Tiệm Cầm Đồ Đổi Tuổi Thọ
Chương 63: Người yêu đã chết hai lần
Chương 63

Người yêu đã chết hai lần

Mặc tiên sinh đến mười bảy phút sau khi tiệm ngừng rung.

Lục Thời đếm. Mười bảy phút. Trong mười bảy phút đó, hắn lau sàn (ba lọ vỡ, chất lỏng bốc hơi ngay khi chạm gạch, để lại vết ố hình tròn), dựng lại kệ gỗ thứ tư trong Kho Lặng (kệ nghiêng, gần đổ, ba chục lọ trượt sang một bên), thắp lại bốn ngọn nến bị tắt, và nhặt cuốn sổ gáy da đen từ sàn. Sổ mở ở trang giữa, mực nhòe ở góc trái, kiểu giấy bị ẩm từ bên trong.

Hắn làm tất cả bằng tay quen, bằng thói quen ba trăm năm, bằng cơ bắp nhớ trước khi đầu nghĩ. Lau sàn. Dựng kệ. Thắp nến. Nhặt sổ. Giống mọi đêm tiệm gặp sự cố, giống mọi lần khế ước rung, lọ vỡ, khách la. Nhưng đêm nay tay hắn không ổn. Tay hắn vẫn cảm nhận lưng cô. Vẫn cảm nhận xương bả vai cô dưới lòng bàn tay, nhẹ hơn xương người bình thường, nhẹ kiểu xương đang mỏng. Vẫn cảm nhận hơi thở cô trên cổ hắn, ấm, nhẹ, run. Mười bảy phút sau khi buông cô, tay hắn vẫn giữ hình dáng cái ôm.

Bạch Miên ngồi ở ghế cửa sổ. Mệt. Mệt kiểu người đã chạy xa mà chân yếu dần: không phải dừng vì muốn, dừng vì cơ thể không cho phép. Cô ngồi, lưng tựa tường, chân co lên ghế, tay ôm gối. Ánh nến chiếu qua cô rõ hơn hai giờ trước: không chỉ cổ tay, cả cánh tay cô mờ từ khuỷu đến ngón, ánh sáng đi qua như đi qua kính mờ. Vai cô mỏng ở rìa. Tóc cô nhẹ, bay trong gió nhẹ từ khe cửa sổ, bay kiểu tóc không còn đủ nặng để nằm yên.

Nhưng mắt cô sáng. Sáng hơn mọi đêm Lục Thời từng thấy. Sáng kiểu mắt người đã nhìn qua lớp kính mờ bao nhiêu tháng và bây giờ ai đó lau sạch: rõ, trong, thấy xa.

Cửa tiệm mở. Không tiếng bản lề. Mặc tiên sinh bước qua ngưỡng cửa giống gió lọt qua khe: không tiếng, không dấu, chỉ lạnh.

Hắn nhìn sàn. Vết ố ba lọ vỡ, tròn, nâu, chưa khô hẳn. Nhìn Kho Lặng: cánh cửa hé, ánh sáng bên trong nhấp nháy không đều, kiểu đèn sắp cháy bóng, kiểu hệ thống đang quá tải. Nhìn kệ gỗ thứ tư, nghiêng, Lục Thời đã dựng nhưng chưa thẳng hẳn. Nhìn nến, lửa cao hơn bình thường, xanh ở chân.

Rồi nhìn hai người. Một đứng cạnh quầy, mặt đá, tay ướt vì vừa lau sàn. Một ngồi ở ghế cửa sổ, cơ thể mờ, mắt sáng.

– Cô gọi tên.

Giọng phẳng. Nhưng dưới phẳng có thứ gì đó cứng, giống thép dưới vải, giống xương dưới da mỏng.

Bạch Miên nhìn hắn từ ghế cửa sổ. Không đứng dậy.

– Tôi gọi tên tôi.

– Tên cô là Bạch Miên. Tên cô gọi là Diệp An. Hai tên khác nhau. Hai khế ước khác nhau.

– Hai tên. Một người.

Mặc tiên sinh nhìn cô. Ba giây. Mắt hắn hẹp, mở, hẹp. Rồi hắn quay sang Lục Thời.

– Cậu biết chuyện gì xảy ra khi cô ấy gọi tên Diệp An.

Không hỏi. Nói. Giọng người đang giải thích hậu quả cho kẻ đã biết hậu quả nhưng vẫn để xảy ra.

– Tiệm rung vì khế ước nền tảng rung. Khế ước nền tảng rung vì tên "Diệp An" là tên trong khế ước đầu tiên. Mọi khế ước sau đó xây trên khế ước đầu tiên, giống mọi tầng nhà xây trên móng. Cô ấy gọi tên đó, nghĩa là lay móng. Móng lung lay, cả nhà rung.

Hắn bước đến quầy. Đứng cạnh cuốn sổ gáy da đen Lục Thời vừa nhặt lên. Đặt tay trên bìa sổ, ngón dài, trắng, móng cắt ngắn.

– Ba lọ vỡ đêm nay. Kệ nghiêng. Nến tắt. Hắn nhìn quanh tiệm, nhìn kiểu người kiểm kê thiệt hại. Đó là ba khế ước vỡ. Ba người ở ngoài kia vừa nhận lại thứ họ cầm cố, không báo trước, không đồng ý, không quy trình. Ba ký ức, hoặc ba cảm xúc, hoặc ba mảnh đời, quay về chủ nhân giữa đêm, giống gió đổi chiều.

Im lặng. Nến chao. Trong Kho Lặng, lọ rung nhẹ, đều, chưa dừng hẳn từ lúc tiệm rung.

– Cô ấy gọi tên một lần, ba khế ước vỡ. Mặc tiên sinh nhìn Lục Thời. Mắt sáng, sắc, nhưng không cười. Lần đầu tiên trong hai lần hắn đến tiệm, mặt hắn không có nụ cười nào. Nếu cô ấy gọi lần nữa, hoặc nhớ thêm, hoặc tiệm rung thêm, sẽ vỡ nhiều hơn ba. Và nếu đủ nhiều khế ước vỡ cùng lúc, tiệm sụp.

– Tiệm sụp nghĩa là gì, Lục Thời hỏi. Giọng thấp, đều. Hỏi vì cần nghe, dù hắn đã biết.

– Nghĩa là mọi thứ tiệm giữ trả về cùng lúc. Nghĩa là hàng ngàn khế ước vỡ đồng loạt. Nghĩa là hàng ngàn người ở ngoài kia bị đánh thức giữa đêm bởi ký ức, cảm xúc, nỗi đau, tuổi thọ quay về không báo trước. Có người sẽ không chịu nổi. Có người sẽ vỡ.

Hắn dừng. Mở sổ gáy da đen. Lật. Không lật đến trang cuối như sổ thường, lật đến trang mà không ai mở: trang giữa, nơi mực cũ nhất đã ngả vàng, nơi chữ viết tay nhỏ, nét đậm, mực nâu sẫm. Chữ của Mặc tiên sinh. Không phải chữ hắn viết hôm nay. Chữ hắn viết ba trăm năm trước, khi hắn lập tiệm, khi hắn viết quy tắc nền tảng, khi mực còn mới và tiệm còn sáng.

Hắn chỉ một dòng. Dòng thứ bảy, mực nâu sẫm, nét bút nhỏ:

"Đối tượng gây hỏng khế ước nền tảng sẽ bị thu hồi. Phương thức: xóa hoàn toàn. Không ngoại lệ."

– Quy tắc này có trước cả cậu, Mặc tiên sinh nói. Nhìn Lục Thời. Trước cả Diệp An. Trước cả tiệm mở cửa lần đầu. Quy tắc này là xương của tiệm. Ta không sửa được, kể cả ta muốn.

Hắn lấy bút. Viết, ngay dưới dòng chữ cũ, nét bút mới, mực đen, đều:

"Đối tượng thu hồi: Bạch Miên (phần lỗi còn sót, khế ước Diệp An #0001). Thời hạn: 7 ngày. Phương thức: xóa hoàn toàn. Không đau. Không ký ức. Không dấu vết."

Bảy ngày. Không phải chín. Hai ngày đã qua kể từ khi hắn cho thời hạn ban đầu.

– Cậu đã dùng hai ngày, Mặc tiên sinh nói. Nhìn Lục Thời bằng mắt phẳng. Và trong hai ngày đó, thay vì tìm cách, cậu để cô ấy gọi tên, để tiệm rung, để ba khế ước vỡ. Hắn cài bút vào gáy sổ. Tính từ bây giờ, bảy ngày. Không thêm.

Mặc tiên sinh bước về phía cửa. Dừng ở ngưỡng. Lần này hắn quay lại, nhìn cả hai, nhìn lâu hơn mọi lần.

– Ta nói thật, vì cậu đã giữ tiệm cho ta ba trăm năm. Hắn nhìn Lục Thời. Giọng không phẳng nữa, thấp hơn, gần với giọng người đang nói thứ không muốn nói. Cách duy nhất cứu cô ấy mà không phá tiệm, ta đã nói: giao dịch thay thế. Sự tồn tại của cậu đổi sự tồn tại của cô ấy. Khế ước mới thay khế ước cũ. Tiệm ổn. Cô ấy sống. Cậu biến mất.

Hắn dừng. Nhìn Bạch Miên ở ghế cửa sổ. Cô đang nhìn lại, mắt rõ, sáng, không sợ.

– Cô ấy từ chối hôm trước. Hắn nhìn lại Lục Thời. Nhưng cô ấy không phải người quyết. Cậu mới là chủ tiệm. Cậu mới là người ký.

Cửa đóng. Gió lạnh. Nến chao rồi đứng.

Im lặng.

Lục Thời đứng cạnh quầy, tay trên mặt sổ, ngón đặt trên dòng chữ Mặc tiên sinh vừa viết. Mực chưa khô hẳn, dính nhẹ trên đầu ngón hắn, đen, lạnh. Hắn nhìn dòng chữ. Đọc. Đọc lại. Mỗi chữ đi qua mắt hắn chậm, nặng, kiểu đọc bản án.

"Xóa hoàn toàn. Không đau. Không ký ức. Không dấu vết."

Hắn đã đọc dòng tương tự ba trăm năm trước. Trên khế ước Diệp An. Dòng cuối cùng, mực đỏ, nét bút Mặc tiên sinh: "Xóa hoàn toàn sự tồn tại của Diệp An. Đổi lấy sự tồn tại của Lục Thời." Dòng đó hắn đọc sau khi mọi thứ đã xong, sau khi cô đã mất, sau khi máu trên sàn tiệm đã khô và ánh sáng trong lọ thứ nhất đã tắt. Hắn đọc dòng đó và hiểu: cô chết để hắn sống. Cô trả sự tồn tại của mình để hắn không bị tiệm lấy. Giao dịch hoàn tất. Không hoàn lại.

Ba trăm năm. Hắn sống với dòng chữ đó. Sống với cái ghế trống ở quán trà. Sống với đồng hồ đứng ở 2:17. Sống với câu hỏi không ai trả lời: vì sao ta vẫn ở đây, vì sao ta không nhớ ai đó đã mất vì ta.

Và bây giờ, ba trăm năm sau, dòng chữ thứ hai. Cùng nét bút. Cùng mực. Cùng "xóa hoàn toàn." Chỉ khác tên: Diệp An thành Bạch Miên. Khác cách: lần trước cô chọn, lần này tiệm chọn. Nhưng kết quả giống: hắn mất cô.

Người yêu chết hai lần. Hắn nghĩ. Không phải nghĩ bằng lời, nghĩ bằng thứ gì đó sâu hơn lời, nặng hơn lời, ở chỗ mà ba trăm năm không chạm tới được. Lần đầu cô chết vì cứu ta. Lần hai cô chết vì ta không tìm ra cách cứu cô.

Hắn nhìn sổ. Nhìn lâu. Rồi lật. Không lật trang tiếp, lật ngược, lật về những trang cũ, trang ghi khế ước từ trăm năm trước, hai trăm năm trước, ba trăm năm trước. Lật tìm. Tìm lỗ hổng. Tìm ngoại lệ. Tìm dòng chữ nhỏ ghi ở cuối trang, dưới cùng, nơi mực mờ nhất, nơi không ai đọc vì ai cũng nghĩ quy tắc là tuyệt đối.

Nhưng Lục Thời biết: không có quy tắc nào tuyệt đối. Ba trăm năm giữ tiệm, hắn biết: mọi khế ước đều có kẽ hở. Mọi luật đều có ngoại lệ. Và Mặc tiên sinh, dù viết quy tắc, cũng chỉ là người viết. Người viết không bao giờ biết hết cách người đọc sẽ đọc.

Hắn lật. Tìm. Mắt quét từng dòng, từng trang, nhanh, đều, kiểu mắt người đã đọc những trang này ngàn lần nhưng chưa bao giờ đọc bằng mắt này: mắt người sắp mất thứ mình yêu lần thứ hai.

Bạch Miên nhìn hắn từ ghế cửa sổ.

Cô nhìn lưng hắn cúi trên sổ, vai rộng, gầy, áo nhàu. Nhìn tay hắn lật trang, ngón dài, nhanh, gân nổi trên mu bàn tay. Nhìn mắt hắn quét chữ, sáng, tập trung, kiểu mắt người đang tìm kim trong đống rơm nhưng tin có kim.

Cô không nói. Để hắn tìm. Vì cô biết: nếu nói, hắn sẽ dừng, quay lại, nhìn cô, và mắt hắn sẽ mềm đi, và thời gian sẽ trôi thêm vài phút hắn không dùng để tìm.

Cô nhìn tay mình. Ánh nến từ ngọn nến thứ hai chiếu qua cánh tay cô, rõ, sáng, kiểu chiếu qua kính mỏng. Bóng cô trên tường gần không còn: mỏng, nhạt, chỉ thấy khi nhìn thật kỹ. Cô đang mờ đi. Nhanh hơn hôm qua. Nhanh hơn sáng nay. Nhanh vì cô đã gọi tên, vì ký ức tràn vào, vì phần Diệp An lớn hơn và phần Bạch Miên nhỏ đi.

Nhưng cô không sợ. Không phải vì cô dũng cảm. Vì cô nhớ. Nhớ quán trà, nhớ nắng chiều, nhớ tay hắn nắm tay cô, nhớ giọng hắn gọi "Diệp An" bằng giọng chưa có ba trăm năm. Nhớ và biết: dù cô tan, dù cô mất, thứ giữa cô và hắn không mất. Thứ đó đã sống sót ba trăm năm xóa. Sẽ sống sót thêm.

Cô nhìn hắn lật sổ. Nhìn lưng hắn cúi. Và nghĩ, bằng giọng mới, giọng Bạch Miên, giọng không phải Diệp An:

Anh đã giữ tiệm ba trăm năm vì cô ấy. Bây giờ anh lật sổ vì tôi. Cùng một người. Nhưng khác. Cô ấy là lý do anh ở lại. Tôi là lý do anh tìm cách đi tiếp.

Cô mỉm cười. Nhẹ. Môi mỏng, lúm đồng tiền bên trái hõm nhẹ. Nụ cười giống hệt nụ cười Diệp An ở quán trà buổi chiều ba trăm năm trước. Nhưng khác: nụ cười Diệp An là nụ cười người biết mình sẽ hy sinh. Nụ cười Bạch Miên là nụ cười người tin có cách không ai phải hy sinh.

Giống. Nhưng khác. Cùng lúm đồng tiền. Khác ý.

Lục Thời dừng lật. Ngón hắn đặt trên một trang. Trang cũ, giấy vàng, mực nâu sẫm, góc trái bị mọt ăn mất một miếng nhỏ. Dòng chữ nhỏ, cuối trang, dưới khế ước thứ mười bảy, nét bút Mặc tiên sinh nhưng vội hơn, nghiêng hơn, kiểu viết khi gấp:

"Giao dịch hoàn nguyên: nếu tất cả các bên liên quan đồng ý trả lại vật cầm cố, khế ước tự hủy. Không cần chủ tiệm duyệt. Không cần người sáng lập đồng ý."

Hắn đọc. Đọc lại. Đọc lần ba.

Tất cả các bên liên quan. Khế ước Diệp An liên quan đến ai? Diệp An (đã xóa, phần còn sót là Bạch Miên). Lục Thời (người được bảo vệ bởi khế ước). Và tiệm (bên nhận vật cầm cố: sự tồn tại của Diệp An).

Nếu tất cả đồng ý trả lại. Diệp An đã trả sự tồn tại để cứu hắn. Nếu hắn trả lại sự bảo vệ đó, nếu hắn từ chối thứ Diệp An đã đổi mạng để cho, nếu Bạch Miên (phần còn sót của Diệp An) đồng ý...

Nhưng "tiệm đồng ý" nghĩa là gì? Tiệm là Mặc tiên sinh. Mặc tiên sinh sẽ không đồng ý. Hắn vừa viết lệnh thu hồi. Hắn vừa nói "không ngoại lệ."

Lục Thời nhìn dòng chữ. Nhìn chữ "không cần người sáng lập đồng ý." Nhìn lâu. Chữ rõ, mực cũ nhưng rõ, nét bút vội nhưng rõ.

Không cần người sáng lập đồng ý.

Hắn đóng sổ. Chậm. Đặt sổ xuống quầy. Ngón hắn đặt trên bìa da, ấn nhẹ, giống đặt tay trên ngực ai đó để kiểm tra nhịp tim.

Bảy ngày. Hắn có bảy ngày. Và hắn vừa tìm được thứ gì đó ở cuối trang mà Mặc tiên sinh viết vội ba trăm năm trước, thứ mà có lẽ chính Mặc tiên sinh cũng quên.

Hắn quay lại nhìn Bạch Miên. Cô ngồi ở ghế cửa sổ, mắt nhìn hắn, sáng, rõ, ấm. Cơ thể cô mờ. Tóc cô nhẹ. Bóng cô gần mất. Nhưng mắt cô ở đó. Mắt đó ở đó.

Đồng hồ trên tay hắn tích. 3:41. Kim giây quay. Bảy ngày.

Ngoài hẻm, mưa nặng hơn. Giọt dày, nhanh, đập mái ngói rào rào. Mưa kiểu mưa trước bão. Mưa kiểu trời đang gồng trước thứ gì đó lớn hơn nước.

Trong Kho Lặng, hàng ngàn lọ rung nhẹ, đều. Ánh sáng trong chúng nhấp nháy. Và ở đâu đó trong hàng ngàn lọ đó, có một lọ không nhãn, không ánh sáng, đặt ở kệ cuối cùng, góc tối nhất. Lọ đó nứt, nhẹ, vết nứt mỏng như sợi tóc, chạy từ nắp xuống đáy.

Lọ thứ nhất. Lọ của Diệp An. Lọ chứa sự tồn tại đã bị xóa ba trăm năm.

Và vết nứt đó, mỗi lúc, dài thêm.

Ch.63/81
2.636 từ