Sự nổi tiếng ăn mòn tuổi trẻ
Lục Thời nhìn thấy sợi chỉ khế ước Lâm Hạ mỏng đi.
Không phải rung, không phải siết. Mỏng. Giống sợi tơ bị kéo dãn, vẫn nối nhưng mảnh hơn mỗi ngày. Hắn cảm nhận nó vào mỗi đêm, khoảng 10 giờ đến nửa đêm, đúng giờ Lâm Hạ lên sân khấu. Sợi chỉ nóng lên, rung nhẹ, rồi mỏng thêm một chút. Như đốt nến từ hai đầu.
Ba tuần kể từ ngày ký khế ước. Lâm Hạ không quay lại tiệm. Cô không cần quay lại, vì thứ cô mua đang hoạt động tốt.
Bạch Miên cập nhật cho hắn mỗi đêm, ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, điện thoại nắp gập mở trên đùi. Hắn không hỏi, cô tự kể, giọng đều, kiểu người đang theo dõi ai đó rơi chậm và không nắm được tay.
– Lâm Hạ ký hợp đồng với công ty quản lý. Tuần trước ba show, tuần này bốn. Bài mới phát hành, vào top 10 bảng xếp hạng nhạc số. Báo mạng bắt đầu viết về cô ấy: "Giọng ca bước ra từ hư không," "Hiện tượng âm nhạc tháng sáu."
– Cô thấy cô ấy lần cuối khi nào.
– Ba ngày trước. Ở quán cà phê gần phòng thu. Cô ấy uống cà phê đen, tay run khi cầm cốc. Tóc cô ấy... Bạch Miên ngừng. Anh Thời, tóc cô ấy xơ hơn. Không phải kiểu hỏng vì nhuộm. Kiểu héo. Và da ở cổ tay mỏng, nhìn thấy gân.
Lục Thời gật. Hắn không cần nhìn. Sợi chỉ kể hắn đủ.
Hai mươi năm tuổi thọ bị rút, cộng thêm tốc độ tiêu hao khi đứng dưới đèn mỗi đêm. Nếu Lâm Hạ diễn bốn show một tuần, mỗi show hai tiếng dưới đèn trung bình, cơ thể cô đang già đi gấp đôi tốc độ bình thường. 47 năm còn lại không phải 47 năm thật, mà là 47 năm chia cho hệ số. Hắn không tính chính xác được, vì con người không phải phương trình, nhưng hắn ước: nếu cô tiếp tục với cường độ này, tuổi thọ thực tế còn khoảng 20 năm, có thể ít hơn.
Cô gái hai mươi tuổi sẽ chết trước bốn mươi.
Hắn không nói điều đó cho Bạch Miên. Cô sẽ muốn can thiệp, và can thiệp vào khế ước không chuộc là việc tiệm không cho phép. Khác với Khương Viễn, nơi BM có thể lấy mảnh đau từ lọ rồi truyền. Ký ức tuổi thơ khi đã rời chủ thì phai dần trong Kho Lặng, giống hơi thở tan trên kính. Không lấy lại được vì không còn gì để lấy.
Đêm thứ hai mươi lăm.
Bạch Miên đi ra ngoài từ lúc chiều, nói đi mua trà. Cô mang về trà, nhưng cũng mang về mùi mồ hôi đám đông, mùi đèn sân khấu, mùi khói máy tạo sương. Lục Thời biết cô đã đi xem Lâm Hạ diễn.
Cô ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, không nói gì trong mười phút. Lục Thời rót trà. Chờ.
– Cô ấy ho giữa show.
Lục Thời dừng tay.
– Giữa bài hát thứ năm, cô ấy ho. Bạch Miên nói đều, nhưng tay cô nắm chặt vải quần. Không phải ho to. Ho nhỏ, nhanh, cô quay đi, lấy tay che miệng, rồi cười với khán giả, nói "xin lỗi, uống nước" rồi hát tiếp. Không ai để ý. Nhưng tôi nhìn thấy tay cô ấy. Khi cô ấy bỏ tay ra khỏi miệng, ngón tay có gì đó ướt. Cô ấy chùi vào bên trong áo thật nhanh.
– Máu.
– Tôi không chắc. Ánh đèn xanh trắng, tôi đứng xa, không thấy rõ. Nhưng cô ấy chùi tay kiểu người đang giấu thứ gì đó. Không phải chùi mồ hôi.
Lục Thời ngồi xuống. Hắn nhìn cuốn sổ gáy da đen trên quầy. Trang của Lâm Hạ: một dòng duy nhất, chưa có dòng thứ hai. Sẽ không có dòng thứ hai, vì khế ước này không chuộc.
– Cô ấy vẫn hát tiếp sau khi ho.
– Hát tiếp. Năm bài nữa. Giọng cô ấy vẫn hay. Vẫn mạnh. Khán giả vỗ tay, hét tên cô ấy, giơ đèn flash. Cô ấy cúi chào ba lần.
– Và sau đó.
– Sau đó cô ấy đi vào cánh gà. Tôi chờ ngoài cổng nghệ sĩ. Mười lăm phút sau cô ấy ra, mặc áo khoác dù trời nóng, cổ quấn khăn. Quản lý đi bên cạnh, nói gì đó vào tai. Cô ấy gật đầu, cười, bước vào xe.
– Cô có nói chuyện với cô ấy không.
– Không. Cô ấy không nhìn thấy tôi. Hoặc nhìn thấy mà không nhận ra.
Bạch Miên nói câu cuối nhẹ hơn những câu trước. Lục Thời hiểu: Lâm Hạ mười hai ngày trước còn nhớ Bạch Miên, gọi "chị," kể đau, kể mệt. Bây giờ cô đi ngang, mắt nhìn thẳng, không thấy người quen đứng ngoài cổng. Nổi tiếng thay đổi cách người ta nhìn: họ nhìn được nhiều người hơn nhưng thấy ít người hơn.
Hoặc là ký ức tuổi thơ đang phai, và cùng với nó, khả năng gắn kết với người cô mới gặp cũng mờ dần. Lâm Hạ không quên Bạch Miên vì vô ơn, mà vì phần não lưu giữ sự thân quen đang bị ăn mòn từ gốc rễ.
Lục Thời không nói điều đó ra. Bạch Miên sẽ tự nhận ra.
Hắn nghĩ về những khách hàng cũ, những người đổi tuổi thọ qua ba trăm năm. Không nhiều người đổi đến hai mươi năm. Phần lớn đổi năm, mười, cao nhất mười lăm. Những người đổi nhiều đều có chung một đặc điểm: họ không nghĩ mình sẽ cần phần đã bán. Người cha nghĩ mười năm là đủ, vì ông không sống cho mình. Lâm Hạ nghĩ hai mươi năm là rẻ, vì cô chưa sống đủ lâu để biết hai mươi năm nặng thế nào.
Bạch Miên uống trà, đặt chén xuống bậu cửa sổ. Giọt nước đọng trên thành chén lăn xuống, rơi trên gỗ.
– Tôi muốn hỏi anh một câu.
– Hỏi.
– Anh có bao giờ từ chối khế ước không. Không phải vì luật cấm, mà vì anh thấy giá quá đắt.
Lục Thời im. Câu hỏi đó chạm đúng vào chỗ hắn không muốn nghĩ. Hắn đã từ chối Minh Dã, vì luật không cho giao dịch thay. Nhưng nếu Lâm Hạ bước vào và hắn thấy rõ hai mươi năm là quá nhiều, hắn có quyền từ chối không. Câu trả lời: không. Tiệm không cho chủ tiệm quyền đó. Tiệm định giá, khách chọn, chủ tiệm thực hiện. Nếu chủ tiệm bắt đầu chọn khế ước nào "đáng" và khế ước nào "không đáng," tiệm sẽ ngừng hoạt động.
– Không, hắn nói. Ta không có quyền đó.
– Vì sao.
– Vì nếu ta quyết thay người khác thứ gì đáng đổi, ta không còn là chủ tiệm. Ta thành thứ khác. Thành người phán xét.
Bạch Miên nhìn hắn, mắt không rời.
– Và anh không muốn là người phán xét.
– Ta đã phán xét đủ rồi. Ba trăm năm là đủ.
Câu nói nặng hơn bất kỳ câu nào hắn nói đêm nay. Bạch Miên không hỏi tiếp. Cô hiểu có bức tường phía sau câu đó, và bức tường đó có tên là Diệp An.
Đêm thứ hai mươi tám.
Sợi chỉ khế ước Lâm Hạ mỏng đến mức Lục Thời phải tập trung mới cảm nhận được. Ba tuần trước sợi chỉ rõ ràng, chắc chắn, rung đều. Bây giờ nó mảnh như tóc, rung yếu, nóng liên tục thay vì nóng theo giờ diễn. Nghĩa là cơ thể cô đang tiêu hao ngay cả khi không hát. Tuổi thọ đã vượt ngưỡng tự phục hồi.
Bạch Miên không đi ra ngoài tối nay. Cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, ôm đầu gối, nhìn mưa. Điện thoại nắp gập mở trên bậu cửa sổ, màn hình sáng.
– Có bài báo mới, cô nói. "Ca sĩ Lâm Hạ hủy show cuối tuần vì sức khỏe." Quản lý nói cô ấy bị viêm họng, cần nghỉ giọng.
– Viêm họng.
– Anh nghĩ có phải không.
– Không.
Im lặng. Mưa gõ mái tiệm, đều, nhẹ. Kho Lặng rì rầm. Lọ Lâm Hạ gần như không còn ánh sáng, chỉ còn vệt vàng cam nhạt, nhỏ bằng đầu ngón tay, rung không đều, giống ngọn nến trước khi tắt.
– Anh Thời.
– Ừm.
– Ký ức tuổi thơ cô ấy trong lọ, còn bao nhiêu.
Lục Thời nhắm mắt. Hắn cảm nhận Kho Lặng: hàng ngàn lọ xếp trên kệ, mỗi lọ một âm thanh, một ánh sáng, một nhiệt độ. Lọ người cha ấm và đều (ký ức của tình yêu, bền). Lọ Tô Nhiên lạnh nhẹ, rì rầm như mưa (ký ức tình yêu bị tách khỏi bối cảnh). Lọ Lâm Hạ: gần như im. Tiếng hát trẻ con đã yếu đến mức giống tiếng gió lùa qua kẽ lọ thay vì giọng người.
– Ít. Nhanh hơn ta dự đoán. Ký ức tuổi thơ không như ký ức tình yêu. Tình yêu có người nhớ nên lọ giữ được lâu. Tuổi thơ chỉ có chính chủ nhớ, khi chủ quên thì lọ phai.
– Nếu lọ phai hết.
– Thì ký ức đó không tồn tại ở bất cứ đâu. Không trong đầu cô ấy, không trong Kho Lặng, không trên thế giới. Mười hai năm đầu tiên của Lâm Hạ sẽ biến mất như chưa từng xảy ra.
Bạch Miên ôm đầu gối chặt hơn. Ngón tay cô xiết vào ống quần, bám trắng đốt ngón.
– Giống tôi.
– Khác. Cô không mất ký ức vì đổi. Cô không có từ đầu.
– Kết quả giống nhau. Không nhớ mình từ đâu. Không biết mẹ mình cười thế nào. Không biết mình hồi nhỏ thích gì, sợ gì, mơ gì.
Lục Thời không trả lời. Bởi vì Bạch Miên đúng. Hắn từng tự nhủ rằng Bạch Miên khác Lâm Hạ, rằng cô là "phần còn sót lại" chứ không phải người tự bán mình đi. Nhưng cảm giác thì giống nhau: cả hai đều đứng trước khoảng trống mà lẽ ra phải có gì đó, và cả hai đều không thể lấp đầy.
Hắn rót trà. Hai chén. Chén của Bạch Miên hắn đặt cạnh cửa sổ, gần tay cô. Cô không uống ngay, nhưng tay cô buông khỏi ống quần, vươn ra ôm chén, giữ hơi ấm.
– Ta không can thiệp được, hắn nói. Không phải không muốn. Không được.
– Tôi biết.
– Khế ước Lâm Hạ ghi rõ: không chuộc. Ký ức đang phai. Nếu can thiệp vào khế ước không chuộc, giá sẽ lớn hơn nhiều so với nợ treo.
– Hàn Chu.
– Không chỉ Hàn Chu. Mặc tiên sinh.
Bạch Miên im. Tên Mặc tiên sinh trong tiệm nặng hơn bất kỳ tên nào khác. Không ai nhắc đến mà không giảm giọng, kể cả Lục Thời, kể cả Hàn Chu.
– Vậy cô ấy sẽ...
– Cô ấy sẽ tiếp tục hát, tiếp tục nổi tiếng, tiếp tục mất. Đến khi nào cơ thể không chịu nổi, hoặc đến khi cô ấy nhận ra thứ mình đang trả là quá nhiều.
– Nếu cô ấy nhận ra thì sao. Cô ấy cũng không chuộc lại được.
– Đúng. Nhưng cô ấy có thể dừng hát. Dừng đứng dưới đèn. Sống lặng lẽ. Tuổi thọ sẽ rút chậm lại, có thể còn vài chục năm.
– Dừng hát. Bạch Miên lặp lại, giọng trống. Cô ấy nói "nếu không hát, tôi không biết mình là ai." Bây giờ cô ấy quên luôn lý do bắt đầu hát. Vậy cô ấy hát vì gì. Vì quen. Vì hợp đồng. Vì khán giả. Không phải vì mình nữa.
Lục Thời nhìn Bạch Miên. Trong ánh đèn dầu, mặt cô bình thường, mắt khô, không khóc. Nhưng giọng cô run ở chữ cuối, run nhẹ, kiểu sợi chỉ mỏng trước khi đứt.
Hắn muốn nói: ta biết cảm giác đó. Ba trăm năm ta nhìn người rời tiệm, nhẹ hơn nhưng ít hơn, giỏi hơn nhưng lạnh hơn. Ta quen rồi. Nhưng cô chưa quen. Và ta không muốn cô quen.
Hắn không nói. Hắn rót thêm trà vào chén cô. Trà nóng, hơi nước bay lên, Bạch Miên cúi xuống uống một ngụm nhỏ.
Ngoài cửa sổ, mưa ngớt dần. Thành phố xa xa, đèn đêm vẫn sáng. Có thể ở đâu đó, Lâm Hạ đang nằm trong căn hộ quản lý thuê cho, tay đặt trên ngực, cảm giác nóng sau show vẫn chưa tan hết. Có thể cô đang ho vào gối, không để ai nghe, rồi lật gối lại. Có thể cô đang ngủ, và trong giấc mơ, cô thấy bàn tay ai đó nhỏ, bẩn đất, đang rửa bát trong bồn rửa quá cao, miệng hát bài không lời. Cô sẽ quên giấc mơ đó khi thức dậy. Cô đã quên.
Sợi chỉ khế ước rung rất nhẹ trong ngực Lục Thời. Mỏng. Nóng. Còn nối.
Hắn đóng mắt lại. Trong bóng tối, hắn nghe thấy Kho Lặng: tiếng thở dài của lọ người cha, tiếng mưa của lọ Tô Nhiên, và ở kệ góc xa, rất xa, tiếng hát trẻ con yếu ớt, mỏng manh, gần như không còn. Tiếng hát đang phai. Mười hai năm đầu tiên của một cuộc đời đang tan vào im lặng.
Hắn mở mắt. Nhìn Bạch Miên. Cô đã ngủ, đầu tựa kính cửa sổ, tay ôm chén trà đã nguội. Khuôn mặt cô trong giấc ngủ yên bình, không lo, không giận, không buồn. Giống trẻ con.
Lục Thời lấy chiếc khăn mỏng trên kệ, đắp nhẹ lên vai cô. Rồi hắn quay lại quầy, ngồi xuống, mở cuốn sổ.
Trang Lâm Hạ. Một dòng.
Hắn viết thêm ở lề, chữ nhỏ, mực nhạt: "Ba tuần. Sợi chỉ mỏng. Ký ức phai nhanh. Không chuộc."
Rồi hắn đóng sổ, đặt bút xuống, và ngồi chờ bình minh.