Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 67: Khế ước viết lúc Bạch Miên ngủ
Chương 67

Khế ước viết lúc Bạch Miên ngủ

Lục Thời viết khế ước lúc ba giờ sáng, ngày thứ bảy.

Hai ngày còn lại.

Bạch Miên ngủ ở ghế cửa sổ. Cô ngủ nhiều hơn trước, nhiều hơn mỗi ngày: mười tiếng, mười hai, mười bốn. Ngủ vì cơ thể cô mệt. Mệt vì tan. Mệt vì giữ mình ở trạng thái "có" đòi sức giống người giữ hơi thở dưới nước: càng lâu càng nặng. Cô ngủ, và khi ngủ, cô mờ chậm hơn, vì ngủ là lúc ý thức nghỉ, lúc phần Diệp An và phần Bạch Miên không kéo nhau, lúc cơ thể được yên.

Hắn nhìn cô ngủ. Tóc cô bạc gần hết: đen ở gốc, vài sợi, còn lại trắng, trắng bạc, trắng kiểu tóc người già nhưng cô không già, cô hai mươi bốn, chỉ là cơ thể cô đang mất thứ gì đó sâu hơn tuổi. Tay cô trên gối trong suốt đến vai, ánh nến đi qua cánh tay cô chiếu lên vải gối thành vệt sáng dài. Cổ cô mỏng ở rìa. Má cô hõm nhẹ, nhẹ hơn tuần trước, kiểu má người đang bớt đi chất liệu. Nhưng nhịp thở đều. Ngực phập phồng. Lúm đồng tiền bên trái hõm nhẹ khi cô mím môi trong giấc ngủ.

Cô giống Diệp An khi ngủ. Cùng cách nằm nghiêng, cùng tay đặt dưới gối, cùng hơi thở nhẹ, đều. Ba trăm năm trước, Diệp An ngủ kiểu này ở quán trà, trên ghế dài cạnh cửa sổ, chiều, nắng trên vai, và hắn ngồi đối diện, uống trà, nhìn. Bây giờ Bạch Miên ngủ kiểu này ở ghế cửa sổ tiệm, đêm, nến thay nắng, và hắn ngồi ở quầy, không uống trà, nhìn.

Giống. Nhưng khác. Diệp An ngủ vì mệt sau ngày dài. Bạch Miên ngủ vì đang tan.

Hắn đứng dậy. Không phải đứng dậy để làm gì. Đứng dậy vì cần đi. Cần đi qua tiệm, cần chạm từng thứ, cần cảm nhận lần cuối trước khi viết.

Hắn đi. Chân trần trên sàn gỗ, gỗ lạnh, gỗ cũ, gỗ hắn lau mỗi tuần suốt ba trăm năm. Bước qua quầy, tay lướt trên mặt gỗ: vết dao khắc ở góc phải (khách say rượu, năm thứ hai mươi ba, hắn nhớ mặt nhưng không nhớ tên), vết cháy nhỏ hình tròn ở giữa (sáp nến rơi, đêm đầu tiên hắn giữ tiệm, tay run), vết mờ dài chỗ khuỷu tay hắn tựa mỗi đêm đọc sổ (ba trăm năm khuỷu tay trên cùng một chỗ, gỗ mòn). Mỗi vết là một đêm. Mỗi đêm là một mảnh đời hắn.

Hắn bước đến cửa sổ. Không phải ghế cửa sổ nơi cô ngồi. Cửa sổ bên kia, cửa nhỏ, nhìn ra hẻm. Mưa rơi ngoài khe cửa, giọt dọc trên kính mỏng. Hắn nhìn hẻm: tối, ướt, đèn đường xa nhấp nháy. Hẻm hắn nhìn mỗi đêm ba trăm năm. Hẻm sẽ vẫn ở đó sau khi hắn không ở đây.

Hắn bước vào Kho Lặng. Đứng ở giữa, giữa hai hàng kệ, giữa hàng ngàn lọ. Ánh sáng bên trong lọ phản chiếu trên mặt hắn, lên xuống, nhấp nháy nhẹ. Hắn đặt tay trên kệ gỗ, ngón lướt trên rìa, chạm bụi, chạm gỗ, chạm thân lọ. Lọ lạnh. Lọ ấm. Lọ rung. Lọ im. Mỗi lọ một mảnh đời, mỗi mảnh đời hắn đã giữ, đã bảo vệ, đã lau bụi, đã xếp lại khi rung, đã nói "giao dịch hoàn tất" khi người ta mang đến, và nói "trả lại" khi người ta quay về.

Ba trăm năm. Hắn giữ tất cả. Và sắp buông tất cả.

Hắn quay lại quầy. Ngồi. Nhìn cô ngủ thêm một phút. Rồi quay sang sổ. Mở. Lật đến trang trắng cuối cùng. Trang này hắn đã nhìn ba ngày, nhìn mỗi đêm khi cô ngủ, nhìn trang trắng và nghĩ: viết gì. Bây giờ hắn biết.

Hắn cầm bút. Mực đen. Nét bút đều, hẹp, thẳng, chữ hắn dùng ba trăm bốn mươi hai năm: chữ chủ tiệm, chữ ghi khế ước, chữ quyết định mọi giao dịch trong Dạ Vũ Hiệu. Chữ hắn viết lần cuối.

"Khế ước hoàn nguyên #0001-B.

Người ký: Lục Thời, chủ tiệm đương nhiệm.

Mục đích: thay thế khế ước Diệp An #0001. Hoàn nguyên sự tồn tại bị xóa.

Vật cầm cố: sự tồn tại của Lục Thời, toàn bộ. Bao gồm: ký ức mọi người về người ký, dấu hằn vật lý, bằng chứng sống, khả năng được nhớ, khả năng tồn tại trong ý thức bất kỳ sinh vật nào.

Đổi lấy: sự tồn tại hoàn chỉnh của Bạch Miên. Bao gồm: cơ thể đặc, ký ức cá nhân (phần Bạch Miên), quyền sống tự do ngoài hệ thống tiệm.

Điều kiện: giao dịch có hiệu lực khi người ký ký tên. Không hoàn lại. Không chuộc. Không đảo ngược."

Hắn viết xong. Đặt bút xuống. Nhìn trang giấy.

Chữ hắn trên giấy hắn, bằng mực hắn dùng ba trăm năm, trên quầy hắn đứng ba trăm năm. Mọi thứ quen. Và mọi thứ lần cuối. Lần cuối hắn cầm bút này. Lần cuối hắn mở sổ này. Lần cuối hắn ngồi ở quầy này, dưới ánh nến, nghe Kho Lặng rung nhẹ, nghe mưa ngoài hẻm, nghe hơi thở cô ở ghế cửa sổ.

Hắn không ký.

Dòng ký ở cuối trang, dài, trống, gạch ngang mỏng chờ tên. Hắn nhìn dòng đó. Nhìn bút trên quầy. Nhìn cô ngủ. Và không ký.

Không phải vì sợ. Không phải vì lưỡng lự. Vì hắn cần nói trước.

Hắn nghĩ đến Diệp An. Diệp An ký mà không nói. Diệp An chọn hy sinh trong im lặng, giấu, giấu vì nghĩ "không biết" sẽ bớt đau. Và hắn sống ba trăm năm không biết. Ba trăm năm giữ ghế trống ở quán trà mà không hiểu vì sao ghế trống. Ba trăm năm giữ đồng hồ ở 2:17 mà không nhớ 2:17 có gì. Ba trăm năm đau mà không tên, không hướng, không cách chữa. Đau kiểu ngực nặng giữa đêm mà không biết ngực nặng vì ai.

Hắn sẽ không lặp lại. Nếu hắn ký mà giấu, Bạch Miên sẽ sống mà không biết. Cô sẽ bước ra phố, uống trà, nhìn mưa, và thỉnh thoảng, giữa đêm, ngực cô sẽ nặng mà không biết vì sao. Cô sẽ cầm chén trà bằng hai tay và không biết vì sao tay cô nhớ kiểu cầm đó. Cô sẽ nhìn hẻm cũ cuối phố và không biết vì sao chân cô dừng. Và cô sẽ đau kiểu hắn đã đau: không tên, không hướng, không chữa.

Hắn không muốn cô đau kiểu đó.

Ta sẽ nói, hắn nghĩ. Nói rõ. Nói tất cả. Rồi ký. Để cô biết. Để cô khóc bây giờ nếu cần khóc. Để "nhớ" của cô có hình, có tên, có người cụ thể. Để cô đau mà biết vì sao, thay vì đau mà không biết.

Hắn nhìn cô ngủ.

Nhưng nếu nói, cô sẽ ngăn.

Hắn biết. Cô sẽ ngăn. Cô đã ngăn hai lần: lần đầu khi Mặc tiên sinh đề nghị, cô nói "Tôi không để ai chết thay tôi." Lần hai khi hắn nói "giao dịch thay thế," cô nói "Không." Nếu hắn nói lần ba, cô sẽ nói "Không" lần ba. Cô sẽ nói: nếu sống mà quên mất anh, người được cứu không phải em. Cô sẽ nói đúng.

Và hắn sẽ không biết cãi.

Vậy ta nói, rồi ký trước khi cô kịp ngăn.

Hắn nghĩ câu đó và biết: đó là cách của Diệp An. Nói rồi ký ngay. Không cho người kia thời gian phản đối. Không cho người kia quyền chọn. Yêu kiểu áp đặt. Hy sinh kiểu không hỏi.

Hắn không muốn yêu kiểu đó.

Hắn ngồi ở quầy. Sổ mở. Khế ước viết xong. Dòng ký trống. Bút trên quầy.

Nến cháy. Bảy ngọn, đều, lửa thẳng, không chao. Mưa ngoài hẻm nhẹ, đều, kiểu mưa mọi đêm tiệm mở. Kho Lặng rung nhẹ, đều, hàng ngàn lọ sáng nhẹ, và ở góc tối nhất, lọ thứ nhất rung mạnh hơn các lọ khác, vết nứt trên thân dài gần đến đáy.

Hắn nghĩ.

Vì sao ta yêu cô.

Câu hỏi hắn tránh ba trăm năm. Ba trăm năm hắn giữ tiệm, giữ ghế trống, giữ đồng hồ, và không hỏi vì sao. Không hỏi vì hỏi nghĩa là mở thứ hắn nén. Nhưng bây giờ, đêm cuối (hoặc gần cuối), sổ mở, khế ước viết, bút chờ, hắn hỏi.

Vì sao ta yêu Bạch Miên.

Không phải vì cô giống Diệp An. Cô giống, nhưng hắn không yêu vì giống. Hắn yêu Diệp An vì cô ấy nhẹ, ấm, tin vào thế giới, tin vào đẹp, tin vào mưa buổi chiều và trà nhài và nắng trên vai. Diệp An yêu thế giới, và hắn yêu cách cô yêu thế giới.

Bạch Miên không yêu thế giới kiểu đó. Bạch Miên nhìn thế giới bằng mắt người đã thấy mặt tối. Cô không tin mưa đẹp. Cô tin mưa là mưa. Cô không cười khi nắng ấm trên vai. Cô hỏi: nắng từ đâu, ấm đến bao giờ, sẽ tắt không.

Cô hỏi. Diệp An không hỏi. Diệp An tin. Bạch Miên kiểm chứng.

Và hắn yêu cô vì cô kiểm chứng.

Vì cô đứng trước Mặc tiên sinh, mắt thẳng, và nói: "Tôi tồn tại." Không xin. Không cầu. Tuyên bố. Diệp An sẽ không nói câu đó. Diệp An sẽ nói "Em xin lỗi" hoặc "Em chấp nhận" hoặc im lặng và ký. Bạch Miên nói: "Tôi tồn tại," và câu đó nặng hơn mọi khế ước hắn từng đọc.

Vì cô nói "Tôi không để ai chết thay tôi" khi Diệp An đã chết thay hắn. Diệp An tin hy sinh là yêu. Bạch Miên tin hy sinh một chiều là luân hồi. Cô đúng. Và cô đúng kiểu người đã sống đủ (dù cô chỉ hai mươi bốn, dù cô chỉ ở tiệm hai tháng) để hiểu: yêu không phải mất. Yêu là ở lại.

Vì cô đếm nhịp thở hắn mỗi đêm mà không nói. Hắn biết vì hắn thấy mắt cô nhìn ngực hắn khi hắn đọc sổ, nhìn đều, chậm, kiểu người đang đếm. Cô đếm vì cô muốn biết hắn ổn không. Cô không hỏi "anh ổn không?" Cô đếm. Bạch Miên kiểm chứng bằng quan sát, không bằng câu hỏi. Và cách cô quan sát hắn, chậm, kỹ, không bỏ sót, là cách cô yêu.

Vì cô cầm chén trà bằng hai tay và hỏi hắn: "Anh pha trà này cho ai, trước khi có tôi?" Và hắn không trả lời, và cô không hỏi lại, và im lặng giữa hai người ấm hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Ta yêu cô vì cô khác, hắn nghĩ. Và vì cô khác, ta không được cứu cô bằng cách cô không đồng ý. Vì cứu cô mà không hỏi cô là áp đặt. Là yêu kiểu Diệp An. Là vòng tròn.

Ta phải nói. Phải hỏi. Phải để cô chọn.

Và nếu cô chọn tan biến thay vì để ta biến mất, ta phải tôn trọng.

Hắn nghĩ đến hai đêm trước, khi cô thức lúc nửa đêm, mắt mờ ngái, và hỏi: "Anh vẫn chưa ngủ?" Và hắn nói "Chưa," và cô không hỏi thêm, chỉ đưa tay về phía hắn, tay trong suốt, mỏng, ánh nến đi qua, và hắn nắm tay cô. Nắm nhẹ, vì sợ nắm mạnh tay sẽ đi qua. Nhưng tay cô vẫn ở đó. Ấm. Mỏng nhưng ấm. Và cô nắm lại, ngón cô siết ngón hắn, nhẹ, kiểu siết của người đang giữ thứ mình sợ mất, và hai người ngồi vậy, im, tay nắm tay, cho đến khi cô ngủ lại.

Tay cô trong tay hắn, mỏng, ấm. Hắn nhớ cảm giác đó bây giờ, ngồi ở quầy, sổ mở, và biết: nếu hắn ký, hắn sẽ không còn nhớ cảm giác đó. Không phải quên. Biến mất. Cả "hắn" biến mất, và cảm giác tay cô trong tay hắn biến mất theo, vì không còn "hắn" để nhớ.

Nhưng cô sẽ sống. Và có lẽ, ở đâu đó, trong tay cô, trong cách ngón cô nắm chén trà, trong cách cô giơ tay về phía ghế trống giữa đêm, cô sẽ nhớ. Không nhớ hắn. Nhớ cảm giác. Nhớ ấm. Nhớ tay ai đó đã nắm.

Đủ rồi, hắn nghĩ. Đủ.

Hắn đóng sổ. Chậm. Gáy da kêu nhẹ khi hai bìa khép. Đặt sổ sang phải. Bút sang trái. Đứng dậy.

Hắn pha trà. Hai chén. Nhài. Quy trình hắn lặp lại mỗi đêm suốt ba trăm năm: nước sôi, hơi bay, mùi nhài bay lên trước khi nước chạm lá, lá xoắn mở trong ấm, nước đổi màu vàng nhạt rồi đậm. Hắn rót chén thứ nhất, đặt cạnh ghế cô, nơi tay cô có thể với khi thức. Chén nằm trên mép ghế, hơi nghiêng, nóng, và hắn nhìn hơi trà bay lên, bay qua cánh tay trong suốt cô, bay qua cô giống cô không ở đó. Rồi rót chén thứ hai. Đặt trước mặt hắn. Ngồi xuống. Uống. Đắng ở đầu lưỡi, ngọt ở cuống họng. Ấm.

Cô ngủ. Hắn đợi cô thức. Đợi để nói.

Ngoài hẻm, mưa. Nến cháy. Đồng hồ tích. 3:47. Hai ngày còn lại.

Sổ trên quầy, đóng, khế ước bên trong viết xong, dòng ký trống. Chờ. Không phải chờ hắn ký. Chờ hắn nói.

Và ở ghế cửa sổ, Bạch Miên thở. Đều. Nhẹ. Mờ. Nhưng thở.

Ch.67/81
2.282 từ