Một người biến mất khỏi ký ức
Bạch Miên tìm những người từng biết Lục Thời.
Ngày thứ nhất: con gái. Cô bé giờ hai mươi tuổi, sinh viên y khoa, ngồi trong thư viện trường. Bạch Miên ngồi đối diện, đặt tay trên bàn. Tay đặc, thật, sống.
– Em có nhớ chủ tiệm cầm đồ không.
– Tiệm cầm đồ.
– Tiệm ở hẻm cũ. Mở lúc nửa đêm. Có ông chủ mặc áo sơ mi trắng, mắt sâu, nói ít.
Cô bé nhìn Bạch Miên. Mắt tìm, lục, giống ai lật ngăn kéo trong đầu và không thấy thứ đang tìm.
– Em nhớ tiệm. Em nhớ ba em đến tiệm. Nhưng chủ tiệm... em không nhớ mặt. Không nhớ tên. Giống có ai đó đứng sau quầy, nhưng khi em cố nhìn, chỗ đó trống.
Trống. Chỗ đó trống. Khế ước xóa sạch. Cô bé nhớ tiệm, nhớ cha đến tiệm, nhớ cha đổi tuổi thọ. Nhưng người đứng sau quầy nhận giao dịch: trống. Như bức ảnh bị cắt mất một người, người còn lại nhìn vào khoảng trắng và biết từng có ai đó nhưng không biết ai.
Ngày thứ hai: Tô Nhiên. Xưởng vẽ tầng ba, mùi sơn dầu, tranh chồng trên tường. Cô đang vẽ khoảng trống. Lại khoảng trống. Nhưng lần này khác: khoảng trống trong tranh không phải hình Minh Dã (ký ức đã trả về, cô nhớ anh rồi). Khoảng trống mới. Hình dáng cao, gầy, đứng sau quầy gỗ.
– Tôi vẽ người này từ sáng, Tô Nhiên nói. Giọng bối rối. Tay tôi vẽ. Nhưng tôi không biết vẽ ai. Mặt mờ. Giống nhìn qua kính nứt.
– Người đó tên Lục Thời.
Tô Nhiên lặp lại. Lục Thời. Miệng cô nói hai chữ đó và mắt nheo, kiểu cố nhớ, kiểu gần nhớ, kiểu đầu lưỡi có vị nhưng không gọi tên được.
– Quen. Giống tôi từng nghe. Từ lâu. Nhưng không nhớ.
Tay vẫn vẽ khoảng trống hắn dù đầu quên hắn. Giống tay Tô Nhiên vẽ khoảng trống Minh Dã. Dấu hằn. Hắn để lại dấu hằn trong tay cô, trong thói quen vẽ, trong khoảng trống mà tiệm từng chiếm.
Ngày thứ ba: Hàn Chu. Hẻm cũ, đêm khuya. Bạch Miên đứng đợi. Hắn đến. Không qua cửa, không bước chân. Ở đó. Nhưng khác mọi lần: áo dài đen nhăn, mắt hổ phách đục, dáng nghiêng, kiểu người mất neo mà không biết neo ở đâu.
– Hàn Chu.
– Cô.
Giọng hắn chậm. Chậm hơn bình thường. Hắn nhìn cô, nhìn lâu, kiểu người tìm thứ quen trên mặt người lạ.
– Anh có nhớ Lục Thời không.
Hàn Chu im. Mắt hắn dao động, kiểu đèn nhấp nháy trước khi tắt. Miệng hắn mở, đóng, mở lại.
– Lục... Thời. Tên đó quen. Nhưng ta không nhớ mặt. Không nhớ giọng. Chỉ nhớ: ta từng biết ai đó, và ai đó đã đi.
Khế ước tác động cả Hàn Chu. Người thu nợ, người giữ luật, người bán khả năng yêu thương rồi được trả lại đêm Lục Thời biến mất. Cả hắn cũng quên.
Nhưng mắt Hàn Chu ướt. Nhẹ, ở rìa, kiểu sương trên kính. Hắn không biết vì sao mắt ướt, vì hắn vừa lấy lại khả năng yêu thương nhưng chưa biết dùng, giống người vừa mở mắt sau mù và mọi thứ quá sáng.
– Ai đó, Hàn Chu nói. Giọng run nhẹ. Ai đó trả lại cho ta thứ ta đã bán. Ai đó nói: "Không ai nên sống mà không biết yêu." Ta không nhớ ai. Nhưng ta nhớ câu đó.
Dấu hằn. Lời nói trở thành dấu hằn. Hắn biến mất nhưng câu hắn nói vẫn ở lại, nằm trong đầu Hàn Chu, vang mỗi đêm, giống tiếng gọi không ai trả lời.
Bạch Miên rút bút từ túi áo. Tờ giấy. Viết.
"Lục Thời. Chủ tiệm Dạ Vũ Hiệu. 342 năm. Mắt sâu, áo sơ mi trắng, tay giữ đồng hồ dừng ở 2:17, pha trà hai chén mỗi đêm, vẽ mặt Diệp An bằng bút chì, khóc ở quán trà lần đầu sau 300 năm. Ký khế ước cuối cùng bằng tên mình. Biến mất. Để tôi sống."
Cô viết xong. Gấp. Cất vào túi ngực trái, chỗ tim đập.
Hàn Chu nhìn cô. Nhìn kiểu lần đầu thật sự nhìn: không phải nhìn "kẻ phá luật" hay "phần lỗi." Nhìn kiểu người vừa biết yêu nhìn người khác đang đau vì yêu.
– Cô khóc, hắn nói.
Bạch Miên chạm tay lên má. Ướt. Cô không nhận ra mình đang khóc, giống đêm Lâm Hạ hát ở quán cà phê nhỏ, nước mắt rơi trước khi cô biết.
– Em nhớ anh ấy, cô nói. Giọng run, nhưng rõ. Cả thế giới quên. Nhưng em nhớ. Và em sẽ không quên.
Hàn Chu nhìn cô. Rồi gật. Nhẹ. Kiểu gật không phải đồng ý, mà chấp nhận.
– Ta sẽ giúp cô nhớ, hắn nói. Dù ta không nhớ hắn. Ta sẽ giúp. Vì ai đó nói ta xứng đáng biết yêu. Và ta tin: người nói câu đó xứng đáng được nhớ.
Bạch Miên nhìn Hàn Chu. Và lần đầu tiên, cô thấy: mắt hắn không lạnh. Không trống. Ấm. Ấm kiểu mới, kiểu người vừa mở cửa nhà sau nhiều năm đóng và ánh sáng tràn vào.
Đêm vẫn không sáng. Bình minh vẫn không đến. Thành phố vẫn kẹt.
Nhưng Bạch Miên đứng trong hẻm, tay nắm tờ giấy trong túi ngực, mắt ướt, và biết: cô không một mình.
Em sẽ không quên. Dù tất cả quên. Em sẽ không quên.