô dừng hát.
– Dừng hát.
– Dừng đứng dưới đèn. Sống lặng lẽ. Tuổi thọ sẽ rút chậm. Cô còn vài chục năm.
– Vài chục năm không hát. Lâm Hạ cười, cùng tiếng cười khô như lúc nãy. Anh biết điều đó nghĩa là gì không. Nghĩa là tôi sẽ sống mà không biết mình là ai. Giống chị ấy.
Cô nhìn về phía Bạch Miên.
Bạch Miên không tránh. Cô nhìn lại Lâm Hạ, nhìn thẳng, mắt không giận, không buồn, chỉ rõ ràng.
– Tôi không biết mình là ai, Bạch Miên nói. Đúng. Nhưng tôi vẫn ở đây.
Lâm Hạ im. Ngón cái cô dừng gãi lòng bàn tay. Mắt cô nhìn Bạch Miên, nhìn kiểu lần đầu thật sự thấy cô, không phải "chị ở tiệm đó" mà là một người đang sống không có gốc rễ và vẫn chưa ngã.
– Sao chị chịu được.
– Tôi không biết. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ có để mất. Khác với em, em từng có rồi bán đi.
Câu nói không có ý an ủi. Bạch Miên nói bằng giọng phẳng, kiểu người đang nói sự thật mà cả hai đều biết.
Lâm Hạ đứng dậy. Chậm, nặng, kiểu người vừa nhận ra cánh cửa mình đang đẩy không mở được.
– Tôi sẽ đi.
– Lâm Hạ, Lục Thời nói.
Cô dừng ở cửa. Lưng quay lại.
– Đừng đứng dưới đèn mỗi đêm. Sợi chỉ khế ước của cô đang mỏng. Nếu cô tiếp tục cường độ này, cơ thể cô sẽ không chịu nổi trước khi cô kịp quyết định mình muốn gì.
Lâm Hạ không quay lại. Cô đẩy cửa, bước ra hẻm, đi vào mưa. Không ô, không áo khoác, tóc ướt dính vai.
Lục Thời đóng cửa tiệm. Quay lại quầy, rót trà, một chén. Chén Lâm Hạ lần này cô uống hết. Hắn rửa, úp, đặt lên khay.
Bạch Miên ngồi xuống ghế, ôm đầu gối.
– Anh từ chối vì khế ước xung đột. Hay vì anh không muốn cô ấy mất thêm.
Lục Thời mở sổ. Trang Lâm Hạ, một dòng cũ, ghi chú nhỏ ở lề.
– Cả hai.
Bạch Miên nhìn hắn. Hắn viết thêm ở lề: "Đêm thứ 42. LH quay lại. Muốn đổi dấu hằn cơ thể. Từ chối. Sợi chỉ mỏng, nóng liên tục. Tuổi thọ còn ~38 năm."
Hắn đóng sổ. Ngồi yên. Nhìn mưa qua cửa sổ. Bạch Miên nhìn hắn, và lần đầu tiên cô nhận ra: Lục Thời không chỉ từ chối vì luật. Hắn từ chối vì hắn từng là người muốn đổi thêm, từng muốn đổi hết, từng muốn trả bất kỳ giá nào. Và hắn biết nơi đó dẫn đến đâu.
Ba trăm năm giữ tiệm. Đó là nơi.
Ngoài hẻm, mưa nặng hơn. Lâm Hạ đã biến mất vào đêm. Trong Kho Lặng, lọ ký ức tuổi thơ không còn phát sáng. Chỉ còn lọ thủy tinh trong suốt, bên trong trống, bên trong im. Mười hai năm đầu tiên của Lâm Hạ đã phai hết.
Lục Thời cảm nhận. Hắn nhắm mắt. Lọ trống. Tiếng hát trẻ con không còn. Mười hai năm biến mất như chưa từng có: mùi rau muống, tiếng mẹ gọi cơm, cảm giác nằm ngủ trên tay mẹ lúc bốn tuổi, bài hát không lời khi rửa bát. Tất cả tan vào im lặng.
Hắn mở mắt. Nhìn Bạch Miên.
– Lọ đã trống.
Bạch Miên ôm đầu gối chặt hơn. Cô không nói gì. Cô biết điều đó nghĩa là gì: dấu hằn trong cơ thể Lâm Hạ cũng sẽ mất, không phải vì tiệm lấy, mà vì nguồn gốc đã phai. Mùi rau muống sẽ không còn khiến cô khóc. Tiếng mẹ gọi cơm sẽ không còn vang trong giấc mơ. Lâm Hạ sẽ nhẹ hơn, nhẹ hoàn toàn, nhẹ kiểu không còn gì để kéo xuống.
Và cũng không còn gì để giữ lại.
Lục Thời rót thêm trà vào chén Bạch Miên. Cô uống, mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn mưa, nhìn con hẻm tối.
Đêm dài. Tiệm im. Kho Lặng lặng hơn mọi đêm, vì có một kệ vừa trống thêm một lọ.